Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Hoa trong gương


Cậu bé ngồi trước thềm, đôi bàn tay đan vào nhau để trước đùi mà thơ thẩn giương mắt nhìn những cánh chim phương xa kia.

"Chúng nó sẽ bay trở về đúng không?" Cậu cười mà hỏi.

Xung quanh im ắng không ai trả lời cậu. Nhưng dường như cậu không quan tâm mà tiếp tục nói chuyện:

"Nếu trở về là điều tốt hay xấu đây" nói xong rồi cậu cười mỉa.

"Chúng nó sẽ bay về lại thôi.....đó là điều tốt nên xin em hãy trở về cùng anh, Kaeya!" Diluc sợ hãi ôm lấy cậu nhẹ nhàng dỗ dành nói.

Rồi sau đó im lặng không nói gì nữa mà ngẩn ngơ nhìn ánh thái dương tắt đi.

Tiếng bánh xe ngựa dần vang lại gần, cậu ngẩn đầu nhìn rồi chậm rãi đứng dậy khựng lại một tí, rồi sau đó cậu vội vàng chạy tới chiếc xe ngựa đã dừng phía trước.

Gương mặt cậu cười vui vẻ, mắt nhắm tít lại, hai tay để ra sau lưng nắm chặt khi thấy hai thân ảnh bước xuống xe.

"Lão gia Crepus, anh Diluc!" âm thanh đầy sự vui vẻ mong chờ.

...................

Kaeya từ từ lại gần bàn ăn nhìn hai người đang đợi cậu, tay cầm cọng lông không khỏi nắm chặt ở đằng sau lưng. Cậu cười mà nói: "Buổi tối ngon miệng".

..................

"Chúc ngủ ngon, anh trai" cậu bé tóc xanh mỉm cười chúc lại. Tắm sạch sẽ xong, cậu bò lên giường kéo chăn lên cuộn mình lại rút vào phía trong rồi ngủ.

"Ngủ ngon Kaeya........." tiếng thầm thì ở đâu vang lên.

Ánh trăng nhu hòa rọi xuống xuyên qua những tản lá của bồn hoa, in hằn dấu vết.

///////////////////////////////////////////////

Cậu bé ngồi trước thềm, đôi bàn tay đan vào nhau để trước đùi mà thơ thẩn giương mắt nhìn những cánh chim phương xa kia.

"Chúng nó sẽ bay trở về đúng không?" Cậu cười mà hỏi.

"Nếu trở về là điều tốt hay xấu đây"

"Chúng nó sẽ bay về .. nên xin em hãy trở về cùng anh, Kaeya!" Diluc ôm cậu thật chặt giọng hoảng hốt nói.

...................

"Chúc ngủ ngon, anh trai"

"Ngủ ngon Kaeya........."

////////////////////////////////////////////

"Chúng nó sẽ bay trở về đúng không?" Cậu vẫn cười cười mà hỏi.

"Sẽ quay trở về thôi....Kaeya" Diluc ôm cậu rồi im lặng.

..................

"Ngủ ngon Kae..."

/////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////

Ánh trăng lạnh lẽo rọi xuống xuyên qua những tản lá của bồn hoa đầy vết xướt.

"Ngủ ngon Kaeya"

//////////////////////////////////

Rè....rè....

"E......

...xin lỗi.... Di...."

...................................................................................................................

Diluc nhíu mày lại khẽ chớp mắt cố thích nghi với luồng sáng cực mạnh, nhưng những bước chân của anh vẫn tiến về phía trước.

Anh không nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu trải qua ảo cảnh để tìm kiếm Kaeya thực sự.

Ánh sáng dần yếu ớt thay vào đó là quang cảnh quen thuộc đó là tửu trang Dawn.

Lần này là hoàng hôn sao, Diluc ngẩn nhìn bầu trời ửng đỏ phía xa, nơi mà quả cầu lửa đang dần biến mất. Thật khác với những ảo cảnh anh gặp trước đây.

Lòng anh rạo rực, một nỗi niềm khó tả vang trong lòng, anh nhanh chân chạy khắp nơi tìm bóng dáng người anh thương.

Những bước chạy dần dần ngắn lại rồi dừng lại trước thềm nhà. Diluc đứng im bất động mà giương đôi mắt đỏ kinh ngạc và dao động nhìn thân ảnh nhỏ bé trước mặt mình. Miệng mấp máy thì thầm không rõ:

"Em đây rồi Kaeya"

Anh từng bước tới gần cậu, tay vươn ra giữa không trung chạm vào mái tóc xanh mềm mại nhưng rồi khựng lại và chậm rãi rút tay.

Diluc khụy gối hạ thấp mình xuống dừng trước mặt Kaeya, rồi nhìn chằm chằm vào mắt cậu.

