Ei x Miko「16」| Nàng Của Hiện Tại.
Do tâm trạng có chút tiến triển, nên tớ có thể viết ra được một Chap này... Dù rằng nó hơi lâu so với một Chap thường, nhưng có lẽ nó vẫn tốt hơn là im hơi lặng tiếng đúng không... Chúc các bạn ngày mới tốt lành.
___________
Mây đen phủ kín cả bầu trời, bóng tối nuốt trọn bầu trời đêm, nó cắn xé những ánh sáng từ những ánh sao đêm, nó ăn tất cả những gì nó đi qua bằng những giọt mưa nặng hạt. Những tiếng Lách Tách phát ra từ trên mái, nó dữ dội và khó nghe đến lạ thường... Và cảm xúc tôi cũng như vậy.
Buông tay khỏi ban công, tôi bước đi chậm rãi ra khỏi phòng. Hướng thẳng tới chỗ cửa chính để dẫn ra khỏi Phủ, tôi lấy một chiếc ô mang theo mình và đi ra ngoài Phủ.
Đóng cửa lại, tôi bật ô ra và nhìn hai cậu lính đang canh giữ Thiên Phủ.
"Hai cậu cũng về đi. Nay trời mưa nặng hạt, sẽ có những người cần hai cậu ở bên đó. Nghỉ ngơi sớm nhé, không cần canh phủ cho ta đâu."
"Ta đi trước."
Hai cậu cúi đầu đáp lại.
"Vâng... Cảm ơn Đại Nhân Shogun."
"Chúng thần xin phép."
Giọng điệu lo lắng, nhưng cũng vui vẻ.
Cả hai nhìn nhau, rồi nhìn tôi.
"Ừm. Về cẩn thận nhé, ta đi đây."
Bước đi dưới chiếc ô, và dưới cơn mưa trên con đường vắng. Những hạt mưa nặng rơi xuống nó, khiến chiếc ô nặng nhẹ thay đổi luân phiên nhau, nhưng vì thế nó mới gọi là ô chứ.
Tôi cầm chặt quai ô và bước đi dưới cơn mưa xối xả. Nó nặng hạt và lạnh, rồi những cơn gió lạnh theo đó mà kéo tới trong từng bước chân tôi. Bầu không khí xung quanh thì mịt mờ như đám mây đen, nó khiến mọi thứ như bị bóng tối bao phủ. Như thể nó đang cố nuốt trọn mọi thứ vào trong vậy.
Bước đi qua cây cầu gỗ, tôi hướng mình đi dạo trên con phố. Nơi thường ngày sẽ đông vui và đầy ắt những tiếng cười đùa của trẻ con, của cả những người lớn, và là nơi những con người thường sẽ tập trung sinh hoạt ở trên nó như cách họ thường làm.
Nhưng giờ thì không, khi cơn mưa đang làm con đường trở nên trống trải hơn.
Nhưng không vì thế mà khiến con người thiếu đi các sinh hoạt thường ngày, nhưng chỉ riêng hôm nay thôi. Những ngôi nhà sáng đèn, những cửa hàng nhỏ có cả gia đình sum vầy bên nhau để bán cho qua ngày. Và họ chỉ cần như vậy là đủ, và đó là thứ hạnh phục họ có, còn tôi... Thì đã chẳng còn ai để có được thứ hạnh phúc đó.
Dù rằng đã bỏ đi sự Vĩnh Hằng mà mình hằng theo đuổi, nhưng giờ đây... Thứ đó đã khiến tôi mất đi tất cả các mối quan hệ mà bỏ quên đi các hạnh phúc khác. Sự cô độc mà nó mang lại cho tôi suốt 500 năm qua, giờ đây nó lại khiến tôi trở nên cô đơn mà chẳng thể hoà nhập với bất cứ ai.
Những bước chân nặng lề được tôi lôi đi theo cơ thể, nó bước đi trong vô định mà không biết hướng tới đâu. Nhưng rồi em xuất hiện trước mắt tôi, cùng dáng vẻ ướt sũng như chuột lột.
"Raiden Ei... Là ngài sao?"
Em có chút bất ngờ, rồi đứng sững lại.
Dù trong bóng tối mịt mờ, tôi vẫn có thể cảm nhận đó là em. Tôi vội vã chạy tới bên em, rồi nâng chiếc ô che cho cả em nữa.
"Yae Miko. Sao em còn ở ngoài đây vào giờ này, giờ đã muộn rồi, còn mưa lạnh nữa. Bộ em quên gì hay sao mà đi ra ngoài vào giờ này? Với tại sao em không mang ô theo bên người, mặc dù hiện giờ trời đang mưa to?"
"Có lạnh lắm không, cơ thể em có lạnh lắm không? Em muốn nghỉ chân ở đâu chút, hay muốn ăn gì đó ấm không?"
Tôi lo lắng, vội vã và có chút hoảng nhìn em.
Áp sát lại người em để có thể che ô hoàn toàn cho em. Tôi vô thức đưa tay kéo em vào lòng mà không biết rằng em có chút run rẩy vì lạnh, cơ thể em khựng lại vài giây rồi ôm chặt lấy tôi. Dù có chút lạnh khi em ôm lại, nhưng tôi vẫn cảm thấy nó ấm đến kì lạ sau vỏ ngoài có chút lạnh đó.
