Ayaka x Lumine x Nilou「18/3」| Mọi Thứ Đã Sụp Đổ
Reng Reng Reng...
Tiếng chuông kết cuối ngày, báo hiệu cho một ngày học dài đến lúc đã kết thúc. Nó đang kêu liên hồi như thể báo thức tôi và Ayaka nên tuân theo lời nó vậy. Tuy đã là lúc... Nhưng tại sao tôi lại không được về.
Ayaka ôm chặt tôi trong lòng cậu.
Dù giờ điện thoại tôi vẫn đang rung lên từng dòng tin nhắn. Tin nhắn của Nilou, Hutao và đến cả giáo viên chính nữa... Nó nhảy tới liên hồi trên màn hình mà không ngừng lại.
Và tôi đã không nhấc máy, vẫn siết chặt tay Ayaka và im lặng ngồi trong lòng cậu ta.
Trong tôi giờ còn gì cơ chứ, tôi tuyệt vọng với tình cảnh hiện tại. Nhưng tại sao tôi lại không đứng dậy, và vùng vẫy khỏi nó chứ. Tại sao tôi vẫn còn ngồi ở đây trong khi Nilou vẫn đang đợi tôi, lo lắng cho tôi, và mong cả hai cùng về nhà...
Nhưng tôi dã im lặng nhìn theo những dòng tin nhắn đang nhảy trên màn hình.
「Lumine, cậu đang ở đâu vậy.」
「Ban nãy tớ qua lớp cậu, cô giáo nói với bọn tớ rằng cậu đã vắng mặt ba tiết cuối ngày rồi. Cậu có sao không, cậu đang ở đâu vậy. Tớ... lo quá, Lumine.」
「Lumine. Cậu có sao không? Nói tớ biết đi Lumine... Làm ơn đừng im lặng như vậy, tớ lo lắm... Nên trả lời tin nhắn tớ đi, Lumine.」
Những dòng tin nhắn vội vã, nó nhảy liên hồi như thôi thúc sự lo lắng bên trong Nilou. Tay cậu không ngừng viết những dòng tin nhắn lo lắng gửi cho tôi. Nhưng... Tôi lại im bật khi xem nó, tôi còn không buồn trả lời lại, mà cứ ngồi yên ở đó.
Trái tim tôi đang bóp chặt lại, nó co thắp và cố giết tôi với thứ sức lực mong manh đó.
Nhưng sao có thể cơ chứ.
Nhưng rồi Ayaka đứng dậy khi thấy những dòng tin nhắn của Nilou. Cậu ta khoác tạm lên cơ thể tôi là chiếc Blazer bị vứt ở một xó. Cậu im lặng, nhìn tôi với vẻ mặt đăm chiêu khi lôi chiếc chìa khoá ở sau váy ra.
"Mặc quần áo vào đi, Nilou đang đợi cậu ở bên ngoài đó. Đừng để cậu ấy lo lắng như vậy chứ Lumine, bộ cậu không tính về luôn hay sao? Hay cậu muốn ở lại với tớ."
Không muốn... Đừng có hỏi tớ.
Tôi siết chặt chiếc Blazer trên lưng, cắm mặt vào giữa hai bên đùi. Thều thào nói.
"Tớ tự biết việc mình đang làm... Nên cậu cứ về trước đi, tớ sẽ ra với Nilou sau."
Tôi khựng lại vài giây trước khi nhỏ giọng, cố gượng ép cổ họng tôi, nói tiếp.
"Nhưng cậu nhớ giữ đúng thoả thuận... Và đừng bao giờ lại gần cậu ấy."
Ngước mặt, tôi nghiêm túc nhìn Ayaka.
"Tôi không muốn cậu lại gần cậu ấy đâu... Một mình tôi... là đủ thoả mãn các điều kiện cậu nêu ra rồi... Nên làm ơn... Đừng lại gần cậu ấy... Hãy để cậu ấy yên."
Làm ơn... Hãy giữ đúng những gì cậu đã hứa.
Ayaka vui vẻ, môi mỉm cười nhìn tôi.
