Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I- Màn 4: Người Trong Nghề.

"Hở?"

Alisa nhìn quanh. Bỗng chốc cô thấy mình ở một nơi lạ hoắc. Mùi vị của gió và biển...

"Chỗ này là...biển sao?"- Alisa

Cô vừa nói vừa bàng hoàng. Rõ là mới hôm qua còn ở trọ, sao giờ đã ra biển rồi?

Và đáng lo hơn là, bầu không khí ở đây... ảm đạm dễ sợ. Bầu trời thì một màu xám xịt, gió bão thì cứ thế nổi lên. Và trên hết là...

"GRRAAAAA!!!"

Tiếng gào thét kinh thiên động địa, phá tan sự u ám của nơi này. Alisa giật mình quay lại, để rồi nhìn thấy...

Một con thủy quái khổng lồ với năm cái đầu đang hướng về phía một toà thành khổng lồ lơ lửng trên không trung. Và tòa thành đó thì đang tiến ngay chỗ con thủy quái kia.

"Cái quái..." Cô bàng hoàng nhìn khung cảnh phía trước. Đây đích thị là một trận chiến. Một trận thủy chiến giữa con người với một ma thần. Bằng chứng là mấy binh sĩ Thiên Nham Quân cùng Tiên Nhân đang dùng Máy Guizhong để tấn công con quái vật kia kìa.

Và con thủy quái kia...trông rất quen thuộc. Chẳng lẽ đó chính là...

"Osial?"- Alisa

Osilal, Ma Thần Viễn Cổ, kẻ từng bị Nham Thần trấn áp ở Cô Vân Các. Tưởng nó đã chết rồi nhưng...tại sao nó lại ở đây?

Nhìn kỹ lên chỗ tòa thành khổng lồ kia, cô có thể thấy rõ vài người lạ, bao gồm cả người phụ nữ cao quý mà cô đã gặp ở Điển Lễ Thỉnh Tiên. Cả ba vị Tiên nhân. Và trên hết, Paimon và Lumine cũng ở đó.

"Tôi từ bỏ Quần Ngọc Các."

Câu của Ningguang đã đánh thức cô. Vậy ra tòa thành biết bay đó là Quần Ngọc Các? Nhưng...từ bỏ là có ý gì?

Và chỉ vài giây sau, thắc mắc của cô đã có lời giải đáp. Cô thấy rõ Quần Ngọc Các đi đến trên đỉnh đầu Osial. Như vậy có nghĩa là...họ sẽ thả cái thứ đó lên Osial sao?

Nhìn cảnh đó mà cô muốn tới giúp họ, nhưng tiếng gầm của con thủy quái kia một lần thu hút cô. Cô nhìn sang thì thấy...

Osial tích tụ thần lực, nhắm thẳng về phía tòa thành trên không kia, để rồi...

Một tia lực cực mạnh bắn thẳng về phía họ. Và chỉ trong giây lát, cả tòa thành đó nổ tung, mọi thứ đều tan vào hư vô trước con mắt kinh hoàng tột độ của cô...

"Asle Logia...!!!"

"..."

"Ngươi nghĩ ngươi tự do mãi sao!"

...

"KHÔNG!!!"

"Hở...Cậu dậy rồi à?"- Lumine

Lumine bên cạnh vừa thấy Alisa bỗng hét toáng lên, mặt nhễ nhại mồ hôi thì không khỏi lo lắng. Còn Alisa thì...sợ hãi thở gấp...

"Lumine..." Cô nhìn Lumine, cả Paimon nữa. Họ vẫn còn sống...

"Cậu gặp ác mộng sao?" Lumine hỏi lại. Alisa lại nhìn xung quanh, vẫn còn nằm trên giường. Vẫn còn ở trong trọ. Vậy ra vừa rồi chỉ là ác mộng thôi sao?

Nhưng...tại sao nó lại có cảm giác chân thật đến vậy?

Cô thấy tất cả biến thành tro tàn. Tất cả tan thành mây khói. Osial...Ma thần đó...đã tàn sát mọi thứ...

Và đến cả Lumine hay Paimon...cũng không thoát khỏi số phận tàn khốc.

"Ma Thần Lốc Xoáy...Osial...Rốt cuộc chuyện này là sao?"- Alisa

"Alisa, cậu không sao chứ?" Lumine thấy cô gái kia im lặng nãy giờ thì hỏi lại, nhưng Alisa chỉ lắc đầu.

"Không có gì, chỉ là...ác mộng thôi." Cô trả lời, cố lấy lại bình tĩnh rồi đứng dậy, còn không quên mặc chiếc áo choàng ưa thích của mình.

"Hôm nay chúng ta phải đến Ngân Hàng Bắc Quốc đấy. Vậy nên hãy chuẩn bị đi."- Alisa

*Timeskip.

Sau vài phút cuốc bộ trốn tránh Thiên Nham Quân thì họ đã tới Ngân hàng Bắc Quốc để gặp Childe như đã hẹn. Tuy nhiên khi tới nơi thì anh ta không ở đó. Trái lại thì...

"Chào mừng Lumine, Alisa, bằng hữu của đại nhân Childe."

Giọng nói lạ vang lên thu hút sự chú ý của ba người. Nhìn sang quầy lễ tân thì thấy đó là một người phụ nữ đeo mặt nạ Fatui đang nhìn họ. Nhìn vào cái bảng tên trên ngực thì mới biết tên cô ta là Ekaterina.

