Chương 2
Tôi chìm trong vui sướng, quên cả trả lời câu hỏi của Lumine.
"Này! Này! Cậu bị điếc hả?"
Paimon lên tiếng với tông giọng không thể khó chịu hơn. Tôi bừng tỉnh, chết thật, vui quá quên mất cả phép lịch sự. Tôi vội vàng đứng dậy, cố phủi đống cát khỏi lớp đồ ướt nhẹp bởi con slime lúc nãy. Khi tôi trông có vẻ đã bớt lôi thôi hơn, ít nhất là tôi nghĩ vậy, tôi mới dám nhìn Lumine, cười rồi trả lời.
"Ờm...tên mình là L... Tên mình là Lyn. Rất vui được gặp cậu."
Suýt chút nữa tôi nói ra tên thật của bản thân. May là tôi đã kịp nhận ra và sửa thành tên ingame của mình. Đứng trước mặt nhà lữ hành, tôi có chút ngại ngùng. Trước nay, tôi thường không để ý mấy đến nhan sắc của cô ấy. Nhưng bây giờ, khi đối diện với Lumine, tôi thấy cô ấy rất xứng với hai từ "mĩ nhân". Đôi mắt vàng rực rỡ như ánh nắng cùng với mái tóc cùng màu bồng bềnh bay trong gió, thân hình nhỏ nhắn nhưng vẫn có cảm giác vô cùng mạnh mẽ. "Không ngờ lúa mì xinh vậy!" Tôi thầm nghĩ khi cẩn thận quan sát cô.
"Nhìn cái gì vậy? Cậu còn chưa trả lời vì sao cậu lại biết tên tôi."
Lumine cảnh giác trước ánh mắt của tôi. Tuy đã cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng tôi vẫn có vài phần lo lắng khi thấy cô ấy đưa tay cầm vào chuôi kiếm.
"Bình...bình tĩnh lúa... nhầm nhầm. Bình tĩnh Lumine, tôi biết tên cậu vì...vì..."
Não tôi mất quyền kiểm soát rồi. Chả lẽ giờ lại nói, vì cậu ấy là nhân vật trong game tôi chơi sao. Không được, không được. Tôi cố nặn hết chút neuron não ít ỏi của mình để nghĩ ra một cái lý do hợp lý cho việc tôi biết tên của Lumine.
"Vì...ờm...nói sao nhỉ? Vì hai anh em cậu là anh hùng trong thế giới của tôi!"
Mẹ nó! Sao tôi lại nghĩ ra lý do củ chuối đến vậy. Mà làm gì có thời gian để tự nhục, đâm lao theo lao thôi. Đương nhiên, cái lý do "không hề logic" ấy khiến nhà lữ hành nữ nghi ngờ. Cô nhìn tôi, nói với tông giọng rất không tin tưởng.
"Anh hùng? Anh trai tôi và tôi sao? Nghe thật kì lạ. Và gì chứ? Thế giới của cậu? Vậy nghĩa là cậu không thuộc về Teyvat sao?"
Tôi nuốt nước bọt, nhìn cô với sự thành thực nhất. Lumine im lặng, không tỏ ra bất kì cảm xúc nào. Tôi muốn nhìn cô ấy thêm chút, nhưng não lại đang bận rộn với việc "chế tạo" ra một "thế giới" như tôi vừa nói. Cơ bản, tôi chẳng thể chú ý thêm về Lumine.
"Vậy cô ấy cũng là nhà lữ hành giống cậu đúng không? Lumine."
Paimon bỗng hỏi một câu khiến cả tôi có phần vui sướng. Tôi là nhà lữ hành giống Lumine, vậy chẳng phải tôi sẽ có khả năng sử dụng mọi nguyên tố mà không cần vision giống cô ấy sao! Nhưng tôi lập tức bác bỏ ngay ảo tưởng ấy. Tôi đến thế giới này mà không gặp Unknown God - người mà tôi cho là sẽ khiến nhà lữ hành có khả năng như trên. Hơn cả, tôi không phải nhân vật chính, đào đâu ra hào quang của họ. Đang mải nghĩ về bản thân thì Lumine lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
"Quả thật, anh em tôi đã chu du rất nhiều thế giới. Nhưng tôi lại không nhớ đã từng gặp cậu, cũng chưa từng biết bản thân đã trở thành anh hùng ở bất kì thế giới nào. Lyn, cậu không phiền nếu kể cho tôi về thế giới của cậu được chứ?"
Giọng cô ấy nhẹ nhàng, nghe thì là một thỉnh cầu nhưng âm giọng gần như ra lệnh. Tôi thì đã rén từ lúc Lumine cầm chuôi kiếm, giờ nghe vậy càng e sợ, nhưng đương nhiên, tôi vẫn giả bộ làm cứng.
"Ờm thì...thôi thì trong lúc đợi bộ đồ này khô, tôi sẽ kể cho cậu về thế giới của mình vậy."
Tôi dừng khoảng mấy giây, hít một hơi thật sâu, và bắt đầu cậu truyện.
"Tôi được sinh ra trong một thế giới khá bình thường. Tuy không có phép thuật hay gì cả, nhưng chúng tôi lại rất thông minh. Cuộc sống của chúng tôi khá thoải mái cho đến một ngày, con người bắt đầu xô xát với nhau. Những kẻ đứng đầu, họ tham lam muốn thống nhất cả thế giới, và rồi họ đánh nhau, chém giết, cướp bóc... Những người bình thường, không quyền, không thế như chúng tôi bị chèn ép đến kiệt quệ. Và rồi, 2 vị anh hùng xuất hiện. Họ là 1 cặp song sinh, 1 nam, 1 nữ. Hai người ấy đã chiến đấu và cứu rỗi thế giới đang suy tàn của chúng tôi. Họ giúp những người bình thường trở lại với cuộc sống yên bình vốn có. Sư phụ tôi - người mà năm ấy trực tiếp nhìn thấy anh hùng đã kể với tôi rằng:
"Hai vị ấy là những nhà lữ hành chu du khắp nơi. Người anh là Aether, còn người em là Lumine. Họ đã giúp đỡ thế giới này. Sau này, con sẽ trở nên thật mạnh mẽ. Một ngày nào đó, con sẽ được giống như họ."
Tôi thực sự ngưỡng mộ 2 người anh hùng ấy. Hình ảnh của họ được sư phụ tôi vẽ lại một cách chi tiết. Tôi gần như đã ghi nhớ hình ảnh ấy vào tận tim mình. Nhưng lúc nãy, tôi tỉnh dậy và nhận ra bản thân không còn trong căn phòng quen thuộc. Tôi lạ lẫm, sợ hãi và gần như tuyệt vọng. Và rồi cậu xuất hiện, cậu đã cứu tôi. Và chỉ cần nhìn, tôi chắc chắn, chắn chắn cậu chính là vị anh hùng đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com