Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Wriothesley: Món quà tuyệt vời nhất

Bạn và Wriothesley đã hẹn hò được một thời gian, chính xác là hơn ba tháng, và trùng hợp thay kỷ niệm 100 ngày yêu nhau lại chính là sinh nhật bạn.

Thật ra thì bạn không quá để ý đến việc này nhưng người bạn trai tinh tế kia thì lại rất quan tâm, anh muốn làm gì đó khiến bạn bất ngờ, chẳng hạn như tặng bạn một món quà gây sốc, tất nhiên là không phải để dọa sợ bạn, anh muốn bạn vui vẻ và hạnh phúc trong ngày quan trọng này.

Công tước luôn âm thầm quan sát bạn, ghi nhớ tất cả những sở thích và thói quen của bạn, không hề bỏ qua bất cứ biểu cảm nào của bạn lọt vào tầm mắt anh, một người bạn trai hoàn hảo chính là luôn thấu hiểu và khiến cho cô gái của mình cảm thấy thoải mái nhất khi yêu mình.

Wriothesley tất nhiên còn là người bạn trai tuyệt vời, khi được các tù nhân nữ và cai ngục nữ vẫn còn độc thân đem lòng mến mộ, khen rằng anh rất đáng tin cậy, là người khiến người ta cảm thấy an tâm, sẽ không làm ngơ trước những điều quá bất công, dù rằng Pháo đài Meropide vẫn là một nơi khá hỗn tạp nhưng chỉ cần có ngài Công tước, nơi đây chắc chắn sẽ trở thành thiên đường dưới đáy biển sâu. Những người đã kết hôn thì khen rằng anh chính là bạn đời trong mơ của các cô gái, màn đêm tăm tối không thể che lấp ánh sáng của dạ minh châu, còn biển tối thăm thẳm không thể che đi cốt cách quý ông lịch thiệp của Wriothesley.

Bạn từng làm cai ngục ở Meropide một thời gian, khi Wriothesley mới tiếp quản Pháo đài, luôn đứng về phía anh khi anh ấy gặp phải sự chống đối của các tù nhân, bởi bạn nhìn thấy sự tốt đẹp trong con người đó, khi nơi đó dần ổn định hơn thì bạn cũng bị chuyển đi, trở về Palais Mermonia tiếp tục phục vụ ngài Neuvillette, chính bạn là người đã dành nhiều lời khen cho Wriothesley trước mặt thẩm phán tối cao, và dường như trong khoảnh khắc bạn thấy mắt ngài ấy sáng lên.

Tuy không còn làm cai ngục nữa, nhưng bạn vẫn phụ trách trao đổi thư từ qua lại giữa Meropide và Palais Mermonia, đa phần là những thông tin mật, phải trao tận tay người đứng đầu, vì ngài Neuvillette tin tưởng vào năng lực làm việc của bạn, luận về sức mạnh thì bạn cũng ngang cơ đấu sĩ đại diện hàng đầu Clorinde nên dù gặp nguy hiểm cũng sẽ dễ dàng thoát thân.

Nhờ những lần đưa thư trực tiếp mà bạn và Wriothesley có nhiều cơ hội để trò chuyện hơn, đa phần là anh nói còn bạn thì lắng nghe, anh luôn rót cho bạn một ly trà thơm khi bạn đến, đôi khi buông vài câu bông đùa, bạn thỉnh thoảng sẽ đem cho anh vài loại trà tươi hoặc một số đặc sản các quốc gia khác gửi đến Palais Mermonia làm quà, hoặc giúp anh đem trà về tặng cho ngài Neuvillette và quý cô Furina.

Cho đến một ngày kia, lá thư bạn đem đến đã mở ra một con đường mới cho anh:

- Công tước sao?

- Đúng vậy, ngài Neuvillette từ lâu đã muốn phong tặng danh hiệu này cho anh, nhưng gặp phải khá nhiều sự phản đối từ lớp quý tộc trên đó, có điều cuối cùng ngài ấy đã thắng rồi, dẫu sao người dân Fontaine vẫn luôn tin tưởng vào quyết định của thẩm phán tối cao mà.

- Hm, em nghĩ sao?

- Anh đoán xem.

Wriothesley chỉ cười cười trước câu trả lời của bạn, anh nghiêm túc đọc lại lá thư một lần nữa, và bạn thấy mắt anh sáng lên, vui vẻ giống như khi bạn khen anh trước mặt vị kia.

