Chúc mừng sinh nhật Diluc
Xin lỗi vì đã trễ ngày sinh nhật của anh. Chúc mừng sinh nhật vui vẻ.
"Andelinde, Elzer! Nhanh lên, nhanh lên..>~<!! " Cậu bé hớt ha hớt hải vẩy tay gọi rồi quay đầu lật đật chạy nhanh vào phía trong.
"Từ từ.....chậm lại...có thể....đi từ từ được không" Elzer thất tha thất thểu chạy ở phía sau, thở hồng hộc gương mặt đỏ bừng lảo đảo không hình tượng ôm thẳng cây cột nhà gần đó.
"Đợi tôi với...thiếu gia..Kaeya" Cô hầu gái đang ôm theo cái bàn cùng với cái thùng đựng đầy đồ chạy theo Kaeya hướng vào căn phòng.
Elzer kinh dị nhìn cô hầu gái, vẫn không thể tin nổi cái sức lực kinh người từ con người nhỏ nhắn đó.
"Elzer, anh nhìn tôi có ý gì?" Thấy có ánh mắt không ý tốt nhìn mình Andelinde quay đầu lại thân thiện mỉm cười nhìn Elzer.
Nụ cười đó khiến Elzer túm ngay lập tức, anh đưa mắt nhìn ra chỗ khác, đứt quãng mà phản bác lại:
"Không..tôi đâu có nhìn cô!"
Andeline ngang mắt nhìn anh chả muốn nói gì, hầm hừ bỏ đi làm việc.
"Elzer!" ai đó lại gọi anh, Elzer vẻ mặt mệt mỏi nuối tiếc bỏ cái cột anh đang dựa vào mà đi theo tiếng gọi đáng yêu của tiểu thiếu gia.
Thấy người đã vào Kaeya chạy tới kéo anh đến chỗ cái bàn đã được trải thảm và trang trí, cậu chủ nhỏ không ngừng lẩm bẩm anh.
"Elzer anh nên rèn luyện sức khỏe đi, anh còn không bằng Diluc hồi năm tuổi nữa! Ngay cả Andelinde là con gái còn khỏe hơn anh nữa cơ."
"Tôi...."
"Elzer anh không được sao?" Kaeya ngây thơ hỏi.
"Hahahhahahah....hahaha" một tràng tiếng cười từ các cô hầu gái và Andelinde cười lớn nhất đưa mắt trêu chọc nhìn anh.
Elzer không khỏi bụm mặt lại mà bất lực rên rỉ nói:
"Tiểu thiếu gia lần sau đừng nói câu đó trước mặt bất kì người đàn ông nào được chứ!"
Kaeya nghiên đầu khó hiểu hỏi lại: "Tại sao vậy?"
Câu hỏi của cậu làm cho tiếng cười một lần nữa bùng nổ, càng làm cho Elzer thấy thẹn. Nếu không nói rõ với cậu chủ nhỏ thì cậu sẽ đeo bám hỏi cho bằng được. Không biết ham học hỏi này tốt hay xấu đây.
Elzer hắng giọng lại nói: "Việc này để sau đi, cậu có thể hỏi thiếu gia Diluc, thiếu gia sẽ giải đáp mọi thắc mắc của cậu đúng không....Mà việc bây giờ chúng ta cần phải làm gấp rút cậu nhớ chứ, thiếu gia Kaeya."
Kaeya hoàng hồn khi nghe Elzer nhắc nhở, cậu lại lon ton chạy xung quanh trông rất gấp rút.
"Thôi xong rồi!....Nhanh lên, mọi người nhanh lên! Anh Diluc gần về rồi!"
Elzer thở dài thoát nạn, sự chú ý của cậu chủ nhỏ không hướng vào anh nữa cho nên thật xin lỗi thiếu gia Diluc.
Còn Andelinde nhìn Elzer bằng cặp mắt vô cùng khinh bỉ, Elzer không khỏi cười né ánh mắt của cô rồi chạy tới chỗ khác làm.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ còn đợi chủ nhân của nó đến.
Ánh sáng dược dập tắt, mọi thứ chìm trong bóng tối, chỉ đợi mặt trời đến là rực sáng.
Kaeya núp đằng sau cánh cửa lén nhìn qua khe hở nhỏ, một ánh đỏ phản chiếu vào mắt cậu.
Bàn tay nắm chặt món quà được gói tỉ mỉ, mắt cậu lấp lánh như ánh sao đêm trên trời kia.
.
.
.
.
.
Em chưa từng trông mong điều gì
Thật sự
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"......"
"Tôi về đây" giọng nói văng vẳng giữa hành lang không người, chỉ nghe tiếng bước chân nặng nề của một người.
.
.
.
.
.
