Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ganyu x Xianyun x Shenhe「r18」| Ganyu, Shenhe... Chuyện Gì Đã Diễn?

Do không biết xưng hô sao, nên tui để Xianyun gọi Ganyu với Shenhe là con nhé.

Chúc mọi người ngon miệng
_________________________________

Tiếng mưa lách tách nặng hạt cứ mãi rơi trên mái, nó ồn ào và khó chịu theo lẽ nào đó vào ngày hôm nay. Bầu trời tối mịt một sắc đen tuyền khó thấy mặt trăng nhưng không chỉ dừng lại mỗi đó, những tia sét vàng, trắng đan xen nhau, đánh ra những tia sắc tô thêm chút điểm sáng cho màn đêm vô vị trong khoảng không trên cao.

Đóng cuốn sách trong tay lại, đặt nó xuống bàn. Tôi từ từ đứng dậy, tắt chiếc đèn ngủ ở trên bàn đi, rồi tôi đẩy nốt chiếc bàn vào trong góc phòng.

Nằm xuống chiếc giường êm ái.

Do cũng muộn rồi, nên tôi cũng phải đi ngủ thôi. Không thể để vầng thâm trên mắt được.

Cất chiếc kính lên đầu giường, tôi thả lỏng cơ thể và từ từ đóng đôi mắt lại với nhau. Thả mình theo bóng tối rồi chìm dần vào giấc ngủ, bình thường có lẽ là vậy.

Nhưng hôm nay thì khác, tôi còn tỉnh như sáo trong khi bản thân mình lại muốn nghỉ ngơi. Do vô tình, hoặc là do chán, tôi đã làm một giấc vào buổi chiều ngày hôm này. Nên giờ chẳng buồn ngủ tẹo nào, mở to đôi mắt nhìn lên trần nhà một cách chán nản, tôi thở dài "Haz" một hơi.

Nằm im trên chiếc giường mà chẳng thể ngủ nổi, tôi đã nghĩ tới việc đếm cừu nhưng ngay sau đó tôi liền phủ nhận nó. Tôi từ chối việc phải đếm cừu để đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn. Tôi nghĩ nó khá giống mấy trò trẻ con, với nó còn chả có tính xác thực nào cả. Nên tôi từ chối chọn phương án đó, mà cứ nằm dài cho đến khi nào ngủ được thì thôi.

Một lúc sau, bỗng có tiếng gõ cửa từ phía cửa ra vào vang vọng vào trong.

Thời tiết âm u, trời cũng tối muộn rồi. Không biết ai đần tới mức ghé qua đây vào giờ này nữa?

Tôi không biết người đó là ai, cũng chả đoán ra ai nổi, vì trong số người tôi quen, thì chả ai đần tới mức mưa to, gió bão như vậy lại chạy tới nhà người khác, thay vì cứ ru rú ở nhà đợi mai cũng chả sao, tôi cũng chả phiền đâu. Nhưng kiếm vào giờ này á, người đó chắc phải ngố lắm đấy chứ?

Chán nản, với theo phép tắc người dân ở nơi đây. Nên tôi ứng xử theo lẽ thường tình mà đứng dậy, đi ra khỏi phòng và từ từ hướng tới cửa ra vào

Phiền chết đi được.

Bộ không muốn người ta có một giấc ngủ hay gì mà tới kiếm.

Từng bước chân của tôi cứ chậm dần, suy nghĩ cách để đuổi khéo người đó về. Thay vì phải bận tâm tiếp họ vào tối muộn như này.

"Vâng, tôi tới đây."

Tôi đáp cho họ yên tâm, và tăng thêm tý tốc cho đôi chân của mình.

Tiếng gõ cửa dần vơi đi khi người bên ngoài nghe thấy giọng tôi nói vọng ra. Từ từ tiến lại cánh cửa, tiếng gõ cửa liền dừng hẳn lại. Tôi không biết người đó là ai, nhưng cảm nhận được sự tồn tại của tôi khi ở gần như vậy, thì chắc chắn là một người không tầm thường được. Nên tôi không thể xem nhẹ người đó được. Phải xử lý bình tĩnh.

Có lẽ đó sẽ là phương án tốt.

