Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Anh sẽ chạm được vào em

"Giá như ngọn gió mang chúng ta về nơi những năm tháng con tim đang bắt đầu rung động"

............................

Tối tăm, hoang tàn, âm u của khu vực kì lạ này. Những ngọn đèn mỏ mờ nhạt thắp sáng ven những con đường mòn. Những đốm xanh u uất phập phừng lúc sáng lúc tối phía xa như những linh hồn bị thất lạc trong bóng tối đang cố vùng vẫy tìm cách trốn thoát.

Tiếng cánh đập của những con dơi thi thoảng vang lên, tiếng vọng của những mảnh đá rơi không biết từ nơi nào truyền tới.

Bao trùm xung quanh là những vách đá đồ sộ. Trên cao không còn bầu trời rộng nữa mà là những thềm đá bịt kín. Bóng tối bao trùm khắp nơi, tiếng lạch cạch của ròng rọc thang gỗ vang đều đều. Tiếng búa, xẻng đập nát những tản đá. Mùi đất, mùi khoáng thạch tỏa ra khắp không gian.

Những đường ray, những túp lều dựng tạm đều chất đầy khoáng thạch được khai thác.

Tiếng thở dài, cùng với lời than vãn, bực dọc lâu lâu xuất hiện của những con người trong khu vực này. Hoặc âm thanh kỳ lạ từ của những con quái vật phát ra. Thật là hỗn tạp.

Ở một nơi nào đó khe hở không gian bỗng dưng xuất hiện. Bọn Hilichurl cứ mặc kệ không tò mò như thường ngày mà chúng cùng đi theo về cùng một hướng.

"Đây là?" Một người từ khe hở bước ra đưa mắt phòng bị nhìn xung quanh, cô ngạc nhiên khi được dịch chuyển đến một nơi kì lạ như thế này.

"Hửm. Thật kỳ lạ, chúng ta di chuyển đến nơi xa như vậy ư" Một người đồng hành khác bước ra từ khe hở mà nhướng mày cảm thán trước cảnh tượng này.

"Lisa, cậu biết nơi này à" Jean hỏi cô bạn mình, tay vẫn nắm chặt thanh kiếm khi thấy cảnh tượng phía trước.

"Không hẳn là biết. Nhưng tớ có thể đoán được chúng ta đang ở đâu. Chắc cậu sẽ bất ngờ lắm Jean" Lisa ngẩng đầu nhìn lên phía trên đầu, ngữ khí cân nhắc mà nói.

"Chúng ta đang ở trong hang động, nhưng tớ không nhớ rằng Mondstadt có hang động lớn như vậy, vậy có nghĩa là chúng ta đang ở vùng đất khác." Jean cẩn thận phân tích theo sự quan sát nãy giờ.

"Bingo. Nhưng mà chỉ đúng một nửa thôi nha Jean. Đúng hơn là chúng ta đang ở trong lòng đất hay nói cách khác là đang ở dưới Vực Đá Sâu Liyue~~" Lisa phấn khích nói ra đáp án của mình.

Jean kinh ngạc không chớp mắt nhìn Lisa mà không tin tưởng nhắc lại: "Vực Đá Sâu Liyue!?"

"Nhưng mà tớ nhớ là khu vực này bên Liyue đang phong tỏa, mà khe hở lại dẫn đến đây, thật kỳ lạ"

"Uh đúng vậy chúng ta đang ở Liyue, cậu nhìn đi đất đá ở nơi đây khác nơi chúng ta, và bên kia là những công cụ đào mỏ đã bỏ lâu ngày. Nếu có một nơi chuyên đào mỏ mà trong hang động lớn như thế này thì chỉ có Liyue mới có." Lisa phân tích tỉ mỉ cho Jean nghe.

"Thật không ngờ lại dịch chuyển xa đến thế" Jean cảm thán.

"Như vậy thì tiền bối Diluc sao không thấy ở đây, không lẽ khe hở đưa chúng ta hai không gian khác nhau." Jean nhíu mày phát hiện vấn đề phiền phức mới xuất hiện là nhóm tìm kiếm đã bị tách rời thành hai.

"Hhm. Cái tên ấy không chịu đợi đi cùng giờ thì phiền phức rồi. Bây giờ chúng ta phải đi tìm tận hai người. Chậc đúng là hai anh em." Lisa hầm hừ, khó chịu.

