Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Kaeya cậu đang ở đâu?


Bóng đêm vòng lấy cậu, ôm cậu rồi che chở cậu khỏi ánh sáng cháy bỏng kia. Khúc hát vang lên hòa vào tâm trí cậu, thôi thúc cậu bước tới.

Mờ nhạt ánh sao đêm dần khép lại, ánh sáng xanh đã thay thế nó.

'Thật quen thuộc' cậu bé nghĩ trong lúc mơ hồ.

'Mình...không muốn rời đi'

Như thể nghe được tâm nguyện, bóng tối cắn nuốt dần thân ảnh bé nhỏ đang cuộn tròn rồi biến mất.

Giờ chỉ còn là đêm dài vô tận.

.............................................

Mưa lại rơi, rơi xuống từng nóc nhà. Không nặng hạt mà nhẹ nhà tí tách. Không khí của buổi tối càng mát hơn.

Mây mù che cả bầu trời đầy sao, những cơn gió lạnh cuốn theo nước bay qua từng ngóc ngách thành.

Không biết cơn mưa bắt đầu từ khi nào, chỉ biết là ánh sao đêm nay sẽ không sáng nữa, bị che khuất, bị ẩn đi.

Trong nhà không nghe tiếng mưa rơi bởi mưa rất nhỏ. Ánh sáng đèn chùm bởi những ngọn nến tỏa sáng thật lung linh nhưng không chút nào ấm áp.

Cái không khí lạnh lẽo đến nghẹt thở cô đặc lại, nhưng ngọn lửa trong lòng ai đó đang bốc cháy dữ dội. Thật là trái ngược.

Im lặng không một lời nào bao trùm cả lầu hai tửu quán.

Jean không dám nhìn thẳng vào mặt Diluc lúc này, cô ấy gục đầu xuống, đôi mắt tràn đầy bất an.

Lisa đứng bên cạnh không còn vẻ cười đùa như trước nữa mà gương mặt rất nghiên túc nhìn người trước mặt mình.

Thời gian dường như đọng lại theo đó nhiệt độ căn phòng càng giảm. Thật khó để phát hiện bàn tay ai đó đang cuộn tròn thật chặc nhưng lại thả lỏng ra một cách nhanh chóng không cho một ai biết được.

"Tôi sẽ đi tìm cậu ấy" Diluc khô khan mà mở miệng trả lời. Diluc đã chủ động đánh vỡ bầu không khí nãy giờ.

"Tiền bối! Th...." Jean ngẩng đầu lên hết sức ngạc nhiên vì câu trả lời của Diluc. Cô còn tưởng rằng tiền bối sẽ từ chối, nhưng chưa kịp hỏi điều này có phải là sự thật thì Diluc đã chặn ngang vào và nói:

"Hừ. Việc tìm kiếm tôi sẽ không hợp tác với đội kỵ sĩ."

Không ngừng ở đó Diluc nói thêm rằng:

"Với lại tôi làm việc này là để thành Mondstadt không trở thành tiêu điểm hay mục tiêu nhắm tới, chỉ vì việc biến mất không tung tích của một vị đội trưởng."

Đôi mắt đỏ của ngọn lửa nhìn vào hai người trước mặt, gương mặt đầy khó chịu mà đưa ra điều kiện và mục đích của mình.

Jean cười khổ, cô biết trước chuyện này sẽ là vậy. Tiền bối đồng ý là điều không ngờ tới rồi sao cô dám đệ nghị cho kỵ sỹ Tây phong hợp tác với tiền bối chứ.

Trong cuộc trò chuyện ban nãy thì tiền bối Diluc chỉ nói một câu rằng: "Muốn nói gì thì nói đi, tôi không muốn nghe những điều vô dụng" và sau đó im lặng đến bây giờ.

Trong lòng không ngừng căng thẳng vì Jean biết rằng Diluc không muốn dính dáng đến chuyện của đội kỵ sĩ nhưng mà Jean vẫn cố gắng kể lại mọi chuyện một cách rõ ràng nhất.

Lisa bên cạnh Jean cũng luôn tiếp lời cô và giúp đỡ kể thêm sự việc.

"Tiền bối Diluc, thật sự cảm ơn ngài rất nhiều" Jean cúi đầu chân thành cảm ơn Diluc với vẻ mặt mừng rỡ không tả nên lời.