"Được chứ, tớ sẽ giữ lời hứa giữa cả hai mà. Nên cậu cứ yên tâm... Dù sao, tớ cũng chả có hứng thú với cậu ta đâu."
"Nên cậu không cần phải lo, Lumine."
Ayaka đi lại gần, chạm tay lên mái tóc và vuốt nhẹ các kẽ tóc tôi. Cậu áp khuôn mặt mình lại gần tai tôi.
"Người mà tớ yêu là Cậu, nên Nilou chẳng phải người mà tớ sẽ nhắm tới nếu cậu đã thuộc về tay tớ. Còn nếu cậu ta vẫn còn có cậu thì, có lẽ tớ sẽ can thiệp mà tiếp cận cậu ấy nếu đó là điều cậu muốn."
"Vậy thì cứ nhớ lấy là được rồi."
Nói rồi, Ayaka áp môi lên má tôi.
Cậu để lên đó một nụ hôn chớp nhoáng rồi rời đi, bước lại chỗ cửa Nhà Kho. Cậu ta chỉ mở khoá và vẫn chốt cửa trong lại, rồi đi lại chỗ tôi với vẻ mặt có chút gì đó mong chờ.
"Để tớ mặc đồng phục cho cậu nhé, Lumine."
Giọng điệu hớn hở, cùng đôi đang vẽ lên đó là nụ cười giả tạo. Cậu ta đi lại chỗ quần áo bị ném sang một góc của tôi và lấy nó.
Dù có hay không thì cậu vẫn cố chấp mà mặc nó cho tôi mà... Hỏi làm chi khi cậu vốn là một đứa tự tiện thích xâm nhập vào đời tư của người khác cơ chứ.
Tôi đứng dậy, liếc nhìn sang một bên.
"Ừm... làm đi."
Dù có muốn từ chối. Thì cậu ta vẫn sẽ làm nó trên người tôi mà thôi.
Nên chẳng còn lựa chọn nào cả, ngoài cam tâm tình nguyện để cậu ta làm. Tôi xuống sắc, đôi mắt dần khép lại và nhìn xuống sàn.
Rồi cậu ta bắt đầu mặc đồ cho tôi, từ chiếc áo lót rồi tới quần lót... Nhưng cậu ta không mặc cho tôi đàng hoàng, khi còn dừng lại và liếm xung quanh âm hộ tôi một lượt rồi mới mặc nó cho tôi với vẻ mặt thoả mãn. Rồi tới váy, cậu cài nó cho tôi xong thì tính tới áo.
Thì tôi liền lấy áo sơ mi, cùng chiếc Blazer từ tay cậu và khoác nó lên người.
Đóng cúc áo lại, mặc bên ngoài chiếc Blazer. Tôi đi phía cửa, tiện tay đi qua người cậu, tôi chụp lấy từ tay Ayaka chiếc vòng cổ bạc, như ngầm chấp thuận điều kiện mà cậu ta đã đưa và đặt ra trước đó.
"Tớ đi trước..."
"Nhớ giữ đúng lời hứa... Thì tôi sẽ là của cậu. Còn không thì mãi mãi cậu sẽ chẳng có được tôi đâu, Ayaka."
Nói rồi, tôi bước đi.
"Ừm, tớ nhớ mà. Nên cứ yên tâm nhé, Lumine. Tớ hứa sẽ giữ lấy lời."
Ayaka nói vọng theo.
Tôi đã không ngoảnh mặt lại nhìn dù chỉ là một chút, tôi bước ra khỏi Nhà Kho cùng thứ cảm xúc hỗn loạn bên trong cơ thể, nhịp tim tôi co thắt lại, nó bóp chặt hơi thở cùng đôi chân tôi. Khiến từng bước chân tôi trở nên nặng lề hơn khi bước đi.
Mở chiếc điện thoại trong tay ra. Tôi gửi tin nhắn cho Nilou, Hutao và cả giáo viên chính của mình nữa.
