Chương 16
Ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ, tôi tỉnh lại sau 1 giấc ngủ dài. Tôi định ngồi dậy, nhưng 2 tay vừa chống lên đã không có sức mà ngã xuống.
Tôi hơi nhăn mặt vì đau, vẫn là nên nằm im như cũ. Ánh sáng mờ từ những khe cửa không đủ chiếu sáng cả căn phòng, nhưng ít nhất nó đủ cho tôi thấy bộ dạng bản thân hiện tại. Cơ thể gần như được băng bó toàn bộ. Tôi cố nén tiếng thở dài.
Cạch!
Tiếng cánh cửa phòng nhẹ mở, tôi theo phản xạ nhắm mắt vờ ngủ. Hương thơm thoang thoảng nhẹ nhàng từ bước chân người kia vào phòng, tôi mơ hồ thấy người mình nhẹ nhàng hơn, dễ chịu hơn.
"Lyn, nếu cậu tỉnh rồi thì dậy ăn sáng chút gì đi."
Âm giọng người kia như ra lệnh, nhưng lại khá ấm áp. Tôi ngoan ngoãn mở mắt nhìn Liana. Cậu trông khá khác so với hôm qua. Vẫn gương mặt ấy, đôi mắt ấy, bộ đồ ấy thôi, nhưng lại có phần dịu dàng, nhu hoà hơn nhiều. Cậu đặt chén đồ ăn đến cạnh giường, bước đến đỡ tôi dậy. Chật vật mấy phút, tôi cuối cùng cũng ngồi được, và đương nhiên vẫn rất đau đớn. Thấy biểu cảm hơn nhắn nhó vì đau của tôi, cô bạn kia bỗng dưng cười, đưa ra trước mặt tôi chút cháo.
"Ăn chút đi. Tôi đút cho cậu."
Sau loạt sự kiện ngày hôm qua, hành động tốt bụng của cô nàng khiến tôi bất ngờ mà phản kháng. Tôi bất chấp cánh tay còn đang băng bó của mình cầm lấy đồ ăn từ Liana, tự mình ăn chúng. Liana không cản tôi, cô bạn để tôi tự xử lý đống thức ăn, còn bản thân thì bước đến mở cửa sổ. Nắng làm sáng lên cả căn phòng nhỏ, tôi hơn nheo mắt lại vì chói
"Lumine hôm nay cùng Benny khám phá bí cảnh rồi. Cậu nên nghỉ ngơi hôm nay đi."
Liana vừa nói vừa trở lại chiếc ghế nhỏ cạnh giường. Tôi đang ăn bỗng hơi ngừng lại, ngẩng lên nhìn cậu ta.
"Cậu không đi cùng sao?"
"Không."
Cô bạn thản nhiên đáp, rồi lấy từ trong túi đồ của bản thân ra 1 chiếc Phong Chi Dực.
"Tôi đã sửa và thêm cho nó vài thứ để đảm bảo an toàn rồi đó. Amber hôm qua thấy có lỗi vì chưa dạy mà đã tặng nó cho cậu đấy."
Tôi nghe vậy, tâm trạng hơi trùng xuống. Tôi giờ gần như nằm liệt trên giường, còn khiến bao người lo lắng. Có vẻ như bí cảnh kia cũng không hời như tôi tưởng. Nhận ra vẻ rầu rĩ, Liana lập tức vỗ mạnh vào người tôi, cười nói.
"Chiều nay tôi và Amber sẽ giúp cậu tập luyện Phong Chi Dực để sử dụng tốt hơn nhé! Đừng có làm vẻ mặt chán nản đó nữa!"
Mắt tôi mở to, nhưng không phải vì thích thú, mà là vì đau điếng. Cái đập của cô nàng khiến lưng tôi như gãy đôi. Cảm giác khó tả đến mức khiến tôi không thể hét lên được.
"Li...a...na..."
Tôi khó nhọc nói mấy chữ. Liana như nhớ ra rằng cơ thể tôi hẵn còn băng bó, cậu quýnh cả lên.
"Ơ! Này! Này!"