"Yae Miko... Chúng ta đến Nhà Tắm Hơi nhé. Chị nghĩ em cần ngâm mình một chút đó."
"Vâng... Cảm ơn ngài, Ei Sama."
Tôi buông cơ thể em ra, rồi nắm lấy tay em.
"Như thế được rồi chứ. Mà sao em lại ra nông nỗi này vậy Yae Miko?"
"Cũng chẳng có gì đâu. Em lỡ chơi mấy trò rút que may rủi và thua, nên nhận chút hình phạt cỏn con này thôi. Nên không sao đâu."
Em phủi tay khẳng định nó.
"Mà sao ngài lại đi ra ngoài vào giờ này vậy, Ei Sama. Bộ ngài muốn tận hưởng cơn mưa, hay muốn tới nơi nào đó sao?"
Em mỉm cười, giọng âm ấm áp nói.
Tay em nắm chặt lại và không muôn buông ra, khi tay em đang siết tay tôi lại. Có vẻ em không tin những gì em đang thấy ở tôi, khi tôi có thể thấy đôi mắt em đang đậm buồn khi nhìn vào những hạt mưa đang rơi ngoài chiếc ô. Tôi siết tay mình lại.
Trong lòng tôi có chút ấm áp khi làm nó.
Nhịp tim tôi đập nhanh, đôi mắt tôi có chút đăm chiêu khi nhìn em với thứ đồ lót ren em đang để lộ sau bộ đồ ướt sũng của mình.
"Không... Tâm trạng ta có chút tệ, nên ta mới đi ra ngoài như vậy. Còn em nữa, lần sau dù chơi bất kì cái gì cũng phải chú ý đến sức khoẻ chứ. Sống hơn 500 năm rồi đó."
Tôi không thể rời mắt đi được.
Còn em thì không chú ý tới nó, khi đôi mắt em vẫn nhìn vào những hạt mưa đang rơi.
"Hể... Lâu lâu em mới chơi chứ bộ. Với lại em cũng chả bị bệnh hay vấn đề gì với những cơn mưa như thế này đâu... Và dù sao em cũng quen với nó rồi mà."
Giọng điệu em dần nhỏ đi, đôi mắt em đậm buồn mà nhìn xuống đường.
Vì thế mà chúng tôi im lặng, tôi nắm chặt tay em và đưa em tới Phòng Tắm Hơi Aisa. Em với cơ thể ướt sũng đứng trước cửa, và được nhân viên đưa tới phòng tắm trước. Còn tôi thì đi lại quầy, tính thanh toàn tiền tắm, thì bị từ chối. Họ vui vẻ đón nhận Tôi với Yae Miko mà không nhận bất kì Mora nào, tôi có chút khó xử với nó... Nhưng vẫn phải đồng ý với sự cố chấp thái quá của họ.
Mang theo một chai Sake, cùng một bình sữa Dango, và có chút đồ ngọt nữa. Chúng được để vào khay, chủ nhà tắm và nhân viên đưa nó cho tôi, họ không lấy Mora mà cho tôi.
Có chút áy náy khi tôi tính đưa tiền, nhưng liền bị nhân viên đưa tới phòng tắm mà Yae Miko đã được đưa vào trước đó. Tôi thay đồ, và đặt nó vào rổ, bê khay đồ được cho kia đi vào trong phòng tắm...
Em với cơ thể trần trụi đang ngồi dài ở trong bồn lộ thiên ở dưới mái hiên. Em hưởng thụ thứ nước nóng đang chạy qua da, em ngắm nhìn những cơn mưa với đôi mắt đa sầu.
Nó có một chỗ để bồn lộ thiên với nước nóng ở ben ngoài, nhưng do mưa nên giờ cũng chả còn ai đến tắm cả. Và vì thế mà Phòng Tắm Hơi Aisa cũng chả có ai ngoài tôi và em đang tắm, bước xuống bậc. Tôi đi lại chỗ em và khựng lại vài giây khi thấy cơ thể trần của em.
Nhưng do em nhìn lên, nên tôi "Khự" một tiếng rồi cố giữ bình tĩnh mà nhìn xuống mặt nước, gượng gạo nói.
"Đợi ta chút. Ta đi rửa người cái."
Nói rồi, tôi đặt khay xuống.
"Vâng. Em sẽ đợi... Và luôn luôn đợi."
Giọng điệu em nhỏ, nhưng vẫn cười nói.
Tôi gạt đi ánh nhìn khỏi cơ thể em, quay người đi lại chỗ rửa người bằng nước lạnh. Tôi dội vài gáo lên người, và gội đầu trước khi tắm bồn.
Sau khi xong, tôi đi lại chỗ bồn mà em đang ngồi và cho một chân xuống trước, rồi đến cả cơ thể mình vào trong bồn theo. Tôi ngồi xuống bên Yae Miko, cố đưa ánh nhìn mình không chạm tới cơ thể em, tay tôi kéo khay lại gần, đưa tay lấy chai Sake tính đổ vào chén cho em thì bị ngăn lại.
Yae Miko đưa tay với lấy chai Sake.
