Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Chờ đợi hồi âm

Ngày xưa có những bông hoa mong chờ sự hồi âm từ một người. Bây giờ có một người lại chờ sự hồi âm của người tặng hoa.

......................................................

"Diluc anh có thích hoa không" cậu bé tóc xanh bất ngờ hỏi cậu bé tóc đỏ với cặp mắt đầy tò mò.

"Anh không thích" cậu bé tóc đỏ không cần nghĩ ngợi mà trả lời liền.

"Vậy à" Cậu bé tóc xanh có vẻ buồn bã khi nghe đáp án ấy từ anh trai. Bàn tay sau lưng càng rút lại, cậu nắm thật chặt vào cành hoa

"Sao vậy?" Cậu bé tóc đỏ quay lại thắc mắc hỏi cậu vì sao phải hỏi như thế.

"À không có gì chỉ là hỏi một tí thôi" Cậu bé tóc xanh gãi đầu và cười đáp lại, đôi mắt cười nhắm tít.

Anh trai cậu vẫn chưa phát hiện ra điều gì khác thường, cậu nghĩ rằng em trai cậu ngày thường cũng hỏi cậu mấy câu thật kỳ lạ nên không chú tâm cho lắm. Cậu quay lại nói với cậu bé tóc xanh.

"Uh. Đi thôi Kaeya cha đang đợi chúng ta" rồi đi về phía trước.

"Vâng"

Cậu bé nhìn bóng lưng anh trai mình rồi nhìn vào tiểu đăng thảo trong tay đôi mắt đầy buồn bã.

'Tiểu thiếu gia ngài tặng bất cứ thứ gì thì Diluc thiếu gia đều thích hết. Vì chỉ cần người quan trọng tặng thì họ đều không để ý đến giá trị món quà'

Adelinde nói sai rồi không phải là món quà nào cậu tặng anh trai đều thích cả. Có khi cậu không phải là người quan trọng vì cậu là......Cậu gục đầu xuống rồi ném mấy bông hoa dưới góc cây kế bên. Cậu không thèm nhìn lại mà chạy tới đi theo sau lưng anh trai mình.

.........

Diluc tình cờ phát hiện những cây tiểu đăng thảo héo ở dưới gốc cây. Cậu nhớ rằng xung quanh nhà cậu không có loại hoa này. Là ai để đây chứ. Rồi sau đó cậu hoảng hốt nhớ lại Kaeya hôm qua có hỏi mình có thích hoa không?

Cậu cẩn thận lượm những ngọn tiểu đăng thảo vào trong quyển sách cậu đang cầm rồi chạy khắp nơi tìm Kaeya giải thích.

Thấy Kaeya đằng xa, Diluc chạy tới thở hồng học nói:

"Kaeya...anh"

Kaeya giật mình quay lại khi thấy anh trai đang thở dốc bởi chạy quá nhanh? Cậu lo lắng hỏi:

"Chuyện gì vậy anh trai?" Cậu đặt rổ nho đang hái dở dang xuống rút khăn tay từ túi ra đi tới lau mồ hôi cho anh trai mình.

Diluc đơ ra quên mình định nói gì mà bản năng trả lời rằng:

"Không có gì"

Thấy anh trai mình không có gì việc gì hết Kaeya cười. Ánh mặt trời sớm chiếu xuống gương mặt cậu, nụ cười ấy in sâu vào trong tâm trí cậu bé Diluc.

"Vậy thì chúng ta cùng hái nho đi" Kaeya nắm tay Diluc kéo tới dàn nho còn đọng sương sớm.

Diluc lúc bừng tỉnh, cậu nghĩ rằng có cơ hội sẽ nói rõ với em trai mình rồi cậu nói:"Uh cùng nhau".

Ngọn gió nhẹ nhàng buổi sớm mang theo mùi nho chín bay khắp cả tửu trang và cùng hòa trộn với hạt bồ công anh tự do bay lượn.

