Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Quà tặng của Thiên sứ


Tiếng ly chạm, giọng nói cười ồn ào xen lẫn, âm thanh cung đàn cũng hòa vào. Vui vẻ, náo nhiệt được thể hiện rõ nơi đây sau một ngày mệt mỏi.

Mùi rượu bốc lên nồng nặc, tiếng cười đùa không ngừng nghỉ hay những cuộc bàn luận gay gắt của hai tên say rượu ở góc quán.

"Haha..nào uống đi! Tôi nói cho mà nghe sáng nay một mình tay tôi đánh bay cả doanh trại Hilichurl đấy" một tên kỵ sĩ hăng say nói to về chiến tích vĩ đại của mình.

Mọi người xung quanh đó bất ngờ mà quay sang hóng chuyện, tên rượu ngồi cùng bàn tò mò hỏi: "Thật sao, thế nào cảm giác ra sao khi tiêu diệt đám đó...haha có phải là sức mạnh ngày càng tăng không" tên đó không ngừng đập bàn phấn khích hỏi.

"Hừ với bản lĩnh của tôi mà nói mấy đám quái thú không bằng "Gà nấu hoa ngọt" để tôi nhét vào miệng." Hắn khoác lác mà nói.

Xung quanh mấy tên rượu càng ngày ngạc nhiên mà gia nhập chủ đề. Tên kỵ sĩ nuốt một ngụm rượu to vào mồm rồi tiếp tục kể chiến tích bản thân.

"Các cậu biết tại sao tôi mạnh vậy không?" mọi người lắc đầu bày tỏ. "Hừ! Tại vì cùng là chiến hữu đêm nay nên tôi sẽ kể cho các cậu, không có lần sau đâu" Hắn đắc ý cười lớn.

"Đúng vậy, chúng ta là chiến hữu nên chia sẻ niềm vui là tất nhiên rồi" tên nào gần đó lên tiếng. Mọi người chen nhau mà nói chứng minh tình cảm chiến hữu của mình.

Tên kỵ sĩ ngẩng cao mặt kể rằng: "Nghe rõ tôi nói nè. Muốn mạnh như tôi thì phải chạy 100 vòng thành Mondstadt với cả phải đi bằng hai tay khi đi tắm"

"Wow" "Tuyệt vời" "Hả?"

Tiếng nói của mọi người đồng thời phát ra.

"100 vòng thành Mondstadt, cậu thật tuyệt. Chắc cả đời tôi không chạy nổi 1 vòng thành, thật là chiến binh vĩ đại" một người nghe xong câu chuyện mà bày tỏ sự phấn khích và khâm phục của bản thân đối với tên kỵ sĩ.

"Thà là cấm tôi uống rượu 3 ngày chứ chạy 100 vòng chết mất" tên nào đó lên tiếng.

"Này sao chỉ có 3 ngày" có người thắc mắc hỏi.

"3 ngày là hết sức chịu đựng rồi! Không có rượu sao mà sống nổi. Cử tưởng cả đời không đụng đến rượu là thấy nổi da gà rồi " tên hồi nãy rùng mình trả lời.

"Eh..cái đầu thì tôi hiểu mà cái...lấy tay đi tắm là sao" tên rượu gần bàn thò vào hỏi.

"Nè là đi bằng hai tay khi đi tắm mới đúng ông anh " tên ngồi kế hắn thúc vai mà nói.

"Ừ ha. Hahaha lộn một tí là hai chân đi tắm đúng không" tên rượu đó gãi đầu mặt đỏ bừng nồng nặc mùi rượu mà sửa lại câu nói của mình.

"Này ông anh xỉn rồi đấy" "Haha tôi nhớ ổng mới uống mà" "Say rồi kìa"

Mọi người đua nhau chọt tên rượu ngớ ngẩn ấy.

"Vậy thì tại sao phải làm như vậy hả ông anh" tên nào đó cười khà khà thắc mắc hỏi. Mọi người đầy nhìn chằm chằm vào tên chủ chuyện đầy thắc mắc.

"Các ông nghĩ xem, đi bằng hai tay thì sẽ khiến tay mạnh hơn đúng không. Khi đó đầu sẽ nhứt vì vậy vừa có thể gia tăng sức mạnh và vừa có thể rèn sức chịu đựng." tên kỵ sĩ nói.

"Vậy tại sao là phải đi tắm chứ?"

"Hừ do vậy mới là chuyện quan trong tôi kể cho các ông. Đi tắm là phải kì cọ đúng không, những nơi khó có thể CHẠM thì phải dùng tay mới được. Vậy đó khi ta dùng một tay để chống một tay khác thực hiện thì gia tăng độ khó đúng không" tên đó cười hắc hắc mà nói.

"haha tôi không nghĩ ra luôn đó. Thật sáng ý."

"Vậy vừa tăng sức mạnh vừa tăng sức chịu đựng. Hahaha vậy giải quyết ổn không đấy"

"Sao phải rắc rối thế nhỉ. Tôi thà đứng bằng hai chân thì hơn chứ kiểu đó làm phải lâu lắm"

"Khặc khặc.. ông anh này đùa quài."

(Tác giả: Hành động nguy hiểm xin mọi người đừng bắt chước, sẽ gây ra tai nạn)

"Này Jose sáu ngón nhớ làm một bài ca cho anh ấy đó"

Mọi người ha hả cười rồn ràng, đập bàn liên hồi. Cả quán thật ồn ào, náo nhiệt.

Chỉ chừa....Bartender nào đó mặt lúc nào cũng đơ ra, không thú vị.

"Hừ" thật nhỏ chỉ có bản thân người nào đó nghe, đôi tay thoan thoắt không ngừng pha chế những ly rượu đầy nghệ thuật.

