Chương 15: Đan xen
Mặt trời dần buông xuống, xõa ánh chiều dài gần tắt xuống những dàn nho đang dần héo. Những cơn gió bấc mạnh mang theo hơi lạnh từ Long tích tuyết sơn mà ùa vào những mảnh đất gần đó.
Đàn chim từ đâu đều vươn cánh bay về phương nam tránh lạnh. Động vật xung quanh không ồn ào náo nhiệt như trước nữa mà giờ chúng đang bận tìm thức ăn dự trữ cho đông năm nay.
Cậu bé ngồi trước thềm, đôi bàn tay đan vào nhau để trước đùi mà thơ thẩn giương mắt nhìn những cánh chim phương xa kia.
"Chúng nó sẽ bay trở về đúng không?" Cậu cười mà hỏi.
Xung quanh im ắng không ai trả lời cậu. Nhưng dường như cậu không quan tâm mà tiếp tục nói chuyện: "Nếu trở về là điều tốt hay xấu đây" nói xong rồi cậu cười mỉa.
Rồi sau đó im lặng không nói gì nữa mà ngẩn ngơ nhìn ánh thái dương tắt đi.
Khắp tửu trang giờ đã sáng đèn, ngọn lửa khắp nơi được thắp lên. Tiếng bánh xe ngựa dần vang lại gần, cậu ngẩn đầu nhìn rồi chậm rãi đứng dậy khựng lại một tí, rồi sau đó cậu vội vàng chạy tới chiếc xe ngựa đã dừng phía trước.
Gương mặt cậu cười vui vẻ, mắt nhắm tít lại, hai tay để ra sau lưng nắm chặt khi thấy hai thân ảnh bước xuống xe.
"Lão gia Crepus, anh Diluc!" âm thanh đầy sự vui vẻ mong chờ.
Crepus bước xuống xe, thấy Kaeya đang đợi mình ông không khỏi cười mà vươn tay xoa đầu cậu: "Buổi tối tốt lành, Kaeya."
Kaeya không khỏi cứng đờ sau đó nhìn Crepus hơi e thẹn nói: "Lão gia Crepus, buổi tối tốt lành".
Sau đó thân ảnh đỏ nhỏ từ xe bước xuống nhào tới ôm chầm lấy cậu, làm cậu không khỏi giật mình mà lảo đảo.
"Kaeya, buổi tối tốt lành" 'Diluc' vui vẻ ôm lấy Kaeya mà không ngừng cọ lông xù xù đỏ vào mặt cậu.
Kaeya khẽ nhíu mày, lấy tay đẩy đầu tóc đỏ kia ra khỏi mặt cậu mà thở dài nói: "Di..anh Diluc!"
Bị Kaeya la cho, 'Diluc' đành phải ngừng cọ nhưng vẫn ôm cậu.
Gân xanh không ngừng nảy nảy, Kaeya vẫn cố nhịn đẩy mạnh người nào đó vẫn dính vào người mình mà nói: "Diluc anh thật nặng, anh bỏ ra được rồi!"
'Diluc' nghe xong như sét đánh ngang tai, mặt ỉu xìu lại thành một nhúm sau đó ủy khuất nhìn Kaeya.
Mặt kệ gương mặt 'Diluc'đang lên án, Kaeya trừng mắt lại kiên quyết không cho.
Crepus thấy cảnh này không khỏi cười lớn.
Hai đứa nhóc quay lại nhìn Crepus, người thì ngơ ngác sau đó cuối mặt xuống, người thì hơi khó chịu. "Cha!" 'Diluc' không khỏi càu nhàu.
"Hahaha, được rồi được rồi, ta không cười hai con nữa." Crepus nói nhưng miệng vẫn đang mỉm cười. Sau đó bị 'Diluc' trừng, ông không khỏi nhìn sang chỗ khác dơ tay trước miệng giả vờ ho.
Crepus cố ý lái sang chuyện khác, đưa mắt nhìn Kaeya mà giọng hiền từ ấm áp hỏi: "Kaeya con ăn cơm tối chưa?"
Kaeya không ngẩn đầu mà đáp lại: "Dạ chưa, con đợi hai người về rồi cùng ăn"
'Diluc' đứng kế bên không khỏi cau mày mà nói: "Kaeya lần sau đừng đợi anh và cha, em hãy ăn trước"
Kaeya lắc đầu mà quán tính cười đáp: "Không không em quen rồi" nhưng sau đó ngón tay hơi giật lại cậu mở miệng nói rõ ràng: "Là em quen có hai người cùng ăn rồi"
Crepus thở dài nhìn cậu, mà lo lắng nói: "Kaeya ăn trễ không tốt, chúng ta khi đang trên đường đã ăn cầm bụng rồi, còn con thì không. Andelinde không nói con đi ăn sao?"