Những ngọn tiểu đăng thảo vẫn khép mình trong quyển sách chỉ chờ đợi ngày nó được sáng tỏ. Nhưng nó đợi mãi vẫn chưa có hồi âm.

..............

"Diluc anh có thích hoa không" cậu bé tóc xanh bất ngờ hỏi cậu bé tóc đỏ với cặp mắt đầy tò mò và có chút lo lắng.

"Anh rất thích. Chỉ cần em tặng anh dù bất cứ thứ gì" 'Diluc' cười mà trả lời cậu.

Gương mặt Kaeya từ ngạc nhiên đến vui mừng cực kỳ, cậu nhanh chóng đưa cánh tay nãy giờ dấu phía sau lưng rồi cầm hai tay đưa tới anh trai mình.

Cậu thẹn thùng mà nhỏ giọng nói: "Em tặng anh"

'Diluc' cẩn thận nhận mấy bông hoa rồi sau đó ôm chầm lấy cậu. 'Diluc' cười khúc khích mà nói: "Cảm ơn Kaeya, anh sẽ quý trọng nó".

Kaeya mặt hơi ửng đỏ khi nghe anh trai nói vậy. Cậu nói rằng: "Nó không có quý đâu anh, em thấy nó trên đường vận chuyển hồi hôm qua thôi"

'Diluc'xoa đầu cậu mà nói rằng: "Không mọi thứ em tặng đều quý giá trong lòng anh cả. Mà anh thắc mắc một điều tại sao em chọn loại hoa này trong khi trên đường có rất nhiều loại hoa khác?"

Kaeya xoắn tít lên, hai ngón tay trỏ chạm chạm vào nhau, cậu nhìn xuống đất nói rằng: "Bởi vì em thấy ...nó rất hợp với anh Diluc"

"Vậy à anh cảm ơn em" 'Diluc' ngày càng vui vẻ. Hắn nắm lấy tay cậu mà trịnh trọng nói rằng: "Kaeya anh sẽ cho em những điều tốt nhất, nên em đừng đi xa anh nhé"

Cậu bé Kaeya ngạc nhiên và ngại ngùng trả lời "Vâng, em sẽ không rời xa anh đâu"

Nắng chiều xõa xuống, hai cậu bé đứng dưới góc cây nói chuyện vui vẻ, thật hạnh phúc.

................

Này Kaeya ta cho ngươi những điều ngươi luôn mong muốn nên đừng thoát khỏi ta. Hãy giao sinh mệnh cho ta, ngươi sẽ luôn hạnh phúc. Nếu không ta không muốn ngươi trở thành những đống phế thải kia đâu.

............................

Tại hẻm núi Minh Quán

Diluc quan sát la bàn rồi sau đó mở miệng nói rằng: "Phải có môi giới để kích hoạt nó đúng không"

Gương mặt vẫn không có tí biểu tình nào cả, mà vẫn chăm chú nhìn la bàn không thèm đưa mắt nhìn người mình đang hỏi. Mà câu hỏi của Diluc đúng hơn là câu khẳng định và hình như anh rất chắn chắn với câu nói đó.

"Không ngờ lão gia cũng phát hiện ra a, tôi cứ tưởng là anh phải nài nỉ xin chúng tôi cách làm nó hoạt động chứ~~" Lisa trêu chọc mà nói, cô muốn nhìn cái mặt lầm lì của Diluc phải có biểu hiện nào thú vị hơn chứ.

"Hừ. Không hứng thú" Diluc vẫn liệt mặt ra mà trả lời vẫn không thèm liếc một cái.

"Chậc. Thật là con người nhàm chán. Tôi thắc mắc tại sao cậu ta lại thích chọc lão gia ngài như thế chứ" Lisa vẫn tiếp tục ngó lơ sự tồn tại của Diluc mà không ngừng thọc.

Jean đứng giữa hai người mà không khỏi thở dài. Lisa lại tiếp tục đùa giỡn với tiền bối nữa rồi, không hiểu sao dạo này Lisa cứ thích làm như vậy nữa.