********************************
Từ hôm ấy đến nay cũng đã gần một tháng. Tôi đã quen dần với cuộc sống cùng Lumine và Paimon ở Mondstadt. Nguồn thu nhập ổn định từ Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm, khả năng chiến đấu và sử dụng Phong Chi Dực đều đã ở mức khá. Không phải nói quá nếu như ai đó bảo tôi đã trở thành một "nhà lữ hành" thực sự!
Hôm nay cũng như mọi ngày, tôi và Lumine cùng đi làm uỷ thác. Tới khi xong uỷ thác cuối cùng thì cũng đã muộn. Chúng tôi quyết định cắm trại bên ngoài thành Mondstadt, hôm sau sẽ trở lại nhận thưởng. Lumine dựng tạm chiếc lều nhỏ, còn tôi thì cùng Paimon kiếm củi khô để nhóm lửa.
"Lyn này..."
Lumine lên tiếng khi cả ba chúng tôi đã ngồi lại quanh đống lửa.
"Sao vậy?"
"Chuyện là, tôi với Paimon định đến Liyue. Cậu biết đó, tôi đang tìm anh trai của mình."
Giọng nhà lữ hành cứ nhỏ dần xuống. Tôi thấy hơi lạ, việc tiếp tục chuyến hành trình là lẽ đương nhiên, nằm trong mạch truyện của game mà! Sao Lumine lại ngập ngừng vậy?
"Có chuyện gì sao, Lumine? Tôi cảm thấy việc đó bình thường mà."
Tôi đưa ra suy nghĩ của bản thân. Cô bạn bỗng nhìn tôi hồi lâu. Đôi mắt vàng ấy giờ đây có khi còn rực rỡ hơn cả ngọn lửa. Tôi nhìn Lumine, rồi lại quay sang nhìn Paimon, khó hiểu. Cô nhóc lúc này cũng im lặng lạ thường, thậm chí còn cố ý tránh né ánh mắt của tôi.
"Hai người sao thế? Nói gì đi chứ!"
"À thì, chắc chúng ta sắp phải xa nhau rồi nhỉ?"
Paimon gượng gạo mà lên tiếng. Xa nhau? Tôi bỗng hiểu ra vấn đề.
"Lumine, liệu tôi có thể tiếp tục chuyến hành trình cùng cậu được không?"
Tôi nhìn thẳng vào mắt của nhà lữ hành. Cậu bất ngờ nhìn tôi, đôi mắt long lanh như phát sáng. Paimon cũng kích động không thôi, lớn giọng hỏi.
"Lyn! Cậu nói thật chứ! Cậu muốn tiếp tục đi với chúng tôi sao?"
Tôi gật đầu cười. Lumine lộ ra nụ cười rạng rỡ. Bỗng, cô nàng đứng dậy, nắm chặt lấy tay tôi, kéo tôi đi đâu đó. Tôi không phản kháng, đứng lên, cùng Paimon chạy theo cậu.
Ánh trăng dịu dàng trên những đợt sóng biển lăn tăn. Gió nhẹ thổi qua tóc khiến tôi có cảm giác dễ chịu. Tôi ngước nhìn nơi Lumine dẫn đến, không kìm được mà cười.
Bờ biển Falcon - nơi đầu tiên tôi đặt chân khi đến lục địa Teyvat, nơi đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Lumine và Paimon đứng trước mặt tôi. Dưới ánh trăng phản chiếu, họ trông lớn lao và mạnh mẽ như lúc cứu tôi khỏi con slime thuỷ đó.
"Lumine, cậu từng nói chúng ta sẽ luôn làm cùng nhau sao? Vậy nên dù cậu và Paimon có đi đâu, tôi chắc chắn sẽ luôn bên cạnh hai người!"
Tôi ghì lấy Paimon, rồi nắm chặt lấy bàn tay của Lumine. Cậu kéo tôi lại, ôm lấy tôi thật chặt.
"Chắc chắn rồi. Chúng ta chắc chắn sẽ cùng nhau đi hết cuộc hành trình này mới được!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com