"Không phải như vậy, là con đã nói chị Andelinde là con sẽ đợi hai người." Cậu hớt hoảng giải thích rồi sau đó ngập ngừng đưa mắt nhìn Crepus mà nói: "Đó là lỗi của con nên ngài đừng trách chị Andelinde"
"Ta không trách Andelinde, ta hứa nên trái lại con phải hứa với ta đến giờ ăn là phải ăn không được đợi như hôm nay nữa" Crepus cười nhìn cậu.
Kaeya nghe xong cậu mỉm cười lại mà đáp: "Vâng, con hứa"
"Kaeya, anh sẽ làm chứng lời em nói" 'Diluc' nhìn cậu nghiêm túc mà nói.
"Em sẽ giữ lời, đừng lo" Kaeya trấn an lời nói của cậu bé tóc đỏ.
Nghe câu nói từ cậu 'Diluc' không khỏi cười mà lơ đãng nói một câu: "Nhớ giữ lời đó, Kaeya".
"Được rồi hai cậu bé, vào ăn cơm thôi" Crepus đặt tay lên vai hai người rồi nhắc nhở.
"Vâng" hai người đồng thanh đáp lại.
Đi được vài bước Kaeya liền dừng lại nói với cha con tóc đỏ: "Lão gia và anh Diluc vào trước đi con đi lấy đồ con để bên ngoài hồi chiều một chút"
Không một chút nghi ngờ Crepus gật đầu nói: "Nhớ nhanh chóng vào ăn, ta sẽ đợi con"
"Đi nhanh lên đấy Kaeya" 'Diluc' nhắc cậu.
"Dạ nhanh thôi" Kaeya đợi sự cho phép của Crepus, cậu trả lời rồi xoay người chạy đi.
Chạy đến chỗ ngồi hồi chiều, cậu thò tay lấy sợi lông chim từ trong bồn hoa ra rồi cậu nhìn mặt trăng đang treo trên bầu trời.
Dường như cảm thấy lạnh cậu vò vò tay, mặt dụi về phía vai trái nhưng rồi ngừng hẳn không dụi nữa.
Đứng yên lại vì hành động vô thức vừa rồi, cậu rủ mắt xuống. Bỗng có hơi ấm phủ lấy người cậu làm cậu căng thẳng khi xung quanh không có ai. Nhưng rồi cậu lại thả lỏng không hiểu tại sao hơi ấm này làm cậu an tâm như vậy, rất quen thuộc và cũng rất lâu rồi cậu không nhớ nữa.
Kaeya đứng yên trong chốc lác khẽ lắc mình hơi ấm biến mất, cậu cười ánh mắt che giấu sự thất vọng tột cùng mà lẩm nhẩm nói: "Đúng là ảo giác"
Cậu thoát khỏi cảm giác lúc nãy mà nhìn vào căn nhà rồi sau đó cất bước chạy mở cửa tiến nào.
Kaeya từ từ lại gần bàn ăn nhìn hai người đang đợi cậu, tay cầm cọng lông không khỏi nắm chặt ở đằng sau lưng. Cậu cười mà nói: "Buổi tối ngon miệng".
Tiếng lạch cạnh chạm vào từ dao nĩa vào dĩa ăn, ngọn nến trước bàn thắp sáng. Món ăn thơm ngon bay vào không trung. Một bữa ăn ba người thật ấm cúng thật khác với ánh nến trước bàn tùy tiện bầy mấy món với ly rượu của một người thẩn thờ không tập trung ăn.
..................................
"Chúc ngủ ngon Kaeya!" cậu bé tóc đỏ đứng nhìn cậu bé tóc xanh đang đứng trước cửa phòng.
"Chúc ngủ ngon, anh trai" cậu bé tóc xanh mỉm cười chúc lại.
Thấy cậu bé tóc đỏ đứng đó không chịu đi cậu bé tóc xanh không khỏi thắc mắc: "Anh sao không đi về phòng?"
Cậu bé tóc đỏ trang đáng thương nhìn cậu mà nói: "Anh có thể ngủ phòng em được không?"
Cậu bé tóc xanh nghe xong miệng không khỏi run rẫy cố bình tĩnh nói: "Diluc! Anh lớn rồi."
"Nhưng hồi nhỏ chúng ta đều như vậy mà" 'Diluc' ủy khuất nói, ánh mắt hướng về giường bên trong của Kaeya.