"Chúc các bạn sau này ở Fatui có thể một bước lên mây." Cô ấy chào họ với một nụ cười. Cơ mà cái nụ cười này có hơi...

Lumine mặc dù có hơi e dè, nhưng cũng tiếp lời: "Xin lỗi, nhưng chúng tôi không có ý định gia nhập Fatui đâu."

"Và bọn này cũng không phải là bằng hữu gì với với tên Chill Dế đó. Nói năng cho cẩn thận."- Alisa

"Ha, chúng ta đều là người phàm, không phải "Nữ Hoàng Băng Giá". Những suy nghĩ của người phàm cũng giống như nước dưới tầng băng...sẽ không sắc bền và vững vàng nãi mãi." Cô ấy nói một cách rất thờ ơ: "Thất lễ rồi, xin phép cho ta quay lại chủ đề chính. Đại nhân Childe nói, giao ước giữa ngài và các bạn đã hoàn thành."

"Giao ước đã hoàn thành?" Paimon dẩu môi: "Là nói việc Childe giúp chúng tôi tìm người sao?"

"Đúng vậy. Đại nhân Childe đã hứa sẽ giúp các bạn tìm người có thể phá vỡ cục diện này. Quan chấp hành của Fatui chưa bao giờ thất hứa"

"Và cũng chưa bao giờ được tin tưởng." Alisa nói thầm trong cổ họng. Biết là Fatui không đáng tin, nhưng chúng được cái là có danh dự: "Vậy thì cậu ta đang ở đâu?"

"Đại nhân ở Lưu Ly Đình."

"Lưu Ly Đình?"

Thấy Lumine nghiêng đầu, Paimon lại bật mode Hướng Dẫn Viên Chuyên Nghiệp: "Ooh! Lưu Ly Đình! Cái này tôi có nghe nói này! "Món Li" và "Món Yue" là hai phong cách ẩm thực ở cảng Liyue, đã tranh đấu hàng trăm năm, bất phân thắng bại. Đại diện cho "Món Li" chính là quán rượu Lưu Ly Đình. Ông chủ cố tình mở quán ở Dốc Phi Vân, cạnh tranh trực tiếp với đại diện của "Món Yue" là Tân Nguyệt Hiên!"

"Đến lúc này Paimon mới ra dáng Hướng Dẫn Viên Chuyên Nghiệp này."- Alisa

"Cậu vẫn luôn thế này mỗi khi nhắc đến chủ đề ăn uống à?"- Lumine

"Đừng nhìn Paimon như vậy mà. Tóm lại là có đồ ăn ngon! Chúng ta mau đi thử xem."- Paimon

Bọn họ rời Ngân Hàng Bắc Quốc và tới Lưu Li Đình. Tuy nhiên giữa đường thì họ đã gặp Childe.

"Ồ, các bạn đến rồi." Nhìn sang Alisa vội che mặt: "Lần này đừng đấm tôi nữa được không?"

"Ngươi cũng khôn ra rồi đấy." Alisa mặt cười nhăn nhó, tay đã nắm chặt thành nắm đấm từ lúc nào.

"Haha. Ăn đấm nhiều rồi cũng quen mà. Tóm lại thì...Giao ước đã hoàn thành, tôi đã tìm thấy người có thể giúp các bạn, người có thể giải quyết vấn đề Tiên Thể của Nham Thần bị Thất Tinh Liyue che dấu." Childe thông báo cho họ.

"Vậy người đó đang ở đâu? Trong Lưu Ly Đình à?"- Lumine

"Không sai. Đi theo tôi. Tôi đã chuẩn bị một bữa. Ừm, ở đất nước này có thói quen gọi là "bữa tiệc" gặp mặt."- Childe

"Tiệc hả?" Paimon vừa nghe đến tiệc là nuốt ực nước miếng luôn rồi.

Childe dẫn đường cho ba người họ. Cho tới khi họ tới nhà hàng và được phục vụ ở đó chào hỏi một cách tận tình.

"Chào mừng ngài quay trở lại, cửa tiệm nhỏ của chúng tôi rất vinh hạnh được đón tiếp ngài. Bữa tiệc đã chuẩn bị xong. Ngài Zhongli đang chờ đợi các vị."

"Zhongli?" Alisa suy nghĩ khi cả nhóm bước vào trong. Ngay khi vào trong thì nhìn thấy một người đàn ông trông rất thanh lịch đang ngồi uống trà. Không ai khác chính là Zhongli.

Vừa nhìn thấy Zhongli, Alisa lại cảm nhận được một cảm giác quen thuộc khác. Cái cảm giác vừa thân thuộc vừa xa lạ...Và nhất là cái Vision hệ Nham của anh ta. Cô không cảm nhận được nó dù cho nó vẫn còn phát sáng.

"Cái người này..."- Alisa.

Childe dẫn họ ngồi ngay bàn của Zhongli, trong khi Paimon vẫn bay lơ lửng bên cạnh.

"Tôi xin được giới thiệu, người bạn này là người trong nghề, khách của Vãng Sinh Đường, ngài Zhongli." Childe nhiệt tình giới thiệu.

"Vãng Sinh Đường?"- Alisa

"Người trong nghề?"- Lumine

"Ờm...ở Liyue, ngành nghề giống như Vãng Sinh Đường luôn phải tiếp xúc làm ăn với "người trong nghề". Còn người Fatui chúng tôi, trước giờ luôn thích giao tiếp với...những người bạn hành tẩu trong bóng tối."- Childe

"Hành tẩu...Trong bóng tối?"- Paimon

Lúc này Zhongli mới uống xong tách trà, một tay nhẹ nhàng đặt tách trà kia xuống: "Rất hân hạnh được gặp ba người. Tôi đã nghe đến danh tiếng của các bạn ở Mondstadt."