.
.
"Flora, còn không?" vị kỵ sĩ mang vẻ mặt đầy mệt nhọc, mở cánh cửa ra rồi ngồi ngã vào bàn.
"Đóng cửa rồi!" cô bé tên Flora giọng nói giận dữ khi nhìn người lớn không ra gì ỉu xìu ngồi chỗ bàn làm việc của cô.
Flora miệng thì ghét bỏ nhưng gương mặt thì đầy lo lắng nhìn cậu, cô bé đi ra bàn mà pha cho anh một ly trà nóng, rồi đá vào chân anh.
"Hì hì...cảm ơn nha Flora" người lớn không ra gì đó mất đi vẻ ỉu xìu lúc nãy mà thay vào đó là vẻ mặt muốn đánh cười nhìn cô bé.
"Kaeya!" Flora giận trừng mắt nhìn cậu rồi cầm nhúm tóc xõa bên ngực cậu mà kéo xuống.
"A...đau..đau...tha cho tôi đi mà ~ ~ " Kaeya mặt vẫn lì đòn giả vờ đau đớn cầu xin cô bé.
Thấy Kaeya kêu đau Flora chột dạ nhưng khi ngước lên nhìn thấy cái bản mặt đó cô khỏi kéo thật mạnh tay.
"Aiya!" Kaeya hút khí một phát
"Được rồi không giỡn nữa, không giỡn nữa, làm ơn tha cho tóc tôi đi công chúa điện hạ" vẻ mặt đầy đau đớn đáng thương mà cầu xin Flora, thật sự Kaeya không biết từ ngại là gì hết.
"Hừ! Tôi tha cho anh đấy" Flora nuối tiếc mà rút tay lại, thật sự là tóc của người lớn khó ưu rất mềm và mượt, cô bé nhìn chằm chằm vào hai cọng lá trên đỉnh đầu cậu.
Kaeya nhận ra ánh nhìn không một chút tốt lành của cô bé, vì bảo vệ mái tóc của mình mà đành phải hi sinh nguyên cái áo choàng lông của cậu.
"Flora đừng giận nữa, tôi cho em mượn áo choàng này, không dễ gì tôi cho ai mượn đâu nha ~~"
"Ai mà muốn chứ!" Flora tức giận mà nói lại nhưng tay thì nhanh chóng dựt lấy áo choàng của Kaeya mà cọ mặt vào đám lông bông mềm mại trắng xóa kia. Cô bé rất muốn đụng vào từ lâu lắm rôi nhưng không dám sờ. Nhưng đợt này dâng đến tận miệng thì sao ra sức sờ nó chứ!
"Này...?" Kaeya không khỏi bất ngờ trước hành động của cô bé, cậu biết đứa nhỏ này ánh mắt lúc nào cũng dán lên đám lông mềm trên vai khi thấy cậu.
Nhưng Kaeya không nghĩ đứa nhỏ này lại thích nó đến thế.
Thấy có người thích đồ của mình mà hành động khác lạ như vậy khiến Kaeya không khỏi mới lạ, cậu bật cười.
Nghe tiếng cười của cậu, Flora đỏ mặt mà vùi đám lông mềm mại che đi gương mặt của mình, cô bé ra sức ôm áo choàng đề phòng sợ cậu lấy lại.
"Hahaha, cứ ôm chừng nào không thích nữa thì trả lại cho tôi sau cũng được. Tôi không lấy lại đâu mà gà con" Kaeya cười khúc khích nhìn cô bé, nếu sau một ngày mệt mỏi mà gặp điều này thì hay biết mấy, đúng là chả mấy khi.
"Anh nói đó đồ con công!" Flora càng ôm chặt áo choàng, ngồi lên ghế đối diện cậu, mặt cau có khó chịu khi cậu lại gọi cô là gà con. Nên cô bé đặt biệt danh lại cho cậu.
"Sao lại gọi tôi là con công thế" Kaeya vẫn như không có gì khi bị cô bé trêu lại mình mà lại rất có hứng thú khi có biệt danh đó.
Flora hùng hổ nói.
"Không phải anh lúc nào xum xoe vẻ đẹp của mình khiến một đống con gái đến tiệm tôi làm ồn mỗi tháng hay không!"
"Oh, thì ra trong mắt Flora là tôi đẹp đến vậy sao?" Kaeya tay gác cằm, miệng thì nhâm nhi ly trà mà nói.
"Này! Anh đừng có mà bổ nghĩa tùm lum, ai nói là anh cực kì đẹp, cuốn hút. Không hề!" Flora giận quá mất khôn nói luôn cả đánh giá của mình cho Kaeya nghe.
