Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nilou「7」| Đứa Trẻ Kết Tinh Của Cả Hai

Được thấy cậu cũng đủ làm tâm trạng tôi trở nên tốt hơn rồi, đứng dậy. Tôi thay đồ rồi đi ra khỏi phòng cùng chiếc túi chứa chiếc váy ban nãy tôi mặc ở trong, mang nó theo bên mình và bước nó lại chỗ mấy người bạn của tôi. Lôi ra khuôn mặt dịu dàng, tôi cười nói với họ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra trước đó vậy.

"Mà mọi người này, chúng ta đi làm tý gì đó không? Dù sao mai tất cả chúng ta cũng đều được nghỉ cả mà, nếu muốn thì rủ người theo cùng cũng được. Càng dồng càng vui."

Yelan bất ngờ, cô nàng tiến tới bên cạnh tôi.

"Hể, có chuyện gì sao. Mà tâm trạng chuyển biến rõ rệt vậy, Nilou. Bộ vừa gặp được ai đó hay gì sao?!?!"

Tôi cười nhẹ, phủi tay phủ nhận điều Yelan vừa nói. Cho dù nó đúng là vậy thật.

"Không, làm gì có. Mà cậu có muốn không, hay là ai về nhà nấy cho vui."

"Không, không, không. Tại sao phải về chứ, mai tất cả mọi người đều được nghỉ mà. Tại sao lại không làm chút để xả Stress chứ."

"Chị cũng nghĩ vậy, dù sao mọi người cũng cố gắng hết mình trong tháng vừa rồi rồi. Nên làm tý cũng chả chết ai cả, và nay nếu đi thì chị bao cũng được."

"Dù sao sau màn trình diễn vừa rồi, chị cũng nhận được kha khá quảng cáo thương hiệu cho các nhãn hàng của Nilou. Nên số tiến dư để chi trả cho ngày hôm nay nếu mấy đứa chịu đi làm chút. Còn không thì thôi, ai về nhà nấy cũng được."

Nghe vậy, cả đám bọn tôi đều gật đầu đồng ý và bỏ lại các màn trình diễn sau của Nhà Hát Zybayr. Chúng tôi tiến thẳng tới quán các quán bia nhỏ, nhậu nhẹt đánh chén được một lúc thì Yanfei, Shenhe và Yun Jin cũng tới chung vui.

Nhưng họ uống khá ít, khi chỉ nhâm nhi vài cốc rồi thôi. Còn mặc bốn người chúng tôi uống sao thì uống, nhưng đến lúc chuyển sang tăng hai thì họ lại rủ nhau đi chơi đâu đó sau khi đưa bọn tôi cùng chị quản lý tới quán bia tiếp theo.

Đến gần 11 giờ đêm, tại quán đó. Shenhe, Yanfei và Yun Jin quay lại cùng một đống đồ giải rượu, họ cho người yêu của họ uống, và cũng không quên phần tôi khi tôi cũng có một phần thuốc và nước giải rượu.

Sau đó chúng tôi chia nhau ra, chị quản lý được em gái tới đòn. Còn Hutao thì về với Yanfei, Yelen về với Shenhe và cặp còn lại thì đưa nhau về. Còn tôi cô đơn một mình đi ngược lại với hướng họ, vì tôi ở nhà, còn họ ở chung cư, còn ở gần nhau nữa. Nên chúng tôi chia nhau ra, rồi ai về nhà nấy.

Bước đi dưới những ánh đèn Neon đang nhấp nháy, sự cô đơn lại về bên tôi khi còn lại một mình ở đây.

Những bước chân nặng lề cứ vậy mà bị kéo lê đi cùng cơ thể đang dần cạn sức lực.

Tầm nhìn mờ ảo, khi nó khiến tôi đi đứng không còn vững nữa mà phải dựa vào tường để lê những bước đi nặng lề về gần tới nhà.

Từ xa, ánh trăng len lói chiếu thẳng xuống người của một cô nhóc đang đứng trước cổng nhà tôi, với cơ thể run rẩy cùng một chiếc áo khoác bên ngoài, bên dưới mặc váy hay quần short gì đó mà để lộ ra phần đùi của mình khi đang lúng túng khi thấy tôi.

Ai vậy ta?

Mình không nhớ ai vô tâm mà để con cái mình trước cổng nhà người khác đâu?

Bước lại gần, tôi mơ hồ nhận ra đó là Neminou với bộ đồ, cùng mái tóc vàng sọc đỏ vài cọng đó. Tuy hạn chế tầm nhìn do men là vậy, nhưng tôi vẫn biết cơ thể con bé đang run lên cằm cập khi đứng trước tôi.

Khuôn mặt nở nụ cười khựng, nhìn tôi với đôi mắt có chút run run khi định nói gì đó.

"Mẹ... Nilou."

Con bé có chút lo lắng khi nói ra.

Còn tôi thì bất ngờ khi nghe thấy Neminou gọi tôi như vậy, nên cơ thể hơi run cùng đôi tay dần cứng đờ lại giữa những cơn gió lạnh đang kéo tới, khiến tôi run rẩy mà ôm thân.

"Hể, là Neminou sao. Sao giờ này con còn ở đây, bộ mẹ Lumine bỏ con lại hả?"

Giữ cho mình sự tỉnh táo, tôi ngồi xổm xuống vuốt nhẹ mái tóc con bé. Chắc do có men trong người, nên tôi cũng chả để tâm tới vấn đề tại sao Neminou lại biết tôi là mẹ mà cứ như vậy, đón nhận con bé luôn.

"Giờ cũng tầm hơn 11 giờ đêm rồi, tại sao con lại ở đây với bộ quần áo móng như tờ vậy. Bộ không thấy lạnh sao, hay chúng ta vào nhà trước rồi nói chuyện sau nha."