"Để em phục vụ ngài, Ei Sama."
Tôi cướp nó lại từ tay em, mỉm cười nói.
"Không... Nay để ta được phục vụ em, Yae Miko. Em đã vất vả hơn 500 năm qua vì cuộc sống ngoài này rồi. Nên nay hãy để ta phục vụ em, với bất cứ yêu cầu nào em muốn."
Nói rồi, tôi rót Sake ra hai chén khác nhau, rồi tôi đặt chai Sake lại vào khay và lấy một chén đưa lên môi, nhấp một ngụm.
"Nếu vậy thì em xin nhận đặc quyền này."
Em không do dự, và lấy chén Sake còn lại.
Và nhấp môi, uống nó. Tôi thấy vậy thì cũng uống nó, vị đắng chạy qua lưỡi tôi và đi vào bụng tôi với vị đắng đó, nhưng uống cũng khá được nên tôi nhấp hết trong lần nhấp môi này. Lấy que Dango ở trên khay, tôi cắn một viên màu hồng rồi lại đặt nó vào đĩa để từ từ thưởng thức.
"Ei Sama... Em nắm tay ngài được chứ?"
Em đưa tay tới, chạm vào tay tôi dưới nước.
Đôi mắt mong chờ, cùng đôi môi hơi mấp máy lí nhí gì đó, tôi không nghe rõ. Nhưng nếu đó là yêu cầu của em, thì nó đối với tôi là khá thoải mái. Tôi nắm lấy tay em, và dùng tay còn lại rót Sake vào chén tiếp khi em đặt chén của em xuống.
"Được chứ. Nay ta phục vụ em mà, nên em cứ làm bất kì em muốn đi Yae Miko."
Tôi dịu giọng, nhìn em.
"Vậy em xin phép..."
Vừa nói, em vừa đặt đầu lên vai tôi.
"Như thế này thì... không phiền ngài đâu nhỉ, Ei Sama."
"Ừm, không phiền đâu."
Nói rồi, tôi lấy que Dango, cắn một viên màu xanh và nuốt nó xuống bụng. Rồi đưa lại phía em một viên màu tím cuối cùng, em vén mái tóc lên, rồi đưa môi lại gần và cắn lấy viên Dango đó.
Những củ chỉ nhẹ nhàng, nhưng đầy quyến rũ... Từ bao giờ em lại trở thành một thiếu nữ sinh đẹp và đầy quyến rũ như vậy. Môi em cong và có chút hồng, và trông nó lại rất mềm khi cắn lấy viên Dango đó.
Sẽ ra sao nếu tôi nếm thử vị môi của em nhỉ?
Thứ suy nghĩ đó bỗng hiện hữu trong tâm trí tôi khi thấy môi em đang từ từ cắn hết viên Dango đó vào miệng. Nhưng vẫn vậy, khi đôi mắt em vẫn đậm buồn dù đang ở bên cạnh tôi, tay em lại siết chặt hơn khi nhìn tôi.
"Ei Sama... Ngài có yêu một người phụ nữ không? Ngài có ý định sống một cuộc sống bình thường không? Ngài muốn có ai ở bên cạnh bầu bạn với ngài không? Ei Sama."
Em hỏi, mong chờ câu trả lời từ tôi.
Tôi vuốt ve mái tóc em, và đối với tôi. Những câu hỏi vừa rồi rất dễ trả lời, vì trong tiềm thức, tâm trí vốn tôi đã có sẵn câu trả lời rồi.
"Nếu ta có yêu ai là phụ nữ không. Thì có lẽ đó là em, Yae Miko. Còn đối với ta, thì cuộc sống này vốn dĩ đã bình thường rồi... Và nếu hỏi ta muốn có ai đó để bầu bạn và sống chung không. Thì đó có lẽ là em, Yae Miko."
"Ta đã bỏ ra 500 năm để theo đuổi sự Vĩnh Hằng, mà bỏ quên những người xung quanh ta từng có, kể cả em nữa. Nên giờ khi ta muốn kiếm tìm lại nó, thì có lẽ ta đã đánh mất tất cả rồi."
"Ngoại trừ em, Yae Miko."
Em siết chặt, rồi vòng ra phía trước người tôi... Em siết chặt tay tôi, và đặt nó lên ngực em. Nơi mà trái tim em đang đập mạnh vì tôi, và vì thứ cảm xúc gì đó trong em. Mắt em không kìm nổi mà tuôn theo má xuống những giọt nước mắt đang chảy dài.
Tôi đưa tay lên, lau đi nó và vuốt má em.
"Nếu em cảm thấy cô đơn thì cứ lại đây, ta sẽ ôm em thật chặt để cảm nhận thân nhiệt của ta... Xin lỗi em vì hơn 500 năm mà không để em có thể cảm nhận lại nó sau lần cuối từ biệt... Lại đây nào, Yae Miko."
"Vâng... Em--"
Em chần chừ không nói hết.
Đẩy cái khay ra xa một chút, em tiến lại gần, vòng tay ra sau lưng tôi. Em ôm chặt và áp khuôn mặt em lại gần, môi tôi gần chạm tới môi em, thì em đã đặt môi mình lên môi tôi một nụ hôn rồi. Cơ thể em áp lên cơ thể tôi, ngực em cọ xát vào da thịt, vào ngực tôi.