Đôi mắt mang màu xanh của bầu trời chứa vì sao đầy thần bí đang thâu tóm khoảng trời đỏ sậm của hoàng hôn nhưng không chứa lấy ngọn lửa cố rực cháy cả sinh mệnh chỉ đổi lại sự chú ý từ người.

'Trong mắt em không có bóng dáng anh' Diluc khẽ cắn răng cuối đầu, chùm tóc đỏ cũng theo đó mà rũ xuống bên khóe mắt hơi ửng hồng bởi ánh chiều tà đang chiếu xuống kia.

"Chúng nó sẽ trở lại đúng không"

Diluc theo bản năng trả lời một cách thuần phục: "Nó sẽ bay trở lại thôi Kaeya, em đừng lo lắng. Và đó là điều tốt". Anh không nghĩ ngợi gì nhiều cho đến khi câu nói tiếp theo cậu làm anh bàng hoàng.

"Đó là điều tốt hay xấu đây" 'Kaeya' cậu nhìn lên bầu trời thơ thẩn mà hỏi.

Một luồng khí lạnh dâng từ chân đến đầu Diluc, ngón tay bấu chặt vào bao tay, anh không tin vào những gì đang xảy ra.

Vô vàng câu hỏi đặt ra trong đầu anh và đáp án cũng theo đó mà hiện lên trong lòng.

'Tại sao anh có cảm giác rất quen thuộc khi đặt chân đến đây'

'Sao anh lại biết trước câu hỏi của cậu'

'Vậy rốt cuộc thì đây là lần thứ mấy anh trải qua điều này rồi!'

Sự tức giận, ghê tởm, mệt mỏi đang xen vào đôi mắt đỏ, mặt anh thẩn thờ tuyệt vọng loạng choạng đứng dậy rồi dựa vào tường. Miệng khẽ há ra rồi nghiến chặt răng, tay nắm chặt khung cửa sổ đến muốn gãy vụn.

'Cái cảm giác quen thuộc này!!!'

Diluc ôm đầu, bàn tay bấu chặt vào đầu tóc đỏ, cơn đau ập vào một cách đột ngột làm anh không đứng vững. Người dựa vào tường rồi từ từ tuột xuống ngồi hẳn xuống mặt đất.

Thật im lặng với khung cảnh bây giờ, không có bất kì ngọn gió nào và 'Kaeya' đã biến mất.

"Ha...haha.........hahahhaaa......."

Giọng cười tràn đầy sự chế nhạo nhưng đầy đau khổ đến tột cùng. Diluc như muốn điên rồi.

Anh đã nhớ lại được hết tất những gì đã xảy ra khi bị giam cầm tại nơi đây. Là lần thứ 4...thứ 10....30...cũng không đúng hình như đã rất nhiều lần chuyện này xảy ra rồi.

Kí ức chỉ quay lại cho đến khi màn đêm buông xuống là anh sẽ bắt đầu lại từ đầu.

Việc lặp đi lặp lại khiến Diluc phát tởm, sự giả dối che đậy sự thật muốn làm cảm xúc anh dần mài mòn.

Tinh thần anh dần dần mệt mỏi, nhưng anh biết mình không thể nghỉ ngơi được dù cho nó đang báo động.

Diluc gượng dậy đôi mắt đầy hờ hững nhìn không tiêu cự. Anh phải cố gắng tìm được cách giải thoát nếu không thì.........sự may mắn sẽ không xảy ra như lần này.

Chợt Diluc quay người lại, anh dường như đã nhận ra điều gì đó. Ánh mắt ghim chặt vào bồn hoa nơi mà 'Kaeya' nhặt lông chim. Vì chiếc lông đó chỉ xuất hiện trong lần thứ mười trong vòng tuần hoàn này.

Lấy tay vạch đám cỏ ra để lộ ra chiếc lông chim nằm im lặng dưới nền đất trong bồn. Và khi đám cỏ bị hất ra thì cũng để lộ rõ những vết xướt in hằn trên cái bồn cây đó.

Diluc nhẹ nhàng cẩn thận cầm chiếc lông ấy lên, giọng anh run rẩy nói:

"Sao....anh..lại không phát hiện nó sớm"

"Lần đó thực sự là em sao, Kaeya?"

Anh vuốt nhẹ chiếc lông, đôi mắt đỏ rực lửa đầy nhu hòa nhưng đó chỉ là thoáng chớp qua. Bây giờ cơn giận không ngừng dân lên trong lòng, anh giận bản thân cũng giận tên khốn nào tạo ra cái ảo cảnh đùa giỡn anh như vậy!

Nhìn vết xướt trên bồn thì có thể thấy được số lần tuần hoàn này đã là 62 lần rồi! Chỉ có duy nhất lần này là anh có toàn bộ kí ức còn những lần khác chỉ là phát hiện điều bất thường đang diễn ra mà thôi.

Vậy Kaeya đã đợi anh bao lâu?!