"Neminou."

Buông tay khỏi mái tóc, tôi đứng dậy và đi tới trước cổng sân vườn. Lấy chìa khoá rồi mở nó ra, vươn tay về phía con bé.

Tôi cố vẽ lên môi mình là nụ cười hiền dịu, cùng khuôn mặt dễ gần, dù cho tôi đang cố gồng sao cho cơ thể mình bớt run đi.

"Vào nhà thôi. Trước khi những cơn gió lạnh với tuyết sắp kéo tới. Càng ở bên ngoài lâu, chỉ khiến chúng ta càng thêm lạnh hơn thôi, với nhìn con đi. Cơ thể run lên cả rồi, không vào nhà nữa thì thành mấy con người tuyết mất, nên cùng vào nhà nào, Neminou."

Nhẹ giọng, cố giữ bản thân không run rẩy khi gương mặt tôi dần nóng lên.

Thân nhiệt dần giảm xuống, nhịp tim tôi vì thế cũng đập chậm lại khi gương mặt con bé hiện rõ lên đó là nét mặt của Lumine. Khiến tôi có chút thẫn thờ khi khựng cơ thể trong giây lát, rồi bước tới gần Neminou.

"Vâng, vậy... Con xin phép mẹ."

Nghe vậy, trong lòng tôi có chút khó chịu.

Cố giữ sự vui vẻ và hiền dịu bên ngoài, tôi lấy tay kéo Neminou vào lòng rồi vuốt nhẹ đường tơ kẽ tóc của con bé, nhẹ giọng nói.

"Nếu con đã gọi mẹ là mẹ rồi. Thì đây sẽ là nhà của con, không cần phải xin phép hay gì đâu. Hãy nói rằng "Con đã về rồi." Là được, mẹ sẽ rất vui nếu lần tới, con sẽ nói vậy khi bước vào nhà của chúng ta, Neminou."

Tuy người toàn mùi hôi rình do rượu và bia, nhưng tôi vẫn ôm chặt con bé để giữ ấm cho cả hai trước những cơn gió bắc đang kéo tới một ngày càng thêm dữ dội.

Cơ thể tuy toàn mùi rượu, bia là vậy, và bên trong cơ thể tôi toàn là men. Nhưng tôi vẫn muốn cho Neminou biết rằng người trước mặt luôn sẵn sàng đón nhận con, dù con bé có biết hay không thì cũng không còn quan trọng nữa rồi.

Dù không phải mẹ trên giấy tờ, nhưng tôi vẫn biết Neminou là con mình vì những gì Lumine đã đem con bé tới cho tôi.

Tất cả những gì tôi hiện có, hiện giờ đều rất mơ hồ. Nhưng chỉ riêng con, tôi không thể phủ nhận sự tồn tại của con bé là do tôi và cậu cùng sinh ra được.

Vuốt nhẹ lưng Neminou, tôi thì thầm giọng mình lại để cố khiến nó có thể nghe được.

"Dù có ra sao đi chăng nữa, thì con vẫn là con mẹ. Và mẹ vẫn là mẹ con, dù không có ai công nhận nó, thì mẹ vẫn đứng ra bảo hộ nó cho con, nếu đó là điều con cần vào ngay lúc đó, chứ không bỏ mặc con như mẹ đã từng làm với Lumine đâu."

"Mẹ hứa đó, Neminou."

Hơi thở nhẹ dần, nhịp tim dần chậm lại, cơ thể tôi theo đó cũng bớt run đi khi ôm con bé trong lòng mình. Thân nhiệt tôi dần ấm lên, nó lan sang cơ thể run rẩy của Neminou trong vô thức khi cánh tay tôi cố ý siết chặt con bé trong lòng và thổi ra những hơi ấm lên cơ thể con.

"Vâng... Con biết rồi, thưa mẹ Nilou."

Neminou siết chặt tay, ôm cơ thể tôi lại, con bé không tỏ ra khó chịu vì cái mùi hôi rình từ rượu và bia của tôi. Nhưng có lẽ là do tôi nghĩ vậy, hoặc là do con bé thích ôm tôi hay sao á, khi đôi tay càng lúc càng siết chặt eo tôi mà không chịu buông ra.

Hể? Bộ con bé muốn cả hai thành người tuyết hay sao mà ôm dữ vậy?

Tôi không nghĩ nên ở ngoài này nữa đâu, nên tôi phải thả tay mình ra trước. Kéo mặt mình xuống nhìn con bé, lấy tay đưa lên véo má Neminou, tôi nặn nụ cười trên môi.

Tim tôi đập nhanh hơn bình thường một chút, khi những hơi lạnh dần biến mất khỏi không gian riêng tư của cả hai.

Nhưng tôi vẫn để ý thấy những bông tuyết bắt đầu rơi trên bầu trời, nên phải vào trong thôi chứ còn đứng ở ngoài nữa là hoá thành người tuyết lúc nào không hay mất.

"Nếu con muốn ôm thì vào nhà đã, chứ ngoài này lạnh lắm. Con cứ ôm như vậy thì cả hai sẽ chết cóng ngoài này mất. Nên vào nhà trước nhé, Neminou."

Nói rồi, tôi thả tay mình khỏi má Neminou, kéo cơ thể mình lùi lại một chút rồi nhìn con bé với gương mặt nhẹ nhàng.

"... Con xin lỗi."

Giọng run run, Neminou nhìn tôi.

"Con không có lỗi, chỉ là mẹ không muốn cả hai đứng ngoài này thôi. Dù sao mẹ cũng không ghét nó, nên vào nhà chúng ta sưởi ấm cho nhau bằng nó cũng được."