Kaeya thấy vậy càng mệt mỏi cậu nói: "Không là không! Diluc anh nói nữa là mai em nói với cha anh"
"Hhm!" 'Diluc' nghe xong giận đi về phòng nhưng không quên liếc nhìn vào phòng cậu.
Kaeya đợi thân ảnh đỏ nhỏ đi, cậu mới đóng cửa thở phào nhẹ nhõm.
Tắm sạch sẽ xong, cậu bò lên giường kéo chăn lên cuộn mình lại rút vào phía trong. Một lát sau tiếng thở vang đều đều, cậu dường như trông rất mệt, ngủ không một chút phòng bị. Nước từ mái tóc thấm vào ra giường, da đầu bị hơi lạnh ám lấy nhưng nhanh chóng bị thay thế một luồng khí ấm đầy quen thuộc.
Ánh trăng ngoài cửa sổ nhu hòa chiếu rọi vào nhưng đầy lạnh lẽo một góc nào đó của bồn hoa có một vết xướt.
................................................
Diluc mấy lần bị động chứng kiến những ảo cảnh diễn ra, anh không làm gì được chỉ có thể đứng xem như vị khách đứng xem thước phim của một người xa lạ. Bất lực, tuyệt vọng, khó chịu cứ xếp chồng, xếp chồng trong lòng anh.
Anh không xác định được mình đang ở đâu, đó đều là giả hay là sự thật nó giày vò anh từng phút từng giây, anh chỉ mong đây là giấc mộng. Nhưng sự thật hiển nhiên không cho phép điều đó xảy ra, vì vison băng luôn luôn tỏa trong lòng ngực anh đã chứng mình điều đó. Sự buốt giá đang nhuộm trái tim.
Không biết trải qua bao nhiêu lần làm người chứng kiến nhưng lần này anh chắc chắn rằng đứng trước mặt anh là thật sự Kaeya.
Kaeya vẫn không nhìn thấy Diluc khi anh đứng trước mặt cậu, Diluc cũng không dám chạm vào Kaeya vì sợ sẽ xuyên thấu qua người cậu như những lần trước.
Cậu đi đâu anh đều đi theo đó và cũng không quên tìm cách giải thoát cho hai người. Nhìn Kaeya ngơ ngẩn trước thềm mắt nhìn về phía chân trời, Diluc ngồi kế bên cậu chăm chú nhìn cậu đầy yêu thương, xót xa.
"Chúng nó sẽ bay trở về đúng không?"
Bỗng nhiên Kaeya hỏi, làm anh tưởng cậu đang hỏi mình mà ngạc nhiên mở tròn mắt, tim như ngừng đập. Nhưng rồi anh phát hiện ra đó chỉ là câu hỏi vu vơ của em ấy thôi vì ánh mắt Kaeya trống rỗng không có bóng anh. Diluc nhắm mắt lại cười đau khổ.
Diluc đang cảm nhận sự giày vò, thất vọng mặt dù đã biết trước điều đó rồi nhưng anh vẫn đặt niềm tin mỏng manh nào đấy thì nghe Kaeya tiếp tục nói.
"Nếu trở về là điều tốt hay xấu đây"
Anh hoảng hốt khi nghe cậu nói thế, không như ngày thường sẽ chẳng bao giờ trả lời mấy câu vô nghĩa, anh nhanh chóng run rẫy đáp lại:
"Chúng nó sẽ bay về lại thôi.....đó là điều tốt nên xin em hãy trở về cùng anh, Kaeya!"
Diluc như sợ hãi điều gì đó, anh ôm chầm lấy cậu khi biết rằng anh sẽ tiếp tục bị xuyên qua như mọi lần. Tự mình đắm chìm trong cảm xúc đau thương, vô vọng nhưng có thứ gì đó chạm vào tay anh vào ngực anh.
Diluc giật mình khi cảm nhận được hơi ấm từ trong lòng, anh vui mừng tột độ miệng không ngừng nhắc tên cậu: "Kaeya, kaeya...kae!"
Nhưng sự vui mừng chỉ diễn ra trong phút chốc thì gáo nước lạnh tạc vào trong lòng anh. Đó là 'Kaeya không cảm nhận được mình!'.
Tay vẫn ôm cậu cảm nhận được hơi ấm từ cậu, anh bình tĩnh lại.
Đôi mắt đỏ rũ xuống, cằm gác lên đầu cậu môi mím chặt. Vậy là tốt rồi, không như lần trước nữa, nhanh chóng thôi anh sẽ thật sự đến bên cậu.
Diluc ngồi ôm Kaeya cho đến khi mặt trời khuất bóng thay thế là ánh trăng treo trên bầu trời cùng với tiếng vó ngựa lại gần.