"Cảm ơn cậu giúp chúng tôi" Lisa cũng gật đầu cười nói.

Diluc nhíu mày nhìn hai người mà nói: "Tôi làm vì muốn nơi đây yên ổn, không dính dáng gì đến hai người, tôi không cần cảm ơn."

Lisa cười haha trước mặt Diluc sau lời nói đó càng làm cho không khí lại hàng mấy độ.

"Lisa!" Jean bất lực túm cô bạn thân và đưa mắt xin lỗi Diluc.

"Hừ" Diluc không muốn tốn thời gian nữa nên đã đuổi hai người về.

Cánh cửa quán dần khép lại thì Lisa quay đầu lại miệng mấp máy với Diluc rồi cười đóng cửa lại một cách nhanh chóng.

"Răng rắc" tiếng nứt của một cái bàn tội nghiệp nào đó vang lên. Charles ngơ ngác nhìn lão gia nhà mình đang dọn bàn.

Diluc liếc nhìn Charles một cách vô biểu tình như không có chuyện gì xảy ra mà nói rằng: "Mai thay cái mới"

Sau đó khoác áo đi ra ngoài, giọng nói từ ngoài cửa truyền vào: "Nói với Adelinde tôi sẽ không về mấy ngày"

Diluc mặc kệ mưa đang xối xuống người mình mà hướng ra cổng thành hướng đến một nơi nào đó.

''Cái cảm giác đó thật khó chịu" Diluc bực mình suy nghĩ nhưng anh vẫn chạy tới nơi mà ánh sao đang dần phai.

.............................

'Cậu vẫn không thành thật tí nào cả, Diluc~~'

.............................

Sương vẫn chưa tan, ánh sáng bình chưa hé lộ, hơi ẩm và hơi lạnh vẫn còn đọng lại ở hẻm núi Minh Quán. Các doanh trại tạm thời được dựng gần đó, tiếng ngáy ngủ của các kỵ sĩ trong lều vang lên, họ đều rất mệt mỏi nằm la liệt khắp nơi sau chuỗi ngày tìm kiếm không kết quả.

Một kỵ sĩ trong đó thức dậy đi ra ngoài lều và đi thẳng vào trong lùm cây hơi xa để giải quyết vấn của mình. Nhưng đang giải tỏa thì cậu đã thấy bóng đỏ nào đó phía xa chạy xoẹt qua.
"Ai đó! Ra đây. Đừng có tưởng là tôi sợ, tôi là kỵ sĩ tây phong đây!" Cậu sợ hãi đến mức gài quần không xong, tay run rẩy sờ bên hông mình mà rút kiếm.

Nhưng mà đắng lòng thay cậu không mang kiếm theo bên người, nó còn nằm trong doanh trại kia. Có ai nào nghĩ rằng sẽ gặp vụ này trong khi giải quyết đâu!

Kỵ sĩ run lẩy bẫy, ngó nghiên xung quanh cố làm ra vẻ không sợ hãi gì cả mà hét lớn: "Ra đây, làm chuyện lén lút mới như vậy phải không! Đội kỵ sĩ sẽ trừng phạt ngươi!"

Lời nói một đằng hành động một nẻo, trông cậu ta như một con thỏ chuẩn bị làm thịt mà miệng vẫn ồn ào. Trong lòng cậu chỉ cầu Phong thần phù hộ nó chỉ là ảo giác mà thôi. Không phải cậu ấy sợ ma!

(Tác giả: Thiệt là cứ cầu Phong thần quài, ổng đang say ở góc nào đấy không nghe đâu.

Này làm chính sự đi Barbatos!

Venti: A hắc ~)

Tiếng động càng ngày càng tới gần thì chân tên kỵ sĩ càng run rẩy, hắn nhìn khắp nơi rồi vớ được cành cây cầm nó hướng về phía trước như đang cầm vũ khí.

Tên kỵ sĩ này mới gia nhập vào đội vài tháng trước nên kinh nghiệm còn non lắm. Cậu nhắm mắt lại, tay gắt gao cầm 'vũ khí' khi nghe âm thanh càng gần hơn. Cậu căng thẳng mà nín thở nỗi sợ trong lòng càng lớn.

'Phong thần ngài hãy cứu con với!' âm thanh tuyệt vọng trong lòng cậu đầy mãnh liệt.

..........

Tại một nơi nào đó trên cành cây, có một tên xa lá nằm quắt quẻo tay cầm bình rượu ngâm thơ.
"Hả. Ai nhắc tới ta vậy?"