「Xin lỗi... Tớ ngủ quên trong Nhà Kho, giờ mới ra được. Xin lỗi cậu nhiều nha Nilou, tớ đang về lớp nè. Cậu cứ ra cổng trước đi.」
Tôi gửi cho Nilou, rồi liền đổi qua Hutao.
「Xin lỗi cậu nhé. Để cậu lo rồi, tớ không sao. Với lại xin lỗi cậu lúc trưa nhé, tớ bỏ đi mà không nói gì với cậu làm cậu lo rồi.」
Xong tôi chuyển qua cô giáo.
「Em xin lỗi... Nay sức khoẻ em không tốt mà ngất đi ở gần sân tập. Em thành thật xin lỗi cô. Lần sau có vấn đề gì về sức khoẻ, em sẽ báo với cô sớm nhất với cô.」
Gửi xong, tôi cất điện thoại vào túi váy.
Rồi đi về lớp, tôi lấy cặp và đi ra ngoài cổng trường. Nơi mà Nilou với dáng vẻ lo lắng đang đứng đợi sẵn tôi ở đó. Tôi từ từ đi lại gần, dù trong lòng vẫn còn lo lắng, lo sợ mà không dám đối mặt với cậu ấy bây giờ...
Nhưng tôi vẫn bước tới chỗ cậu.
Không sao rồi... Mọi thứ đã ổn rồi.
Tớ đã sắp xếp ổn thoả hết rồi, Nilou.
Tôi cố trấn an bản thân khi bước lại gần chỗ Nilou. Khi này đã đủ gần, thì tôi mới thấy rõ vẻ mặt bồn chồn, lo lắng của Nilou khi nhìn những dòng tin nhắn trong điện thoại. Tay cậu siết chặt dây quai cặp, đôi mắt vẫn nhìn xuống dòng tin nhắn tôi vừa gửi ban nãy.
Đến mức khi tôi bước lại gần, thì cậu cũng chẳng nhận ra sự hiện diện của tôi.
Tôi từ từ áp sát người lại gần cậu.
"Nilou... Tớ tới rồi."
Tôi nhẹ giọng, gượng gạo nói.
Nilou nghe thấy liền quay qua, cậu vồ vào lòng tôi, rồi ôm chặt cơ thể tôi trong vòng tay của cậu. Tôi im lặng... Không muốn làm cậu lo lắng thêm, nên tôi đã dang tay ra và ôm chặt cơ thể Nilou vào lòng tôi.
Nhẹ nhàng, tôi vuốt mái tóc của Nilou.
"Tớ xin lỗi vì đã để cậu phải lo nhé Nilou. Không sao đâu... Tớ đang ở đây rồi."
Tôi nhẹ giọng, cố xoa dịu nỗi lo của Nilou.
Thân nhiệt ấm áp, cùng hơi thở nhiễu loạn, nó đang lan sang cơ thể tôi, hơi thở cậu thổi lên cổ, lên tóc tôi.
Như thế là đủ khiến tôi cảm thấy ấm áp rồi.
"Cậu đã ở đâu vậy Lumine, cậu khiến tớ lo lắm biết không."
"Cô giáo cậu đã chạy qua lớp tớ để hỏi xem. Cậu đã ở đâu, câu nói đó của cô khiến tớ bối rối. Tớ còn không tin nó nữa, khi cậu chỉ nói là đi với Ayaka thì liền im lặng."
"-Tớ... Tớ còn tưởng cậu đã xảy ra chuyện gì rồi chứ... Nhưng may là cậu đây rồi."
"Tớ đã rất lo đó... Cậu biết chứ."
Giọng cậu run rẩy, cơ thể cậu siết chặt chặt lấy cơ thể tôi không buông ra.
Tôi vỗ về, im lặng để cậu cảm nhận rõ tôi.
Được một lúc khi tay Nilou dần nới lỏng, cậu từ từ buông tay khỏi lưng tôi, cậu lùi lại vài bước để lộ ra khuôn mặt đầy nỗi bất an.