Tôi bất ngờ mà tính đẩy em ra, nhưng nước mắt em đang tuôn theo má, cơ thể em đang ôm chặt tôi, cùng đôi mắt và ánh nhìn đầy nỗi buồn đang tồn tại kia nữa. Nó khiến tôi không dám đẩy em ra xa, tôi im lặng ôm chặt em mà để em hôn tôi tiếp.
Đôi môi em mềm, có vị ngọt và đắng hoà quyện với nhau ở đầu môi. Nó còn ngon hơn cả chai Sake lạnh kia nữa, nhưng rồi càng ở lâu... Em càng tham lam mà tính đưa lưỡi vào bên trong tôi, lưỡi em cố cậy răng tôi.
Tôi đẩy em lùi ra xa.
"Yae Miko, đến đó được rồi... Em đang tiến quá xa so với nụ hôn đầu của ta đó."
Tôi đưa tay lên che môi mình lại.
"Nhưng chẳng phải ngài đã nói sẽ phục vụ em sao... Chẳng lẽ ngài định rút lời của mình mà ngừng lại... Chằng phải ngài đã bảo sẽ ở cạnh bên em. Khi ngài yêu phụ nữ sao."
"Bộ Em Yêu Ngài. Em không thể ở bên ngài sao, Ei Sama."
Trái tim tôi như co thắt lại khi nghe em nói.
Tôi có chút nhói, nhưng nó cũng chả đau khi khuôn mặt em không kìm nổi những giọt nước nữa mà tuôn thành dòng dài ở trên đó. Nó khiến em xấu đi khi khóc, nhưng nó lại là thứ giúp em giải toả cảm xúc đã giữ kín suốt bấy lâu.
Dù nói thế nào đi nữa thì em đã yêu tôi từ bao giờ rồi, tôi đã không thể nhận ra nó trong suốt thời gian khi còn ở cạnh bên em.
"Em đã phải chịu đựng hơn 500 năm vì cái thứ Vĩnh Hằng không đáng đó sao, em phải nhịn, em phải giữ thứ tình cảm của mình mà không dám nói ra với ngài."
"Em đã tổn thương, em đã đau khi ngài đi vào Nhất Tâm Tịnh Thổ... Em đã khóc rất nhiều, em đã sợ rằng sẽ chẳng có ngày ngài sẽ ra khỏi nó.. Em đã rất nhờ ngài kể từ đó."
"Trái tim em không ngừng đập mỗi khi thấy ngài. Đôi mắt em cùng thứ cảm xúc của em chẳng bao giờ chịu ngồi yên khi thấy ngài. Dù chỉ thoáng qua thôi, ngài cũng đủ khiến tim em đau nhói rồi... Tại sao chứ."
"Nó đã mãi tồn tại sâu bên trong trái tim em nỗi nhớ ngài, kể cả tình yêu này nữa... Nó luôn hướng tới ngài mà chẳng có chút thay đổi nào sau ngần ấy nắm... Nó muốn ngài đáp trả lại thứ tình cảm mà nó đã mang theo bên trong em suốt bao nhiêu năm qua."
"... Bộ không được sao, Ei."
"Vĩnh Hằng đã tồn tại trong trái tim em, người mà em luôn theo đuổi vì thứ Vĩnh Hằng của riêng mình. Raiden Ei..."
"Em Yêu Chị."
Không ngừng, em luôn muốn chạm vào tôi. Nhưng đã bị tôi ngăn lại, nhưng giờ đây thì nó còn ích gì cơ chứ. Khi tay tôi đã buông ra, trả lại em thứ Vĩnh Hằng mà em theo đuổi.
Em ôm chặt cơ thể tôi, đưa môi lại gần và áp lên môi tôi một nụ hôn sâu. Tôi mở hàm răng cứng của mình, cũng như ổ khoá cuối cùng kìm nèn tôi mà cho em tiến vào sâu bên trong. Lưỡi em quấn lấy lưỡi tôi, vị ngọt trên đầu lưỡi khiến trái tim tôi đập mạnh.
Hơi thở tôi dần tệ đi, nó dồn dập và hỗn loạn. Nó khiến cơ thể tôi nóng lên, tôi ôm ngược lại em và vuốt ve mái tóc hồng anh đào của em... Nó mượt và sáng, không phải vì thứ ánh trăng đang len lói giữa hàng mây đen đang chiếu xuống.
Mà vì đó là em... Một Yae Miko luôn giữ thứ cảm xúc dù mọi thứ đã xảy ra.
Em khác với những người phụ nữ khác.
Yae Miko xinh đẹp, quyến rũ và luôn giữ sự tỉnh táo, và mưu kế để đối diện với mọi thứ. Em giống với hình mẫu một người phụ nữ hoàn hoả vậy, nhưng giờ đây... Ngay lúc này, khi em không còn giữ nổi nó mà làm một người con gái bình thường trước mắt tôi. Em dịu dàng, mềm yếu khi đang cố giữ chặt tôi, em sợ hãi khi tôi đẩy em ra. Em sợ, nhưng cũng rất yêu thứ Vĩnh Hằng mà em luôn theo đuổi. Và tôi có thể cảm nhận nó.