"Hân hạnh được gặp ngài. Ngài Zhongli."- Lumine

"Tên này vẫn luôn lịch lãm như vậy à?" Alisa nghĩ trong bụng.

"Người trong nghề...bóng tối...Tiễn người "vãng sinh"...lẽ nào, tổ chức Vãng sinh Đường chính là..." Paimon tròn mắt.

"Không sai. Đúng như suy đoán của bạn."- Zhongli

"Hả!" Paimon hét lên, mặt lấm tấm mồ hôi, trong khi Zhongli tiếp tục uống một ngụm trà khác.

"Vãng Sinh Đường là tổ chức phụ trách các đám tang, đưa tiễn người vãng sinh."- Zhongli

"Ể?"- Paimon

Nhìn cái bộ mặt ngơ ngác của Paimon mà khiến Childe bật cười: "Haha...Lẽ nào bạn cho rằng ngài Zhongli là sát thủ? Đúng là trong những người bạn của Fatui có rất nhiều sát thủ, nhưng Vãng Sinh Đường không làm nghề đó...Tối thiểu thì không làm công khai."

"Công khai...?"- Lumine

"Rốt cuộc vẫn là "người trong nghề" mà, cái này không thể nói rõ được. Tóm lại, tôi đưa các bạn đến găp Zhongli là bởi..."- Childe

"Bởi vì tôi có cách để các bạn thấy được Tiên Thể của Nham Vương Đế Quân" Zhongli nói câu cuối cùng khiến cả ba bất ngờ.

"Sao cơ!?"- Paimon

"Anh có thể đưa chúng tôi thấy được tiên thể của Nham Vương Đế Quân sao!?"- Lumine

"Ha, không cần phải ngạc nhiên như vậy đâu. Mặc dù dưới sự thao túng của Thiên Quyền Tinh Ningguang, tiên thể của Nham Thần đã sớm bị giấu kín...Nhưng hãy nghe ý kiến của Zhongli trước đã."- Childe

Đợi cho Childe nói xong, Zhongli mới tiếp tục: "Mặc dù Nham Vương Đế Quân là Chúng Tiên Tổ Sư, nhưng suy cho cùng vẫn là một Tiên Nhân. Trong suốt hàng ngàn năm lịch sử của Liyue, các tiên nhân liên tục rời đi, đây cũng là tình thế không thể cứu vãn được. Thời thế đã đổi thay, các bạn ở Tuyệt Vân Gián chắc cũng thấy được sự thay đổi này."

"Nham thần, một trong bảy vị thần, cũng là tiên nhân?" Lumine càng thấy bối rối.

"Thần có rất nhiều tôn danh. Thần Khế Ước, Thần Thương Nghiệp, Võ Thần, Morax, Nham Vương Đế Quân...trong đó cũng bao gồm "Tiên Nhân."- Zhongli

Cái câu này hình như nghe ở đâu rồi thì phải?

"Như các vị đã thấy, thời đại của tiên nhân đang dần biến mất, thời đại của con người đang dần trở thành hiện thực. Trước kia, mỗi khi một vị tiên nhân ra đi đều sẽ có một nghi thức kỉ niệm rất là long trọng. Đây cũng là truyền thống của Liyue. Nhưng lần này, ngay cả Thất Tinh Liyue cũng không có thời gian để quan tâm tới truyền thống này...Thật không ra thể thống gì." Zhongli trông có vẻ hơi bực bội khi nhắc đến chuyện này...

"Ừ thì...đang có vụ án mưu sát thần mà."- Alisa

"Đúng vậy, ngay cả hung thủ thực sự cũng chưa bắt được." Paimon thêm vào.

"Vụ án mưu sát Thần...Vãng Sinh Đường không quan tâm đến chuyện này. Điều Vãng Sinh Đường quan tâm chính là nghi thức thỉnh tiên long trọng như vậy, mà nghi thức tiễn tiên lại không có ai để ý hay sao? Điều này vốn chẳng khác gì việc không ai quan tâm đến sự biến mất của Tân Thần Đại Nhân."- Zhongli

"Hửm?"- Alisa

"Tân Thần Đại Nhân?" Paimon thắc mắc: "Lần đầu tiên nghe đến cái tên này đấy."

"Tân Thần Đại Nhân. Vị thần đầu tiên của thế giới này được sinh ra trong kỷ nguyên mới. Là kẻ đứng trên Bảy Vị Chấp Chính Trần Thế, cai quản cả bảy quốc gia. Tuy vậy hiện giờ hầu như không còn người phàm nào nhớ đến vị thần đó nữa. Có lẽ chỉ có Thất Tiên cùng các tiên nhân là biết đến sự tồn tại của cô ấy." Zhongli giải thích trong khi uống tiếp một ngụm trà khác.

"Vị thần đó là ai vậy?" Lumine hỏi anh ta, trong khi Alisa mắt vẫn đề phòng cẩn thận.

"Nói sao nhỉ? Đó là vị thần vô cùng bí ẩn. Tương truyền rằng cô ấy thiên biến vạn hóa, đã tồn tại hơn 7 vạn năm lịch sử, người duy nhất chứng kiên sự đổi thay của nhân loại. Tuy nhiên thì chưa có ai, kể cả thần linh nhìn thấy hình dạng thật của cô ấy. Ngay cả Nham Vương Đế Quân cũng chỉ có duyên gặp cô ấy đúng một lần." Zhongli nói xong uống tiếp một ngụm trà nữa, nhưng sau đó thì...