"Bây giờ chúng ta phải ưu tiên tìm Keaya nhưng mà manh mối Diluc giữ mất rồi. Mà nơi đây chúng ta lại không rành địa hình." Jean càng nghĩ thì vấn đề mới lại càng phát sinh, cô lo lắng cho sự an toàn của hai người kia.

"Không phải là ta đang có manh mối sao" Lisa thần bí mở miệng, ngón tay vướn ra chỉ về phía đằng trước.

"Hilichurl?" Jean nhíu mày quay lại nhìn Lisa không tin tưởng hỏi.

"Jean cậu không phát hiện chúng nó có điểm kì lạ sao." Lisa cười giải thích: "Từ lúc đến đây bọn nó đã thấy chúng ta nhưng lại không tấn công, chúng chỉ hướng về phía trước mà đi. Không lẽ có gì đó đang thu hút chúng chăng."

Jean lặng lẽ quan sát như lời Lisa nói, đúng vậy bọn nó không thèm để ý đến hai người mà cứ lờ đờ đi về một hướng và đằng xa kia cũng vậy cũng có một vài con rải rác từ các hướng khác nhau đều thống nhất đi tới cùng hướng.

"Chúng ta cứ đi theo đằng sau bọn nó không chừng có đáp án. Đi thôi Jean~" Lisa cười hất ngửa bàn tay trái.

"Tốt. Đi thôi" Jean nghiêm túc đáp.

Giữa khung cảnh quỷ dị của bọn quái vật vờn, tiếng nói khó hiểu lẩm nhẩm trong miệng bọn chúng, chúng nó vui mừng phấn khích khi cảm nhận được tiếng gọi quen thuộc, thôi thúc nó hướng về. Hai bóng đen chạy thoát ẩn thoát hiện phía góc khuất cũng hướng về nơi thiêng liêng của bọn chúng đang tìm.

.................................

"Hhm" Con ngươi đỏ rực như muốn phát sáng quan sát xung quanh nơi mà bóng tối bao trùm.

Ánh sáng của hai Vison phát ra như một ngọn lửa nhỏ thắp sáng nơi tối tăm này. Ánh sáng xanh từ Vison băng sáng hơn lúc trước không còn như sắp tàn ban đầu.

Diluc nhu hòa nhìn Vison đang phát sáng, anh gỡ nó ra khỏi hông mình đặt vào lòng bàn tay ngón tay cái khẽ vuốt nhẹ. Sau đó anh cất nó vào túi áo phía trong lòng ngực. Nơi mà anh có thể cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ nó vào trái tim anh.

Diluc bước những bước chân vững chãi không hề run sợ trong không gian chỉ là bóng tối. Vì trước mắt Diluc khi sử dụng tầm nhìn nguyên tố là những sợi sáng đang len lõi về hướng nào đó trong không gian này.

Bóng đêm không thể nào nuốt chửng ánh sáng ấy, nó như những sợi phong tự do không ràng buột bất cứ thứ gì. Diluc đi theo hướng ánh sáng ấy, càng đi theo thì bóng tối càng nhạt dần rồi sau đó là một vùng sáng bao trùm lấy anh.

Diluc nhíu mắt lại thích nghi với ánh sáng, rồi sự kinh ngạc hiếm có xuất hiện trên gương mặt anh: "Tửu trang?"

Phía trước mắt Diluc là tửu trang Dawn hay là nhà của anh. Những vườn nho xanh mơn mởn, những trái nho tím mọng đang chờ đợi thu hoạch. Mùi thơm nho chín bay quanh chóp mũi, cùng với không khí tươi mát của cây rừng.

Anh nhíu đôi mày đỏ lại mặt đầy cảnh giác nhìn xung quanh. Vì anh biết rằng mùa này nho chưa đến lúc thu hoạch. Tháng tám nho chỉ mới bắt đầu chuyển màu. Khoảng hơn một tháng sau mới đến mùa thu hoạch, nhưng giờ đây nho đều đồng loạt chín thì anh đã biết rằng nơi đây không phải là nơi anh sống. Và còn nữa là...........con mắt thoảng qua sự hoài niệm nhưng sau đó lại căng chặt lại là sự đề phòng. Nơi mà anh và Kaeya ngày xưa thường đến để luyện tập nhưng hiện tại chỗ đó là nơi dùng để chứa hàng, chỗ này đã thay đổi từ mấy năm trước rồi.

Diluc rũ mắt nhìn hình nộm quen thuộc mà hồi nhỏ thường hay tập luyện (hành hung).