Môi em thả ra, má em ủng hồng, mắt em đầy nỗi lo sợ nhìn tôi. Cơ thể em run rẩy.
"Ngài... Sẽ không rời xa em nữa chứ. Ei Sama."
Tôi ôm chặt cơ thể em.
"Sẽ không bao giờ nữa... Nếu đó là điều mà em muốn. Và đó cũng là điều mà ta muốn."
Tôi không biết như vậy liệu có đúng không, khi tình yêu là thứ tôi không hiểu và cũng không biết cách đáp trả nó ra sao với em. Nó quá mới mẻ và xa lạ với ta, nhưng tôi không nghĩ mình sẽ phủ nhận nó... Vì đó là em, chứ không phải ai khác.
"Vậy em muốn em là của riêng ngài. Liệu như vậy có được không, Ei."
Em bỏ đi thứ kính ngữ mà em luôn dùng mỗi khi ở cạnh tôi, đôi môi em áp xuống cổ tôi và hôn lên nó. Tôi giữ mái tóc em ở đó, dù không thích cơ thể mình sẽ bị in lên đó những dấu Hickey, nhưng nếu đó là em thì có lẽ nó cũng không đến nỗi tệ.
Ngực em cọ xát, cơ thể em mềm nhũn ra khi tôi ôm chặt lấy em.
"Nếu đó là điều em muốn... Thì em có thể dọn về sống chung với ta ở Thiên Phủ. Ta không ngại việc nhờ Sara dọn đồ giúp em, để chuyển đồ đến đó đâu."
"Dù sao, con rối Shogun cũng đã nhờ em rồi mà. Nên dù sao Sara cũng chấp thuận việc đó mà giúp chúng ta thôi... Em muốn chứ?"
"Yae Miko?"
Em từ từ buông môi ra khỏi cổ tôi, in lên đó dấu Hickey và nhìn tôi với đôi mắt có chút đỏ...
"Em muốn... Ei, em muốn sống cùng ngài, em muốn ở bên cạnh ngài. Nên... được chứ."
"Được mà. Ta luôn đón nhận em bất cứ khi nào, kể cả hiện tại cho tới tương lai xa. Ta vẫn luôn giữ mãi thứ cảm xúc đó dành cho em và... Nó luôn mãi tồn tại trong ta như sự Vĩnh Hằng mà ta phải đón nhận nó."
"Nên chúng ta cùng về nhà nhé, Yae Miko."
"Vâng."
Tôi đứng dậy, đưa tay về phía em.
Nắm lấy nó, em đứng dậy và bước theo sau lưng tôi. Cơ thể em run rẩy, có chút nóng hơn so với một thân nhiệt bình thường, nhưng kì lạ hơn là tôi mới phải... Khi đôi mắt tôi không thể rời khỏi cơ thể không mảnh của em mà liếc nhìn.
Tôi có thể thấy rõ từng đường cong, cho tới nước da trắng nõn của em. Tôi có thể thấy toàn bộ cơ thể em, và thứ xúc dục bên trong, khiến tôi có chút kì lạ khi siết chặt tay em.
Kéo em lại và đè em xuống sàn gỗ.
"Yae Miko... Chúng ta làm... gì đó nhé."
Tôi không biết nên gọi nó là gì... Nên tôi không muốn bị em nói là quê mùa mà phụt cười đâu. Nên tôi áp môi ngậm lấy môi em, siết chặt tay em trong tay tôi. Tôi áp người mình đè xuống cơ thể em, cơ thể em run rẩy, thân nhiệt em có chút nóng bỏng lan sang cơ thể tôi.
Nhưng vì thứ xúc dục bên trong, nên tôi đã tạm bỏ qua nó mà tiếp tục nụ hôn của mình cho đến khi em đưa lưỡi quấn chặt lưỡi tôi. Tôi bị em lật ngược lại mà đè lên người tôi, cơ thể em cọ xát, khiến cơ thể tôi trở nên nóng và rạo rực hơn... Bên dưới tôi, nó như đang bị lôi giật mà run run vậy.
Tôi rút lưỡi lại và cắn nhẹ vào lưỡi em.
"Haa... Từ từ... ta cảm thấy nóng... có chút khó thở nữa. Nên... ta dừng lại một chút nhé... Yae Miko."
Tôi đưa tay lên che miệng, và quay đi.
Hơi thở tôi nhiễu loạn, nhịp tim tôi đập mạnh, nó dồn dập và khiến tâm trí tôi trở nên hỗn loạn. Tầm nhìn của tôi dần bị che mờ bởi những hơi nóng từ nước, và từ em khi cơ thể em áp ngực lên mặt tôi. Bên dưới tôi, em đưa tay mình chạm vào âm hộ tôi... Nó ẩm ướt... và có chút ấm nóng.
Ngón tay em từ từ vuốt ve nó.
"Yae... Miko, từ từ... Em đang làm gì vậy."
Giọng tôi run run, môi tôi cố mấp máy thành lời khi bị ngực em chặn họng.
"Chẳng phải chị muốn làm nó sao... Nên chúng ta làm luôn nó ở đây có được không, Ei."