Đưa tay mở chiếc đèn bên cạnh cánh cửa, rồi mới mở từ từ cánh cửa ra, tuy không hoàn toàn nhưng tôi có thể thấy dáng tay quen thuộc của người đó.

"Sư Phụ."

Giọng nói quen thuộc vang lên, khiến tôi có chút giật mình vì không nghĩ đó là Ganyu tới đây vào giờ này.

Nên tôi mở hoàn toàn cánh cửa ra. Dáng người quen thuộc hiện ra ngay trước mắt, còn có cả Shenhe nữa.

"Ganyu? ... Còn cả con nữa sao, shenhe?"

" Cả hai đứa tới đây vào giờ này làm gì?"

Tôi không rõ hai đứa có chuyện gì mà tới kiếm tôi vào giờ này. Nhưng nếu đã tới, thì chắc chắn phải có vấn đề, tôi nhìn chúng. Cơn mưa bên ngoài, càng ngày nó mưa càng lớn như báo hiệu điều gì đó tồi tệ sắp diễn ra, đến mức tiếng mưa chuyển từ lách tách nhẹ nhàng sang thẳng tiếng mưa nặng hạt bụp từng giọt khi chạm đất.

"Chúng con-"

Ganyu áy náy, nhỏ giọng gượng gạo nói khi nhìn tôi với đôi mắt có chút khác lạ.

Ganyu tính nói tiếp, nhưng do cơn mưa càng lúc càng lớn. Nên tôi đưa tay ra hiệu cho chúng vào nhà trước, rồi tính.

"Vào nhà đi, mưa càng lúc càng lớn rồi đó."

Bộ dạng áy náy cùng cơ thể ướt sũng, cả hai đứa "Dạ" một tiếng rồi cùng bước vào trong. Cơ thể ướt sũng, nhưng may sao do bộ trang phục màu đen tuyền nên nó chẳng để lộ đồ nội y bên trong của cả hai đứa.

Ganyu áy náy, nhìn tôi. Nhưng trong đôi mắt của con bé là sự khác lạ khi nhìn tôi, cả của Shenhe cũng vậy, đôi mắt tuy khác nhau, nhưng bây giờ cả hai đứa đều đang nhìn tôi với ánh nhìn kì lạ.

Nhưng tôi tạm bỏ gác ánh nhìn đó sang một bên. Nhìn hai đứa, sau đó chỉ tay về phía phòng tắm nằm bên trái hành lang.

"Phòng tắm đó. Tắm qua một lượt cả hai đứa đi, rồi chúng ta nói chuyện sau."

Tôi lùi lại một chút trước khi cánh tay của Shenhe giữ chặt, Shenhe cứ thế mà đẩy thẳng tôi ngã xuống sàn cùng cơ thể ướt sũng của con bé.

"Augh. Shenhe, con bị gì vậy?"

Tôi lo lắng, không biết vì sao con bé lại làm vậy. Nhưng đôi tay giữ chặt của con bé chắc chắn không bình thường.

Một thứ gì đó chọc thẳng vào bụng tôi ở ngay phía dưới. Không phải tôi nghĩ quá nhiều mà sinh ra hoang tưởng đâu, nhưng cảm nhận đó chắc chắn có nhiệt, và giờ nó đang cọ xát vào bụng tôi qua bộ trang phục của Shenhe.

"Ganyu, Shenhe bị làm sao vậy?"

Tôi lo lắng, nhìn về phía Ganyu.

Ganyu im lặng. Con bé nhìn tôi với ánh mắt khác lạ, chẳng còn là đôi mắt áy náy hồn nhiên nữa. Một thứ gì đó đang dần thay đổi trong đôi mắt đó, một thứ gì đó tồi tệ đang tới trong ánh nhìn đó.

Cơ thể tôi tự động run lên khi bị Ganyu nhìn chằm chằm như thế, tôi vẫn cố giữ mình cựa quậy khỏi bàn tay cứng cáp của Shenhe. Nhưng chẳng thành, mà còn bị giữ chặt hơn bằng cả cơ thể của con bé nữa.

Nhìn xuống Shenhe, do chưa nhận được câu trả lời từ Ganyu. Nên tôi sẽ hỏi thử Shenhe.