Thân nhiệt ấm áp cũng vì thế mà rời xa khỏi xa cơ thể tôi, và nó chưa đủ để xoá đi những hạt băng đang len lỏi bên trong tôi, nó đang gặm nhấm từng phần trong cơ thể tôi, từng chút, từng chút một với những cơn ớn lạnh chạy khắp nơi bên trong cơ thể tôi.
Khiến lòng tôi dâng trào cảm giác lo sợ, dù đã rời xa khỏi vòng tay của Ayaka được một lúc rồi... Nhưng cảm giác đó vẫn vậy.
Tôi cố gạt đi nó, và nắm chặt tay Nilou.
"Chúng ta cùng về thôi, Nilou."
Đôi mắt dịu nhẹ, tôi nhìn cậu.
"Ừm, về thôi. Lần sau có việc gì nhớ nói với tớ cụ thể nhé... Đừng khiến tớ phải lo nhé."
"Tớ biết rồi... Nilou."
Có lẽ là không thể rồi... Tớ mong chúng ta có thể bước xa hơn... Nhưng mọi thứ đã kết thúc rồi. Tớ... Yêu Cậu, Nilou.
Hãy ở cạnh tớ nhiều nhất có thể nhé, Nilou.
Tớ mong là vậy... để tớ có thể ở bên cạnh cậu càng lâu càng tốt. Dù chỉ là một ngày thôi đã đủ khiến tớ cảm thấy tốt hơn rồi.
Tớ... Xin Lỗi, Nilou.
Nilou siết chặt tay tôi, chúng tôi cùng bước đi trên con đường về. Nhưng nay thay vì đi bộ để cùng nhau thư giãn, thì chúng tôi đi lên tàu và về thẳng nhà luôn...
Nilou có để ý thấy bông tai của tôi, nhưng cậu ấy chỉ im lặng, và quan sát nó.
Và cậu đã không hỏi nó có từ đâu.
Cậu chỉ ậm ừ cho qua, rồi lại im lặng tiếp.
Tôi với Nilou không ai nói với nhau câu nào kể từ khi đó cho tới hiện giờ, khi cả hai đang ở cạnh nhau trong phòng khách.
Tôi chỉ biết im lặng ngồi xem những gì bộ phim đang chiếu trên Tivi mà Nilou đã chọn, cả cậu cũng vậy. Khi cả căn phòng chỉ vang lên mỗi hỗn âm từ chiếc loa Tivi phát ra, và nhờ nó, khiến căn phòng trở nên ngột ngạt đến mức khó thở.
Và nó cũng là điều bất thường mỗi khi Nilou chỉ im lặng như vậy, nó chỉ diễn ra khi cậu ấy đang bối rồi, lo lắng và tức giận mà thôi.
Nên tôi hiểu phần nào tình trạng bây giờ của Nilou, tôi dựa đầu mình vào vai cậu.
Nilou đã không phản ứng lại.
Đôi mắt cậu vẫn dính chặt lấy Tivi.
Chúng tôi cứ thế mà im lặng đến khi bộ phim kết thúc, tôi đứng dậy. Và đi lên phòng lấy quần áo, và khi lấy xong, tôi không vội bước ra khỏi phòng, tôi đi lại bàn, cất chiếc dây chuyền Ayaka đưa cho vào trong cặp, và tiện tay với lấy chiếc điện thoại trên bàn rồi mang nó theo vào trong nhà tắm.
Tôi xả nước nóng vào bồn. Rồi đi ra ngoài phòng tắm, cởi hết quần áo ra.
Do bố mẹ Nilou nay tăng ca về muộn, nên tôi với cậu ấy có thể làm bất cứ điều gì mình muốn mà không sợ sẽ gây ồn ào. Và tôi cũng không sợ khi cởi quần áo ở đây nếu mẹ cậu ấy có lỡ bước vào... Vì giờ nhà có ai cơ chứ.
Với cả họ cũng dễ mến và hiền nữa, nên dù có làm gì hay phá gì đi chăng nữa. Họ cũng từ tốn giải quyết nên chẳng việc gì phải lo lắng quá khi cuộc sống qua ở nhà như vậy, và giờ nó đối với tôi rất bình thản.
