Tôi... không thể nữa rồi.
Vừa đánh răng rửa mặt xong.
Bước vào phòng, ở trên giường.
Mẹ tôi ngồi sẵn ở đó cùng đồ ăn sáng của tôi, mẹ tôi im lặng khi nhìn tôi.
Gương mặt bà tỏ rõ sự chán nản khi nhìn tôi, bà hẳn phải tuyệt vọng lắm mới sinh ra một đứa con bình thường của bà.
Bà đưa cho tôi gói xôi.
Tôi ngồi xuống.
Mở gói xôi ra, tôi lấy thìa để chuẩn bị ăn.
Nhưng rồi khi xúc miệng đầu cho vào miệng... Tôi đã không thể nuốt trôi nó khi lời bà sắp nói ra khi tôi định nuốt nó.
"Tại sao tao lại sinh ra đứa con như mày."
"Cứ như vậy thì đời mày sẽ nát mất. Cái họ này sẽ chẳng có ai nối dõi cả, cái nhà này sau này sẽ đi về đâu cơ chứ."
Đôi mắt bà vẫn nhìn vào màn hình điện thoại, không nhìn tôi.
Bà tiếp tục nói khi đang ăn.
"Bạn bè thì không có, cứ ru rú ở nhà."
"Con người bình thường khoẻ mạnh lại không đi làm, cứ suốt ngày ở nhà như vậy thì mày lấy đâu tương lai sau này."
"Rồi sẽ chẳng có đứa nào sẽ lấy mày cả."
"Mày biết gia đình mình đã nghèo rồi còn vậy thì mày có ích gì cơ chứ."
Cổ họng tôi như bị bót chặt lại.
Cố nuốt trôi nắm xôi trong miệng.
Tôi kìm những giọt nước mắt mình sắp tuôn.
"Ở nhà nhiều thì sẽ tự kỉ, mày biết đầy, ngoài kia đầy đứa mặc bệnh đó rồi. Mày mà còn bị nữa thì tao biết giấu mặt đi đâu khi mọi người trong làng, trong họ hỏi tao về mày."
"Một đứa tự kỉ thì có thể làm gì cơ chứ."
Bà gắt gỏng nói ra những lời đó mà không suy nghĩ gì về tôi... về những gì bà đã nói.
Tôi cảm thấy tuyệt vọng về những lời mà bà đã nói ra, tôi giờ không thể cầm chặt nổi chiếc thìa nhựa trong tay mà đặt nó xuống gói xôi. Tôi định đóng nó lại và rời đi.
Nhưng bà lại nói tiếp.
"Ta với bố mày đã nói với nhau sẽ đưa mày vào Trại nếu mày không chịu đi làm."
"Nhưng con..."
Tôi định nói rằng "Con không sao... Tại sao lại đưa con vào nơi đó cơ chứ." " Bộ mẹ không muốn thấy mặt con nữa sao?"
Nhưng không để tôi nói gì.
Bà gắt giọng, hằn học, nhăn mày nói.
"Tao thà đưa mày vô đó để người ta nuôi, chứ cứ để mày ru rú ở nhà như vậy rồi tự kỉ. Tao chán lắm rồi. Mày có phải con người bình thường nữa không vậy Phúc."
"Lo mà kiếm việc làm đi."
"Không tao với bố mày sẽ đưa mày vô trại để người ta nuôi, chứ nuôi mày, trông mày như này, tao chán lắm rồi đấy."
Cảm xúc tôi lúc đó gần như chết lặng.
Tôi đã không thể phản bác gì thêm cho những lời đó. Tôi đã không thể chứng minh rằng mình không bình thường cho mẹ biết rằng sức khoẻ tôi càng ngày càng tệ đi.
Cổ họng tôi khô khan và có cứng lại.
Trái tim tôi gần như vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, tôi vô định khi nghe những lời đó.
Tuyệt vọng thật chứ....
Tôi đã nghĩ rằng từ bỏ đi thứ suy nghĩ tự tử sẽ tốt cho cuộc sống sau này.
Nhưng không... đó là điều tôi nghĩ mình thật ngu ngốc khi không dám làm đó sau bao lần nghĩ ra đủ mọi cách thức. Tôi nhìn xuống gói xôi trong tay, nó khô khan và trống rỗng dù vẫn hiện diện ở đó...
Nhưng nó là lại sự chú ý của mẹ tôi.
"Nếu không ăn chả thì ném cho chó."
"Lo mà hốc cho xong đê."
"Vâng..."
Giọng tôi nhỏ dần, rồi mất giọng.
Tôi câm nín với bà dù bà ngồi ở đó.
Trái tim tôi còn gì nữa cơ chứ.
Khi mẹ là người duy nhất tôi tin tưởng.
Giờ đây bà sẵn sằng nghĩ tới, nói ra lời đó không suy nghĩ tôi cảm thấy sao về nó.
----
Cảm giác tuyệt vọng và những suy nghĩ tự tử quay trở lại, nó khiến tôi cảm thấy mất hết niềm tin vào chính mình khi cố viết ra những đoạn văn, cố viết ra những câu chữ. Nó khiến tôi quay trở lại cảm giác đó một lần nữa.
----
Mẹ có bao giờ nghĩ con mẹ không bình thường chưa... Mẹ có bao giờ nghĩ tới một đứa trẻ không bình thường chưa.