"A hắc~ thôi kệ ta chỉ là nhà nhơ lang thang thôi, không biết gì cả a~~"

Tay cầm bình rượu uống tiếp nhưng mà nhà thơ lang thang tự xưng đó không cẩn thận mà cái bình bị trượt tay.

Chỉ vì sợ rượu đổ mà bất chấp bắt lấy. Không kịp thở dài thì cả người lẫn rượu rơi xuống đất.

"Rầm"

"Ai da. Đâu quá a" Nhà thơ lang thang xoa đầu mình mà nói nhưng sau đó là một tiếng gào thảm thương.

"Rượu!" Tên nhà thơ ôm lấy bình rượu trống không mà muốn khóc.

"Tiền của mình đánh đàn mấy tháng mới mua được rượu ngon như vậy a!" tuyệt vọng ôm lấy bình rượu mà không ngừng lải nhải trong đau thương.

"Ta sẽ không phù hộ cho ngươi đâu! Hừ."

..........

"Kỵ sĩ càng ngày càng kém chất lượng, tác phong càng ngày càng xuống. Việc tuyển chọn thật qua loa vậy sao." Một lời bình luận gần đó vang lên.

Tên kỵ sĩ mở mắt ra nhìn, cậu thở dài thì ra là người. Nhưng tên đó sao lại dám xúc phạm đến đội kỵ sĩ Tây phong chứ! Định mở miệng phản bác trước những lời đáng ghét đó thì thấy con người trước mặt mình cậu câm như hến và đơ ra.

"Lão..lão gia...Di.Diluc!" giọng vừa lắp vừa run, xém chút nữa là đắc tội với vị này rồi. Trong thành đắc tội ai chứ mà đắc tội với lão gia Diluc là thôi xong. Có kỵ sĩ nào đó vì hành động không đúng với vị lão gia này nên đã bị đuổi việc và đến nỗi cao chạy xa bay! Thật là cảm ơn ngài đã phù hộ con, Phong thần!

Diluc nhìn tên kỵ sĩ non nớt trước mặt mà nhíu mày. Tên đó viết đầy suy nghĩ mình trên mặt mà người lại còn run.

"Hừ" Kaeya cậu ta chọn những người như vậy à, thật là toàn vô dụng.

Tên kỵ sĩ vẫn lo sợ nhìn Diluc. Diluc thấy vậy đành phải nói: "Mọi chuyện ra sao rồi"

Cậu ta ngơ ngác nhìn Diluc không hiểu chuyện gì.

Diluc thấy vậy mặt càng vô biểu tình hơn: "Việc tìm kiếm đội trưởng của cậu ra sao rồi, có thêm manh mối gì không"

Tên kỵ sỹ sửng sốt mới nhận ra câu Diluc hỏi mình mà lắp bắp trả lời.

Vừa trả lời vừa cầu nguyện trong lòng mong lão gia hỏi nhanh lên bởi vì cậu không đứng nổi trong cái không khí càng ngày ớn lạnh như thế đâu!

Diluc thu nhận được thông tin từ tên kỵ sĩ trẻ tuổi này xong quay lại và tiếp tục đi tìm kiếm.

"Nhớ mang theo vũ khí bên người, không phải lúc nào cũng như hôm nay"

Kỵ sĩ đơ ra tại chỗ, định nói cảm ơn nhưng không thấy bóng người đỏ rực ấy đâu cả. Cậu đành phải hét lớn: "Cảm ơn ngài!"

Diluc ở chỗ nào đó nghe tiếng cảm ơn vọng lại, hơi nhíu mày: "Hừ" nhưng lát sau khéo môi có vài phần dâng lên.

Diluc men theo con đường đi vào trong sâu thăm dò xung quanh. Anh đã đi qua tất cả các địa điểm trong tình báo. Nhưng không có một dấu vết nào cả.

Diluc đi đến những khu vực khác tìm kiếm ở tại hẻm núi Minh Quán đến tận chiều vẫn không có kết quả.

Người không mệt mỏi, nhưng trong lòng ngọn lửa cứ bốc cháy dữ dội hơn. Hạt giống bất an đang nảy mầm.

Diluc nhìn lên bầu trời xanh giống như mắt của ai đó mà nói nhỏ rằng: "Kaeya, cậu đang ở đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com