Gân xanh lúc ẩn lúc hiện trên tay Diluc thật muốn ném người đi ra chỗ khác, nhưng anh biết rằng đây là điều không nên hành xử với một quý cô. Diluc hừ bằng giọng mũi, nếu là Kaeya anh đã ném tên đó cho khuất mắt rồi.

Rồi sau đó Diluc mặt càng vô biểu tình hơn khi nghĩ đến Kaeya 'Nếu gặp lại cậu ta thì mình sẽ....' thì sẽ làm gì? anh muốn nhốt cậu để cậu không bao giờ biến mất không dấu vết như vậy hoặc là luôn để cậu ta trong tầm nhìn của anh.

Diluc bị dòng suy nghĩ cuốn theo rồi bỗng giật mình mà hoảng hốt, tại sao anh lại có những suy nghĩ xấu xa như thế chứ!

Bên ngoài thì Diluc mặt cũng như cũ mà nếu quan sát kỹ hình như ngày càng liệt hơn nhưng trong lòng thì cuồng phong dữ dội. Diluc nghĩ bản thân mình không nên có suy nghĩ như vậy, anh không biết tại sao từ khi nghe Kaeya không tin tức đến giờ bản thân anh đã xãy ra nhiều hành động kỳ lạ mà anh không thể hiểu nổi.

Nó làm Diluc khó chịu và càng làm gia tăng tính tình của Diluc lên. Bản thân Diluc cảm nhận được rằng anh kiềm chế cảm xúc giảm từng ngày. Diluc rất ghét cảm giác mất khống chế.

"Tiền bối" Jean thấy Diluc nhìn la bàn bất động không phản ứng gì. Bèn lên tiếng hỏi.

Diluc nghe thấy tiếng gọi mà thoát khỏi dòng suy nghĩ không đáp án đó.

"Cô cứ nói" Áp suất tự nhiên từ người Diluc trở nên nặng nề hơn. Cả đám kỵ sĩ giật lùi lại mà không dám nhìn thẳng.

Lisa không hiểu nổi con người trước mặt giây trước thì tự nhiên bình thường giây sau lại khó chịu cực kỳ. 'Hừ. Không biết Kaeya thích tên này ở điểm nào chứ, cái gì mà dễ thương, ấm áp, ôn hòa, vui tính?! Mình không thấy trên người này có bất luận từ nào mô tả đúng cả'

Jean không để ý cái áp suất thấp từ người Diluc tỏa ra cô nói rằng: "Albedo tiền bối có nói chỉ cần người sử dụng Vison có quan hệ gần gũi với người cần tìm thì mới hoạt động được"

"Quan hệ gần gũi" Diluc hỏi lại Jean.

"Đúng vậy. Chỉ có quan hệ mật thiết như người nhà và bạn bè thì mới kích hoạt được. Nên Diluc tiền bối xin anh hãy thử kích hoạt nó" Jean nhìn chằm chằm người trước mặt đầy mong chờ.

Diluc mím môi mà nói: "Giữa chúng tôi không có thân thiết như hai người. Tại sao lại giao cho tôi". Nếu người không ở chung với Diluc từ nhỏ thì sẽ không phát hiện ra rằng Diluc đang tự ti với bản thân mình. Anh không dám cá cược rằng mình là người có quan hệ thân mật với Kaeya kể từ sau ngày ấy. Tình trạng hai người càng trở nên tồi tệ hơn cho đến khi nhà lữ hành xuất hiện và giải quyết vụ phong ma long, thì tình trạng đó mới dần giảm hẳn.