Đặt đồ đã cởi ra vào chiếc rổ, tôi bước vào lại vào trong phòng tắm và đóng kín cửa lại. Lôi chiếc điện thoại ra, đặt nó lên kệ. Tôi gội đầu rồi tắm rửa qua người một lượt, xong tôi mới bước vào bồn, ngồi xuống và nằm dài ở trong làn nước ấm.
Tôi với lấy chiếc điện thoại trên kệ.
Không lạ gì khi vừa mở máy ra, những dòng tin nhắn của Ayaka được gửi tới ngay.
Tôi mở Line và nhắn với anh hai vài câu hỏi xem Paimon với nay nhà ăn món gì. Xong tôi mới quay lại tin nhắn của Ayaka.
「Lumine nè, cậu đang làm gì đó?」
「Rảnh không Video call nè.」
Nó vừa mới được gửi tới.
Tôi liền đáp lại.
「Không, tớ đang tắm. Đừng làm phiền tớ khi ở nhà. Chúng ta chỉ hứa với nhau khi ở trường cũng như ở nhà cậu thôi.」
「Nên tớ sẽ không Video Call đâu. Tạm biệt, tớ cần ngâm mình thư giãn.」
Tôi nhắn vậy, chứ trong lòng tôi vẫn có chút lo lắng. Nếu cậu ấy có làm quá đòi Call thì cũng như tôi sẽ toang, và phải call với cậu ấy, với cơ thể trần như vậy dưới nước.
「Được thôi, hẹn cậu ngày mai. Chúng ta vẫn gặp nhau ở chỗ đó nhé...」
Hả? Không call sao?
「Biết rồi.」
Nếu thế thì cũng tốt.
Tôi đáp xong liền thoát Line, vào Youtube coi vài Video về mèo và tiếp tục ngâm mình trong bồn tắm... Đến khi Nilou bước vào, cậu vẫn mặc y nguyên bộ trang phục đó, không cởi nó ra mà đã bước vào trong phòng tắm rồi. Nên tôi có chút khó hiểu khi nhìn cậu.
Sắc Mặt kia là sao?
Cảm giác lo sợ bỗng xuất hiện vào tình cảnh này, khiến tôi cảm thấy có chút gì đó sợ hãi với những điều sắp diễn ra.
"Nilou... có chuyện gì sao?"
Giọng tôi dịu nhẹ, ánh nhìn và giọng tôi đầy lo lắng khi hướng về phía Nilou.
Nói gì đi chứ, Nilou.
Cậu đang khiến tớ lo đó.
Gương mặt cậu xuống sắc, tay cầm cầm chặt chiếc điện thoại, và đi từ từ lại phía tôi. Tôi đứng dậy tính đi ra khỏi bồn thì Nilou đã tiếp cận rồi đẩy tôi đập người vào tường rồi.
"Ah... Đau... cậu làm gì vậy Nilou?"
Đôi mặt cậu dịu xuống, nhìn xuống cơ thể trần của tôi. Cậu đưa tay vuốt ve phần bụng của tôi, nơi mà sáng nay Ayaka đã liếm lưỡi lên nó. Tôi có chút nhột, tính đẩy Nilou ra thì cậu ấy liền áp mặt lại gần và hôn lên môi tôi. Đôi môi mềm mại, ngọt và ấm áp chạm lên môi tôi, tôi không rõ tại sao Nilou lại hành động lẫn cư xử như vậy.
Gì vậy... cậu ấy tính làm nó sao?
Nhưng nếu đó là việc Nilou muốn, thì tôi im lặng bỏ qua được. Tôi tận hưởng nụ hôn của Nilou, lưỡi cậu quấn lấy lưỡi tôi, rồi siết chặt nó cái cách Ayaka đã từng làm với tôi.
Nên tôi có chút hãi mà dùng lực đẩy Nilou ra, tôi đưa tay lên môi và che đi nó.
"Nilou... Cậu có sao không? Nói gì với tớ đi chứ, sao cậu cứ im lặng vậy."