"Nên cùng vào nhé, Neminou."

Tay tôi vẫn vậy, vẫn vươn tới để đợi con bé nắm lấy để cùng vào nhà.

"Vâng... Con hiểu rồi."

Đáp lại, con bé nắm lấy tay tôi.

Tôi cùng con bé dạo bước vào sân nhà, khoá cổng lại, và tôi cùng con bé tiến vào trong nhà khi đã khoá cửa trong lại. Dẫn con bé đi vào phòng khách, tôi để con bé ngồi xuống Sofa bên cạnh bàn sưởi, rồi tôi đi lấy nước ngọt với trà đào và trà lùa mạch, để chúng vào khay rồi bê từ từ ra, đặt lên bàn và nhìn Neminou, tôi có chút lo lắng khi hỏi.

"Neminou, con thích uống loại nào. Nếu không thích mấy loại này thì có thể nói với mẹ nhé. Mẹ đi lấy mấy loại nước khác trong tủ lạnh cho con."

Ngồi xuống ghế Sofa, tôi ngồi sát lại gần.

"Dạ thôi, con uống Coca với Trà đào được... Nên mẹ không cần phải phiền vậy đâu ạ."

Nhấc tay bắt lấy ly Coca, Neminou đặt nó lên môi rồi uống ựng nó vào trong miệng. Nuốt nó rồi giữ chặt ly nước trong tay, con bé quay sang nhìn tôi với sự hiếu kì và lo lắng.

"Mẹ... Nilou, mẹ hiện đang sống một mình trong căn nhà rộng lớn này sao?"

"Ừm, đúng rồi á. Mẹ vẫn sống một mình kể từ hồi hết Đại Học cho tới giờ mà vẫn chưa có mối tình nào mới, cũng chưa dắt ai tới ngôi nhà này luôn..."

"Vì mẹ vẫn đợi... Lumine, nên mẹ vẫn còn độc thân tới giờ. Chắc kì lắm đúng không!!"

"Hahahah... Mẹ xin lỗi."

Giọng tôi nhỏ dần về cuối, khi tôi cố nói nửa đùa nửa thật cho con bé biết.

Nhưng có vẻ Neminou không thấy kì, khi con bé chỉ mỉm cười rồi ngồi sát lại gần tôi. Cụp người và đầu vào người tôi rồi nhìn lên.

"Không... Mẹ không có lỗi... Chỉ là mẹ không thể đợi mẹ Lumine được nữa rồi."

"Khi hiện giờ, mẹ Lumine đã là người phụ nữ của riêng mình mẹ Ayaka của tụi con rồi... Nên mẹ sẽ không còn bất kì cơ hội nào được lại gặp mẹ Lumine nữa đâu. Kể cả khi cả hai có vô tình gặp nhau khi đi qua đường mà có mẹ Ayaka ở bên cạnh..."

"Vì đó là giao ước để chúng con có thể được sinh ra... Nên... Con xin lỗi vì đã được sinh ra, để hai mẹ không thể gặp được nhau..."

"-- Con xin lỗi... Mẹ Nilou... Con xin lỗi."

Nước mắt con bé tuôn dài trên má theo thứ cảm xúc tuôn trào, bầu không khí cứ như vậy mà tệ đi theo những bông tuyết bắt đầu đổ xuống ngoài kia.

Tôi tuy còn muốn gặp lại cậu là thật... Nhưng nếu đó là giao ước với Ayaka, thì không sao. Tôi vẫn có thể chịu đựng được... Dù sao, tôi vẫn còn có đứa trẻ này cơ mà.

Nên không sao cả, tôi ổn với nó.

Tôi đưa tay ôm lấy con bé rồi đẩy nhẹ đầu Neminou vào lòng ngực mình.

"Không sao, không sao. Mẹ không có tư cách để trách con cùng Pasahni được. Vì dù sao cũng nhờ vậy mà con cùng chị gái đã ra đời được đúng không, nên mẹ trách sao được con và quyết định của cô ấy."

"Với đó là quyết định, cũng như là sự lựa chọn của riêng mình Lumine. Nên con không có bất kì lỗi nào trong sự lựa chọn đó cả, Neminou."

Tôi khựng lại một chút, uống ngụm trà đào rồi vuốt ve mái tóc Neminou. Nói tiếp.

"Với lại chẳng phải con đã ở đây rồi sao, nên mẹ cũng chẳng nhất thiết phải gặp Lumine làm gì. Khi mẹ có thể thấy con rồi mà."

Con bé úp mặt vào lòng tôi, khóc lớn rồi siết chặt hai tay ôm cơ thể tôi cùng thứ cảm xúc đã vỡ ào ra, có thể trông thấy theo đôi mắt đã tuôn lệ, và nó đang làm áo tôi.

Nhưng không sao, cứ để vậy đi.

Những hạt tuyết cứ rơi, phủ kín bầu trời tối đen là những bông tuyết trắng xoá cùng với nỗi nhớ của tôi theo đó mà đọng lại trên mặt đất khi nó đang phủ khắp sân nhà tôi.

Những bông tuyết đó dù đến sớm hơn so với dự báo thời tiết vài ngày. Nhưng như vậy cũng tốt, khi nó mang tới cho tôi là Neminou cùng cậu ấy. Nên dù nó có ra sao đi chăng nữa, thì tôi cũng chẳng còn bận tâm tới nó.

Dù không còn tỉnh táo cho lắm, nhưng có một thứ để tôi có thể so sánh với Neminou.

Là những bông tuyết trắng, nó mỏng mảnh và trong sáng khi tiếp xúc gần, hay nhìn con ở gần. Dù không không phải do những hạt nước hình thành, thì con bé cũng là sự kết tinh giữa nước và mây trời rồi.