"Hình như anh nói lộn chủ đề rồi đấy, Ngài Zhongli."- Alisa

"Ồ...Phải rồi ha. Xin lỗi hai vị. Ừm hưm. Các vị Lữ Hành, tôi đã nghe Childe nhắc đến hai người. Hai người có quen biết Phong Thần...Vậy có thể cùng chúng tôi chuẩn bị nghi lễ tiễn đưa Nham Thần được không?"- Zhongli

"Ngươi cũng nhiều chuyện đấy, tên kia." Alisa liếc con mắt hình viên đạn sang Childe, khiến người kia gãi đầu cười một cách lo lắng.

Lumine sau khi suy nghĩ một chút quyết định lên tiếng: "Anh muốn chúng tôi chấp nhận lời mời, cũng không phải là không được..."

Childe vỗ vỗ hai tay: "Lựa chọn khôn ngoan đấy. Thiên Quyền Ningguang... cô ta đang ngăn cản bất cứ ai muốn đến gần tiên thể của Đế Quân. Cho nên, nếu các bạn muốn đạt được mục tiêu tìm kiếm bảy vị thần, chỉ có con đường này thôi."

"Đúng như vậy, chỉ có tham gia "Điển Lễ Tiễn Tiên" hai người mới có thể nhìn thấy tiên thể của Nham Thần." Zhongli khẳng định lần nữa, buộc ba người họ phải suy nghĩ một hồi.

"Xem ra cũng không còn cách nào khác rồi."- Lumine

"Haiz...Tính tôi vào nữa."- Alisa

"Ừm. Nếu hai bạn đồng ý, hãy đi cùng tôi. Chúng ta sẽ nói chi tiết trên đường đi."- Zhongli

"Được rồi. Nhiệm vụ "giới thiệu" của tôi đã hoàn thành. Thế nào, kết quả này cũng không tệ phải không? Nếu các bạn phải đi thì cứ đi, không cần lo cho tôi, có thể tôi sẽ ở đây uống thêm vài ly...Tiện thể làm quen với cách dùng "đũa"."- Childe

"Quan chấp hành nhà ngươi mà không biết dùng đũa đấy." Alisa nói với cái vẻ khinh thường, khiến ai đó giận hờn.

"Hừ...cứ chờ đến lúc tôi biết cách dùng đũa đi."- Childe

"Ờ...trước khi đi, chúng ta ăn một ít được không? Paimon đã không có gì bỏ bụng từ sáng rồi." Paimon nói, cái bụng nhỏ cũng bắt đầu réo lên như muốn nói: Cho tui thức ăn.

"Phải đấy. Nên ăn chút gì đó." Lumine lần này lại tán thành với Paimon cơ đấy.

Và thế là họ được phục vụ một bữa ăn thịnh soạn trước khi lên đường cùng Zhongli.

*Timeskip.

Ngay sau khi ăn một bữa no nê, cả nhóm đứng dậy bước ra khỏi nhà hàng. Zhongli thì đã đợi bên ngoài từ trước.

"Các vị thấy đồ ăn thế nào?"- Zhongli

"Rất ngon! Paimon cảm thấy chưa bao giờ được ăn no đến vậy." Paimon vỗ vỗ cái bụng căng tròn.

"Ăn hơn hai mươi đĩa mà không no nữa thì tôi quỳ luôn đấy." Hai người kia vừa nghĩ vừa nhìn vào Paimon với ánh mắt khinh bỉ. Không biết Paimon có ăn phải quả gì lạ không mà dạ dày nhỏ nó chứa được nhiều đến thế...

"Thế thì tốt. Vậy, các vị Lữ Hành, sau khi trải qua "vùng đất bị thần rời bỏ" đối với "vùng đất có thần" Liyue, hai bạn có cảm giác thế nào?"- Zhongli

Ba người họ suy nghĩ một chút. Nếu muốn so sánh với vùng đất mà Thần từ bỏ con dân của mình để đi vào con đường nghiện ngập với một nơi mà Thần của họ dẫn đường chỉ lối trong suốt hàng nghìn năm thì...

"Liyue trông tốt hơn nhiều."- Lumine

"Với tôi thì tôi không biết cái nào tốt hơn, nhưng tôi nghĩ Liyue sẽ là lựa chọn không tồi."- Alisa

"Ừm, "vùng đất có thần" có bề dày lịch sử hơn 3.700 năm và cũng là quốc gia lâu đời nhất trong bảy vương quốc. Quá trình chuẩn bị "Điển Lễ Tiễn Tiên" cũng sẽ trở thành một phần trong cuộc hành trình của các bạn, giúp ba bạn mở rộng tầm mắt. Những năm qua dưới sự bảo vệ của Thần Linh và dưới sự cai trị của Thất Tinh, Liyue trở thành quốc gia thịnh vượng nhất trong bảy vương quốc. Bởi vậy rất nhiều thủ đoạn của Fatui đều không thể thực hiện được ở Liyue. Ningguang, một trong Thất Tinh, luôn luôn đề cao phòng bị đối với Fatui, có lẽ đây chính là lý do Childe muốn mượn quan hệ với Vãng Sinh Đường để hành sự."- Zhongli

"Huh...Chúng ta làm "Điển Lễ Tiễn Tiên" thì có lợi ích gì đối với Childe chứ?" Paimon hỏi anh ta, đáp lại thì...