Kaeya đứng lên đi xuyên qua cơ thể anh, lại một lần nữa anh chỉ có thể làm người ngoài cuộc khi phải chứng kiến cuộc nói chuyện của ba người.
Diluc ngoài sự bất lực thì không thể làm gì cả, anh chạm vào mọi thứ đều xuyên thấu ngoại trừ Kaeya.
Mỗi khi như vậy anh chạm vào Kaeya như đang an ủi chính bản thân mình.
Khi thấy tên giả tạo ôm lấy Kaeya mà cọ vào người em ấy, Diluc tức giận túm ra nhưng không làm được gì, tay anh xuyên qua người hắn. Thấy Kaeya khó chịu vì hành động của 'Diluc'và tên đó phải rời khỏi người em ấy ra, anh mới bớt căng thẳng.
Diluc luôn đứng bên Kaeya ôm Kaeya như chính ôm lãnh thổ của mình. Ngọn lửa trong đôi mắt muốn thiêu rụi cái khung cảnh giả tạo này.
Nghe cuộc đối thoại, anh chỉ mím môi đợi nó kết thúc nhanh chóng. Anh cảm giác tội lỗi và đau lòng khi Kaeya nói rằng em ấy đã quen dùng bữa tối trễ và khó chịu cực kỳ khi Kaeya đợi hai tên giả tạo cùng ăn.
'Hai chúng ta chưa có bữa cơm nào mà em đợi anh cả kể từ ngày mưa hôm đấy'. Diluc ghen ghét mọi thứ của 'Diluc' trong đây, vì mọi thứ này đều là thuộc về anh chứ không phải hắn.
Đi theo Kaeya về chỗ lúc chiều, anh thấy cậu lấy ra một cộng lông trong chậu cẩn thận cầm. Anh liền ghi nhớ vào trong đầu đến lúc quay trở về anh sẽ tặng cộng lông chim đẹp hơn, ý nghĩa hơn.
Con chim ưng anh nuôi bỗng hiện ra trong đầu, anh nhớ bộ lông của nó mà gật đầu.
Thấy Kaeya lạnh anh ôm cậu thật chặt, đầu cuối xuống cọ mái tóc xù xù vào mặt cậu như tên giả tạo từng làm, hừ anh chỉ không muốn mùi tên đó dính vào Kaeya.
Diluc ngồi cạnh Kaeya khi cậu ăn, tay không rời khỏi người cậu. Diluc cảm nhận sự biến đổi trong không gian này, anh nhìn tất cả mọi thứ xung quanh không muốn chi tiết nào lọt qua tầm mắt.
Nhưng đợt này không gian ảo cảnh dường như im lìm hẳn không có sự dao động khác thường hay biến đổi xung quanh rồi tống anh vào một chỗ khác. Vậy lần này nơi đây là đích đến rồi.
Nghe được 'Diluc' cố giả vờ đáng thương khi muốn ngủ chung với Kaeya, anh không thể kiềm chế phóng sát khí vào tên đấy. Tay nắm chặc vũ khí, anh muốn thiêu rụi tên này biến mất khỏi Kaeya. Sự bình tĩnh của Diluc lại một lần nữa bị xáo trộn.
Diluc được trấn an khi nghe Kaeya không cho phép ngủ cùng, anh thở phào nhưng không mất cảnh giác.
Anh sẽ không cho phép tên nào leo lên giường cậu, ngoài trừ anh! Anh muốn móc mắt tên đó xuống khi nhìn giường Kaeya đầy nuối tiếc.
(Tác giả: Ai mua vị nho Diluc chua 100% không, tôi bán)
Nhìn cậu leo lên giường ngủ với đầu tóc lau không khô, Diluc nhíu mày thở dài. Anh phải nhớ mọi thứ anh chưa biết về cậu vào trong lòng, tránh phạm sai lầm nữa.
Anh ôm cậu lọt vào trong ngực chìm vào giấc ngủ. Lần đầu tiên nhiều ngày trôi qua anh mới có một giấc ngủ thật sự, nhưng cảnh giác của Diluc vẫn không hề giảm xuống khi nghe tiếng động hoặc cái xoay người từ Kaeya anh sẽ tỉnh.
Rồi anh sẽ nhìn cậu rồi hít mùi hương từ cậu, dụi tóc vào cậu như đang thể hiện nỗi nhớ kiềm ném lâu rồi.
...................................................
Tiếng thầm thì trầm ấm ghé vào tai, Kaeya dường như nghe được điều gì đó: 'Ngủ ngon Kaeya, anh vẫn luôn ở bên.'
Áp tường hay nằm đè hay hơn ta? Tôi đang phân vân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com