Đôi tay Neminou vẫn siết chặt, con bé ôm tôi và tôi cũng ôm lại, cả hai cứ như vậy mà im lặng chẳng ai nói với nhau câu gì.

Cho đến khi Neminou bình tâm trở lại, tôi vẫn giữ con bé trong lòng. Nhẹ nhàng vuốt mái tóc của con bé, thân nhiệt theo đó cũng lan sang cơ thể con khi tiếp xúc.

Hơi thở nhẹ ấm thổi lên da thịt tôi khiến tôi có chút run run, nhưng tôi vẫn phải giữ mình khi không nói ra cho con biết rằng, làm vậy thì sẽ khiến tôi chết nóng mất.

Nhìn xuống mái tóc con bé, mái tóc được kết tinh giữa tôi và cô ấy, và cũng như là quyết định táo bạo khi đã giữ con bé lại, thay vì bỏ nó đi theo đống thuốc phá thai nếu cậu định chọn bỏ cả hai chị em Neminou và Pasahni lại.

Dù không muốn thừa nhận con bé hiện giờ đã thuộc dòng dõi nhà Kamisato của tiểu thư Ayaka rồi. Nên tôi sẽ chẳng bao giờ có quyền lực để cướp đoạt con bé, cùng Pasahni lại về bên mình để khẳng định được.

Nhưng... Như hiện tại là đủ rồi.

Tôi không cần cướp con bé lại làm gì nữa.

"Mẹ... Con ngủ lại đây được chứ?"

Con bé nói, ngước mặt lên nhìn tôi.

"Được chứ, mà con xin phép mẹ Lumine chưa mà dám tự ý ra quyết định như vậy?"

"Dạ rồi... Mẹ Lumine đã cho phép con ngủ lại nhà mẹ rồi. Nên không sao đâu ạ."

"Vậy thì được. Mà mẹ muốn nghe về chuyện con sống ra sao ở Biệt Phủ nhà Kamisato, nên con kể cho mẹ nghe chút được không?"

Có chút tò mò, tôi hỏi con bé.

Và con bé mỉm cười, đáp lại tôi.

"Dạ được ạ. Vậy con bắt đầu từ lúc con được sinh ra qua lời kể của mẹ Lumine nhé."

"Ừm..."

Thế là chúng tôi tám nhảm một chút chuyện trước khi đồng hồ điểm 11:45 đêm.

Nhìn xuống Neminou sau khi rời mắt khỏi chiếc đồng hồ treo trên tường, tôi xoa đầu con bé rồi nhẹ giọng nói.

"Giờ cũng muộn rồi. Con có muốn đi tắm cái rồi chúng ta đi ngủ cùng nhau không?"

"Chứ cứ tám nhảm như vậy, có khi tới sáng mất. Với lại người con cũng có cả mùi rượu bia từ mẹ nữa. Nên giờ mà đi ngủ luôn thì cái giường sẽ hồi rình và khó ngủ lắm."

Vuốt nhẹ mái tóc vàng đỏ, tôi bấm nhẹ lên dái tai con bé khi Neminou định nói. Khiến con bé khựng lại vài giây, nhìn lên tôi.

Tôi cười khựng đáp lại, rồi để con bé nói.

"Nhưng... con không có quần áo để thay."

"Vậy mặc tạm quần áo của mẹ cũng được. Dù không biết có vừa hay không, nhưng mặc tạm để qua ngày mai, khi quần áo được giặt khô rồi mặc lại cũng được chứ sao?"

"... Vâng như vậy cũng được ạ."

Thế rồi chúng tôi cùng nhau đi tắm, vác cơ thể mềm nhũn khi có chút men trong người, tôi bước vào trong nhà tắm khi đã lấy được quần áo trên phòng.

Tôi để đồ của cả hai vô rổ, rồi cởi quần áo, song đứng đợi, Neminou có chút chần chừ khi thấy cơ thể trần của tôi, nhưng rồi con bé cũng cởi quần áo, xong cho vào máy giặt, để nó tự giặt cùng bộ đồ tôi để vào trước đó.

Bước vào nhà tắm, tôi cùng Neminou tắm qua người một lượt bằng dầu tắm và tôi giúp con bé gội đầu khi ngồi lên ghế ở phía trước.

"Mẹ... Sau này con có thể tới đây bất kí cứ khi nào con muốn cũng được chứ?"

Giọng nhỏ dần, con bé do dự nói.

Tôi vui vẻ đáp lại khi ngực mình áp lên lưng Neminou, tay tôi kì và xoa dầu gội lên đầu con bé.

"Được chứ, bất kì khi nào con muốn. Mẹ sẽ ở nhà đợi con, nếu con có Line và báo trước với mẹ hoặc con có thể nhờ mẹ Lumine nhắn báo trước cũng được."

"Nếu không thì để mẹ làm chiếc chìa khoá mới cho con, dù sao đây cũng là nhà của con mà. Nên chỉ mình mẹ giữ chìa khoá thì có chút gì đó không đúng lắm phải không."

Ngực tôi cọ xát vào lưng Neminou lên xuống theo từng chuyển động cơ thể, tôi không để tâm tới nó lắm vì con bé là con của tôi, với chúng tôi đều là phụ nữ. Nên nó là điều bình thường, còn đối với Neminou thì con bé khá run khi ngực tôi cứ cọ vào lưng con bé.

Trông giống như lần đầu được trải nghiệm vậy. Nên tôi cứ kệ mà tiếp tục xoa dầu gội cho con bé, khi xoa xong tôi để đó.

"... Thế thì con muốn chìa khoá... Để sau này nếu có chuyện gì... thì con đỡ phải nhờ mẹ Lumine... cho mất công mẹ phải nhắn."

