Furina x Arlecchino「1」| Là Điềm Hay Là Báo
Furina x Arlecchino | Trong cơn say, Em & Chị có thể hoà làm một được không? [ Kh có Hàm Ý gì đâu... Tôi nghĩ vu vơ thôi ;-; ]
__________________________________
"Reng, reng, reng..."
Tiếng ồn ào của chuông báo thức kéo tôi dậy khỏi giấc ngủ say, tôi đưa tay lên kiếm nó để tắt xừ nó đi để ngủ tiếp. Nhưng khi tôi tắt nó đi rồi, thì ngay bên ngoài cửa thôi, tiếng gõ cửa lốc cốc lại vang tới bên trong phòng tôi.
Ai mà mới sáng sớm ra đã tới kiếm vậy.
Muốn khiến người ta mất ngủ luôn hay gì?
Tôi khó chịu, nhưng vẫn phải ra mở cửa cho người đó. Chiếc áo Pijama cộc lệch, tôi còn chẳng buồn mà chỉnh nó trước khi tôi bước ra tới cửa, đặt tay lên tay nắm cửa.
"Đây, đây đây. Tôi ra rồi đây."
Giọng điệu uể oải, tôi nói.
Kéo cánh cửa vào, ánh sáng chói loá từ ánh nắng khiến tôi phải nhắm đi một bên mắt để có thể coi người đã gõ cửa nhà tôi là ai. Thì thấy cô ấy, dưới tay là một tờ giấy thư gì đó chĩa về hướng tôi cùng gương mặt tươi cười. Bên cạnh là thức ăn dự trữ của cậu ấy suốt ngày bay kề kề theo.
"Ah Furina, chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng, Lumine."
Nói rồi, tôi lấy tay che đi miệng.
"Haa..."
"Cô mới ngủ dậy hả, Furina?"
"Ừm, mà hai người tới đây sớm như vậy. Bộ có chuyện gì sao?"
"Lumine... cô nàng không thèm chỉnh lại áo mình luôn kìa. Ngực cô nàng sắp lộ ra tới nơi luôn rồi đó, cậu thấy không Lumine."
Paimon che miệng, chỉ tay về phía ngực tôi.
Tôi nghe vậy liền kéo một bên áo lên, lấy tay che đi ngực mà nhìn Lumine với Paimon.
"Paimon biến thái..."
Gương mặt tôi có chút ửng đỏ vì xấu hổ. Tôi giấu đi gương mặt của mình, mà quay sang hướng khác, không thèm nhìn Paimon nữa.
"Cậu làm cho Furina dỗi rồi đấy. Lo mà xin lỗi cậu ấy đi, Paimon."
"Hể. Nhưng tớ chỉ nói sự thật cho cậu biết thôi mà, cậu xin lỗi cùng tớ đi Lumine."
"Tớ có làm gì đâu mà phải xin lỗi, cậu lo mà xin lỗi đi. Chúng ta không mời được cậu ấy tới bữa tiếc thì sẽ không đủ người đâu."
Bữa tiệc?
Bộ có bữa tiệc gì sắp diễn ra sao?
"Nhưng...-"
"Không có nhưng nhị gì cả, cậu xin lỗi đi."
"Được rồi... để tớ xin lỗi cô ấy."
Chần chừ vài giây, Paimon nói.
Paimon bay tới gần tôi, lấy đâu ra một phần của chiếc bánh Pour Justice mà tôi yêu thích đưa tới cho tôi. Mũi tôi ngửi thấy rõ vị ngọt của nó, tôi liền quay mặt lại nhìn Paimon.
"Furina... cho tôi xin lỗi. Tôi hứa sẽ không nói với ai về chuyện ngày hôm nay."
"Đây là một phần Pour Justice mà tôi mới mua trộm ban nãy. Của cô đây Furina."
Tôi vui vẻ, nhưng vẫn phải cố giấu đi nó mà đưa tay tới. Cầm phần quai túi, rồi lấy nó về.
"Ehem. Được rồi, tôi sẽ coi như chưa có gì."
"Cảm ơn vì chiếc bánh, Paimon."
Cố giấu đi sự vui mừng, tôi nâng liu chiếc bánh trong tay.
"À còn thứ này tôi muốn mờ--"
"Tôi biết rồi. Hai cậu tính rủ tôi đi tới bữa tiệc nào đó đúng không?"
Lumine gật đầu, và đưa tay bắt lấy Paimon.