Anh đá vỡ bồn hoa như trút cơn thịnh nộ của bản thân, Diluc phát hiện khung cảnh xung quanh vỡ ra dần dần sau đó là thay thế một màu đen.

Lông chim bỗng nhiên phát sáng thoát khỏi lòng bàn tay anh mà bay lơ lững giữa không gian.

Diluc hoảng hốt anh vội vã chụp lại nó nhưng bàn tay lại xuyên qua. Không kịp để sự run rẩy hoảng loạng toát trên gương mặt, chiếc lông phát sáng dữ dội và đưa anh đến một nơi quen thuộc có tòa kiến trúc quen thuộc.

'Thành Monstadt'

...................................................

Diluc chạy thật nhanh đến hướng đến thành, anh không biết điều gì sẽ xảy ra ở đó nhưng sự bất an đang dần chiếm cứ anh.

Chiếc lông chim ban nãy đã phát sáng và tan biến phía trên lòng bàn tay của thất thiên thần tượng.

Cùng lúc đó Vison hệ băng cũng phát ra ánh sáng, anh biết cậu thật sự đang ở gần đây.

Tiếng ồn ào từ phía cổng thành Mondstadt, tiếng binh khí chạm vào nhau. Chuyện gì đang xảy ra?

Diluc ngỡ ngàng nhìn khung cảnh các kỵ sĩ đã ngã xuống đất, máu chảy lênh láng, mùi khét của thịt, cùng với tiếng la rú của bọn Hilichurl và sứ đồ vực sâu.

Cơn giận bừng cháy trước ảo cảnh đáng chết này, tay anh xuất hiện vũ khí định xông lên thì tiếng nói quen thuộc bỗng nhiên vang tới, Diluc bất giác quay lại nhìn:

"Diluc nể tình anh từng là anh trai ta, và ta từng chịu ơn lão gia Crepus anh có muốn gia nhập bọn ta không?" Kaeya cười ngả ngớn ánh mắt đầy vô cảm nhìn anh.

Diluc lòng đầy hoảng loạng nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh anh nhắc với bản thân rằng đây chỉ là giả thôi. Kaeya anh biết không phải như vậy.

Anh biết rằng Kaeya thật sự rất yêu nơi đây nên sẽ không làm ra hành động phản bội này dù anh biết rằng cậu là gián điệp.

Những người đã ngã xuống đều là kị sĩ mà em ấy đã từng dạy bảo và đồng nghiệp. Không thể nào như vậy được.

Ánh mắt lạnh lùng không cảm xúc đó không phải của Kaeya của anh. Nhưng đó lại là Kaeya thật, Diluc không biết phải làm thế nào.

Anh định xông tới hỏi rõ mọi chuyện thì anh không thể điều khiển bản thân, cơ thể đã không nghe lời mà tự động cầm đại kiếm xông lên.

"Kaeya Alberich! Ngươi không xứng đáng nói lên cái tên đó, đứa em trai...thật kinh tởm"

"Điện hạ người cẩn thận" tên học sĩ vực sâu lên tiếng nhắc nhở.

"Hahaha không sao! Im đó. Các ngươi không được phép tham dự" Kaeya liếc mắt ra lệnh rồi sau đó cậu cười cầm kiếm vung lên hàng ngàn mảng băng nhọn đâm thẳng vào Diluc.

Hai người đánh nhau, băng hỏa bốc đầy hơi trong không khí, trên một chiến trường chỉ dành riêng cho hai người.

Trận đánh kịch liệt, cả hai bên đều xuất hiện vết thương chí mạng.

Kaeya dần dần bị yếu thế, cậu cố gắng chặn những nhát chém lấy mạng của Diluc. Nhưng không may sơ hở đã bị lộ, Diluc đã nắm chặt thời cơ đó mà đánh cậu văng ra đập mạnh vào tảng đá, hộc ra búng máu với mùi cháy khét từ người.

Ngón tay Kaeya quệt vào khóe môi dính máu rồi đưa lưỡi ra liếm cậu khiêu khích cười: "Đau đấy anh trai"

Kaeya vừa dứt lời thì thanh đại kiếm đã xuyên qua người cậu ghim chặt cậu lên đá, cậu trừng lớn đôi mắt đầy kinh ngạc. Tầm mắt cậu bắt đầu mờ dần chỉ thấy loang loáng thân ảnh đỏ đến gần.

Kaeya bật cười nhưng máu cũng theo đó mà chảy ra, người cậu ướt sũng máu. Cậu nói: "Ha..khụ..khụ..Không ngờ ...a..anh..lại....dứt kh...khoát..đến vậy.."

Tai cậu giờ đã ù không còn nghe được âm thanh nào nữa, cơn đau như đang thiêu đốt linh hồn cậu.

'Diluc đang nói gì nhỉ?......Ha ha cảm giác khi chết là như thế này sao......'

'Đau...quá'

'.......Lạnh quá'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com