"Nếu con muốn thế thì được rồi. Mai mẹ sẽ đi làm một cái chìa cho con, Neminou."

"Vâng..."

Gội đầu cho Neminou, tôi dùng luôn dầu xa cho con bé. Gội sạch đầu xong, tôi để con bé bước vào bồn trước.

Còn tôi lúc này mới gội đầu và tắm rửa cho cơ thể mình.

Không biết có nên nhắc hay không, nhưng trước khi tôi kịp nghĩ, thì môi tôi đã cử động để nói ra nó rồi.

"Mà đúng rồi, Lumine... Mẹ Lumine ở đó sống có tốt không, Neminou. Hay cuộc sống không ổn lắm, khi ban nãy mẹ thấy cơ thể Lumine không ổn lắm."

Đúng vậy, khi lúc tôi ôm cô ấy. Người cô gầy đi rất nhiều so với trước kia, khi đôi tay nhẹ và mềm yếu, cùng cơ thể hơi mất sức khi tay tôi siết chặt lại.

Như thể nó luôn được diễn ra vậy, nên tôi đang nghĩ tới vấn đề sức khoẻ của cô ấy hơn bao giờ hết.

Kể cả khi tôi chẳng còn là gì trong cuộc đời của cô ấy cả... Nhưng tôi vẫn muốn để tâm tới sức khoẻ của cô ấy. Chứ không biết như vậy chỉ khiến tôi lo hơn mà thôi.

"Dạ... Mẹ Lumine vẫn sống tốt. Nhưng dạo này mẹ Lumine không ăn được nhiều như trước nữa, cảm giác buồn nôn cùng khó ăn luôn khiến mẹ bỏ bữa giữa chừng. Khiến con với chị Pasahni lo lắm."

"Nhưng không sao, mẹ Lumine vẫn bình thường, và khi kiểm tra sức khoẻ thì không mang bệnh hay bất kì di chứng nào...Chỉ là dạo này mẹ Lumine có cảm giác chán ăn và không muốn ăn thôi. "

"Nhưng mẹ yên tâm, mẹ Lumine luôn ăn đủ ba bữa mỗi ngày nên sức khoẻ mẹ sẽ mau chóng hồi phục lại như trước thôi."

Khi định nói tiếp thì con bé khựng lại một nhịp trước khi môi mấp máy.

Tôi có thế qua gương, gương mặt cứng đờ lại của con bé khi định nhắc tới ai đó.

Và có lẽ tôi biết người đó là ai...

"Mẹ..."

Khựng lại thêm vài giây, con bé mấp máy môi, giọng run run khi nhìn tôi rồi nói.

"... Mẹ Ayaka dạo này hay chú ý tới sức khoẻ của mẹ Lumine rất nhiều... Thay vì ép buộc như trước nữa, nên cơ thể mẹ nhờ thế cũng được cải thiện tốt hơn nhiều so với vài ngày trước... Nên nay mẹ Lumine mới đi xem biểu diễn của tụi con... và cả mẹ nữa."

"Tuy vậy... Thì con không thích mẹ Ayaka cho lắm. Vì mẹ luôn cưỡng ép mẹ Lumine... Nhưng dạo này cũng dừng mấy việc cưỡng ép rồi... Nên mẹ Ayaka cũng dần khác lắm."

"Với lại... Mẹ Ayaka luôn đối xử với bọn con như con ruột... Nên mẹ không cần phải lo cho con và chị Pasahni đâu..."

"Thế nên con quý và thương mẹ Ayaka lắm."

"Và cả mẹ nữa... Mẹ Nilou."

Giọng con bé nhỏ, cố nói ra cho tôi biết.

"Vậy thì tốt cho con và cả gia đình rồi. Dù mẹ không biết tính cách Ayaka ra sao, nhưng nếu cô ấy đối xử tốt vơi con và Lumine như vậy thì mẹ cũng đỡ phải quan tâm nhiều đến chuyện gia đình con ra sao."

"Và cả đừng ghét mẹ Ayaka nhé, cô ấy không hề ghét con đâu, Neminou."

"Hãy cứ như vậy, yêu thương và để tâm với mẹ Ayaka nhé. Và cả mẹ nữa, nhờ con để tâm và yêu thương mẹ như con vừa nói nữa. Neminou."

"Vâng."

Tôi không biết được cách cậu ấy yêu và thương một người ra sao? Khi cậu ấy đã nhắm tới Lumine, khi đã chia cắt được tôi khỏi cậu ấy để chiếm đoạt làm của riêng.

Nhưng tôi không trách cậu ấy được... Vì ai có nhiều quyền hơn thì sẽ thắng, và sẽ chẳng có ai có được thứ tình yêu mãnh liệt như cậu ấy dành cho Lumine được.

Nên cứ kệ chuyện khi xưa đi, dù sao cậu ấy cũng bắt đầu thay đổi và quan tâm tới sức khoẻ Lumine là được rồi.

Và cả dù sao, cậu ấy cũng chăm sóc tốt cho Neminou và Pasahni mà, nên tôi làm sao phiền lòng được cho hay.

"Nhưng mà Lumine bắt đầu có cuộc sống tốt hơn, thì mẹ cũng không phải lo lắng cho cô ấy nhiều như trước nữa. Dù sao... Bên cạnh cô ấy cũng có người làm việc đó tốt hơn mẹ mà, nên mẹ làm sao có quyền để can thiệp vào chuyện của cô ấy được."

Tôi có chút lo lắng, nhưng vẫn cố giữ sự tỉnh táo còn sót lại khi men say đang dần ăn mòn suy nghĩ tôi.