"Đúng vậy. Không biết cô có rảnh vào 19:30 tối nay không, Furina?"
"Tôi rảnh, nhưng có cần phải chuẩn bị váy hay trang phục gì không. Hay là cứ mặc như bình thường thôi?"
Lumine giữ chặt Paimon trong lòng không để cho cậu ấy thoát, ánh mắt sắc lạnh nhìn Paimon rồi quay lại dìu hiền nhìn tôi.
"Nếu được thì cậu có thể mặc một bộ váy trắng, hoặc một bộ trang phục màu trắng khi tới. Nếu không muốn thì cậu có thể mặc như bình thường cũng được."
"Vậy là tôi hiểu rồi."
Với tay bắt lấy bức thư trong tay Lumine, tôi cầm nó trong tay rồi giơ lên cho cậu coi.
"Tôi sẽ đi. Còn trang phục thì chiều nay tôi sẽ quyết định, mà vị trí cụ thể của bữa tiệc đó ở đâu vậy, Lumine?"
"Vị trí ở trong Ấm Trần Ca của tôi, nên bức thư đó khi cậu xé nó ra. Nó sẽ đưa cậu thẳng vào trong ấm luôn."
"Tôi còn vài bức nữa cho vài người đang ở trong Đại Sảnh Fontaine và Nhà Hát. Nên tôi xin phép đi trước nhé, Furina."
"Ừm, tạm biệt."
"Ừm, chúc cô một ngày tốt lành."
Nói rồi Lumine siết chặt tay trong lòng, rồi quay người bước đi. Trong khi Paimon đang ra hiệu ánh mắt cầu xin cho tôi, nhưng tôi đã bỏ mặc thức ăn dự trữ của Lumine mà quay lưng lại đi vào trong nhà. Đóng cửa, tôi đi từ từ lại bàn và đặt một phần Pour Justice lên bàn và cả bức thư nữa.
Song tôi đi rửa mặt, và sinh hoạt như thường ngày cho tới chiều tối.
Lúc này tôi mới quyết định mình nên mặc vì cho bữa tiệc tối này. Đi quanh chiếc giường, tôi phân vân không biết nên chọn mặc gì cho bữa tiệc tối nay, trong khi đống áo váy trên giường đã bị ném đầy ở đó.
"Mình có nên đi mua một bộ váy mới không nhỉ? Hay là cứ kệ mặc như thường phục thôi cho xong."
"Nhưng nếu chẳng may trong bữa tiệc đó, mọi người đều mặc trang phục chỉnh tề còn mình không mặc giống họ thì sao."
Tôi phân vân, suy nghĩ đủ thứ sẽ xảy ra trong bữa tiệc...
Và dẫn tới kết quả. Tôi đã đi nhờ Chiori tại Tiệm Thời Trang Chioriya, cô ấy do đạc số đo ba vòng và chuẩn bị gấp cho tôi một bộ váy trắng theo yêu cầu và chỉ dẫn thêm vài chi tiết của Chiori. Nên nó sẽ xong sớm thôi, Chiori nói vậy, còn mất bao lâu trước khi tới giờ hẹn của bữa tiệc thì tôi không biết.
Ngồi đợi trong cửa hàng. Tôi thấy Clorinde và Navia đi với nhau, khoác tay trong tay mà nói chuyện gì đó, tôi nghe thoáng qua là thiệp mời của Lumine. Cô ấy cũng gửi cho cả hai người, và cả Chiori nữa. Nên tôi nghĩ thế nào cũng có Lyney và Lynette nữa cho coi.
Ngồi đợi từng giây, từng phút trôi qua.
Tôi yên lặng trên chiếc ghế trong căn phòng đầy rẫy đủ loại trang phục.
Nhưng rồi biến cố đã tới, Arlecchino đi vào trong cửa hàng cùng Lynette. Tôi chạm mặt hai người cùng một lúc, ánh mắt tôi chạm tới ánh nhìn của cô ta, và tôi liền quay mặt đi sang hướng khác để né cô ta.
"Tiểu thư Furina. Tôi chuẩn bị xong cho cô rồi đây, phiền cô tới đây một chút."
"Ừm, tôi tới đây."
Cơ thể tôi có chút run rẩy, đi từ từ lại chỗ Chiori, vừa đi, tôi vừa né ánh nhìn của Arlecchino đang nhìn chằm chằm tôi. Lynette thì tôi chẳng bận tâm khi cô ấy nhìn tôi đâu, nhưng Arlecchino nhìn tôi chằm chằm như vậy thì chắc chắn sắp có biến.