Cơ thể con yếu lắm mẹ biết không, thận con bé, nó không đủ để khiến con có thể vận động mạnh mà cạn chỉ khiến con càng thêm mệt hơn không. Mẹ biết tim con tệ hại ra sao không, khi nó từng ngày, từng vấn đề đã diễn ra... Nó co thắt lại, nó bóp ngặt hơi thở của con trong thứ bóng tối nuốt chửng.
Mẹ biết con trai bị Trầm Cảm Nặng không?
Mẹ có nhận ra vấn đề đó không?
Một đứa trẻ bình thường sẽ chẳng nói cho mẹ biết bệnh tình tệ hại của nó ra sao đâu. Nó đã im lặng với mọi thứ từ rất lâu.
Từng những sự bắt nạt nhỏ.
Nó đã chảy máu đầu, và nhiều nơi trên cơ thể... Nó đã khóc rất nhiều.
Nó đã bị kéo lê cơ thể.
Nó đã bị bạo hành thể xác.
Nó đã bị xúc phạm thậm tệ.
Mẹ biết không. Dù con có nói thì mẹ cũng bảo "mày nói với giáo viên là được", "không thì chuyện bé cứ thích xé ra to". "Bộ mày là đàn bà hay gì mà nói lắm thế." ... Nhiều hơn thế khi nó đã in sâu vào trái tim con những vết dao sắc.
Những lời đó khiến nó trở nên tự ti, kép kín mình trong một không gian nhỏ được gọi là phòng... Dù nó chỉ là gác mái.
Nhưng nó là tất cả đối với nó.
Nó đã không cầu xin gì thêm kể từ khi ông mất, nó đã mất đi tất cả tham vọng... Mất cả tương lai vào ngày đó, ông là tất cả đối với nó, và nó cũng là tất cả đối với ông. Khi ông mất, nó đã buồn và khóc rất nhiều. Những tiếng trống, tiếng kèn và tiếng gọi tên ông đã khiến nó không kìm nổi nước mắt rồi.
Nó chưa từng cầu xin bất cứ điều gì.
Nhưng giờ đây... Nó lại cầu xin một ân huệ nhỏ từ mẹ...
Mẹ ơi... Xin hãy giết chết con đi, để con có thể gặp ông... Chứ đôi mắt con không muốn thấy mọi thứ nữa rồi.
Cảm xúc nó đã mất kể từ lâu.
Nhưng giờ đây, nó lại có chỉ để xin một ân huệ đó... Nên làm ơn... Xin người.
Hãy giết chết nó trước khi nó tự tay làm điều đó, nếu không còn bất kì ai nữa...
2:26 phút...
Tiếng mưa lớn lấn át tiếng khóc nức nở của nó trong căn phòng... Nó sợ tiếng sấm...
Nó sợ tất cả mọi thứ đang diễn ra xung quanh... Nó sợ cảm giác tuyệt vọng và mất phương hướng... Khi có nó... Nó không thể nào viết ra những con chữ được.
Đam mê duy nhất sau vẽ trước kia là chữ.
Nó có thể truyền đạt mọi thứ nếu nó có thể nghĩ trong tâm trạng bình thường... Còn giờ thì đã chẳng thể nữa rồi.
Những câu chữ lộn xộn, nó còn chẳng buồn sửa sao cho đúng mà đăng lên...
Nó tuyệt vọng lắm rồi...
Lời nói chẳng mất tiền mua... Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau... Nó còn chẳng nhận ra nó có đúng không, khi nó còn chẳng tin nổi bản thân mình nữa... Thì mọi thứ còn là gì.
----
Cảm ơn vì tất cả.
Tớ sẽ dừng lại đến khi nào cảm thấy tốt hơn.
Những dòng này là đôi lời tớ muốn gửi tới mẹ... Người mà tớ thương, nên dù mọi người có nói gì thì nó cũng chả bao giờ được gửi tới bà ấy... Vì bà sẽ chẳng bao giờ đọc nó đâu...
Tớ không sửa nó...
Tạm biệt và hẹn gặp lại... Nếu có thể.
Xin lỗi vì những câu chữ hỗn loạn, nhưng lời nói không đúng chính tả, vì những thứ tớ đã và đang viết... Xin lỗi tôi của tương lai.
Nếu cậu có đọc được dòng này.
Thì hãy mạnh mẽ lên nhé, tớ tin cậu và mọi người trong Gr sẽ ở bên nhau đến khi đó.
Họ là những người bạn, người anh, người em đáng quý của tớ... Đừng bỏ họ mà đi, họ là tất cả của tớ đó... Nên làm ơn.
Nếu lúc đó cậu có đọc được... Thì vẫn còn liên lạc với họ dù có trả cái giá nào đi nữa.
Họ sẽ đưa cậu đi phượt, rồi họ sẽ cùng tạo Gr House để mọi người cùng ở tại đó.
Nên hãy quý trọng họ nhé, cậu của tớ.
Mai... Tớ là cậu... Và cậu là tớ.
Cảm ơn cậu đã tồn tại trong tâm trí tớ về những cốt truyện nhàm chán trong lúc tớ tuyệt vọng, cậu cứu dõi tớ từng ngày. Từng giờ và từng giây...
Cảm ơn cậu... Mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com