Mộng - ? - (2)
Tiếp của phần trước đó, thay đổi ngôi kể một chút cho hợp
View: Trong khi Kazuha luôn ở cạnh bên chiếc giường mà em đang say giấc , luôn trông chờ em trở về thì từ trong cõi mộng, một thứ gì đó trong em đang nứt tan?
✦✦✦
Em - Một cô gái nhỏ bé, xinh xắn tựa như một con búp bê thủy tinh mỏng manh, sâu trong lòng em là một người có cái thứ cảm xúc nhạy cảm vô tình sở hữu được chiếc Vision Băng nhưng chiếc Vision ấy yếu đuối vô cùng, trái ngược hoàn toàn với hắn, một samurai lang thang và được nhận chiếc Vision Phong mạnh mẽ.
Hắn và em đơn giản quen nhau trong một ngày nặng hạt, trong cái lúc mà hắn vô cùng cần một nơi có thể trú cho qua cơn mưa ấy thì em lại là người dang rộng vòng tay chào đón hắn mà từ đó quen nhau.
Bên cạnh hắn, em luôn có một cảm giác rất thoải mái, nhẹ nhàng. Hắn dịu dàng tựa như cơn gió trong ánh chiều tà của mùa thu, se se lạnh nhưng đôi khi lại vô cùng ấm áp, một cơn gió mà em luôn muốn nắm lấy... Phảng phất vài cơn gió tình đưa em vượt qua cái tình cảm bạn bè ấy đến nỗi em không biết mình đã thích hắn tựa lúc nào, không biết mình có những thứ cảm xúc ấy từ khi nào..
Có phải em đã quá tham lam không? Muốn một kẻ vô tình lướt qua cuộc đời em làm của riêng, một kẻ lang thang vô tình dạt dào cho em những cảm xúc lạ thường?
.. Có lẽ ông trời đã thấy được tội ác của em mà reo rắc nỗi đau đớn cho chính tâm hồn mỏng manh ấy...
Em đang ở đâu?
Hỉ của ai?
Của em sao?
...
Không..
Là của người em gái thân yêu của em
Và..
Hắn...
Ah.. Thì ra ngay từ đầu, em vốn đã không phải là kẻ xứng đôi với hắn.. Em chỉ đơn giản là một kẻ bị tình yêu ruồng bỏ... Không như vị thiếu nữ lang thang, lênh đênh bốn bể phương trời vẫn luôn nhớ tới người yêu, lời thề son sắt dưới ánh trăng qua những lời văn thơ của một đại thi hào nào đó hay một cô gái luôn chờ đợi người yêu trong vô vọng trên đỉnh núi Vọng Phu xa xăm kia... Một kẻ bị ruồng bỏ, một kẻ bạc mệnh..
Em tuyệt vọng rồi.. Em bỏ cuộc rồi.. Đến cùng vẫn chỉ mình em cô đơn lạc lõng nơi chốn này..
Cảnh vật xung quanh em đã vỡ tan chỉ còn một màu u tối, như cái tương lai mịt mờ không ánh sáng của em vậy. Em chỉ là một tên mù quáng tin vào tình yêu rồi lại bị rũ bỏ không chút thương tiếc..
Em khóc.. Em khóc thật rồi.. Nhưng vì ai..?
Em khóc để cho ai nghe, ai thấy?
Em tan nát cõi lòng rồi người ơi..? Liệu người có nghe..?
----------------------
Quà 20/10 vui vẻ</3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com