"...Shenhe, con có sao không?"

Im lặng, im lặng và im lặng.

Không một lời hồi đáp, Shenhe đứng dậy. Tay nằm chặt tay tôi, kéo tôi dậy rồi kéo tôi đi hướng về phòng của tôi. Ganyu đóng cửa ra vào lại, chốt và khoá rồi thầm lặng đi theo sau Shenhe. Có vẻ con bé không tính làm gì mà nghe theo quyết định của Shenhe rồi. Đôi mắt dán chặt càng nhìn con bé, tôi càng cảm thấy sợ, khi đôi mắt đó không còn là của con bé nữa.

Tay tôi đau nhức, do lực kéo mạnh của Shenhe.

"Đau, Shenhe, dừng lại đi con."

Tôi dùng hai tay cố gỡ nó ra trước khi về phòng của mình, nhưng không thể mà còn bị kéo mạnh hơn khiến tôi mất thăng bằng. Tuy không ngã, nhưng vẫn có thể cảm nhận đau đớn ở dưới chân do vấp phải một thứ gì đó khá cứng.

Tới phòng, Shenhe thả tay tôi ra, Ganyu theo sau và chốt chặt cánh cửa lại bằng một tay.

"Này, hai đứa tính làm gì."

Tôi từ từ đi lùi lại vào mép tường, khi áp sát lại và chẳng thể lùi được nữa. Thì cơ thể Ganyu từ từ tiến tới gần, theo sau là Shenhe cùng một ánh nhìn và đôi mắt giống của Ganyu. Đến giờ tôi mới có thể thấy rõ nó khi Ganyu ở gần, tới mức áp sát cả cơ thể con bé vào người tôi.

"Ganyu, Shenhe."

Tôi cố gọi tên hai đứa thêm vài lần trước khi bụng tôi bị Ganyu đấm mạnh tay vào đó,"Augh" đau là thứ tôi cảm nhận ngay thấy được khi bị đấm. Tôi ôm lấy bụng ngay lập tức, nhìn Ganyu, sợ hãi.

"Ganyu. Con làm cái gì vậy?"

Shenhe bên cạnh nắm lấy tóc tôi, kéo mặt tôi lại gần. Con bé đặt môi mình lên môi tôi, cưỡng hôn tôi một cách đầy bất ngờ mà không thèm kiêng nể gì người từng dậy con bé đủ điều. Nụ hôn đó bất ngờ, nhưng nó không giống mấy cặp đôi tình cảm hôn nhau, đối với tôi thì nó tởm chết đi được.

Tôi muốn dừng việc này lại, tay tôi đưa lên giữ vai của Shenhe, dồn chút sức lực bé nhỏ của mình cố đẩy cơ thể con bé ra xa. Nhưng Ganyu bên cạnh thì không cho việc đó xảy ra, hai tay tôi bị tay Ganyu giữ chặt lại.

Ganyu kéo một lực mạnh khiến môi tôi tách khỏi môi Shenhe. Con bé kéo tôi về phía nó, vòng tay ra sau lưng tôi rồi ôm chặt eo, con bé kéo cả hai lại gần nhau. Cơ thể ướt sũng của con bé khiến tôi có chút lạnh, do đang ở trong chăn ấm ấm quen nên khi cảm nhận thân nhiệt thấp của con bé khiến tôi có chút rét với run.

"Ganyu, dừng lại."

Tôi lớn giọng, né ánh nhìn của Ganyu.

Nhưng lại không thể né được môi của con bé, môi chạm môi, nhưng cái tệ nhất ở đây là miệng tôi còn mở, nên lưỡi của con bé đã đưa thẳng vào trong khiến tôi hoảng loạn.

Cái quái gì vậy, con bé đang làm trò quái quỷ gì vậy?

Suy nghĩ và tâm trí của tôi. Mơ hồ quá.

Mọi suy nghĩ, hay những hình ảnh trong tâm trí của tôi dần mơ hồ đi theo nụ hôn của Ganyu theo một cách nào đó.

Chuyện gì đang diễn ra vậy?

Tôi không rõ nữa. Đôi mặt sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống của Ganyu khiến cơ thể tôi run rẩy, suy nghĩ và tâm trí tôi dần mơ hồ theo hướng của nụ hôn của con bé.