Chỉ có người ngồi trước mặt bartender đợi ly rượu của mình mà chảy đầy mồ hôi Người đó chỉ muốn chạy ra khỏi chỗ này nhưng mà ly rượu hắn đợi chưa có làm xong với lại hắn mở miệng không nổi.

Ai có hiểu cho hắn chứ khi mấy đám kia cười sặc sụa còn hắn thì phải chống lại áp lực vô hình từ người trước mặt.

Nãy giờ đám đó càng kể chuyện càng cười thì bên đây cái không khí khó chịu kinh khủng càng phát ra mặt dù gương mặt người đó không biểu hiện gì cả.

'Cứu tôi với' hắn đưa mắt nhìn Charles người pha chế rượu hằng ngày mà cầu cứu.

Charles thấy vậy mà chỉ có thể nhìn an ủi mặt đầy bất lực. Charles cũng không có cách nào vì lão gia mấy bữa nay đã vậy rồi, mà mấy cái đám đó lại ồn ào nhức đầu thì với tính cách lão gia thì biết rồi.

'Ráng chịu đi' Charles đưa tín hiệu cho tên tội nghiệp.

"Hahahaha.....Khặc khặc....nào uống tiếp, không say không về" ồn ào từ góc bên kia truyền tới. Hắn càng ngày càng tuyệt vọng khi bên này cái không khí càng muốn bốc cháy. Hắn khóc không ra nước mắt chừng nào ly rượu hắn mới được uống a.

Tiếng mở cửa có người bước vào, hắn thở đầy nhẹ nhõm vậy thì hắn sắp được uống rồi. Rồi hắn quay lại mặt cứng đờ khi nhận ra hai vị khách mới đi vào.

"Cơn gió nào đã đưa hai vị vào quán rượu nhỏ bé của tôi" giọng nói hơi khó chịu từ chỗ pha chế.

"Này Diluc đừng khó chịu như vậy chứ. Oh hôm nay cậu làm Bartender à, nhìn được đấy chứ " Lisa mở miệng trêu ghẹo người có mái tóc đỏ rực mà mặt ngày càng vô biểu tình.

"Tôi nhớ không nhầm thì đội kỵ sĩ có nhiều công việc để làm đúng không. Vậy thì không tiễn" Diluc nhíu mày mà trả lời.

"Này lâu rồi không gặp sao cậu càng ngày càng khó chịu. cộc cằn hơn rồi. Kiểu này coi chừng cậu ế đấy, hay là người cậu thích phải sợ cậu bỏ chạy. Mà lão gia chắc chưa có người thích đâu nhỉ?" Lisa không ngừng trêu ghẹo Diluc mà kệ cho cái không khí tỏa ra từ người đó kinh khủng hơn.

'Phong thần ngài hãy cứu con chớ con chịu không nổi khi ngồi giữa hai người này rồi' cái tên ngồi chờ rượu nãy giờ khóc thầm trong lòng mà cầu nguyện.

"Lisa" Jean cái áo cô bạn thân mà gọi và muốn ngăn chặn cái bầu không khí chiến tranh vô hình đang sắp sửa xảy ra.

Jean gật đầu nhìn Diluc mà mở miệng: "Tiền bối tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Xin cho tôi thời gian được chứ." Gương mặt đầy mong chờ và lo lắng.

"Hừ. Không lẽ tác phong của đội kỵ sĩ là chia sẻ thông tin quan trọng cho người ngoài hay Bartender như tôi" Diluc giọng nói nhấn mạnh.

"Tiền bối không phải là người ngoài. Làm ơn, chỉ có chuyện này tiền bối mới giúp được" Jean phản bác lại và hơi lo sợ khi người trước mặt từ chối. Trông cô bây giờ như vớ được cọng rơm cuối cùng.

"Thật vinh dự khi được đội trưởng đại diện nhờ ơn nhưng..." Diluc mở miệng muốn từ chối.

Lisa chen vào mà nói: "Cậu đồng ý hay không tôi không cần biết, chỉ là người đó tính mạng không quan trọng, đúng không lão gia Diluc" Lisa sắc bén đưa ra câu nói ẩn ý của mình.

Diluc định nói câu tiễn khách thì phải nghẹn lại trước câu nói ấy, Diluc phải ngừng lại mấy giây trước câu nói đó.

"Đi lên lầu hai" nói với hai người trước mặt mình. Rồi tiến ra ngoài quầy và nói "Hôm nay tiệm đóng cửa sớm, chúng tôi sẽ không tiếp khách nữa". Nói xong thì Diluc đi thẳng lên lầu.

Mọi người ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra thì Charles nói: "Hôm nay quán có việc quan trọng nghỉ sớm nên mọi người ngày mai hãy tới, tối mai sẽ có rượu ngon cho các vị"

"Còn tôi, tôi chưa uống được ngụm nào hết" cái tên xui xẻo nãy giờ giọng đầy uất ức.

"Mai hãy đến tôi sẽ bù cho anh một ly, chuyện ban nãy đừng nói cho ai biết" Charles nói.

"Tôi biết rồi. Nhớ đấy nha" tên đó vui vẻ đi ra về cùng đám người.

Bây giờ cả quán rượu yên tĩnh hơn hẳn, Charles không khỏi thở dài.

Về câu chuyện dọn doanh trại Hilichurl chắc là do lão gia làm rồi. Mấy bữa nay không đến quán làm bartender thì lão gia ra ngoài dọn dẹp thường xuyên hơn đến độ không thấy bóng dáng con nào ngoài thành. Vậy mà tên kia dám nói bậy trước mặt lão gia. Mong vị đội trưởng cùng với vị thủ thư giải quyết mọi chuyện ổn thỏa. Chứ Charles hắn cũng không chịu nổi cái áp lực từ lão gia mấy ngày nay rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com