"Đôi bông tai đó là Ayaka bấm cho cậu đúng không? Và cả dây chuyền trong cặp cậu nữa... Nó đều là đồ của Ayaka bắt cậu phải mang đúng không? Lumine."
Giọng thều thào, đôi mắt cậu dần chuyển sang sự tức giận khi nhìn xuống cơ thể tôi.
Tại sao cậu ấy lại biết... Chẳng nghẽ nào.
Tôi nhìn vào tay Nilou, nơi mà chiếc điện thoại đang rung lên và hiện hữu ở bên trên màn hình, tôi thoáng thấy qua dòng chứ Ayaka ở trên phần tên. Cậu ta lại vừa gửi thêm tin nhắn cho Nilou.
Không phải đã hứa là sẽ không tiếp cận cậu ấy sao... Tại sao chứ, Ayaka.
Đừng khiến mọi thứ rối tung chứ.
Chết tiệt... Đồ khốn... Tại sao lại là bây giờ.
Cảm giác lo lắng, có chút sợ hãi khi nhìn xuống tay cậu. Nó như đang chĩa thẳng vào tim tôi mà tính móc ra tới nơi vậy.
Giọng tôi thều thào, gượng ép khi cố phát ra.
"Ừm... Nó là của Ayaka."
Nói rồi, tôi quay mặt đi hướng khác.
Nilou tức giận, bước vào bồn và áp sát người lại, cậu dí chắt người tôi ở trên tường bằng cả cơ thể của cậu. Đôi mắt cậu nhìn tôi với vẻ thất vọng, tay cậu chạm lên má tôi.
"Tại sao chứ... Tại sao cậu lại nhận đồ của cậu ấy. Và tại sao... cậu lại để cậu ấy liếm cơ thể cậu nữa chứ."
Nilou đưa chiếc điện thoại lên, bấm phát phần video mà Ayaka gửi cho cậu ấy...
Không thể nào... Đoạn clip này chẳng phải cảnh ban sáng sao, lúc mà Ayaka liếm cơ thể mình... Tại sao cậu ta lại quay nó, rồi còn gửi nó cho Nilou nữa là sao.
Ayaka... Chẳng phải cậu đã hứa sẽ không phá nát cuộc tình của tôi sao... Tại sao chứ.
Tuyệt vọng, tôi không nhìn cậu mà quay sang nhìn tường... Đồ khốn... chẳng phải chúng ta đã hứa với nhau rồi sao... Tại sao cậu ta còn cố gắng hủy hoại nốt các mối quan hệ của tôi nữa cơ chứ... Tại sao.
"Lumine... Tại sao vậy."
"Cậu nói gì đi chứ, Lumine."
Tay Nilou siết chặt vai tôi, cơ thể cậu run rẩy khi cố giữ bàn tay mình ở vai tôi
Tôi không biết... Phải nói gì cả.
"Hãy nói với tớ rằng đây không phải sự thật đi mà... Làm ơn... Hãy nói với tớ rằng nó chỉ là cắt ghép mà thôi... Tớ xin cậu đó, Lumine."
Giọng cậu nhỏ dần, đôi mắt cậu đậm buồn khi nhìn gương mặt cam chịu của tôi.
Tôi không thể phủ nhận nó... vì tôi đã chẳng biết mình phải nói gì với cậu nữa rồi. Những gì cậu xem, cậu thấy, tất cả đều là thật... Mọi thứ đã xảy ra... Và nó là thật... Tất cả.
"Tớ xin lỗi."
Tôi nhỏ giọng, cố giấu đi khuôn mặt mình.
"Tại sao chứ... tại vì sao... Tại sao cậu lại không nói với tớ sớm hơn... Tại sao cậu lại cần thứ tình cảm lệ thuộc của tớ, Lumine."
"Tại sao cậu và Ayaka lại có thứ quan hệ đó. Tại sao cậu không nói với tớ rằng cậu có quen biết với Ayaka, tại sao cậu lại không né xa cậu ấy. Dù rằng cậu vẫn đang ở trong mối quan hệ tình cảm với tớ."