Lưỡi con bé quấn lấy lưỡi tôi. Hơi thở của tôi dần trở nên khó khăn do chẳng thể hô hấp nổi, trái tim tôi dần đập nhanh, cơ thể tôi muốn mọi thứ được dừng lại trước khi tâm trí của tôi tắt ngủm.

Ganyu... Shenhe.

Shenhe phía sau từ từ tiến tới, từ trên xuống là cơ thể trần trụi khi được bỏ khỏi lớp trang phục phiền phức trên người.

Lưỡi tôi, môi tôi được thả ra ngay sau vài cú đấm của tôi vào vai Ganyu.

Tôi thở hổn hển để cố lấy lại tinh thần. Nhưng không kip, rồi liền bị Ganyu cưỡng hôn thêm nhiều lần nữa. Tới mức tôi quên dần đi cách thở, do mỗi lần hôn thời gian lại của nó cứ tăng lên đến mức tôi còn chẳng nhận ra nổi mình có sao không khi bị chính mấy đứa học trò của mình cưỡng hôn.

Thả môi ra. Ganyu đưa tôi cho Shenhe, con bé liền kéo mạnh cơ thể tôi lại cơ thể của con bé. Thứ gì đó thẳng đang dựng cọ sát vào môi tôi, nó nóng và khó chịu tới mức thấy sợ khi nó cứ cọ xát vào mông tôi. Tay Shenhe vòng qua cánh tay tôi, tiến tới và mân mê ngực tôi, bóp và sờ nắm nó một cách đầy biến thái như đang tận hưởng bữa tiệc buffer ở trên ngực của tôi vậy.

"A, Shenhe... Dừn..g lại, Shenhe."

Tôi nhỏ giọng, cố kìm thứ âm thanh tôi không muốn được nó phát ra.

Quay đầu nhìn Shenhe, tôi thấy trong đôi mắt đó là thứ gì đó. Suy nghĩ đó hiện lên trong tôi, khi nhìn thấy gương mặt cùng đôi mắt đó của con bé. Một đôi mắt chứa đầy sắc dục u tối, và của Ganyu cũng vậy.

Cơ thể tôi mềm nhũn, đôi tay dần yếu đi và chẳng thể giữ nổi đầu của Ganyu. Thay vì hôn tôi tiếp, con bé đưa tôi cho Shenhe và cúi người mình xuống trước nơi đó của tôi. Chiếc quần ngủ từ bao giờ đã bị lột ra, trước mắt nó là Ganyu đang mân mê nó.

Sợ hãi, bồn chồn và căng thẳng.

Tôi giữ chặt đầu Ganyu, cố đẩy đầu của con bé ra khỏi chỗ đó. Nhưng tôi lấy đâu ra sức để làm được việc đó cơ chứ, Shenhe thô bạo kéo mặt tôi nhìn về phía con bé, ngay sau đó là cưỡng hôn một cách đầy bạo lực.

"S-..."

A.

Lưỡi của Ganyu đã đi vào bên trong nó, không đau, một cảm giác gì đó nhột nhột kéo tới khiến cơ thể tôi rã rượi. Tôi nắm chặt tóc của Ganyu trong tay, nhưng chả thể làm gì được nó khi đầu lưỡi của Ganyu đang ở bên trong, liếm và đưa lưỡi của mình vào sâu hơn bên trong.

Cơ thể tôi run rẩy, như thể có một giọng điện tê tái chạy qua cơ thể. Shenhe nắm, mân mê ngực và đầu ti tôi, Ganyu liếm láp và móc mạnh vào điểm nhạy cảm của tôi. Đến mức một thứ xúc cảm hưng phấn kích thích, khiến tôi không thể kìm lại được cơn lũ của mình và khiến nó bắn đầy lên mặt của Ganyu.

Shenhe tách môi tôi ra khi thấy thế.

Tôi thở hổn hển, nhìn Ganyu.

"Ta.. xin lỗi. Ta không cố ý."

Giọng nói thều thào đến khó tin của tôi, khiến tôi còn chẳng nhận ra nổi mình nữa.