"Không... Mẹ có quyền... Mẹ có quyền nhờ bảo con chăm sóc cho mẹ Lumine, mẹ được phép gặp mẹ Lumine qua video call cũng được... Nếu mẹ Ayaka không biết, thì mẹ có thể làm nó một cách lén lút."

Con bé hạ mình thấp xuống bồn khi vừa nói xong, rồi phát ra những âm thanh bù bù khi thổi hơi vào nước. Y chang Lumine vậy, dù khác nhau, khi không phải cùng một người, nhưng tính cách lẫn hành động trẻ con đó đều rất giống Lumine theo cách nào đó.

Khiến tôi có chút buồn cười khi dứng dậy.

"Mẹ sẽ nhờ bảo con làm điều đó. Mẹ sẽ nhờ con làm điều đó cho cô ấy là phần của con, và cả phần của mẹ nữa. Nên nhờ đành nhờ con rồi, Neminou. Hãy để tâm tới Lumine giúp mẹ nhé."

"Vâng... Con biết rồi ạ."

"Còn về video call, thì nó cũng là một cách hay để thử thách con tim. Nên mai hay ngày kia mẹ sẽ thử gọi cho Lumine sau."

Bước lại bồn, tôi ngồi vào trong rồi rang rộng bàn tay để tiếp đón Neminou.

Con bé hiểu chuyện, liền tiến lại gần rồi ngồi vào lòng tôi. Im lặng dựa vào dầu vào lòng ngực tôi, nhìn lên khuôn mặt có chút nóng của tôi, con bé mỉm cười rồi nói.

"Cơ thể mẹ ấm áp hơn nhiều cơ thể mẹ Ayaka và mẹ Lumine..."

"Và hơn cả lời kể của mẹ Lumine đã từng kể với con về mẹ nữa..."

Ngồi yên ở đó, con bé nhìn xuống đùi tôi.

Cơ thể run rẩy vì xấu hổ khi thân nhiệt của con bé dần tăng lên, và không biết giấu mặt đi đâu, nên con đã cúi đầu xuống nhìn vào mặt nước trong bồn. Đôi tai ửng đỏ khi tôi nhìn xuống và thấy, nó run run khi hơi thở tôi thổi xuống.

Tôi không rõ tại sao con bé lại ngại.

Nhưng trông Neminou bây giờ khi run run như vậy trông có chút buồn cười, nhưng do sợ con bé sẽ ngại. Nên tôi cố nhịn khi không hỏi tại sao tai và cơ thể con run lên như vậy.

Có vẻ mình cần phải kéo gần khoảng cách giữ cả hai rồi. Chứ để con bé còn ngại như vậy thì sẽ không tốt mỗi khi con bé tới chơi đâu.

Nhìn xuống mái tóc vàng, có chút cọng đỏ ở phần mái. Tôi hạ nhẹ gương mặt dịu xuống, nhìn con bé rồi nhẹ giọng nói.

"Con muốn xem chút gì đó không, mẹ mang điện thoại theo nè."

"... Dạ có.... với con xem gì cũng được."

"Vậy chúng ta xem mèo hay mấy chương trình giải trí nhé."

"Vâng... như vậy cũng được ạ."

Con bé không nói thích xem gì, nhưng khi tôi hỏi lại chấp nhận xem mấy cái chương trình đó. Nên cả hai cũng chả ai nói gì với nhau nữa mà cứ im lặng ngồi coi.

Cho đến khi đôi mắt tôi dần lim dim lại, cơ thể tôi cũng nóng dần lên.

Nên tôi đã cùng con bé đi ra khỏi bồn khi tôi đưa ra lời đề nghị đó, tráng qua người một lượt bằng nước ấm. Rồi cả hai cùng bước ra ngoài.

Tôi lấy trong rổ chiếc Pijama được thiết kế ngắn hơn so với mấy loại thường. Cụ thể là nó khá ngắn, chiếc quần thì y chang quần short ngắn và áo thì như chiếc croptop vậy.

Mặc nó vào xong, tôi nhìn Neminou.

Con bé mặc chiếc áo ba lỗ ngắn tay, che toàn cơ thể nhỏ bé đó bằng kích thước quá khổ của nó, và cũng không cần mặc thêm gì nữa.

Chúng tôi cứ vậy mà đi lên phòng, trước khi đi, tôi có tắt vài cái bóng điện ngoài nhà với một số phòng, còn nhà vệ sinh và phòng khách thì tôi cứ để đó cho con bé. Nên nếu con bé có lỡ buồn đi vệ sinh khuya, thì con bé còn có chút ánh sáng từ các phòng mà đi cẩn thận xuống các bậc thang được.

Vào phòng, tôi dẫn Neminou lên ngồi xuống đợi tôi ở trên đó, còn tôi đi lại bàn lấy chiếc Remote và đi từ từ về lại giường.

Ngồi xuống bên cạnh Neminou.

Tôi nhìn con bé rồi hỏi.

"Con có muốn tắt hết đèn không, hay chỉ để lại đèn ngủ thôi? Neminou."

"... Dạ, tắt hết cũng được ạ."

"Vậy để mẹ tắt hết ha."

Nghe vậy, tôi bấm remote tắt hết đèn rồi đặt nó xuống bàn.

Xã tóc dài xuống lưng, tôi cùng con bé nằm xuống giường, để Neminou nằm bên trong góc, tôi lấy chăn rồi đắp cho con bé khi vừa tiện đắp chăn cho mình luôn khi chăn đủ rộng để cho cả hai ngủ ngon dưới nó.

"Chúc con ngủ ngon, Neminou."

"Vâng... Mẹ cũng vậy, chúc mẹ ngủ ngon."

Nói rồi, con bé siết chặt tay ôm lấy cơ thể tôi, rồi nhắm mắt lại trong bóng tối.