- Xét trên hệ thống pháp luật của Fontaine, Công tước chỉ xếp dưới Thủy thần và Thẩm phán tối cao, tôi đương nhiên cảm thấy rất vinh dự khi nhận danh hiệu này, nhưng còn về Lễ sắc phong quý tộc thì vẫn là thôi đi, em cũng biết công việc của tôi hơi đặc thù, không xuất hiện công khai vẫn hơn.

- Được rồi, tôi sẽ báo lại với ngài Neuvillette.

Vài ngày sau đó, bạn phải liên tục chạy qua chạy lại giữa Meropide và Palais Mermonia, vì ngài Neuvillette muốn cho Wriothesley một lễ sắc phong hoành tráng để tương xứng với danh hiệu cao quý còn anh thì liên tục từ chối, cuối cùng thì ngài ấy cũng đành nhượng bộ, chấp thuận cho Wriothesley chỉ ký tên và nhận chứng nhận đơn giản.

Bạn theo lời Neuvillette xuống đón Wriothesley, và khi mở cửa văn phòng Công tước, bạn đã vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy đồ vật nhỏ anh cầm trong tay.

- Đó là... vision băng?

- Đúng vậy, em thấy có đẹp không? Có rực rỡ như vision của em không?

- Anh nhận được từ lúc nào?

- Ngày đầu tiên trở thành tù nhân.

Bạn kinh ngạc, Wriothesley thì ra đã có vision từ rất lâu rồi, vậy mà trước giờ bạn không hề hay biết, anh ấy giấu kỹ quá.

- Sao anh không giấu nó cả đời luôn đi?

- Haha, trước đây giấu nó đi là vì sợ xảy ra những chuyện không hay, em từng làm cai ngục ở đây, hẳn em cũng rõ mà.

Quả thật, Pháo đài Meropide đã từng có vài vụ án không hay xảy ra đối với những người sở hữu vision, dù rằng chỉ có người được chọn mới có thể xài vision nhưng vẫn có không ít kẻ ôm mơ mộng hão huyền hoặc vài tên điên rồ muốn nghiên cứu vision cho mục đích nào đó.

- Bây giờ có cơ hội rời khỏi thế giới dưới nước rồi, cũng không cần che giấu nó nữa.

Wriothesley vừa treo vision lên sợi dây xích gắn liền với trang phục ở sau lưng vừa nói tiếp.

- Tôi hiểu rồi.

- Nào, mau đi thôi, không nên để vị thẩm phán bận rộn ấy chờ lâu.

Anh vỗ vỗ vai bạn và chủ động đi trước, bạn hơi ngơ ngẩn một chút rồi cũng vội bước theo, trong vô thức ngoái lại sau lưng mình, vị trí bạn treo vision giống hệt Wriothesley.

Palais Mermonia hôm ấy nắng rất dịu êm, Wriothesley khẽ dừng lại ngắm nhìn toàn cảnh đại sảnh Fontaine một lúc, đã rất lâu rồi anh mới có cơ hội quay trở lại đây, nơi từng chứa đựng quá khứ u ám và tội lỗi của anh, nhưng cũng là nơi đem lại cho cuộc đời anh một nguồn ánh sáng mới, từ hôm nay.

Bạn theo hướng ánh mắt của Wriothesley, nhìn xuống robot dây cót khổng lồ ở quãng trường:

- Đại sảnh Fontaine bây giờ có giống trong ký ức của anh không?

- Không giống lắm, có lẽ là tươi sáng hơn, phát triển và nhộn nhịp hơn.

- Như vậy rất tốt nhỉ? Giống như cuộc đời anh sau này cũng sẽ tươi sáng hơn.

- Mong là vậy.

Cả hai không nói gì nữa, im lặng nhìn robot dây cót chuyển động và người dân đi lại ở quãng trường thật lâu rồi mới bước vào Palais Mermonia, Neuvillette chắc sẽ không trách tội đến trễ đâu.

Ngay khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Wriothesley xuất hiện ở cửa văn phòng, ngài Thẩm phán tối cao lập tức đứng dậy đi đến:

- Giấy tờ thủ tục đã chuẩn bị xong, đang để trên bàn, chỉ chờ anh đến ký tên đóng dấu thôi.

- Cám ơn ngài.

Wriothesley bước đến bàn làm việc của Neuvillette, thành thục ký tên mình lên các văn bản liên quan, Neuvillette cũng đi theo, còn bạn chỉ đứng ở bên ngoài đợi anh.

- Tôi ký xong rồi, ngài xem tôi còn cần làm gì nữa không?

- Đã đủ rồi. Wriothesley, chúc mừng anh đã trở thành Công tước và tìm được điều mình muốn làm.