Cố gạt đi những suy nghĩ, tôi giữ phong thái bình tĩnh mà đi lại chỗ thử đồ cùng Chiori.
Vào phòng thử, cơ thể tôi có chút run. Nhưng vì Chiori sẽ giúp tôi mặc bộ váy đó, nên tôi cố giữ bản thân mình thật bình tĩnh và mặc bộ váy đó lên người.
"Xong rồi đó, tiểu thư Furina có thể ra bên ngoài xem gương. Tôi sẽ chuẩn bị cho hai vị khách có hẹn trước luôn."
"Cảm ơn tiểu thư vì đã tin tưởng đặt may váy bên tôi, tiểu thư Furina."
"Ừm... cảm ơn cô vì đã chuẩn bị váy cho tôi. Tôi sẽ xem nó khi về nhà, cô giúp tôi gói nó vào túi được không?"
"Tại sao lại phải làm vậy thưa tiểu thư? Tiểu thư có thể xem tại đây được ạ. Nếu có vấn đề gì xảy ra thì tôi có thể ngay lập tức thêm bớt cho tiểu thư luôn được?"
Giọng nói có chút khó hiểu khi tôi ra đề nghị như vậy, nhưng Chiori vẫn cố thuyết phục tôi để xem nó bên ngoài vì dịch vụ.
Có lẽ vậy...
"... Vậy để tôi xem bên ngoài cũng được."
Vì không để sự tận tâm chuyển bị của Chiori mà tôi không thể xem xét nó một cách kĩ càng được. Nên tôi đã đồng ý.
Thế là tôi không gói nữa, mà đã mặc bộ váy ngắn tới đùi gối đó đi ra ngoài. Ánh mắt Arlecchino ghim chặt trên người tôi trong từng bước di chuyển, ánh nhìn đó không sắc lạnh, cũng không dịu dàng nhưng nó vẫn mang tới cho tôi cảm giác gì đó rất đáng sợ.
Cơ thể tôi run lên, hơi thở tôi trở nên khó khăn hơn trong từng giây. Cảm giác sợ hãi trong tôi đang trỗi dậy, nó khiến tâm trí của tôi trở nên rỗi loạn vì Arlecchino.
Đây đúng là quyết định sai lầm mà.
Cắn răng, tôi đi lại chiếc gương được dựng sẵn trước tường. Cố lảng đi những suy nghĩ Arlecchino đang nhìn tôi đi, tôi nhìn bản thân mình trong gương. Bộ váy trắng mà Chiori chuẩn bị cho tôi khá tốt, từ chất lượng vải cho đến kích cỡ cũng vừa cơ thể nữa nên nó tôn rõ nên vẻ đẹp của tôi trong gương.
Không khó chịu, mặc rất thoải mái cũng như thoáng mát không quá kín nữa. Nên tôi khá thích nó, và nếu được thì tôi muốn một bông hoa được gắn ở quai eo vì tôi thấy chỗ đó khá trống trải, quay lại nhìn Chiori.
"Chiori... Cô có thể thêm hoa cài ở eo cho tôi được không. Tôi thấy nó khá trống trải khi chỉ mặc mỗi bộ váy này trên người thôi."
Giọng nói cố ổn định nhất, tôi giấu đi sự lo lắng khi Arlecchino vẫn nhìn tôi.
"Được chứ, tiểu thư thích loài hoa gì?"
Chiori hỏi khi đang quan sát tôi.
"Tường Vi Cầu Vòng được không?"
Không chần chừ, tôi quyết loài hoa đó luôn.
Nhưng nó lại là sự lựa chọn khó khăn cho Chiori, khi cô nàng chống tay lên nhau mà nghĩ ngợi gì đó khi nhìn vào đống đồ bên dưới ngăn quầy của mình.
"Tôi e là không kịp, vì hiện giờ tôi chỉ đang có sẵn vài bông. Nhưng nhiêu đó là chưa đủ để chuẩn bị xong trước bữa tiệc được."
"Tiểu thư có muốn thay thế qua Hoa Nghê Thương của Liyue hay Hoa Romaritime không?"
"Ừm... Cô có thể cho tôi xem Hoa Nghê Thương được không, Chiori?"