Tôi buông tóc của Ganyu trong tay ra, con bé cũng rút lại lưỡi của mình bên trong em bé của tôi ra. Con bé liếm láp xung quanh em bé của tôi, nó liếm cả thứ nước từ bên trong tôi bắn ra nữa.

"Ganyu.. bẩn lắm. Đừng làm vậy con."

Tôi ngả người về phía Ganyu, cố đẩy đầu con bé khỏi chỗ đó.

Shenhe bên cạnh có vẻ không vừa mắt tôi, lên con bé xé toạc cái áo ngủ của tôi ra từ phía sau. Sau đó giật mạnh khiến chiếc áo đó hỏng cúc ở phía trước ngực, rồi nó liền bị Shenhe kéo một đường rách hẳn chiếc áo. Và khi đó cũng là lúc, trên người tôi chẳng còn thứ gì cả.

Tôi lấy tay che đi ngực của mình, quay lại nhìn Shenhe. Sợ hãi, lo lắng cho bản thân mình vì không biết Shenhe tính làm gì tiếp theo. Nhưng con bé bỗng dừng lại, ôm chặt cơ thể tôi vào lòng của con bé.

Không làm gì cả, ánh mắt dịu nhẹ ban đầu nhìn tôi một cách đầy chìu mến.

"Mẹ..."

Nhỏ nhẹn, thầm kín và đầy ấm áp.

Shenhe gọi tôi khi đang úp mặt mình phía sau lưng tôi. Một cách thầm lặng nào đó, bên trong tôi rung động vì tiếng gọi của con bé.

"Shenhe."

Tôi không biết phải xử lý sao cho đúng.

Nhưng lúc này tôi còn chả thể suy nghĩ gì nữa rồi. Tâm trí và suy nghĩ của tôi đã bị đập đổ từ lâu rồi, tôi không biết phải làm sao. Nhưng tôi muốn nghe thấy tiếng gọi đó một lần nữa, và nhiều lần nữa.

Tôi quay đầu nhìn con bé.

"--S -Shenhe... Con cứ gọi ta như thế thoải mái. Ta sẽ xem đó là một cách gọi riêng của ta và con."

"Mẹ."

Nó lại được vang lên, vẫn giọng điệu cũ.

Ấm lòng sao, nhưng cũng tội lỗi làm sao khi tôi được con bé gọi như vậy. Kín tiếng và trầm tính, con bé giống tôi nhưng cũng lại khác tôi. Chúng tôi sống chung với nhau nhiều năm, cách xưng hô vẫn chả có gì thay đổi cho tới ngày hôm nay. Mọi thứ thay đổi 540 độ theo hướng nào đó, khiến tôi chả suy nghĩ gì nổi.

Nhưng như vậy liệu có tốt.

Tôi không nghĩ được, nên sẽ tốt hơn nếu chẳng nghĩ tới nó có ổn hay không.

Nhìn con bé, đôi mắt tôi dần trầm lặng đi khi thấy gương mặt đó. Áp gương mặt mình lại gần, một nụ hôn nhẹ của con bé áp lên môi tôi. Không còn cảm giác ghê tởm đó nữa, tôi sẽ xem đó như là lời hứa giữa cả hai, nhưng tồi tệ làm sao khi càng hôn lâu. Ánh nhìn của Shenhe dần thay đổi lại với sắc nhìn đó, sắc dục và bạo hành.

Ngón tay con bé vòng qua eo tôi, chạm xuống nơi đó. Shenhe vờn giỡn em bé của tôi, chạm rồi ấn vào hột le ở dưới khiến cơ thể tôi run rẩy. Tôi nhìn theo bàn tay của con bé, nơi mà nó đang đặt đáng lẽ ra chẳng nên có ai được chạm vào.

"Không.. Shenhe, con đừng làm vậy."

Ngón tay giữa của con bé đi sâu vào bên trong tôi, cựa quậy và chạm vào mọi nơi ở trong đó, móc và ấn sâu bên trong tôi. Con bé tìm tòi, khám phá ra nơi nhạy cảm.

"Shenhe... Là..m ơn đó. Nghe mẹ... nói nà..y"

Chỉ lướt qua thôi, cơ thể tôi cứng đờ khi bị lướt qua điểm nhạy cảm. Con bé có lẽ cảm nhận thấy nó, liền dừng lại và ấn mạnh vào đó.