Neuvillette lịch sự đưa tay ra, cười rất có chừng mực nhưng bạn thề là trừ khi mình bị hoa mắt, không thì chắc chắn là ý cười đã tràn ngập gương mặt cấp trên đáng kính của bạn rồi.

Wriothesley cười cười bắt tay lại nhưng không nói gì, trong lòng thầm khẳng định mối quan hệ giữa Meropide và Palais Mermonia sau này sẽ bước sang trang mới...

Trên đường về lại Meropide, bạn và Wriothesley câu được câu không trò chuyện:

- Tôi thấy rằng ngài Neuvillette còn vui hơn cả anh đó.

- Vậy à? Có lẽ ngài ấy có cảm giác thành tựu chăng?

- Thành tựu đưa một người từng là tù nhân trở thành Công tước cao quý à?

- Haha, chắc thế rồi.

Đến lối đi xuống Pháo đài từ viện ca kịch Epiclese, bạn dừng lại:

- Vậy mời ngài Công tước về dưới đó một mình nhé, đến giờ tan làm của tôi rồi, xin phép về trước.

- Này...

Chưa kịp nghe anh nói gì, bạn đã nhanh chân chạy biến, để lại Công tước mới được sắc phong bất lực nhìn theo, khóe môi cong lên nụ cười đẹp mê hồn.

Sau khi trở thành Công tước, việc quản lý Pháo đài của Wriothesley dần ổn định hơn, dưới đáy biển sâu thăm thẳm này, Meropide không còn là địa ngục cho những người bị thế giới trên cạn khước từ nữa.

Đồng thời, Wriothesley cũng có nhiều thời gian cho việc cá nhân hơn, anh bắt đầu suy nghĩ đến việc tình cảm, về bóng hình đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng mình suốt những năm qua.

Theo nhận định của anh, bạn rất chu đáo khi làm việc, năng lực chiến đấu tốt, kỹ năng sinh tồn phong phú, dễ dàng phát hiện được nguy hiểm, tuy nhiên lại hơi khờ khạo trong chuyện tình yêu, vậy nên đến bây giờ vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào.

Thật ra thì Wriothesley trước đây cũng chưa từng động lòng với bất kỳ cô gái nào, bởi lẽ cuộc sống của anh khi đó chỉ toàn là bùn nhơ và bóng tối, nội việc sống còn cũng đã không dễ dàng nói chi đến yêu đương, giờ đây bước ra khỏi vũng lầy nhơ nhớp, thì từ khi nào trong trái tim đã luôn tràn ngập bóng hình của một người con gái.

Vừa hay, cả anh và bạn đều chưa từng yêu ai, vậy còn gì tuyệt vời hơn khi cả hai trở thành tình yêu duy nhất của nhau.

Nghĩ là làm, Wriothesley bắt đầu lên kế hoạch tán tỉnh bạn, khéo léo để không khiến bạn cảm thấy khó chịu, buông vài lời nửa trêu chọc nửa quan tâm, tặng bạn vài món quà nho nhỏ, kiên nhẫn chờ ngày bạn ngã vào vòng tay anh.

Cũng không mất quá lâu để anh có thể cưa đổ bạn, bởi lẽ bạn tuy có hơi ngu ngơ trong chuyện tình cảm nhưng cũng không hoàn toàn chẳng biết gì, hoặc có lẽ bạn đã thích anh từ lâu vì ngoài anh và Neuvillette bạn hầu như không tiếp xúc gần với người đàn ông khác. Bạn kính trọng Neuvillette nhưng ngài ấy luôn tạo cho bạn cảm giác xa cách, còn Wriothesley thì khác, ngay từ ngày đầu quen biết bạn và anh đã có thể thoải mái nói chuyện với nhau, cũng không ngại thể hiện bản thân trước anh. Wriothesley chưa từng đánh giá thấp bạn, luôn tinh ý phát hiện vài vết thương bạn che giấu khi làm nhiệm vụ, thường để sẵn trà và vài món ăn vặt bạn thích trong văn phòng anh, có người luôn quan tâm và hiểu rõ mình như vậy, nói không động lòng là nói dối.

Bạn bắt đầu mong chờ nhiều hơn vào những lần gặp gỡ, vô thức chỉnh trang lại đầu tóc và quần áo trước khi gõ cửa phòng anh, ngẩn ngơ nhìn anh chăm chú viết thư hồi âm rồi giật mình quay đi lúc Wriothesley bỗng ngước lên nhìn, ngượng ngùng che mặt lại khi nghe thấy tiếng cười trầm thấp sau lưng. Cả hai cứ mãi mập mờ như vậy cho đến một ngày kia:

- Wrio, hôm nay có người vừa tỏ tình tôi.

