Chương 19
Tôi nhìn lại Liana, hơi sửng sốt.
"Ý cậu là sao?"
"Ánh mắt cậu, từ khi chúng ta lần đầu gặp, hay tới tận bây giờ. Nó có ý gì vậy? Nó rất ngạc nhiên như nhìn 1 sinh vật lạ, lâu lâu sẽ sợ hãi, hay ngưỡng mộ, hay đề phòng..."
Liana giọng chậm lại, rồi dừng hẳn. Tôi cứng người, không ngờ cậu ấy để ý nhiều vậy. Tôi không phủ nhận, ánh mắt tôi nhìn Liana rất khác mọi người. Suy cho đúng, cô bạn không có trong mạch truyện game, tự dưng xuất hiện như một playable chính thức.
Tôi cũng vậy mà nhỉ!?
Liana vẫn đang đợi câu trả lời của tôi, ánh mắt kia đang dần mất kiên nhẫn. Bỗng, cậu bật dậy khỏi giường, vơ vội lấy túi vũ khí của mình, kéo tôi ra khỏi căn phòng nhỏ.
Cậu ta kéo tôi đến bãi đất trống cạnh bờ sông. Chúng tôi đều mặc đồ ngủ mỏng, run run trong cái lạnh thấu của đêm sương. Ánh trăng mờ phủ kín hai thân ảnh, tôi ngồi dưới nền đất ướt, hoang mang trơ mắt nhìn Liana.
Cạch!
Chiếc kiếm gỗ được cậu ném xuống chỗ tôi, ánh mắt xanh lấp lánh mà lạnh lẽo.
"Thắng tôi, cậu sẽ không phải trả lời cậu hỏi. Còn thua, cậu buộc phải nói hết tôi biết."
Gì vậy? Tôi cầm lấy thanh kiếm, vịn vào nó mà đứng dậy. Cậu ấy đang bắt tôi đấu sao? Liana ung dung lùi lại vài bước, tay cầm món vũ khí bằng gỗ như của tôi.
"Này, trận chiến này có phải đã sẵn kết quả rồi sao?"
Tôi cười, nói tiếp.
"Tôi có thể nói cho cậu mà, không cần rườm rà vậy."
"Không! Đấu với tôi, Lyn!"
Tôi thấy Liana hơi lạ, giọng cậu rõ ràng có phần giận dữ. Không nên chọc giận Liana - đấy là điều tôi được học trong suốt 1 tháng quen cậu ta. Tôi cầm chặt lấy thanh kiếm trên tay, dù gì cũng thua, ít nhất đừng để Liana hoá thú dữ.
"Tới đi..."
Liana chưa nói hết câu, tôi đã lao lên. Sau gần 1 tháng khổ luyện, tôi tự nhận năng lực chiến đấu của bản thân cũng đã ở tầm trung bình khá. Ấy vậy mà Liana dễ dàng né mọi đòn tôi dùng, như đã đoán trước được vậy.
"Quái gì thế?"
Tôi hét lên, liên tục cố gắng áp sát cậu để tấn công. Nhưng tốc độ và sức mạnh của Liana quá vô lý, tôi chỉ vừa thấy cậu trước mặt, kiếm mới vung quá đầu thì cậu đã đứng ngay sau lưng. Chật vật 30 phút, tôi do không hề giữ sức, đã thấm mệt. Liana tay cầm kiếm còn chưa động, lặng lẽ nhìn tôi.
Cạch!
Cậu bỗng dùng lực đánh vào thanh kiếm trên tay tôi. Hành động hầu như không dùng sức, nhưng do đã quá kiệt sức, đôi tay tôi không giữ nổi, kiếm rơi xuống nền cỏ. Tôi cười cười, thở mạnh, ngã xuống.
"Sao cậu không giữ sức?"
"Sao phải giữ? Đấu với cậu, có giữ vẫn thua mà."
Tôi nằm trên nền đất ẩm, cười đến xán lạn. Liana ngồi xuống cạnh tôi, vẻ mặt của kẻ chiến thắng lạ chẳng mấy vui vẻ.
"Liana, nếu cậu muốn biết, tôi sẽ không giấu. Tôi không thuộc về thế giới này, nhưng tôi lại biết khá nhiều về nó. Còn cậu, Liana, sự tồn tại của cậu là một sự không thể lý giải. Cậu không nằm trong tri thức của tôi về Teyvat. Có lẽ do tôi chưa đủ hiểu biết, hoặc..."
"Tôi giống cậu, đều không thuộc về thế giới này?"
Cô bạn cắt ngang lời tôi bằng cậu hỏi. Tôi ậm ừ gật đầu, nhìn cậu. Khoảng không gian mờ ảo của đêm muộn không khiến tôi không nhận ra tâm trạng của Liana xấu đi, đôi mắt xanh - hiện giờ cũng chẳng nhìn rõ màu, đang nhíu chặt. Tôi lặng lẽ quan sát từng biểu cảm của cậu, cố gắng đoán suy nghĩ cậu từ chúng.
"Lyn, cậu nói xem, chúng ta có giống nhau không?"
"Không!"
Tôi lắc đầu phủ nhận, ngồi thẳng dậy cạnh Liana.
"Chúng ta khác nhau. Cậu là 1 phần của thế giới này, còn tôi là người ngoài cuộc. Cậu có lẽ không xuất hiện trong những gì tôi biết về Teyvat, nhưng cậu thật sự là 1 phần của nó. Vision cậu sở hữu chính là bằng chứng."
Tôi nhìn vào món đồ hơi ánh lên sắc xanh trên eo cậu, cười khẳng định.
"Trở về thôi, trời sáng rồi."
Cô bạn đứng dậy, vươn tay đến muốn kéo tôi lên. Tôi nắm chặt lấy bàn tay của cậu, giờ phút này chúng ấm áp lạ thường.
"Liana, chuyện của khi nãy, cậu đừng suy nghĩ gì nhé..."
Bình minh lên, ánh xanh rực rỡ trong đôi mắt Liana dần hiện trở lại.
Lại một ngày mới của tôi bắt đầu tại Teyvat.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com