"Tôi không biết, cũng không muốn biết. Đối với tôi mà nói thì Fatui chỉ là nơi cung cấp tài chính. Tôi chỉ hy vọng truyền thống của Liyue sẽ tiếp tục trường tồn." Zhongli đưa cho Lumine một cái túi nhỏ, nhưng trông khá nặng nặng: "Đây là khoản tạm ứng đầu tiên mà Childe đưa cho tôi. Nếu các bạn dùng hết thì có thể đến tìm anh ta thanh toán khoản tiền tiếp theo."

"Wow..." Paimon kinh ngạc nhìn vào số tiền trên tay Lumine. Công nhận làm Quan Chấp Hành lương cũng nhiều thật.

"Được rồi...Chúng ta bắt đầu thôi. Bước đầu tiên chuẩn bị cho nghi lễ là lấy được Dạ Phách Thạch tốt nhất có đầy đủ phẩm chất để xứng đáng với thần linh." Zhongli nói với ba người khi họ đi theo anh ta để tìm kiếm một thứ được gọi là Dạ Phách Thạch.

Sau khi đi theo Zhongli, họ dừng chân trước một quầy hàng có tên là Giải Thúy Hàng. Và chủ của quầy hàng này tên là Shitou.

"Chào mừng quý khách đến với Giải Thúy Hàng. Hôm nay có muốn mở hai khối phôi ngọc thử vận may không?" Shitou nói và cho họ xem các sản phầm trên quầy hàng: "Vừa rẻ vừa thú vị, mà biết đâu lại có thể phát tài thì sao?"

"Phôi ngọc? Không cần không cần. Chúng tôi đến để tìm...đá gì ấy nhỉ?" Paimon cố nhớ lại.

"Dạ Phách Thạch, chí ít phải có bề ngoài "phát sáng"." Zhongli nói với anh ta.

"Dạ Phách Thạch phát sáng...? Ừm, hóa ra không phải là khách du lịch. Thật thất lễ, tôi sẽ đi lấy hàng." Shitou vừa nói vừa tìm bên trong một cái hộp Đá Phách Thạch và đặt chúng trên bàn: "Xin mời xem."

Bốn người xem qua một lượt mẫu đá Phách Thạch của ông chủ

"Ngài thấy sao? Giải Thúy Hàng chúng tôi chính là tiệm ngọc lâu đời. Hãy nhìn vào món hàng thượng phẩm với chất lượng tuyệt vời này, quả thật là ân điển hiếm có của Nham Vương Gia. Ngài cứ việc yên tâm lựa chọn."

"Ba viên "Dạ Phạch Thách" này thật sự trông rất đẹp, không giống như loại thường ngày đào được..." Paimon quay sang Lunine và Alisa: "Nhưng rốt cuộc nên chọn như thế nào đây? Hay là chúng ta cứ tùy ý chọn một cái mang về thôi?"

"Các ông chủ kinh doanh đá quý thường không đáng tin cậy vậy đâu." Alisa cảnh báo. Mấy vụ mua hàng này thường hay lừa đảo lắm đó.

"Ừm. Xem ra bạn đã học được một số mánh khóe kinh doanh rồi." Zhongli gật đầu tán thành ý kiến của Alisa.

"Ehh...Tôi không biết nên chọn cái nào cả. Trông chúng giống nhau mà." Lumine vò đầu bứt tai sau đó quay sang Zhongli: "Anh nghĩ sao, Zhongli? Chúng ta nên chọn cái nào?

"Ồ, bạn muốn tôi quyết định ư? Cũng được. Nếu là tôi, đáp an thực sự rất đơn giản..."- Zhongli

"Hả, đáp án là...?"- Paimon

"Ông chủ, tôi lấy tất."- Zhongli

"Hả!?" Ba người kia trố mắt.

"Đùa nhau đấy hả...?"- Alisa

"Được! Vị lão gia này, tôi đã sớm nhìn ra ngài có khí chất bất phàm, ra tay quả nhiên hào phóng. Shitou nói một cách hào hứng nhưng bị Paimon ngăn lại.

"Đợi đã! Đợi một chút ông chủ, lời anh ấy vừa nói không tính, chúng tôi phải thảo luận lại đã!" Paimon nói rồi, cả ba kéo Zhongli tới một chỗ khác để thảo luận.

"Này! Nếu như nghi lễ chỉ cần một loại mà chúng ta mua hết thì có phải lãng phí gấp ba lần Mora rồi không?" Paimon cáu kỉnh

"Thực ra chỉ lãng phí gấp hai thôi."- Lumine

"Anh có mang đủ Mora không?"- Alisa

"Mora...Hừm..." Zhongli chống cằm suy nghĩ, cảm giác như bỏ quên cái gì đó: "Đúng vậy. Vừa rồi do tôi suy nghĩ không chu đáo, chưa nghĩ đến việc này."

"Hể!? Sao lại có thể không nhắc tới Mora khi mua đồ chứ?" Paimon khoanh tay than thở.

"Nếu bất cứ chuyện gì cũng phải cân nhắc tới Mora trước, điều đó đồng nghĩa với việc mọi thứ đều bị ràng buộc bởi Mora."- Zhongli

"Gì cơ?" Ba người họ bối rối. Câu châm ngôn gì đây?

"Mora vốn là tiền tệ. Nhưng tiền tệ không phải lúc nào cũng là Mora."- Zhongli

???