Nghe cô bé nói mà không phát hiện mình nói lỡ, cậu nhìn cô bé đầy cưng chiều như anh trai nhìn đứa em gái ngốc. Rồi lấy tay xoa đầu cô bé.
"Rồi tôi biết tôi xấu nên Flora đừng ghét tôi nha"
Flora vẫn còn ôm áo choàng, tay lúng túng mà bứt rớt mấy sợi lông trên đó, mà ngượng ngùng mở miệng:
"Miễn cưỡng....đừng có tỏ ra đáng thương!..Này đồ người lớn không biết xấu hổ.......tôi không ghét anh là được chứ gì!!..."
Đạt được mong muốn của mình Kaeya vui vẻ, kiêu ngạo hất mặt nhìn cô.
"Ấu trĩ!" Flora chửi cậu.
Flora giận đùng đùng mà miệng thì cười chạy ra chỗ kệ hoa mà cầm lấy bông hoa đã được gói sẵn đưa cho cậu.
Cậu nhận lấy mà nhẹ nhàng đặt lên bàn tay, ngón tay nhẹ khẩy cánh hoa vẫn còn tươi và ẩm hơi nước.
"Đã làm phiền em đến giờ này Flora"
Khó để phân biệt được cảm xúc từ giọng nói Kaeya lúc này, không khí bỗng dưng lắng đọng lại. Ánh mắt cậu nhìn ra con phố đã không còn bóng người qua lại.
"Lần sau tôi không đợi anh đến giờ này đâu, đừng có mà đến trễ nữa!" Flora giọng thì gắt gao nhưng mặt cô bé đầy lo lắng nhìn Kaeya.
Cô không biết công việc của một đội trưởng đội kỵ binh như thế nào, nhưng anh ta ngày nào cũng về trễ, không phải là theo dõi gì cô chỉ tình cờ phát hiện thôi.
Để một người nhỏ tuổi hơn mình rất nhiều mà lại lo lắng cho cậu đến vậy, tự dưng Kaeya cảm giác ấm áp và có một chút thất bại. Cậu chỉ đành khuyên và hứa với cô bé thôi nếu không cậu sẽ bị lải nhãi suốt cho mà xem.
"Vậy bông hoa.... trễ thế này rồi thì người anh tặng còn thức không, với lại còn năm phút nữa là bước sang ngày mới rồi." Flora buồn bã hỏi Kaeya.
Cậu nghe xong trầm mặt một hồi lâu, Flora biết mình lỡ lời cũng ngồi im lặng ôm áo choàng không nói gì cả.
Cả hai người đều nhìn không nhìn thẳng vào mặt nhau mà đều hướng về bên ngoài khung cửa sổ, nơi ánh đèn đường rọi một góc sân.
"Tôi không biết"
Giọng nói khàn khàn từ Kaeya vang lên phá vỡ cái không gian tĩnh mịch ấy.
Không hiểu sao Flora thấy anh như bị lạc một thế giới nào đó, ngồi một mình cô đơn khóc thúc thít. Cô bé lắc đầu dẹp cái suy nghĩ vớ vẫn ấy, làm sao cái con người liêu ngạo này làm ra vẻ ấy được chứ, chắc bản thân buồn ngủ lắm rồi.
"Kaeya trả cho anh này, tôi buồn ngủ rồi, tiệm cũng quá giờ mở cửa rồi đó" Flora ngáp dài, hai chân nhón lên phủ nguyên cái áo choàng vào đầu Kaeya. Rồi dựt tóc của cậu mà nói.
"Anh cười thật đẹp, không xấu đâu nên đừng lấy hoa của tôi rồi buồn một đống! Còn vậy nữa là tôi giận anh"
Đang đắm chìm trong cảm xúc bản thân thì bị chính áo choàng của mình tấp vào mặt, rồi bị giật rớt mấy cộng tóc, Kaeya hoảng hồn mà cười nhẹ sau lớp áo.
"Cảm ơn, Flora"
Cậu đứng dậy xoay người đi ra khỏi tiệm hoa. Tiếng leng keng vang lên, cửa cũng khép lại, người khuất dần sau ánh đèn đường.
..................................
Ánh đèn vàng thắp sáng cả căn phòng, những món quà được xếp chồng đầy bàn từ nhiều người đưa đến.
Nhưng Diluc chỉ cầm duy nhất mỗi tấm thiệp đã ố vàng có dòng chữ xinh đẹp của một người tặng không tên.
.
.
.
Bông hoa tiểu đăng thảo vẫn phát sáng dịu nhẹ dưới ánh trăng, dưới gốc cây đầy bụi cỏ.
Tiếng thở dài vô tận của ngàn gió mang đi lời nói ngẹn ngào gửi về phương xa.
"Chúc mừng sinh nhật...Diluc"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com