Có vẻ đây là một không gian khác hay là ảo cảnh mô phỏng lại nơi anh sống. Nếu vậy thì có nghĩa Kaeya đang ở trong đây vì ánh sáng từ la bàn phát sáng mạnh rồi kim la bàn quay về vị trí ban đầu của nó.

"Hhm! Thật ngu ngốc." Diluc khẽ khinh thường cái tên xây dựng ảo cảnh đầy thiếu sót, sơ hở mọi chỗ. Nhưng dù sao tên đó cũng cố gắng mô phỏng rất giống, nếu người không sống lâu năm ở đây thì không thể nhìn ra.

Kae-tên ngu ngốc xây dựng ảo cảnh- ya: QAQ??

Tiếng cười nói thu hút sự chú ý của anh. Diluc nhẹ nhàng di chuyển về âm thanh phát ra.

Anh đứng sửng người lại nhìn thân ảnh phía trước, bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn với màu tóc xanh dương không ai khác là Kaeya phiên bản nhỏ. Và bên cạnh cậu là phiên bản nhỏ của anh. Diluc bất giác nắm chặt bàn tay lại, tập trung quan sát lắng nghe cuộc nói chuyện.

Anh nhíu mày con mắt đầy sự khó chịu khi thấy 'Diluc' ôm Kaeya trong lòng. Anh chỉ thấp thoáng nghe được chữ còn chữ mất trong cuộc nói chuyện giữa hai người.

Sự tức giận đến đỉnh điểm khi nghe thấy tên giả mạo đôi mắt đầy sự dối trá và tăm tối khi hôn lên trán Kaeya. Diluc xông tới chỗ hai người vươn tay ôm lấy Kaeya nhỏ vào người thì bàn tay anh chỉ là đống không khí, tay anh xuyên thấu qua Kaeya.

Ngọn lửa trong lòng như bị dội xuống dòng sông băng. Tay Diluc khẽ run cố bắt lấy cậu nhưng không thành, chỉ có thể đứng đó để yên cho mọi chuyện tiếp tục diễn ra.

'Diluc' giả vẫn không ngừng nói những lời nói khiến Kaeya mê hoặc. Khi Kaeya không để ý thì sẽ lộ ra đôi mắt đầy âm u và thú vị coi Kaeya như món đồ chơi.

Diluc mím môi sát khí ngập đầy đôi mắt anh, nhưng cố làm cách mấy thì anh không thể chạm vào được họ và họ cũng không thể nhìn thấy anh.

Anh như đang bị tách biệt tại một không gian khác, chỉ có thể chứng kiến.

Khi thấy 'Diluc' bế Kaeya lên và nói "Cùng về nhà thôi, Kaeya" thì cơn giận không thể kiềm chế nổi. Anh liền dùng tay bốc ngọn lửa bóp lấy cổ hắn nhưng vô dụng.

Thấy Kaeya không hề do dự mà đồng ý, lòng Diluc như trụy hầm băng, anh hấp tấp cố níu Kaeya mà nói: 'Dừng lại! Đừng đi theo hắn Kaeya!'

Nhưng đáp lại Diluc là một đoàn không khí trong lòng bàn tay và nụ cười vui vẻ của Kaeya cùng nắm tay tên giả mạo hướng về ngôi nhà.

Diluc cố chạy về hướng Kaeya nhưng khoảng cánh giữa hai người ngày càng xa và rồi phong cảnh xung quanh anh lại thay đổi.

Mỗi lần chứng kiến cảnh của Kaeya và tên giả mạo, Diluc chỉ có thể bất lực đứng quan sát không thể làm gì thì sự tuyệt vọng dần hiện lên gương mặt anh.

Và nỗi hối hận cũng nhấn chìm Diluc khi phải chứng kiến những điều về Kaeya mà anh chưa hề biết tới. Những khoảng khắc tuổi thơ của hai người được không gian này tái hiện và chỉnh sửa một cách hoàn mỹ hơn, không phải là hành động bất cẩn làm tổn thương Kaeya hồi nhỏ của anh.

Sau bao lần ảo cảnh lập đi lập lại mấy lần thì anh cũng chìm vào nhớ lại những hồi ức ngày xưa rồi gặm nhắm nỗi sợ hãi mất đi cậu.

Thật ra những bông hoa anh vẫn kẹp trong quyển sách giữ trong tủ nhưng anh đã bỏ quên sự giải thích từ anh cho Kaeya nghe.