"Cái tên này ăn nhờ ở đậu nhà người ta quen rồi hay sao mà không thèm bỏ một đồng luôn..."- Alisa

"Anh đang nói đến kinh tế học à?" Lumine càng nghe càng thấy khó hiểu. Cô là Nhà Mạo Hiểm, có phải thương nhân đâu.

"Có phải giàu đến mức không bao giờ cần phải tiết kiệm một chút "tiền lẻ" không?" Paimon quay sang Lumine, người đang chỉ biết nhún vai.

"Không cần dao động. Ngay cả khi bị Mora ràng buộc, tôi vẫn có cách giải quyết vấn đề. Việc giám định chất lượng của Dạ Phách Thạch thực sự rất khó. Một khối quặng thô bất kể tốt hay xấu, kết cấu, màu sắc, cho đến vân đá bên trong nó đều không có khác biệt quá lớn. Chỉ sau khi những đồ vật được tạo ra bở Đá Phách Thạch đã thành hình, mới phát hiện ra một số thứ trong đó căn bản chẳng ra gì. Lúc này, đi tìm những gian thương kia tranh luận, họ sẽ lấy những lí do như "lò luyện của bạn không tốt", "độ lửa không đúng" để nói cho qua chuyện."- Zhongli

"Thật nguy hiểm! Hóa ra thứ này dễ bị lừa đến vậy..." Paimon mở to mắt.

"Nhưng vẫn có cách để giám định, chính là người trong ngành, họ có thể phân biệt được. "Như ngu kiến chỉ nguyệt, quan chỉ bất quan nguyệt."- Zhongli

"Điều đó có nghĩa là gì?" Lumine hỏi, Alisa nhẹ nhàng giải thích.

"Nếu cậu chỉ tay lên mặt trăng, người thông minh có thể hiểu cậu đang chỉ mặt trăng, nhưng người không thông minh chỉ có thể nhìn thấy ngón tay trước mặt, chứ không thấy được mặt trăng."- Alisa

"Không sai. Nếu đối chiếu với Dạ Phách Thạch, đường vân, vỏ ngoài... những thứ này đều là "ngón tay". Dạ Phách Thạch là loại đá hiếm thấy được dùng để phát sáng trong đêm. Tầm quan trọng của độ sáng tương đương với Mặt trăng trên bầu trời. Dạ Phách Thạch có chất lượng tốt sẽ có lực tương tác nguyên tố hỏa vượt trội. Nói cách khác, dưới nhiệt độ cao, ánh sáng của khoáng thạch càng xanh càng sáng, thì chất lượng của nó càng cao." Zhongli giải thích khiến cả ba phải khâm phục khẩu phục.

"Hóa ra anh Zhongli đây là một chuyên gia đấy." Lumine vỗ vỗ hai tay.

"Đây có phải là sự tinh tế của một người tao nhã không vậy?"- Paimon

"Người trong nghề có kiến thức thâm niên như anh Zhongli đây thì chắc chắn việc xác định hàng hiệu không phải vấn đề. Nhưng nếu muốn xác định mẫu đá có chất lượng tốt thì không cần phải mất công như thế làm gì."- Alisa

"Vậy cô có cách tốt hơn để xác định sao?" Zhongli có vẻ tò mò.

"Việc đó cũng phụ thuộc vào kết cấu bên trong Dạ Phách Thạch như thế nào. Nhưng...đúng, tôi có cách của riêng tôi. Và cũng nhanh hơn nhiều."- Alisa

"Vậy thì khỏi cần phải kiểm tra nữa rồi"- Paimon

Sau khi thảo luận một cách kỹ lưỡng, bốn người quay trở lại chỗ Shitou.

"Thế nào, các vị đã chọn được chưa?" Shitou hỏi họ, đáp lại Alisa liền đứng trước mặt ông ấy.

"Phiền ông mạn phép cho chúng tôi chạm vào các khối đá này được không? Yên tâm là tôi sẽ không cuỗm chúng đi đâu hết."- Alisa

"Được...được thôi!" Ông chủ dù có hơi lưỡng lự nhưng cũng đồng ý. Alisa sau khi nghe vậy cũng nhẹ nhàng chạm hai bang tay lên từng viên đá một. Chẳng mấy chốc...

Từng mấu đá phát sáng, khiến cả ông chủ lẫn ba người kia phải mở to mắt.

"Làm...làm thế nào..." Shitou lắp bắp.

"Năng lượng nguyên tố này..." Zhongli vừa nhĩ thầm, vừa nhìn sang cô gái kia. Còn Alisa thù mặc cho mấy người bên cạnh thì thầm, cô tiếp tục làm điều tương tự với gai mẫu đá còn lại. Chẳng bao lâu, hai mẫu đã đó cũng phát sáng.

Đối chiếu với độ sáng của ba mẫu đá thì có thể thấy...mấu đá số 1 là sáng ít nhất, trong khi mẫu số 3 là sáng mạnh nhất. Sáng khắp khu chợ luôn khiến mấy người phải che mắt.

"Chói...chói quá...đó là mẫu số 3 phải không?"- Paimon

"Bán cho chúng tôi mẫu đá số 3." Cô chốt đơn luôn. Ông chủ thì sau màn ảo thuật vừa rồi thì miệng còn há hốc không nói nên lời.