Tôi không biết Hoa Nghê Thương ra sao, nên có lẽ phải xem thử nó thay cho Tường Vi Cầu Vòng rồi. Có chút cảm giác tiếc nuối khi đó không phải Tường Vi Cầu Vòng, nhưng thôi, nếu Hoa Nghê Thương đẹp thì nó thay thế cũng được, chỉ cần cho phần eo không trống là được, tôi không cần phải quá đẹp làm gì.
"Được chứ, mời tiểu thư đi theo tôi."
Bỗng dưng Arlecchino đứng dậy.
"Tôi có Tường Vi Cầu Vòng, không biết quý cô Chiori có cần không?"
Arlecchino nhìn Chiori, rồi chuyển sang nhìn tôi như đang muốn chứng kiến tôi cài Tường Vi Cầu Vòng lên eo vậy.
Đôi mắt cô ta hiện rõ sự mong chờ trong đó.
"Tôi có thể mua nó với giá 5000 Nghìn Mora, không biết giá đó có được không cô Arlecchino?"
Nói rồi Chiori dừng lại, mà đi lại phía quầy.
Arlecchino cũng đi lại quầy. Đặt hai bó hoa Tường Vi Cầu Vòng xuống bàn, rồi nhìn sang tôi với ánh mắt mong chờ.
"Tôi không bán nó đâu. Nhưng nếu cô có thể chuẩn bị theo yêu cầu ban nãy của tiểu thư Furina thì, không càn ra giá với nó làm gì."
"Tôi không thể cứ thế mà nhận và chuẩn bị như thế được. Mong cô hãy ra giá với nó."
Chiori có vẻ quyết tâm với ý định vừa nói.
Nhưng liền bị Arlecchino gạt phăng nó đi.
"Tôi muốn thấy tiểu thư Furina đeo bông cài hoa Tường Vi Cầu Vòng trên người, đó là cái giá mà tôi mong muốn."
"Mong quý cô Chiori hiểu cho."
Cô ta thực sự quyết tâm để có thể nhìn thấy mình cài Tường Vi Cầu Vòng sao, não cô ta bị chập mạch hay đứt dây ở đâu à.
Mình cảm thấy chuyện này sẽ có vấn đề nếu dính ráng tới cô ta rồi đó.
"Chiori... tôi---"
"Vậy được rồi, tôi sẽ chuẩn bị nó cho tiểu thư Furina. Còn cô Arlecchino, xin hãy vào trong thay trang phục trước đi."
Nói rồi, Chiori lấy từ dưới bàn lên một cái túi lớn chứa đồ bên trong.
"Cảm ơn quý cô Chiori vì đã hiểu cho tôi. Tôi xin phép đi thay đồ, tiểu thư Furina."
Hả, xin phép là sao?
Cô ta tính bắt mình đợi ở đây đấy à?
Chiori đi lại chỗ tôi cùng hai bó hoa, nắm lấy tay tôi và kéo tôi ra ghế Lynette đang ngồi, rồi dí người tôi ngồi xuống, như thể đang bắt ép tôi phải cài hoa vậy. Trong khi người yêu cầu là tôi, nhưng Chiori đang nghe theo yêu cầu ích kỉ của Arlecchino mà không cho tôi xem xét về các lựa chọn cũ trước đó.
"Tiểu thư Furina xin hãy ngồi yên. Tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị hoa cài cho tiểu thư."
"Ừm..."
Tôi đáp lại và ngồi yên ở trên ghế cùng Lynette, cô nàng mời tôi dùng trà bánh trong lúc đợi. Nhưng nó cũng chả đủ để khiến tôi phân tâm khỏi Arlecchino.
Cô ta xin phép tôi như thể mong tôi sẽ chờ cô ta vậy. Nhưng cái ánh mắt mong muốn, muốn nhìn của cô ta lại khiến tôi cảm thấy sợ hãi hơn khi cô ta đã quả quyết như vậy.
Cái cảm giác sợ hãi trong tôi dần trỗi dậy nhanh hơn bao giờ hết, khi Chiori chưa chuẩn bị xong hoa cài cho tôi. Thì Arlecchino đã ra ngoài cùng bộ Vest lịch lãm trước rồi, cô ta đi lại phía tôi mà không thèm soi gương luôn. Như thể cô ta như đang mong muốn tôi xem giúp cô ta vậy.
Đứng đằng sau Chiori, Arlecchino quan sát từng ngóc ngách trên cơ thể tôi. Lynette đang quan sát cách Chiori đang đan hoa, còn Chiori đang tập trung vào công việc nên không để ý tới Arlecchino. Còn mình tôi vẫn đang quan sát cô ta, nên tôi biết cô ta đang quan sát cơ thể hở hang cùng bộ váy khiến cơ thể tôi hở như vậy.