Nói rồi, em bóp nhẹ hột đào bên dưới tôi.
"Nyan... Haaa."
Cơ thể tôi run rẩy, môi tôi cắn vào ngực em. Mềm mại, có chút vị ngọt ở đó khi lưỡi tôi đang quấn lấy nó mà mút... Nó khá xấu hổ để mà nói, khi môi tôi hiện không thể rời mà nó còn cố liếm và hưởng thụ nó. Ngực em dù không có sữa, nhưng nó vẫn có vị ngọt dịu của sữa ở đó. Em khiến cơ thể tôi trở nên nhạy cảm vì nó, và cả ngón tay em.
"Ei... Chị thấy sao?"
Dứt lời, em đưa ngón giữa của mình vào sâu bên trong âm hộ tôi.
"Ah... Haaa."
Ngón tay em di chuyển vào sâu hơn bên trong, em nghịch và mơn trớn ở đó khi đang cố tìm thứ gì đó ở trong đó. Ngón tay em vét, rồi nhấn xuống từng chỗ bên trong tôi. Cơ thể tôi run lên, tay tôi ôm chặt eo em, và tôi bám víu lấy đó để làm điểm tựa tinh thần cho thứ xúc dục đang chạy bên trong mình.
Cơ thể tôi nóng lên, làn da tôi đang chảy ra những giọt mồ hôi vì nó và... vì thân nhiệt của Yae Miko nữa. Khi hơi thở của tôi dần bị vắt kiệt mà đẩy em ra, em thở hổn hển, cơ thể nóng bừng, tôi có thể cảm nhận nó qua tay em, bàn tay đầy thứ nước dâm thủy của tôi vừa mới ra xong.
Tôi ngồi dậy, có chút choáng và mờ ảo trong tầm nhìn. Em nằm gục dưới sàn, em thở hổn hển ra những hơi thở nặng lề, đưa tay lên em che đi gương mặt đang ủng đỏ của mình. Đôi mắt em nhắm chặt lại, môi em cong và run lên khi tôi đưa tay chạm vào trán em.
Nó nóng kinh.
Chẳng phải ban nãy còn bình thường sao.
Tôi liền rút tay ra khi nhận ra em đang sốt. Đứng dậy, bế em vào lòng và đưa em ra phòng thay đồ, mặc cho em bộ Kimono trắng được nhân viên chuẩn bị trước, và cả tôi cũng mặc nó nữa. Song tôi đưa em ra ngoài cùng dáng vẻ có chút xuề xoạc và đưa em ra ghế ngồi.
"Yae Miko đợi ta chút nhé, ta sẽ đưa em về nhà ngay đây. Không sao đâu."
Nói rồi, tôi cõng em trên lưng và đứng dậy.
Đi lại quầy, những nhân viên ở đó có chút hoảng khi thấy tôi bế Yae Miko. Họ đi ra để xem em có sao không, nhưng tôi liền bảo "Không sao, ta sẽ đưa em ấy về. Cảm ơn vì dịch vụ của Phòng Tắm, lần sau ta sẽ quay lại lần nữa. Phiền mọi người rồi." Nói xong, tôi liền bế em ra cửa và lấy ô ở đó.
Bước ra ngoài, tôi bung ô và cõng em về Thiên Phủ trong những cái nhìn của nhân viên của Nhà Tắm Hơi. Không quá nặng, khi cơ thể em nhẹ và ấm nữa, em khiến những hơi lạnh từ cơn gió trở nên ấm đi, khiến bầu trời đen dần nhẹ hạt. Em mềm yếu, và nằm im trên lưng tôi, đôi mắt em nhắm chặt và đôi tay em vòng qua cổ tôi, và siết ở đó.
"Raiden Ei... Em Yêu Ngài."
Giọng em nhỏ xíu, kiểu như nói mớ mà mấp máy môi.
Tôi im lặng, cõng em bước tiếp.
"Ta cũng vậy... Ta Yêu Em, Yae Miko."
Tiếng mưa Lách Tách không còn nặng hạt nữa, nhưng mây đen vẫn còn ở đó. Những tia sấm đánh xuống theo những hạt mưa, nó khiến bầu không khí giữa cả hai trở nên im bật mà nhìn nhau...
Sau khi tôi đưa em về Thiên Phủ, em cựa quậy khi nhận ra đó không phải mơ... Em run rẩy và ngồi co do một góc trên chiếc Futon của tôi. Kujuo Sara thì bị Shogun gọi về phòng rồi, và giờ còn tôi với em ở trong căn phòng trống trải này.
"Yae Miko... Em không sao chứ."
Giọng tôi nhỏ, gượng gạo nói.
Em cụp đầu vào chăn, im bật mà không nói gì. Trông em không có khác gì con thỏ chui vô hang không chứ, mà hang đó còn là của tôi nữa. Nên tôi nghĩ mình có quyền lại gần, nên tôi đã tiến lại và ngồi xuống chiếc Futon, đưa tay ra chạm lên chăn.
"Yae Miko à. Em ra đây đi, cứ núp như vậy thì ta biết phải làm sao giờ, Yae Miko."
Tôi vỗ vỗ xuống để gọi em.