"Không...không vấn đề gì. Nếu đã vừa ý rồi quý khách có thể mang đi." Shitou cố mỉm cười với bọn họ. Nhưng mà cái nụ cười nó hơi...khó coi. Còn Zhongli thì...ánh mắt nghi ngờ hiện rõ trên khuôn mặt anh ta.

"Năng lượng nguyên tố này...nó rất quen thuộc. Hình như đã gặp ở đâu đó rồi." Anh ta nghĩ thầm một hồi, rồi quay sang ông chủ: "Ừm. Lấy một rương loại "Dạ Phách Thạch số ba" này."

Zhongli nói xong. Ông chủ nhanh chóng lây viên Dạ Phách Thạch đặt vào trong rương rồi đưa nó cho họ.

"À phải rồi...Đừng trách tôi nhiều chuyện, chỉ đơn giản tò mò quý khách cần nhiều Dạ Phách Thạch cực phầm như vậy để làm gì?"

"Hừm...Nói ra cũng không sao cả, là dụng cụ cần thiết dùng cho "Điển Lễ Tiễn Tiên"." Zhongli trả lời khiến ông ấy ngạc nhiên.

"Tiễn Tiên...?! Chao ôi, dạo gần đây tôi cũng nghe đươc rất nhiều tin đồn nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Vậy, vậy có nghĩa là, Nham Vương Gia, ngài thực sự...Than ôi, không thể tin được. Mặc dù hiện tại Giải Thúy Hàng có chút sa sút. Nhưng đời đời đều nhờ vào sự bảo hộ của Nham Vương Gia. Chuyện kể rằng 200 năm trước, Nham Vương Gia cải trang xuống thành Nam bị lạc đường, khi đó ngài đã dùng thìa ngọc của Giải Thúy Hàng để thưởng thức món ăn dân gian...Qua rồi...Đều là chuyện đã qua...Ôi, vì nó được dùng để đưa tiễn Nham Vương Gia, nên rương Dạ Phách Thạch bày tôi sẽ chỉ tính nửa giá.

"Ủa là thật sao? Rõ ràng trước đó chủ tiệm còn vô cùng keo kiệt bủn xỉn nữa mà..." Paimon tranh thủ xỉ đểu

"Nếu không có sự bảo hộ của Nham Vương Gia thì sẽ không có "thủ đô thương mại" như hôm nay. Là một người kinh doanh, làm sao tôi có thể kiếm lời từ chuyện này chứ."

"Ow...Chủ tiệm, tấm lòng của ông chắc chắn sẽ được gửi đến Nham Vương Gia."- Paimon

"Dưới sự nỗ lực chung của Thất Tinh Liyue, cùng sự chăm chỉ của tất cả thương nhân, tôi tin rằng Liyue vẫn sẽ tiếp tục phát triển như cũ."- Zhongli

"Vậy nên, hãy vực lại tinh thần."- Lumine

"Được...được, cảm ơn các vị. Ôi, tôi bị làm sao vậy, cứ khóc lóc như thế này tài vận đều sẽ bị chảy đi mất. Ha ha." Ông ấy có vẻ cảm động rồi.

"Nếu đã chọn xong rồi, chúng ta hãy mang "Dạ Phách Thạch" đi thôi." Zhongli cầm cái rương đá định rời đi, cơ mag...

"Ểh! Chờ một chút. Mặc dù nói là nửa giá, nhưng không có nghĩa là không phải trả tiền đâu nha!"- Paimon

"Ồi! Thật xin lỗi. Tôi lại quên phải trả tiền nữa rồi. Để tôi xem..." Zhongli thò tay vào túi định lấy ví của mình ra nhưng mà trong đó...

"...À...Lại không mang theo."- Zhongli

"Không mang theo gì?"- Alisa

"Không mang theo Mora..."- Zhongli

*Ầm!!

Tiếng ba con người kia té xỉu xuống đất vì cái lí do trời ơi đất hỡi kia. Chịu luôn đấy. Mua đá quý mà không thèm mang theo tiền.

"Thiệt luôn đấy. Đi mua đá quý không mang theo tiền?" Alisa nhìn con người kia, cạn lời luôn: "Méo hiểu tại sao Vãng Sinh Đường nhận tên này vào làm được..."

"Lần đầu tiên có người Liyue không quan tâm đến tiền bạc đấy."- Lumine

"Vậy phải làm sao, đây không phải là số tiền nhỏ" Paimon vò đầu bứt tai: "...À đúng rồi, hình như Childe có đưa trước cho chúng ta một khoản tạm ứng."

"Đúng rồi ha. Ở chỗ tôi này." Lumine lấy một túi Mora đưa cho Shitou.

"May mà có số tiền này. Ông chủ xem từng này đã đủ chưa?"- Paimon

"Đủ rồi đủ rồi. Vừa đủ cho nửa giá...cho dù không đủ thì cũng không thành sao cả."

"Thật tốt khi vấn đề Mora đã được giải quyết. Chúng ta đem Dạ Phách Thạch đến Ngọc Kinh Đài trước, tôi đã đặt chỗ ở đó..." Zhongli định nói tiếp nhưng bị cắt ngang.

"Một Mora cũng không bỏ ra, ngài Zhongli lại có thể không ngần ngại gì mà nói ra dễ dàng như vậy."- Paimon

"Chắc chúng ta phải tìm Childe để thanh toán khoản tiền tiếp theo rồi." Lumine cũng thở dài chán nản.

"Lần tới làm ơn mang theo tiền hộ cái."- Alisa

"Ừm...Thực sự rất cần thiết. Tôi sẽ cố gắng ghi nhớ. Cũng may lần này có các bạn." Zhongli nói trông có vẻ hơi áy náy...