Chiori, làm ơn đó.
Cô chuẩn bị nhanh giúp tôi được không.
Lảng ánh nhìn của Arlecchino, tôi mong Chiori hãy đan nhanh và chuẩn bị sớm cho tôi. Để tôi còn chuồn khỏi đây sớm, chứ để Arlecchino cứ quan sát như vậy cũng đủ khiến tôi sợ chết khiếp, còn ngại nữa chứ.
Nếu cô ta nhìn váy thôi thì không sao, chứ cô ta đang đứng từ phía trên nên ngực tôi chắc chắn đã bị cô ta nhìn thấy rồi.
Gương mặt tôi dần ủng đỏ, tai tôi cũng vậy.
Arlecchino khiến tôi muốn giấu mình đi khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
Đừng nhìn nữa mà... Arlecchino.
Trong sự mong chờ của tôi, Chiori cuối cùng cũng đan xong hoa và cài giúp tôi. Tôi tính đứng dậy, nhưng chân tôi lúc này đã mềm nhũn ra rồi nên khó lòng nào mà chạy ngay đi được, nên tôi ngồi im trên ghế.
Còn Arlecchino đi lại tính tiền bộ Vest của cô ta cùng chiếc váy tôi đang mang, Lynette thì chạy đi thay đồ cùng Chiori. Mà còn lâu nữa mới tới 19:30 nên khoảng thời gian ở đây một mình cùng Arlecchino khiến sự căng thẳng trong tôi trở nên dần tệ đi, và cô ta còn khiến cả căn phòng này trở nên ngột ngạt hơn so với tôi nữa.
"Tiểu thư Furina."
Arlecchino ngồi xuống bên cạnh tôi.
Cơ thể tôi run rẩy, từ từ quay sang nhìn cô.
"Có... chuyện gì sao, Arlecchino."
"Cô cũng có thư mời tới bữa tiệc mà Lumine đã chuẩn bị đúng không?"
Nếu cô ta nói vậy, thì chả nghẽ cô ta cũng được mời tới đó sao?
Lumine, rốt cuộc cô đã mời những ai vậy?
"À... vâng, tôi cũng có... cô Arlecchino cũng có sao?"
"Vâng, cả Tôi và Lynette đều có thư mời."
"... Vậy sao."
Chần chừ vài giây, cô ta nói tiếp.
"Mà trông cô hợp với bộ cánh đó lắm, tiểu thư Furina."
Giọng điệu dịu dàng, cô ta quan sát tôi.
Không, tôi biết mình hợp rồi.
Nhưng cô đâu nhất thiết phải quan sát tôi kĩ từng ngóc ngách trên cơ thể tôi như vậy, Arlecchino.
"... Cảm ơn, cô... cũng vậy Arlecchino."
"Trông... cô rất hợp với bộ đồ lịch thiệp đó."
Sự ngột ngạt tăng tới đỉnh điểm khi, cô ta bắt lấy tay tôi. Cơ thể tôi run rẩy, môi tôi mấp máy cố nói với cô "Dừng lại ngay." nhưng nó còn không phát thành lời được. Arlecchino vuốt ve tay tôi, rồi đưa nó lên môi mình và áp môi xuống tay tôi.
"Chụt"
Tiếng chụt phát ra khi cô ta áp môi mình xuống tay tôi, khiến thứ âm thanh đó trở nên tàn nhẫn hơn so với những gì tôi từng đọc trong sách. Sự ngọt ngào và mềm mại trên môi cô ta còn đọng lại ở đó, kể cả khi cô ta đã rời môi đi rồi, nhìn tôi, người đang run rẩy không biết phải làm gì.
"Không biết trước lúc tới bữa tiệc. Tôi có thể ghé qua nhà tiểu thư một chút được không?"
Giọng âm mong chờ, đôi mắt sắc sảo cùng đôi tay đang giữ chặt như đang cầu xin sự đồng ý của tôi.
Khiến cô ta trở nên càng ngày càng dịu dàng đi, nhưng nó không là gì so với những ám ảnh mà cô ta đang đem tới trước đây. Dù giờ cô ta đã dịu đi, nhưng cô ta vẫn không thể đem cái cảm giác sợ hãi trong tôi biến đi.
Tim tôi đập nhanh, hơi thở tôi nặng dần.
"... Được thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com