Tôi cũng vậy khi vòng tay ra sau và ôm con bé vào lòng, rồi từ từ chìm thẳng vào giấc ngủ luôn vì những men say còn sót trong người khiến tôi dễ đi vào giấc ngủ hơn so với những đêm bình thường...

Một phần cũng nhờ Neminou nữa.

Cứ vậy bóng tối nuốt chửng tôi, cùng hơi ấm của cơ thể Neminou...

"Cảm ơn cậu... Lumine. Cảm ơn cậu đã mang con bé tới với thế giới này... Cảm ơn..."

******

Mẹ Nilou từ từ chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài, mẹ chỉ vừa nhắm mắt vào thôi thì liền đã ngủ rồi... Còn tôi thì hồi hộp, có chút lo lắng khi ngồi dậy nhìn xuống gương mặt mẹ với nỗi lo sợ nếu mẹ lỡ dậy.

Không sao đâu. Mẹ sẽ không dậy vào ngay lúc này đâu... Dù sao nay mẹ cũng biểu diễn tốt rồi, nên thế nào cũng mệt cho coi.

Nên sẽ không dậy đâu. Cứ làm đi, Neminou.

Mùi thơm từ dầu gội, từ dầu tắm trên cơ thể mẹ giống trên cơ thể tôi. Vì cả hai đã dùng chung nó khiến tôi có cảm giác như mẹ đang ở trong mình vậy, nên tôi có chút lo lắng khi vén tóc mình sang một bên rồi từ từ áp môi lại gần hôn lên má mẹ Nilou.

"Chụt."

Tiếng chụt nhỏ phát ra khi môi tôi áp xuống, rồi nó liền rời đi vì sợ mẹ tỉnh giấc.

Nhưng mẹ đã không tỉnh, nên tôi có thể an tâm làm gì mình thích trên cơ thể mẹ. Hơi ấm từ cơ thể mẹ toả ra khiến tôi thích thú khi nó là thứ tôi chỉ có thể cảm nhận từ mẹ, và không chỉ mỗi thế, khi gương mặt cùng mái tóc mẹ tôn rõ lên vẻ đẹp của mẹ...

Mẹ... Con thích hơi ấm của mẹ qua lời kể của mẹ Lumine, con thích gương mặt cùng vóc dáng cơ thể ấm áp của mẹ.

Con thích mái tóc đó...

Một mái tóc giống với màu của mẹ.

Chứ không như tôi. Một người mang màu vàng chủ đạo cho mái tóc, chứ không phải màu đỏ giống chị Pashani, hay mẹ Nilou.

Và tôi thích tên của chị Pasahni, vì nó được cộng hưởng từ tên loài hoa yêu thích của mẹ và tên của mẹ trong đó. Còn tôi thì được ban cho cái tên Neminou như thể hiện chính xác cho mẹ Lumine vậy, dù thích thì cũng thích thật. Nhưng suy cho cùng, tôi vẫn thích cái tên của chị Pasahni hơn cái tên của mình.

Dù thế nào đi chăng nữa...

Mái tóc mẹ vẫn đẹp khi lần đầu con được thấy nó qua màn hình điện thoại.

Vẻ đẹp khi đó đến giờ vẫn vậy.

Vẫn luôn ở trong con qua những lời kể, qua từng video về nhóm nhạc mà mẹ đang hoạt động trên mạng xã hội.

Không biết từ bao giờ... Con đã trở nên bối rồi và loạn trí như vậy. Khi đã quá phận với mẹ.

Nhưng con vẫn muốn được phép làm nó.

Con xin lỗi... Mẹ Nilou.

Môi tôi tiến vào trong chăn, nó hôn xuống bụng mẹ và dưới lòng ngực mẹ.

"Thật quá đáng khi mẹ ăn mặc như vậy..."

"Quá hở hang dù con gái mẹ hiện đang ở đây cùng mẹ nữa... Mẹ phóng thoáng quá rồi."

Nhìn xuống mẹ, tôi lại nhớ lại mẹ Ayaka.

Nhớ lại khi đó, tôi nhận thức được mình không phải con của mẹ Ayaka, khi mái tóc của tôi và của chị, không có chút nào được thừa hưởng từ mẹ.

Dù vậy chúng tôi cũng rất yêu mẹ.. nhưng thứ tình thương đó vẫn lun ở đó, dù mẹ Ayaka có bạo hành mẹ Lumine ra sao. Tôi vẫn thương mẹ, vì thứ tình cảm mẹ Ayaka dành cho mẹ Lumine là thật.

Nên tôi và chị đã không ghét mẹ Ayaka. Và đó là lựa chọn đúng đắn khi mẹ dần thay đổi qua từng ngày, khi những cơn bạo hành dần biến mất trong những đêm trăng thanh.

Vì thế mà sức khoẻ của mẹ Lumine cũng tốt hơn, khi nay là ngày đầu sau vài năm mẹ mới có thể được ra ngoài... Nhưng dù rất vui là vậy khi mẹ đã chứng kiến tôi và chị biểu diễn. Nhưng tôi lại không thích cảm giác sau đó khi mẹ ôm mẹ Nilou, tôi dù không thấy nó diễn ra, nhưng tôi vẫn có thể ngửi thấy mùi hương của mẹ trên người mẹ Nilou.

Mình... Không thích một chút nào.

Có lẽ bản tính chiếm hữu của tôi là từ mẹ Ayaka, vì một phần tích cách của tôi dần hoà nhập làm một với tích cách của mẹ nên suy nghĩ lẫn tâm trí tôi.