"Tại sao chứ... Lumine."
Cảm xúc của Nilou đang nhắm thẳng tới trái tim tôi qua lời nói của cậu. Nó như những vết dao cắm thẳng vào tim tôi với sự thật nghiệt ngã mà tôi đã giấu đi. Tôi không phải là không muốn nói, cũng như không muốn lại gần cậu ta...
Nhưng vì nỗi sợ, lẫn cả thứ cậu ta có nữa.
Nó nằm trong tay cậu ta... Mọi thứ gần như đã ở trong tay Ayaka... Tôi đã không thể làm gì hơn ngoài việc cam chịu mà cho cậu ta làm gì thì làm. Rồi giờ cậu ta lại lôi Nilou vào vụ này mà không nghĩ tới lời hứa của cả hai.
Như thế chẳng phải... Tôi quá ngây thơ sao, khi tin vào một lời nói dối của cậu ta.
Tất cả chỉ là sự dối lừa cậu ta quăng ra... Tôi ngu ngốc tưởng đó là thật khi hứa với cậu ta.
Nilou siết chặt tay, quay người tôi lại với sự thô bạo. Cậu ấy từ từ rút ra thứ đó...
"Nilou... Cậu... tính làm gì vậy?"
Tôi có chút hoảng khi nhìn thấy nó.
Nỗi sợ khi xưa bỗng chốc ùa về... Nhưng không phải là Ayaka, mà là Nilou. Cảm giác tuyệt vọng bỗng dâng trào, nó thúc dục tôi phải ngăn Nilou lại. Nhưng không được nữa, khi Nilou bỗng nhét thẳng nó vào trong âm hộ tôi mà không dùng bao.
Đây là lần đầu không dùng bao...
Nên cái cảm giác lạ khiến bên trong âm hộ tôi trở nên đau hơn bình thường... Cả trái tim tôi cũng vậy, nó đang bóp chặt lại khi Nilou đã nhét nó vào.
"Ah... Nilou... Dừng lại đi... Tớ sợ."
Không... Đừng mà... Làm ơn, cậu hãy dừng lại đi Nilou... Tớ sợ cảm giác đó làm... Làm ơn.
"Đừng mà... Nilou."
Đôi mắt tôi dần ướt lệ, nó tuôn theo má mà chảy xuống. Nilou không nghe tôi nói, cậu ấy đè mạnh cơ thể tôi xuống cạnh bồn, rồi thúc sâu vào trong tử cung tôi với cây dương vật cứng và thô bạo của cậu. Cơ thể tôi run rẩy, nó giật lên theo từng chuyển động của nhấp hông của Nilou.
"Ah... Nilou..."
Rên rỉ, tôi giữ chặt cạnh bồn
Dừng lại đi mà... Làm ơn, Nilou.
Tôi quay lại nhìn, đôi mắt Nilou đậm buồn khi thấy tôi đang bị cậu cưỡng ép... Tôi im lặng khi thấy đôi mắt cùng gương mặt đó.
Nilou... Đừng nhìn tớ với đôi mắt đó mà.
Dừng lại đi... Đừng có giống Ayaka... Làm ơn.
Cậu hãy là cậu đi mà Nilou.
Một Nilou dịu dàng giờ đây lại thô bạo cưỡng ép cơ thể tôi. Tay cậu giữ chặt tóc tôi và kéo mạnh nó đầy thô bạo.
Đau quá... Nilou.
Dừng nó lại đi mà... Dừng.. nó lại.
Cảm giác đau đớn khi bị giật tóc. Nó đau kinh khủng... nhưng tôi lại không dám kêu lên vì sợ... vì đó là Nilou mà tôi không biết. Cậu đang giống một Ayaka thứ hai mà không còn là Nilou của tôi hàng ngày nữa, cậu thô bạo nhìn tôi với ánh mắt buồn, nhưng sâu bên trong dục vọng đủ khiến tôi thấy ngộp thở khi thấy nó trong đôi mắt Nilou.
Tôi đau đớn,... sợ hãi vì đó là Nilou.