Bốn người quay trở lại Ngọc Kinh Đài, nơi Đế Quân ngã xuống và đặt rương Dạ Phách Thạch lên bàn.

"Dạ Phách Thạch cứ đặt ở đây là được rồi. Tôi đã phái người đi mời thợ kim hoàn để chế tạo những dụng cụ cần dùng trong nghi lễ. Đúng rồi, trong thờ gian ngắn như vậy, tôi cũng chưa kịp đi gặp Childe, thù lao của thợ kim hoàn cũng..."- Zhongli

"Nếu anh ta quay lại, chúng tôi sẽ tạm ứng trước."- Alisa

"Chỉ có thể như vậy thôi. Với lại, đây chính là hội trường của Điển Lễ Tiễn Tiên à?- Paimon

"Ừm. Tôi đã thuê hội trường này, để bắt đầu chuẩn bị cho buổi lễ"- Zhongli

"Cùng một chỗ với Điển Lễ Thỉnh Tiên."- Alisa

"Đúng vậy. Sử dụng cùng một địa điểm, cũng thể hiện sự đồng ý ngầm của Thất Tinh Liyue."- Zhongli

"Nhưng vụ án lớn như vậy vừa xảy ra ở đây...Mà nói như vậy tbif chúng ta đang đến hiện trường với tư cách là nghi phạm, hãy cẩn thận đừng để bị Thiên Nham Quân bắt. Nhưng cứ có cảm giác sau khi trở về từ Tuyệt Vân Gián, thù chưa từng gặp lại đám Thiên Nham Quân phiền phức kia, chuyện này là sao? Còn có...trước đây, tiên thể của Nham Vương Đế Quân... từng để ở đây."- Paimon

"Theo truyền thống thì có thể gọi là "Tiên Tổ Pháp Thoái"."- Zhongli

"À đúng rồi. Là cái tên này. Tại sao chuyện gì Zhongli cũng biết. Cho nên Tiên Tổ Pháp Thoái đã bị Thất Tinh giấu đi rồi sao? Nhưng vẫn chưa xác định được hung thủ..." Paimon nói với anh ta: "Cho thấy Thấy Tinh dường như đã xác định...hoặc đã biết rõ , chắc chắn tất cả manh mối ở hiện trường đều đã được tìm thấy

"Mình thì vẫn thấy vụ này khá kỳ lạ." Lumine chống tay.

"Những chuyện đó được xem xét bởi các nhân vật lớn của Ngọc Kinh Đài. Giúp đỡ cũng chỉ mang thêm rắc rối cho họ. Trước khi cử hành nghi lễ, Tiên Tổ Pháp Thoái sẽ được đặt tạm thời ở Hoàng Kim Ốc." Zhongli nói với họ.

"Hoàng Kim Ốc?" Ba người kia nhìn nhau thắc mắc.

"Xưởng đúc tiền duy nhất ở Liyue... cũng là xưởng đúc tiền duy nhất ở Teyvat. Toàn bộ Mora được lưu thông trong bảy vương quốc của loài người đều được đúc ở đó."- Zhongli

"Wow..." Paimon trầm trồ với khuôn mặt trông rất chi là gian xảo.

"Nghĩ cái gì đấy?"- Alisa

"Ểh! Không phải Paimon nghĩ đến chuyện xấu đâu. Paimon thấy nơi đó rất phù hợp với thân phận Đế Quân. Nhưng tại sao Zhongli lại biết những chuyện này?"- Paimon

"Bởi vì được sự chấp thuận của Thất Tinh, nên "Điển Lễ Tiễn Tiên" cũng được coi là một sự kiện bán chính thức, vậy nên tôi mới có được một số tin tưac nội bộ."- Zhongli

"Thất Tinh cung cấp địa điểm, Childe cũng cấp tiền bạc..."- Lumine

"Rốt cuộc bọn họ muốn gì ở nghi lễ này..."- Alisa

"Có lẽ bọn họ đều có những mục đích khác nhau...có điều, ở thủ đô thương mại này, thi thoảng bị lợi dụng cũng không phải là chuyện không thể chấp nhận được. Dưới sự quản lí của Thần Khế Ước, Liyue chỉ có khế ước là không thể làm trái. Còn những việc ngoài khế ước, tôi cũng không quan tâm lắm." Zhongli nói đến đây liền quay sang nhóm Lữ Hành: 'Được rồi. Chúng ta đi chuẩn bị Sáp Thơm cần dùng cho nghi lễ nào."

"Sáp Thơm?" Lại một thứ lạ hoắc nữa: "Phải đi đâu đây? Có thể mua không?"

"Không. Nếu muốn chế tạo loại Sáp Thơm dâng lên thần, yêu cầu chất lượng của Hoa Nghê Thường cũng phải thật đặc biệt. Loài hoa có tên Nghê Thường, cánh hoa của nó chính là vật liệu sợi thượng hạng, chủ yếu được dùng để dệt thành gấm. Hương thơm của nó rất tao nhã, đặc biệt thích hợp cho những dịp trang trọng dâng lên các vị Thần."

"Lại thêm một bài giảng kiến thức về xã hội thượng lưu của Zhongli rồi..." Paimon nói một cách trống rỗng.

"Chi tiết cụ thể thì không cần phải nói thêm. Trước mắt hãy cùng tôi đến chỗ của thương gia mua thêm nhiên liệu."

.

.

.

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com