Khi tôi thấy mẹ Lumine và mẹ Nilou trao đổi ánh nhìn với nhau trong đôi mắt và khuôn mặt, đã khiến tôi biết chắc rằng mẹ Nilou, chính là người mà mẹ Lumine đã luôn nhắc tới mỗi khi mẹ kể chuyện về bản thân.

Lúc đó, tim tôi đập nhanh, hơi thở hỗn loạn cùng ánh nhìn đắm đuối vào màn trình diễn của mẹ đến mức, không biết nó đã kết thúc từ bao giờ.

Và khi biết được như vậy.

Tôi đã xin phép riêng với mẹ sẽ qua nhà mẹ Nilou một đêm, và cả xin phép ở nhà mẹ khi đến tuổi dậy thì. Mẹ không tò mò hỏi tôi đã biết từ bao giờ, chỉ hỏi là nếu bao giờ về thì kêu mẹ và ông quản gia qua đón.

Như vậy thì cũng tốt khi mẹ không hỏi tôi.

Và dù sao nếu mẹ không yêu mẹ Nilou được thì con có thể thay thế mẹ làm việc đó....

Nên hãy đợi con nhé mẹ Nilou, con sẽ phát triển nhanh chóng và trở thành người mà mẹ có thể dựa dẫm và bên cạnh mẹ trong tương lai. Dù không nhất thiết phải là tất cả.

Nhưng con muốn điều đó sẽ thành sự thật.

Con thích hơi ấm cùng cơ thể của mẹ, con thích con người lẫn tính cách dịu dàng của mẹ. Con yêu cái cách mẹ đã không phủ nhận con dù mẹ đang ở trong cơn say.

Mẹ vẫn có thể giữ tỉnh táo khi nhận ra tôi và khẳng định tôi là con mẹ, dù chúng tôi chỉ cùng huyết thống, còn trên giấy tờ hộ khẩu gia đình thì không. Khi tên tôi và tên chị có trong danh sách dòng họ nhà Kamisato.

Con thích mình mang họ mẹ. Nhưng không thể, nếu con mang nó. Con không thể ở bên mẹ với tư cách giống mẹ Lumine được.

Nên con vừa muốn, lại vừa không.

Nên con phải làm sao giờ, mẹ Lumine.

Môi tôi hôn lên cơ thể mẹ, lưỡi tôi liếm rốn rồi tới cơ thể mẹ khi mẹ đang ngủ.

Hơi thở mẹ dồn dập tới mức tôi có thể nghe thấy khi mẹ đang ngủ, khiến tôi có chút bất an nhưng tôi vẫn làm nó.

Bỏ lớp chăn đang che thân ra.

"Mẹ thoải mái quá mức rồi..."

Cơ thể hở hang của mẹ lộ ra trước mắt tôi cùng dáng vẻ không còn bất kì sức phòng ngự nào, khiến nhịp tim tôi tăng cao. Khiến tâm trí tôi trở lên rối bù mà ngừng nghĩ, khi giờ cơ thể mẹ là thứ duy nhất tôi muốn.

Môi tôi áp xuống môi mẹ, rồi liền rời đi.

"Chụt.."

"Haaa...."

Hơi thở tôi dồn dập, nhịp tim tôi đập nhanh. Nhưng do không muốn quá phận, nên tôi chỉ dám dừng lại ở đó, thay vì tiến xa hơn. Đắp lại chăn cho mẹ Nilou, tôi ôm chặt cơ thể mẹ trong vòng tay bé nhỏ của mình.

"Con sẽ là người thay thế mẹ Lumine cho mẹ. Hãy chờ con lớn nhé, con sẽ trở thành người phụ nữ của riêng mẹ."

Đôi mắt tôi nhắm dần lại khi áp khuôn mặt mình vào ngực mẹ, nó che đi tầm nhìn khiến mọi thứ tối sầm lại theo bóng tối của căn phòng. Tuy có chút chứng sợ bóng tối, nhưng khi có mẹ Nilou ở bên, cái cảm giác sợ hãi đó liền tan biến theo cảm giác lạnh lẽo mà biệt phủ nhà Kamisato mang lại.

Khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Đôi môi tôi cong lên, vẽ lên đó là nụ cười.

Rồi tôi chìm dần vào giấc ngủ với sự thoả mãn khi tìm được mẹ, cũng như xác nhận được mong ước tương lai của mình là gì.

Dù sẽ phá mất cái gọi là huyết thống.

Nhưng tôi vẫn sẽ làm nó.

Vì mẹ... và vì tôi thích thế.

***

Neminou... Không biết giờ em ấy ở đâu nhỉ?

Nhìn vào tờ giấy trên bàn, tôi cuốn gói lại nó thành cuộn rồi đưa nó vào chân con chim.

"Hãy mang nó tới gia tộc Kamisato."

Con chim đó nghe lời, rồi liền bay vù đi mất khỏi chiếc lồng. Nó bay ra ngoài và hướng thẳng tới gia tộc Kamisato ở phía xa.

Nhìn ra ngoài, những bông tuyết đang rơi xuống cánh đồng hoa mà tôi từng ở.

Khiến con tim tôi loạn nhịp khi thấy bóng dáng em hiện hữu ở đó, dù chỉ do tưởng tượng. Nhưng có lẽ, những bông tuyết đã khiến tôi nhớ tới em.

Sẽ thật tốt nếu em chấp thuận nó, Neminou.
___________


Hmph... Do viết xong, nhưng tôi lại lưỡi.

Tui không đăng, nên tui sủi =))

Ờ thì... Hết tiền công đức, nên đang thiếu nước... Tui nghĩ mình sẽ để cái này ở đây.

19072347597017

Techcombank : Makira Zero

10 - 20k là được.

Tui không cần nhìu đâu, có lòng là được, vài k cũng được. Xin chân thành cảm ơn <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com