Và vì đó là cậu, nên tôi đã im lặng chịu đựng những cơn cưỡng ép tình dục đó từ cậu.
Tiếng rên của tôi âm ỉ vang vọng cả nhà tắm, nó không quá lớn... nhưng nó lại chứa đầy nỗi đau khi xưa và bây giờ của tôi. Nó cắn xé lấy cơ thể tôi với sự thô bạo từ trước tới nay. Tôi dù đã quen với nó, nhưng nó vẫn đau đến lạ thường...
Haaaa, Nilou... Đừng mà.
Cậu kéo mạnh tóc tôi, thúc mạnh vào tử cung tôi với sự thô bạo của dương vật cậu. Nó rút ra, rồi lại đâm mạnh vào tử cung tôi như thể đang trừng phạt tôi vì lời nói dối trước đó.
Tôi cắn răng chịu dựng nó.
Hơi thở tôi dần tệ đi, nó quên mất dần đi cách thở. Khiến cơ thể tôi quỳ xuống trong bồn, nhưng tôi vẫn giữ lý trí mình để có thể tỉnh táo... Nhưng không, khi Nilou liên tục thúc mạnh vào bên trong âm hộ tôi, nó chạm tới Tử Cung tôi với sự thô bạo liên tiếp, và cậu đã không dừng lại khi kéo mạnh tóc tôi với gương mặt đang thoả mãn.
Rồi bỗng Dương Vật cậu cương lên, rồi bắn ra, Tinh Dịch vì thế mà lấp đầy bụng tôi với một lượng lớn hơn so sức chứa bên trong Tử Cung tôi, và cả âm hộ tôi nữa.
Không... Mình sẽ mang thai mất... Đứa con của Nilou... Không được... Mình chưa muốn nó bây giờ...
Tôi còn chưa học xong cấp ba cơ mà.
Tại sao chứ... Nilou.
Tôi giữ chặt cạnh bồn, thở hổn hển với một cơ thể mềm nhũn, trái tim tôi bóp chặt lại. Cơ thể tôi nóng lên, bên dưới âm hộ tôi đang rất nóng với đống Tinh Dịch của Nilou. Nó không có cảm giác ấm... Mà là cảm giác kinh tởm khi nó đang bị Dương Vật của Nilou giữ lại ở trong đó.
Mình ghét cảm giác này... Tôi ghê tởm nó.
Nilou kéo cơ thể tôi dậy, cậu bế người tôi lên rồi dí cơ thể tôi vào tường rồi tiếp tục nhấp hông thô bạo. Cậu không thèm ngừng lại, dù đôi tay cậu đang run rẩy khi siết cổ tôi...
Nhưng cậu vẫn cưỡng bức tôi.
Tớ... ổn với nó mà, Nilou.
Tôi dùng ánh nhìn dịu dàng nhìn cậu. Cố xoa dịu đi con tim đang bị tổn thương của cậu bằng thứ tình cảm của tôi, nhưng Nilou vẫn siết mạnh cổ tôi và cưỡng ép tôi làm tình với cậu cho đến khi hơi thở tôi dần tệ đi... Nó không thể thở nổi nữa.
Đôi mắt tôi nhắm dần lại trong vòng tay của Nilou... Hơi ấm của cậu đang ôm chặt cơ thể tôi trong vòng tay của mình.
Mọi thứ xung quanh tôi dần chuyển thành một sắc tối, nó đang bị bóng tối nuốt chửng theo cả cơ thể tôi ở trong đó.
"Lumine, Lumine, Lumine..."
"Tớ xin lỗi... Tớ xin lỗi."
"Lumine, làm ơn hãy dậy đi mà."
Giọng nói cậu vẫn gọi tên tôi...
Dù ngay sau đó tôi còn chẳng nghe hay nhìn thấy gì nữa... Mọi thứ cứ như vậy mà im lặng. Tôi không còn cảm nhận được gì nữa khi xung quanh mình là bóng tối đã nuốt chửng mọi thứ vào bên trong nó.
_________
Nok, Shikanoko Nokonoko Koshitantan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com