"Ah."

Thứ âm thanh rên rỉ buộc miệng tôi phát ra, đủ lớn để Ganyu và Shenhe nghe thấy. Nhưng nó vẫn bị tiếng mưa lấn át, vì nó to hơn và nó che đi thứ âm thanh cùng giọng điệu của tôi trong từng giọt mưa đang rơi.

"Mẹ, Mẹ... Mẹ"

Shenhe thì thầm bên tai tôi, cắn vào rái tai tôi, liếm láp rồi hôn lên nó.

Ganyu cởi bỏ đống đồ trên người xuống, buông dài mái tóc của mình rồi ngồi lên đùi tôi. Con bé áp người lại gần, tuy nước mưa đã lấn át đi mùi hương đặc chưng của con bé, nhưng tôi vẫn có thể ngửi thấy nó. Một mùi hương thanh nhẹ, ấm áp và ngọt ngào, một mùi đặc chưng dễ nhận dạng của Ganyu.

"Mẹ."

Ganyu gọi tôi, rồi đưa mặt lại gần.

"Ganyu.. cả con nữa sao?"

"Mẹ, con yêu người."

Hể?

Con bé vừa nói gì cơ?

Môi con bé đặt lên môi tôi, mềm mại và ngọt ngào theo đúng mùi hương của con bé. Cảm giác của tôi cho biết thân nhiệt của con bé cũng đang dần trở lại bình thường, nhưng từng cử chỉ, từng hành động của con bé thì không. Tròn đôi mắt đó, sắc dục mạnh và sự kiểm soát tuyệt đối trong đó khiến đôi mặt loạn sắc của con bé trở nên đáng sợ hơn.

Đôi tay kia đưa lên mân mê ngực tôi, nhẹ nhàng, không thô bạo như Shenhe. Nó nắm, bóp như đang Mát xa vậy, nó đưa tâm trí của tôi im đậm trong ánh nhìn của con bé.

Cơ thể tôi dần cạn kiệt năng lượng mà phải dựa vào Shenhe mà cố ngồi vững, tôi muốn từ bỏ mặc cho cả hai đứa làm gì thì làm. Nhưng có một thứ gì đó trong tôi, kéo tôi khỏi những suy nghĩ đó. Nó buộc tôi phải rời đi và dừng mọi hành động biến thái của hai đứa con trời cho này lại.

Tự tách môi mình ra.

"Ganyu. Shenhe, mau dừng lại đi hai đứa."

Tôi thở dồn dập vì nụ hôn vừa rồi, cả vì bên dưới nữa. Tốc độ tay của Shenhe dần tăng, và từ một ngón, giờ đã thành hai ngón. Bên trong tôi, Shenhe đang chạm và nghịch nó.

"..Dừng.. lại, có thưa gì đó."

"Sắp.. sắp.. r..a"

Đúng, có thưa gì đó bên trong tôi đang lay động. Nó như cơn lũ lần trước, nhưng giờ tôi đang kiểm soát nó bằng dục vọng của mình, tôi cố kìm bao nhiêu thì công sức của tôi cũng chả bằng lực ngón của Shenhe được.

Tôi không kìm nổi.

"Nó.. ra.. nó ra."

Thứ nước bên trong tôi, chảy nhanh và mạnh ra ngoài. Nó bắn lên tay của Shenhe và bắn lên không trung, rồi rơi xuống sàn khiến ở nơi nó rơi xuống ướt sẫm.

Tôi nghĩ vậy.

Theo thứ nước đó, là một chất nhầy màu trắng nhớt chảy ra ngoài theo. Tôi thấy nó, nó được Shenhe cố lấy và đặt vào lòng bàn tay của con bé. Shenhe đưa nó cho Ganyu, con bé liếm lấy rồi nuốt nó vào bên trong miệng.

"Đừng nuốt nó Ganyu... Bẩn lắm."

Ực một cái.

Ganyu nhìn tôi, thèm khát, liếm môi và kéo cơ thể tôi lên, rồi lại đặt nó xuống dưới giường, và trên cơ thể của con bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com