Jean buồn rầu trả lời: "Không phải chúng tôi không thử qua mà khi truyền năng lượng vào thì kim la bàn xoay tứ tung không chỉ rõ phương hướng nào nhất định cả"

Lisa hơi khó chịu mà giải thích rõ hơn: "Hừ! Cậu ta chưa đặt sự tin tưởng nhiều vào chúng tôi nên nó mới thành ra như vậy. Albedo nói rằng la bàn khi hoạt động sẽ liên kết với Vison mà người đang bị tìm với Vison của người tìm kiếm nhưng với điều kiện hai bên phải có sự tin tưởng lẫn nhau"

Jean mỉm cười nói với Lisa: "Cậu đừng khó chịu mình sẽ phạt Kaeya tăng ca liên tục vì đã gây ra mớ hỗn độn này"

Lisa cười gian xảo khi nghe Jean nói như thế: "Haha cậu chết với tôi, Kaeya!"

Jean ngơ ngác thấy bạn thân mình đổi sắc mặt một cách nhanh chóng, sau đó mới biết mình bị lừa rồi thầm xin lỗi Kaeya.

Jean nhìn Diluc mà nói rằng: "Tiền bối ngài làm thử, ngoài ba chúng ta ra thì không còn người nào khác sử dụng vison nữa" cô cực kỳ lo lắng.

Lisa vỗ vai Jean mà nói: "Cứ tin tưởng lão gia Diluc mình nói rồi mà"

Diluc nhìn hai người hỗ động mà thở dài, anh nhìn la bàn trong lòng bàn tay. Diluc cảm giác rằng la bàn trên tay anh trở nên nặng lạ thường, anh không nắm chắc sẽ làm được.

Kể từ ngày Kaeya biến mất thì nhiều chuyện đều thoát khỏi khống chế. Đã lâu lắm rồi sự sợ hãi mới nhe nhóm lại trong lòng Diluc.

Lòng như lửa đốt, giọt mồ hơi chảy từ thái dương rồi thấm vào mái tóc đỏ. Diluc từ từ truyền năng lượng vison của mình vào la bàn.

Mọi người đều tập trung nhìn, không khí cực kỳ căng thẳng. Nếu mà thất bại lần này thì rất khó tìm người nào đáp ứng hai điều kiện trên.

Kim la bàn từ từ chuyển động, nó lắc qua lắc lại không quy luật. Sự căng thẳng tột độ đến từ Diluc anh đứng bất động không dám di chuyển la bàn vì sợ ảnh hưởng đến nó. Lòng của Diluc như chiếc kim lúc lên lúc xuống không ổn định, mọi cảm xúc của Diluc dường như hóa vào chiếc kim ấy.

Như một phép màu từ quay hỗn loạn của chiếc kim, nó từ từ chậm lại rồi chỉ về một hướng và chiếc kim phát ra ánh sáng xanh.

Mọi người từ lo lắng rồi thất vọng rồi sau đó vui mừng. Mọi cảm xúc đều biểu hiện tại đây. Cả đám kỵ sỹ reo lên trong sung sướng, ai nấy đều nở nụ cười thật tươi.

Cả Jean và Lisa đều vui mừng tột độ, không nghĩ rằng sẽ có kết quả ngoài sức mong đợi như vậy.

Chỉ có một người là cảm nhận rõ được mọi cảm xúc nhất. Không ai phát hiện ra Diluc thở phào nhẹ nhõm, miệng anh nở nụ cười rất hiếm trên gương mặt liệt quanh năm. Diluc nhìn về phương hướng mà kim la bàn chỉ tới, anh chỉ muốn đến đó thật nhanh chóng để xác định, Diluc không muốn quay lại những ngày tìm kiếm không manh mối đó nữa.

'Hãy xuất hiện đi Kaeya, tôi chờ cậu lâu lắm rồi'

........................................

####đến đâu rồi####t##h#####

Thưa ######## vật thí nghiệm #######

Rất tốt###########đứa con còn sót### ####Khaenri'ah

######lợi dụng#######nếu ###### không được#######triệt############## Hãy nhớ không được thất bại.

Vâng thưa########của chúng tôi.

Ta rất mong chờ#################### các vị thần########

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com