Nhưng không đáp lại, em ló mặt ra nhìn tôi.
Thỏ à... hay Mèo hoang vậy.
"Yae Miko, nghe ta nói này."
"Hừ... Nói đi."
Em khó ở, nói với giọng hờn dỗi.
"Ta Yêu Em..."
Mặt tôi nóng bừng, có chút ửng hồng sau khi nói... Tai tôi nhạy, nó run lên khi thấy em đang tỏ ra bất ngờ.
"Ta nói thiệt... Nên ra đây, chúng ta cùng nói chuyện một chút... Rồi ta sẽ cho em làm bất kì điều gì với ta cũng được, nên ngoan ngoãn một chút đi Yae Miko."
Tôi từ từ kéo chăn ra. Và giờ em mới chịu ngoan ngoãn để tôi gạt chăn sang một bên và ngồi ngay ngắn nói chuyện.
"Nếu đó là ý Nga-- Chị thì em sẽ tạm tin."
Tôi ngồi trước người em, đưa tay lên sờ trán em để xem em còn sốt không. Thì có vẻ đỡ rồi, tuy vẫn còn nóng, nhưng cũng không như ban nãy nên có thể gọi là tạm ổn. Nên tôi quay lại vấn đề trước đó, khi cả hai đã nói trong Nhà Tắm Hơi.
"... Em có muốn sống cùng ta không? Yae Miko."
Nói rồi, tôi đưa tay vòng ra sau cổ em.
Vuốt ve mái tóc hồng anh đào, rồi kéo nhẹ nó lại về phía mình mà hôn lên nó. Ngước lên nhìn em với vẻ mặt mong chờ câu trả lời thật sự từ em, tôi có chút hồi hộp mà tim đập nhanh...
Tôi không sợ việc em sẽ từ chối... Vì chắc chắn câu trả lời đã được trả lời trước đó rồi.
"Em muốn."
Nói xong, em đẩy tôi xuống sàn gỗ thay vì kéo tôi lại mà để tôi nằm xuống tầm Futon.
"Em không nhẹ nhàng một chút được sao Yae Miko. Bộ em sợ chị chạy hay gì mà giữ chặt tay chị vậy, thả lỏng nó ra đi. Chị đau."
Đôi tay em siết chặt, giữ chặt tôi dưới sàn.
"Chẳng phải chị đã nói em làm gì cũng được sao! Bộ em làm vậy cũng không được sao!"
Đôi mắt long lanh, ánh nhìn đầy tham vọng.
Em nhìn tôi và mong chờ sự chấp thuận. Tôi có chút ngại ngùng, quay mặt đi chỗ khác và gật đầu với điều mà em muốn.
Và nụ hôn là thứ đầu tiên em làm.
Khi môi em chạm xuống cổ tôi, đôi tay em thon gọn chạm vào ngực tôi và xoa bóp nó. Chiếc Kimono tôi vừa thay ra xong liền bị em lột ra, cơ thể tôi giờ trần trụi trước đôi mắt đang ngắm nhìn chúng của em.
Em vui vẻ, vẽ lên môi là nụ cười sảo quyệt như vừa bắt được mồi ngon. Đầu ngón tay em chạm xuống dưới, môi em áp xuống ngực tôi và bú lấy nó.
Hơi thở tôi hỗn loạn, nhịp tim tôi đập mạnh và thứ xúc dục lại lần nữa được dâng trào. Bên dưới tôi, nó đang rò rỉ ra thứ nước dâm thủy bên trong tôi. Cơ thể tôi thèm khát hơi ấm từ ngón tay em, nên tôi bắt lấy tay em và đưa nó chạm vào âm hộ của mình.
"Chị... muốn nó."
Tôi quay mặt đi vì ngại, một phần vì nó khá xẩu hổ khi nói ra nữa... Nên tôi sợ Yae Miko nhìn mình bằng con mắt khác, nên tôi chỉ cần không nhìn vào mặt em ấy là được
"Hể. Chẳng phải chị đang mời gọi em sao."
"Im đi. Lo mà làm việc đó đi."
Tôi che đi khuôn mặt mình khi mặt em ngó lên coi, em vui vẻ mà gạt tay tôi ra. Áp môi xuống và ngậm lấy môi tôi, ngón tay em di chuyển vào sâu bên trong và em nhấn ngón tay mình xuống. Ngón giữa của em chạm tới đó và cảm giác đau kéo tới, như kim đâm vào da vậy. Tôi cựa quậy, đẩy em ra bằng nhiều sức mình đang có nhất.
Em ngã về đằng sau, tò mò và khó hiểu nhìn tôi. Còn tôi khó chịu khi nhìn thấy ngón tay em... Nó còn chưa được cắt móng nữa, nên chả vậy sao. Tôi nắm cổ áo Kimono em, kéo em với cơ thể khoác tạm chiếc Kimono lên người mà kéo em tới phòng của Sara.
"Hể, sao chị ngưng lại vậy."
Em bị kéo đi, cố ngước lên nhìn tôi hỏi.
"Im miệng đi. Móng tay em còn chưa cắt nữa, nên khi nó chạm vào bên trong chị, thì chị đau chết đi được. Nên im miệng mà tự dằn vặt bản thân vì không cắt móng đi."
