Chương 6
Một vật thể lạ sượt qua tóc, găm thẳng vào 1 con hilichurl đang áp sát tôi. Nó - một mũi tên, khiến con thổ dân kia tan biến ngay tức khắc, còn tôi bị doạ cho ngồi thụp xuống, kiếm của Lumine bị tôi ném ra 1 bên.
VỤT
Một mũi tên nữa được bắn ra, lần này nó sượt qua má tôi, tạo thành một vết thương dài.
Con mẹ nó! Người đâu? Hộ giá! Có thích khách!
Đó là tất cả những gì não tôi nghĩ trước khi nằm bẹp trên nền cỏ. Mũi tên thứ 2 cũng đã bắn chết con hilichurl còn lại, nên tôi chắc chắn, 100% cái cuối cùng là dành cho tôi. Lạy chúa! Con chưa muốn chết đâu mà. Tôi nằm im thin thít dưới đất, chờ đợi sự cứu giúp của nhà lữ hành.
"Mong Phong Thần bảo vệ bạn, người lạ mặt..."
Giọng nói có cảm giác quen quen, có lẽ tôi đã từng nghe qua. Tôi chắc chắn đó không phải là giọng của Lumine, nhưng là của ai thì tôi không thể nhớ được. Lúc nãy, vì quá sợ hãi, mắt tôi đã nhắm chặt lại, giả chết. Nên giờ cô gái ấy đến gần, tôi không hề nhìn thấy.
"Amber!"
Tiếng Lumine vang lên, cắt ngang câu nói người kia. Amber!? Tôi ngồi bật dậy trong một khắc.
"Lumine, cậu đang làm gì ở đây vậy? Tôi tưởng cậu đang trên đường đến Liyue chứ."
"Tôi muốn ở lại Mondstadt một thời gian nữa. Trên đường đến Liyue chắc sẽ tốn kha khá mora mà."
Lumine trả lời khi Paimon đang cố kéo tôi đứng dậy. Tôi một tay giữ lấy bên má vẫn còn đang rỉ máu, tay còn lại nắm lấy tay Paimon mà gượng đứng dậy.
"Còn người này..."
Amber hỏi khi thấy tôi loạng choạng đứng dậy.
"Cô ấy tên Lyn, là bạn của bọn tôi đó!"
Paimon đáp nhanh khi Lumine đang tìm cách xử lý vết thương trên má tôi.
"Dùng cái này đi Lumine. Còn cậu, tôi không ngờ mình lại làm cậu bị thương. Cho tôi xin lỗi."
Lumine nhận lấy chiếc khăn trên tay Amber, thấm máu trên gương mặt của tôi. Cảm giác đau xót khiến tôi nhăn mặt, nhưng tôi vẫn nhìn cô bạn có vẻ đang cảm thấy có lỗi kia, nặn ra nụ cười vui vẻ.
"Cậu vừa cứu tôi 1 mạng mà. Không cần xin lỗi đâu. Trái lại, tôi phải cảm ơn cậu mới phải. Mà cậu là..."
"Tôi là Kỵ Sĩ Trinh Thám Đội Kỵ Sĩ Tây Phong, Amber."
Cô nàng đứng thẳng lưng, giới thiệu về bản thân. "Mình biết rõ mà." Tôi nghĩ thầm nhưng vẫn tỏ ra có phần kinh ngạc.
"Cậu không phải cư dân Mondstadt phải không? Bạn của Lumine, vậy cậu cũng là nhà lữ hành sao?"
Cô nàng xạ thủ nhìn tôi với vẻ băn khoăn. Tôi gật đầu nhiều lần, khẳng định suy đoán của cô là đúng. Amber có vẻ vui vì điều đó. Cô ấy nhìn chúng tôi, cười rồi bảo.
"Lyn bị thương rồi. Khăn chỉ cầm được máu chứ không thể khiến vết thương lành được. Tốt nhất chúng ta nên vào thành. Ở đó sẽ có người chữa trị cho cậu ấy."
Tôi mừng quýnh vì cuối cùng cũng sắp được nghỉ ngơi - hôm nay đã quá nhiều chuyện xảy ra rồi. Nhưng cô nàng nhà lữ hành kia thì không thấy vậy.
"Chỉ là vết thương ngoài da thôi, rất nhanh sẽ lành lại. Thay vì về thành, liệu chúng tôi có thể cùng cậu đi trinh thám được không? Amber cũng thấy rồi đó, khả năng chiến đấu của Lyn khá kém. Cô ấy cần rèn luyện thêm để bảo vệ bản thân. Lyn cũng thấy vậy, đúng chứ?"
Lumine nhìn tôi bằng cái nhìn thân thiện. Tôi làm gì có quyền phản đối cô ấy cơ chứ! Nhỡ trái ý, cô nàng bỏ rơi tôi thì sao? Không được, tuyệt đối không được. Tôi cắn răng gật đầu, nhưng đồng thời cũng ném cho Lumine cái nhìn căm phẫn. Cô rõ ràng nhận ra ánh mắt ấy, nhưng lại cố tình lờ đi khiến tôi chỉ thiếu đường mà gào khóc.
"Vậy cũng được sao? Nếu các cậu đã muốn vậy thì có thể đi cùng tôi cũng được. Lâu lâu sẽ gặp hilichurl hoặc slime để Lyn tập luyện. Toàn là cấp thấp nên chắc không sao đâu."
Amber cười nói trong lúc tiếp tục sải bước. Quả là một cô nàng tích cực. Nhưng nụ cười toả nắng ấy không có mấy tác dụng khiến tôi an lòng hơn. Thay vào đó, tâm trí tôi chỉ hiện lên đúng có 1 câu nói.
Lumine à, cô ác với tôi thật đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com