Bạn vừa ăn bánh vừa tán gẫu với Wriothesley khi anh đang sắp xếp lại đống văn kiện lộn xộn trước mặt. Bàn tay thô ráp của anh khẽ dừng lại, chăm chú quan sát cô gái đang say sưa ăn bánh macaron mà không biết sóng ngầm sắp đổ xuống Pháo đài Meropide.

- Là ai?

Anh bình tĩnh hỏi.

- Một kiểm sát viên của Sảnh Phúc Luật.

- Vậy câu trả lời của em...

- Tất nhiên là tôi từ chối, tôi đã có người mình thích rồi.

Đáy biển vừa yên tĩnh lại sau khi bạn nói rằng mình đã từ chối tên kia thì lập tức nổi bão ngầm khi anh nghe thấy bạn đã có người trong lòng.

- Em thích ai?

- Thích anh đó.

Bạn hồn nhiên đáp lời anh, sau đó vài giây mới chợt nhận ra mình lỡ lời, vội đưa tay che miệng và từ từ quay đầu lại, đối mặt với đôi mắt xanh khói đang ghim chặt vào mình.

- Wrio...

Bạn rụt rè lên tiếng, có cảm giác như mình là tội phạm đang đứng trước tòa chờ ngài Neuvillette tuyên án.

- Tôi cũng thích em.

- Hả?

Bạn mở to mắt ngạc nhiên, hình như bạn vừa nghe thấy tin tức chấn động.

- Tôi thích em, từ rất lâu rồi, vốn dĩ định chờ cơ hội thích hợp để tỏ tình, không ngờ em lại nói ra trước rồi.

Công tước cười toe toét trong khi mặt bạn đỏ bừng lên, muốn đào cái hố chui xuống quá, nhưng bây giờ đang ở dưới đáy biển, nên bạn chỉ biết cúi gằm.

Tim bạn đập rộn ràng vì bước chân mạnh mẽ của anh tiến lại gần bạn, đến khi gương mặt của Wriothesley xuất hiện lần nữa trong tầm mắt, bạn thấy anh đang dịu dàng nhìn mình.

Wriothesley quỳ một chân xuống, nắm lấy tay bạn:

- Tôi vẫn còn nhớ ngày hôm ấy, em đừng ra ủng hộ tôi tiếp quản pháo đài, nhớ vẻ mặt lưu luyến của em khi theo lệnh ngài Neuvillette không làm cai ngục nữa mà trở về trên kia, nhớ ánh mắt tin tưởng em dành cho tôi mỗi khi đến Meropide và cả sự tán thưởng của em khi tôi được phong danh hiệu Công tước. Suốt những năm qua, sự hiện diện của em đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời tôi, giúp tôi có thêm động lực để cố gắng, khiến tôi tin tưởng vào bản thân hơn. Tôi yêu em, em có muốn đồng hành cùng tôi thêm nhiều năm nữa trên cương vị mới không?

- Cương vị mới?

- Bạn gái của Wriothesley, người yêu của quản lý cao cấp nhất Pháo đài Meropide và vợ sắp cưới của Công tước.

Bạn bị những danh hiệu đó chọc cười, không còn cảm thấy khó xử nữa, người đàn ông này quả thật luôn có cách khiến bạn thoải mái mà.

- Em đồng ý, thưa bạn trai vừa có, người yêu cao cấp xịn xò và chồng sắp cưới tuyệt vời.

Wriothesley cười lớn, ôm bạn vào lòng.

Tựa đầu vào lồng ngực vững chãi của anh, bạn nghe tiếng tim đập bình ổn, hương trà thơm vương vít nơi đầu mũi, vô cùng dễ chịu.

Từ hôm đó cả hai chính thức hẹn hò, dù không công khai nhưng ai ở Meropide cũng biết, ngài Công tước mỗi khi bạn đến đều vui vẻ ra mặt, dẫn bạn đi tham quan khắp nơi, tự hào khoe với bạn thành tựu của mình, còn dặn Wolsey chuẩn bị cho bạn phần ăn ngon nhất theo sở thích của bạn, theo miêu tả của vài người phụ nữ lớn tuổi thì quanh bạn và Wriothesley toàn là màu hồng phấn của tình yêu tuổi trẻ, họ vui mừng vì ngài Công tước đã chính thức có được người thương.

Sau ba tháng hẹn hò thì cũng sắp đến sinh nhật bạn, vì hôm ấy cũng là 100 ngày yêu nhau nên anh dự định sẽ làm cho bạn một bất ngờ thật lớn, nhưng suy nghĩ mãi mà không biết nên tặng gì.