"Nhưng làm sao em biết được mà cắt trước."
"Giờ thì biết rồi đó... Im lặng chút đi."
"Vâng... Vâng."
Em hớn hở, giọng điệu cố trêu tôi.
"Em còn Vâng Vâng là chị đá em về đến Narukami đó, Vâng một lần thôi."
"Vâng..."
Tôi khó chịu kéo em tới trước phòng Sara.
Gõ tay lên cửa và gọi tên em " Sara. Em có trong phòng không, chị mượn chút đồ với." Do Sara đã bị Shogun bắt rồi, nên tôi có thể gọi em ấy bằng bất cứ kiểu gì mình muốn. Nên giờ em ấy là người nhà của tôi, có thể gọi là em dâu nếu tôi muốn.
Sara trái ngược với vẻ ngoài của em khi làm nhiệm vụ, một Sara nghiêm túc luôn hết mình vì công việc mà khi về nhà lại thành cô gái đảm đang nấu nướng và chuẩn bị tất cả cho Shogun như một người vợ vậy. Nên tôi khá quý em ấy, còn Yae Miko thì...
Nhìn xuống em, em mỉm cười vui vẻ nhìn tôi với đôi mắt đầy tham vọng.
Tôi đá vào lưng em một cái rồi quay đi.
"Đau, chị làm vậy mà coi được sao."
"Im miệng đi con hồ ly xảo quyệt."
Vừa dứt lời xong, Sara với vẻ ngoài có chút xuề xoạ... Có thể nói là em ấy đang làm tình với Shogun mà bị tôi gọi, nên chưa kịp mặc đồ mà vội vã chạy ra mở cửa. Khoác nhẹ lên mình chiếc Kimono trên người, em thở hổn hển nhìn tôi với vẻ mặt có chút mệt mỏi, và có chút bất ngờ.
"Ng-.. Chị Ei... chị gọi em có chuyện... gì không ạ?"
"Ừm thì... Ta làm phiền hai đứa rồi. Nhưng cho chị mượn cái móng tay được không... Chị có chuyện cần dùng nó."
Tôi có chút ngại khi thấy em như vậy.
Nhưng biết sao giờ, khi Yae Miko cũng muốn mà... Nên nhẫn nhịn làm phiền cả hai đứa một chút chắc không sao đâu.
"Dạ vâng... Em đi lấy ngay đây."
Em giữ chặt cổ áo Kimono, rồi đi vào tới chỗ tủ để đồ và lấy cắt móng tay. Còn Shogun thì... Em nó đang cụp mình trong chiếc chăn ở trên Futon ở trong góc phòng. Tôi biết điều gì vừa diễn ra nên tôi sẽ không hỏi.
Còn Yae Miko thì...
"Hể, Shogun lạnh lùng, oai phong với dân chúng giờ lại thành con meo ngoan được Sara thu phục rồi sao... Từ giờ cô có thể gọi tôi là Ch-."
Tôi ngăn họng Yae Miko lại bằng cách gõ vào đầu em một cú chặt.
"Im lặng coi, em thật sự muốn chị đá em về Đền Narukami ở đó sao."
Tôi khó chịu khi nhìn Yae Miko.
"Đau..."
Nói rồi, em đưa tay lên xoa đầu.
Sara bước ra với cái cắt móng tay cùng bộ Kimono được buộc lại ở phần eo. Em đưa nó cho tôi cùng dáng vẻ có chút xấu hổ, mà từ từ đóng cửa lại khi thấy Miko đang nhìn mình. Tôi nhận lấy nó.
"Hai đứa cứ làm đi. Chị sẽ không làm phiền đâu... Còn Yae Miko thì, em cứ coi như chưa em ấy chưa nhìn thấy gì đi. Chị sẽ xử nhỏ, nên chúc hai đứa vui vẻ nhé."
"Vâng... Cả chị cũng vậy... Ei."
Em rụt người lại, đóng chặt cửa lại.
Tôi quay sang nhìn Yae Miko.
"Em mà dám nói gì về cả hai đứa thì chị sẽ đá em về đền Narukami với rút lại lời ban nãy mình nói đấy."
"Vâng."
Tôi nắm cổ áo, kéo em về lại phòng.
Kéo em vào trong, đóng cửa lại. Tôi kéo em tới chỗ Futon rồi thả em ra, ngồi xuống, tôi lấy cắt móng tay và cắt đi hết các ngón khác thay vì chỉ cắt những ngón em sẽ cho nó vào trong tôi. Tuy có chút khó chịu khi Yae Miko vui vẻ nhìn tôi với ánh mắt mong chờ.
Nhưng giờ đã lỡ lời rồi, nên chỉ biết chịu thôi chứ sao giờ.
Cắt xong, em liền lấy cái cắt móng tay và ném nó sang một bên và đè tôi xuống.
"Vậy là được rồi ha. Giờ em có thể tiếp tục nó chứ Ei?"
Giọng điệu hớn hở, đôi môi em cong lên.
"Được rồi... Làm gì làm đi."
Vì thế mà tôi bị Yae Miko làm gì thì làm cho tới chiều tối muộn, khi cả hai đã thấm mệt mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com