Ganyu x Keqing | Chị Nhớ Em, Keqing
Một mùa Tết Hải Đăng nữa lại tới.
Bóng tối bao phủ khắp Teyvat, nhưng nó lại chẳng thể bao phủ được Cảng Liyue. Nơi những ánh đèn chiếu sáng khắp đường phố. Người dân thì xum vầy bên nhau cạnh gia đình hay bạn bè.
Và rồi những tia sáng từ phía dưới Cảng được bắn lên không trung. Chúng bay cao lên bầu trời và nổ bùm một tiếng lớn đến đau tai.
Nhưng không thể phủ nhận thứ được tạo ra ngay sau đó là ánh sáng đỏ xanh và đầy màu sắc xen kẽ lấy nhau, chúng biến mình thành tâm điểm trong không trung cùng những điều chúc được gửi gắm từ mọi người gửi tới nó, và nó mang thông điệp của họ tới người thân và cả họ trong tới tương lai của mình.
Tôi ngắm nhìn chúng từ khe cửa sổ, nơi mà bên ngoài là biển sắc, còn bên trong là một màu đen u tối bao trùm lấy cả căn phòng.
Quay mặt lại nhìn, nơi mà chẳng lấy hơi ấm từ thân nhiệt hay một chút ánh sáng len lói nào vô tình lạc vào đây.
Ánh nhìn của tôi dần mờ đi và trước khi nó đóng sầm lại thì một tiếng cạnh nhẹ từ hướng cửa phát ra khiến tôi choàng tỉnh.
Bước tới, tôi nắm giữ tay nắm cửa và đẩy ra.
Khi những ánh trắng len lói được chiếu vào trong thì một vòng tay lớn đã nhảy vồ vào và ôm lấy tôi.
Hơi ấm từ cơ thể của người đó khiến tôi choáng ngợp vì đã lâu tôi không thể cảm nhận được. Hương thơm sạch trầm sộc thẳng vào mũi tôi, khiến cơ thể tôi rối bù trong mớ cảm xúc hỗn loạn bên trong đang loạn nhịp.
Người tôi bất động, đôi môi mím chặt lấy nhau cùng hàm răng cắn giữ lại bên trong miệng.
Cơ thể tôi bị rằng xé từ những tế bào bên trong mình, khiến cảm giác đau đớn kéo tới một cách mạnh mẽ. Chúng khiến cơ thể tôi như sứt mẻ ra thành từng phần vậy.
Đôi tay bé nhỏ của tôi vòng ra sau lưng và ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của em trong vòng tay của tôi.
Siết chặt lấy cơ thể em để cảm nhận rõ thứ xúc cảm khó chịu bên trong đang rung động.
Chẳng thứ gì thay đổi kể từ lần cuối.
Tôi đắm chìm không gian riêng do hơi ấm mang lại mà quên đi thời gian bên ngoài vẫn đang chạy theo từng giây.
Cho dù thời gian có trôi đi có nhanh hơn nữa, hay những bông hoa pháo có được bắn lên trời nữa hay không.
Tôi vẫn giữ chặt lấy cơ thể em như sợ rằng sẽ đánh mất em lần nữa. Trong khi hiện giờ em đang ở trong vòng tay tôi, thân nhiệt ấm áp từ người em lan dần vào cơ thể qua da tôi và truyền thẳng vào trong.
Nó kích thích thứ xúc cảm đang dần chìm vào quên lãng của tôi.
Thật dễ chịu làm sao. Tôi ước mình có thể cảm nhận thêm được một chút nữa.
Trước khi hơi ấm đó dần mờ nhạt theo ánh trăng, và trước khi mây đen kéo tới che đi ánh trăng thì hơi ấm đó cũng bị kéo đi mất.
Tôi đưa tay với cố gắng líu kéo lại những gì còn sót trước khi mình thật sự choàng tỉnh.
Giật mình tỉnh mộng.
Tôi ngắm nhìn mọi thứ xung quanh căn phòng với đôi mắt đang cố gắng tìm kiếm lại hình bóng quen thuộc đó.
Nhưng rồi tất cả chỉ là sự thất vọng, khi chẳng có lấy lại thứ hình bóng đó.
Căn phòng vẫn vậy kể từ lần cuối em không còn để lại một chút hơi ấm nào cho nơi này.
100 Năm chỉ như một cái chớp mắt đối với tôi. Còn với em thì đó là một quãng đường đời dài đồng hành cùng tôi từ khi còn trẻ đẹp cho đến khi về tuổi tối muộn.
Và rồi chẳng còn lại gì nữa.
Em về với Thiên Nhiên, và về với màn đêm mà em hằng mong ước.
Tôi sẽ là ai, tôi sẽ là thứ gì trong một mối quan hệ thân thiết.
Càng nghĩ, càng hỏi, càng khiến tôi hoài nghi với chính mình. Nhìn vào lòng bàn tay nơi mà chẳng có lấy một chút hơi ấm nào.
Tôi còn lại gì khi không còn em, Keqing.
_____
Đang học thử cách viết tả, nên không biết có thiếu xót gì không?
Nên mọi người cho tui xin một chút ý kiến nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com