Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Lumine gần như đã hét lên. Một mình cô nàng quả thực không cân lại số lượng quái gần như vô hạn ấy. Tôi định đứng dậy hỗ trợ như gượng không nổi, chưa đứng vững đã ngã nhào. Liana định cùng Bennett quay lại đánh tiếp, tôi nhanh tay giữ tay áo Liana.

"Lũ hilichurl với slime là do 2 con pháp sư vực sâu đằng sau gọi xuống. Phải đánh 2 con đó, không thì không hạ hết nổi lũ quái cấp thấp này đâu."

Liana lườm một cái, tháo tay tôi ra khỏi người cậu. Tôi thấy cô nàng nhìn qua Bennett đầy ẩn ý. Cậu bạn cũng gật đầu vài lần, rồi lao vào đám quái. Bennett lao nhanh nã đạn, gây ra 1 lượng sát thương nguyên tố hỏa không nhỏ. Dưới nền đất, vùng đất cổ vũ được tạo nên. Ánh mắt Liana bỗng nghiêm túc hẳn. Cô nàng quỳ xuống, đặt lòng bàn tay mình xuống đất. Dưới sức mạng kì lạ, mặt đất dần sáng lên, vô số mầm cây được mọc lên, quấn quanh khống chế và liên tục gây sát thương thảo lũ quái. Thậm chí kể cả pháp sư vực sâu cũng bị lượng sát thương ấy phá giáp.

"Lumine! Ngay lúc này!"

Liana hét lên với nhà lữ hành. Lumine hiểu ý lập tức lao lên, dùng lưỡi kiếm của mình chém đôi 2 con pháp sư ấy. Lũ quái còn lại cũng lần lượt tự tan biến, chỉ để lại cho chúng tôi vài nguyên liệu.

"Đau! Đau! Liana, đừng đánh nữa, tôi biết sai rồi mà."

Tôi điên cuồng gào lên oai oái khi cô bạn kia cứ liên tục đánh tôi không thương tiếc. Bennett phải cố gắng giữ cô ấy lại, trong khi Lumine kéo tôi ra, kiểm tra những vết thương của tôi và chiếc phong chi dực đã hỏng.

"Bennett, bỏ tôi ra nhanh. Tôi phải đánh kẻ vô dụng đó. Cậu ta đã không có vũ khí, đến lúc tôi đưa cho thì cậu ta lại bắn tôi. Mẹ nó! Lyn! Tôi phải đánh cậu!"

Liana giận dữ giậm chân. Cô nàng cực kì mất thiện cảm với tôi sau pha bắn tên sai lầm đó. Trái lại, Lumine lại cực kì quan tâm tôi. Cậu giúp tôi kiểm tra các vết thương, giữ giúp tôi phong chi dực và bảo sẽ đem nó đi sửa khi trở lại thành. Bennett thì vẫn giữ cho mình sự tích cực, vừa cười vừa hỏi thăm tôi.

"Lyn, cậu có ổn không vậy? Cú ngã vừa nãy chắc là khá đau đúng không?"

"Tôi..."

"Không phải đánh nhau nhưng mà vẫn bị thương, đã vậy còn suýt lấy mạng tôi. Vô dụng!"

Tôi chưa kịp lên tiếng thì Liana đã nói trước. Dù khá giận nhưng tôi lại không làm gì, đúng hơn là không dám làm gì. Vừa nãy cũng có thể thấy, thực lực của tôi và cô bạn là hoàn toàn chênh lệch, chưa kể, cô ấy giận cũng không phải là sai. Tôi ngồi im, nín thít như một tù nhân.

"Thôi nào Liana, cậu ấy cũng đâu phải cố ý. Lyn, đừng để ý lời cậu ta nói. Liana tính vốn hay nóng giận mà."

Bennett cố gắng làm dịu đi không khí giữa chúng tôi, nhưng có vẻ không thể. Tôi để ý thấy mấy lần Liana nhìn tôi, không rõ hàm ý gì. Sau một lúc nghỉ thì chúng tôi mới để ý, ba cánh cửa kia đã mở từ bao giờ. Lúc đầu, tôi cứ nghĩ chúng tôi sẽ đi cùng nhau để tìm lối ra, nhưng ý tưởng của Liana khiến tôi sợ hãi.

"Chúng ta chia ra 3 nhóm đi. Mỗi nhóm 1 cửa, như thế sẽ tăng khả năng tìm được lối ra hơn đúng không?"

"Chỉ có 5 người, sao có thể chia thành 3 nhóm được."

Paimon lập tức thắc mắc. Thật ra chính tôi cũng tự hỏi như cô nhóc, 5 chia 3 là chia kiểu gì.

"Vậy thì 1 người đi lẻ. Lumine với Paimon là 1 nhóm, tôi và Bennett vốn cùng tổ đội nên sẽ đi chung,..."

"Không được!"

Liana chưa nói hết, Lumine đã lập tức phản đối.

"Lyn chỉ là học giả, cậu ấy không thể đi 1 mình trong bí cảnh được."

"Không có gì là không thể cả! Nếu thiếu vũ khí thì đây, thanh kiếm này trước tôi nhặt được lúc mở rương, chưa kịp đem bán. Cầm lấy đi Lyn, chiến trường này là của cậu."

Lại là câu đó! Tôi xanh cả mặt. Lần trước, Lumine cũng nói với tôi đúng câu đó, rồi ném tôi 3 con hilichurl. Tôi làm gì có chiến trường nào cơ chứ, đừng khiến tôi sở hữu nó như vậy. Chiếc "Vô phong kiếm" được ném sang cho tôi. Lumine không giấu nổi sự lo lắng. Cô nàng cứ nhìn tôi, định nói nhưng lại thôi.

"Không sao đâu. Cứ chia như vậy đi. Lumine đừng lo, tôi sẽ ổn mà. À mà Liana, tôi xin luôn cây cung nhé."

Liana không thèm trả lời, ném tôi cái nhìn mỉa mai rồi cùng Bennett vào 1 cánh cửa. Lumine thì nghe tôi bảo vậy cũng không nói gì thêm. Cô nàng cười, nhẹ nói.

"Tôi đợi cậu ở cửa ra bí cảnh, cẩn thận đó."

Rồi cô nàng cùng Paimon cũng tiến vào. Chỉ còn mình tôi và cánh cửa giữa. Tôi cầm sẵn thanh kiếm trên tay, đeo cây cung và tên bên vai, nhẹ nhàng bước vào.

Đây thực sự là chiến trường của tôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com