Quà bạn thích anh đã tặng hết rồi, món ăn bạn thích thì lần nào bạn đến anh cũng dặn Wolsey làm, Clorinde gợi ý cho anh một buổi hẹn hò lãng mạn, xem biểu diễn ở viện ca kịch nhưng bạn cũng giống anh, không thích nơi đông người ồn ào, hẹn hò riêng ở một nơi có cảnh đẹp sẽ khả thi hơn.

Cuối cùng, Wriothesley đưa ra một quyết định...

Hôm sinh nhật, ngài Neuvillette cho bạn nghỉ phép một ngày mà không bị trừ lương, ngài ấy nói bạn hãy tận hưởng ngày này thật tốt. Bạn vâng dạ sau đó liền trở về nhà vì cũng không biết nên đi đâu hay làm gì.

Đến gặp Wriothesley? Anh ấy nói hôm nay có việc bận cần xử lý.

Dạo phố? Bạn và Navia mới đi mua sắm khá nhiều vào hôm qua.

Ăn uống? Hầu như ngày nào bạn cũng được ăn món mình thích.

Đi xem xét xử hoặc biểu diễn ở Viện ca kịch? Vẫn là thôi đi.

Ở nhà ngủ hết ngày? Duyệt!

Khoảng bảy giờ tối, bạn mơ màng tỉnh dậy khi nghe tiếng chuông báo vang vọng khắp nhà. Người nhấn chuông là Lutz - nhân viên chuyển phát thư của Pháo đài Meropide, sau lưng anh ấy là hai người đàn ông to khỏe đang khiêng một chiếc hộp khá lớn.

Lutz cúi chào bạn:

- Tiểu thư, ngài Công tước dặn tôi đem quà sinh nhật đến cho cô, ngài ấy có việc bận cần xử lý nên không đến được, hi vọng cô nhận món quà này và đừng giận ngài ấy, ngài ấy hứa sẽ bù đắp cho cô sau. Chúc cô sinh nhật vui vẻ.

- Cám ơn các anh, phiền các anh mang quà vào trong hộ tôi.

- Vâng.

Hai người đàn ông vác hộp quà đặt vào giữa phòng khách theo lời bạn, sau đó cả ba người họ cúi chào bạn rồi rời đi.

Bạn đóng cửa lại, cẩn thận xem xét hộp quà, nếu là đồ Wriothesley tặng thì bạn rất yên tâm, nhưng mà sao nó lại to thế này...

Suy đoán một hồi, bạn quyết định vẫn nên mở nó ra trước, ngay lúc vừa tháo chiếc nơ to và mở nắp hộp quà ra thì bạn bất ngờ nhìn thấy bóng hình quen thuộc đang giương ánh mắt lấp lánh nhìn bạn.

- Wrio?

- Tiểu thư, em có hài lòng về món quà sinh nhật này không?

Wriothesley hóm hỉnh nói, quanh người anh được thắt một chiếc nơ to tướng màu đỏ hệt như gói một gói quà, trên ngực áo còn cài một đóa tường vi cầu vồng xinh đẹp rực rỡ.

Bạn sừng sờ trong chốc lát vì món quà bất ngờ này rồi vội vàng tháo nơ đang quấn người anh ra. Wriothesley được trả tự do thì liền "phốc" nhảy ra khỏi hộp và ôm chầm lấy bạn.

Bạn dịu dàng nhìn anh, nhéo nhẹ chiếc mũi cao thẳng:

- Tôi rất hài lòng về món quà này của Công tước, cho tôi gửi lời cám ơn anh ấy nhé.

- Công tước chắc chắn sẽ rất vui khi nghe điều này.

- Để cám ơn món quà tuyệt vời này, tôi sẽ tặng Công tước một nụ hôn vào ngày mai.

- Tại sao không phải là ngay bây giờ?

- Nếu Công tước muốn...

Bạn nhón chân lên, đặt một nụ hôn ngọt ngào vào môi anh.

- Công tước có thích nụ hôn này không?

- Công tước chắc chắn rất thích rồi.

Wriothesley gỡ bông hoa đang cài trên ngực áo mình xuống, cẩn thận cài lên mái tóc bạn.

- Sinh nhật vui vẻ, tình yêu.

Bạn cười khúc khích trong vòng tay người thương, hạnh phúc lan đến từng tế bào.

- Wriothesley, cám ơn anh vì tất cả, tin tưởng anh, yêu anh là quyết định đúng đắn nhất của em.

Trên thế gian này, có lẽ điều tuyệt vời nhất chính là vào ngày đặc biệt quan trọng được ở cạnh người mình yêu thương nhất.

26/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com