Những hành động thân mật của tên giả mạo đối với Kaeya càng làm lửa giận trong Diluc ngày càng tăng. Nếu gặp được tên này anh muốn băm đôi tay và đốt đôi mắt đầy dơ bẩn của hắn đi.

Diluc không biết bản thân đã đặt Kaeya vào vị trí tối cao nhất là không muốn cho bất kỳ ai chạm vào người Kaeya. Sự ghen tuông tràn đầy trong anh khi thấy Kaeya đỏ mặt và cười tươi trước mặt tên giả mạo đó.

Nếu bây giờ Diluc có thể chạm vào được Kaeya thì anh chỉ muốn nhốt cậu lại, chỉ có anh mới có thể được nhìn Kaeya và Kaeya chỉ được đỏ mặt và cười chỉ mỗi riêng anh thôi.

Ngọn lửa chiếm hữu dần dần hình thành một cách nhanh chóng, anh như con thú nhìn lãnh địa của mình bị xâm phạm nhưng lại không cách nào bảo vệ được.

Và bên cạnh đó sự sợ hãi mất đi cậu ngày một tăng, sợ Kaeya thật sự chìm vào ảo cảnh đó và sợ tên giả mạo dùng thân phận mình tổn thương Kaeya. Diluc lần thứ ba bị nỗi sợ và tuyệt vọng bào trùm lấy.

Anh thống khổ kìm ném cảm xúc của mình cố tìm mọi cách có thể chạm vào được Kaeya và mang em ấy đi.

"Kaeya xin em hãy đợi anh... đừng bỏ anh một mình"

................................................

................................................

................................................

"Kaeya, Kaeya!" tiếng gọi ai đó hấp tấp gọi cậu.

Kaeya cố mở con mắt xanh của mình nhìn về hướng gọi. Sau đó cậu nở nụ cười ngượng ngùng hỏi:

"Anh trai? Lão gia Crepus? Chị Andelinde? Sao mọi người ở đây?"

'Diluc' tiến lại gần ngồi lên viền giường bên cạnh Kaeya mà nói: "Em bỗng dưng ngất xỉu làm mọi người lo lắng biết không?"

Kaeya ngạc nhiên chỉ vào mình biểu cảm không thể tin mà nói: "Em ngất xỉu?!"

'Diluc' thở dài xoa đầu cậu mà nói: "Em ngất xỉu khi đang đi với chị Andelinde, em không nhớ à"

Kaeya nhíu mày lại mặt trầm tư rồi cậu nhanh chóng lắc đầu: "Em chỉ nhớ đang luyện tập rồi sau đó chị Andelinde tới rủ em đi xuống bếp....và rồi em tỉnh lại thấy mọi người? "

"Em thực sự ngất xỉu sao!"

"Tiểu thiếu gia lúc đó ngài làm tôi giật mình, nếu cậu có bất trắc gì thì tôi không làm trọn bổn phận của mình" Andelinde lo lắng nói.

"Em thật sự xin lỗi mọi người" Kaeya túm chặt chăn đang đắp trên người mình mà xin lỗi.

Crepus tiến lại gần Kaeya xoa đầu cậu mà nhẹ giọng nói: "Không phải lỗi của con đâu Kaeya. Là chúng ta không để ý con đang bị bệnh, người làm cha như ta thật là không có trách nhiệm"

Kaeya phản bác lại: "Không phải là lỗi....."

Crepus vẫn ôn tồn nói với cậu: "Không Kaeya. Đã rõ ràng rằng là trách nhiệm của chúng ta vì đã không quan tâm con nhiều hơn. Giờ con không cần tự nhận lỗi về bản thân mình nữa, cũng không có làm phiền chúng ta đâu. Kaeya con hãy nhớ rằng chúng ta là gia đình"

"Là gia đình sao" Kaeya cậu ngập ngừng nói, cậu thấy hơi thẹn vì lão gia Crepus nói trúng hết tâm tư của cậu.

"Đúng vậy, là gia đình" 'Diluc' nắm chặt bàn tay cậu mà khẳng định.

Kaeya cậu cuối xuống nhìn mà nở nụ cười hạnh phúc, sau đó nhìn mọi người cười mà nói: "Chúng ta là gia đình"

................................................

'Diluc' nhìn phản ứng của Kaeya mà tràn đầy tự ngạo và u ám. 'Đúng là như dự đoán. Mọi chuyện đều ổn định trở lại.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com