Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Kinh Thiên: Du lịch cùng nhóc Teucer.

"Vậy chị Thiên Sứ, chúng ta đi đâu trước đây, đi đâu đi đâu?" Teucer hỏi, trông mong câu trả lời từ người bên cạnh.

Cô cũng suy nghĩ hồi lâu. Trẻ con thì nên dẫn đi đâu giờ nhỉ? "Hay là đến Quầy Đồ Chơi nhá?"

"Hoan hô! Quầy đồ chơi!" Nhóc Teucer nói rồi chạy luôn. Đúng là trẻ con thì chỉ có đồ chơi là dễ dụ nhất.

Hai chị em xa lạ dắt nhau tới quầy đồ chơi ở Liyue. Vừa tới nơi thì ở đó có rất nhiều thứ bắt mắt thu hút trí tò mò của cậu bé kia.

"Ể? Thứ đầy màu sắc có cánh kia là..." Teucer chỉ tay vào một món đồ chơi làm từ vải nhiều màu sắc trông rất lớn.

"Là diều. Trẻ con ở Liyue rất thích chơi cái này."- Alisa

"Đúng là một vị khách nhỏ hiếm thấy. Nhìn trang phục có phải đến từ Snezhnaya không?" Bà chủ gian hàng đồ chơi tên A Sơn Bà Bà nhìn Teucer mà mỉm cười một cách hiền hậu.

"Hehe, đúng vậy!" Teucer gãi đầu, rồi chú ý sang cái diều: "Thứ gọi là diều đó chơi như thế nào vậy bà?"

"Khi trời có gió, cầm lấy sợi dây là có thể làm nó bay lên trời, nó có thể bay rất cao rất cao."

"Ê...Thần kỳ vậy sao? Vậy cho cháu hỏi có con diều hình "Tiểu Bảo Một Mắt" không ạ?"- Teucer

"Tiểu Bảo Một Mắt" là..." A Sơn Bà Bà bối rối. Cái phản ứng này có hơ quen thì phải?

"Cháu muốn cho "Tiểu Bảo Một Mắt" bay lên trời, để nhiều bạn nhỏ biết đến nó!"- Teucer

"Chà, nếu muốn làm thì cũng được, nhưng phải có bản vẽ."- A Sơn Bà Bà

Teucer lấy một tờ giấy đưa cho A Sơn Bà Bà: "Đây là "Tiểu Bảo Một Mắt" cháu tự vẽ, có được không? Cháu luôn mang theo nó bên mình đấy!"

A Sơn Bà Bà nhìn vào bản phác họa của Teucer. Nói chung nét vẽ của trẻ con thì có hơi...

"Cái này thì...miễn cưỡng thì có thể làm được. Nhưng chi phí rất cao, các cháu hãy chuẩn bị tâm lý nhé."- A Sơn Bà Bà

Nghe đến cái giá đắt cắt cổ mà bỗng Teucer mặt ỉu xìu.

"Thôi nào. Chúng ta có quỹ tiêu vặt từ anh trai Childe mà, không phải lo." Cô an ủi cậu bé. Cơ mà...nói thì nói vậy, nhưng cũng không thể tiêu xài hoang phí được.

"Con diều này theo ước tính giá sẽ là bao nhiêu vậy?" Cô hỏi A Sơn Bà Bà. Bà ấy suy nghĩ một lúc rồi đưa ra câu trả lời.

"Nếu tính cả tiền thuê vật liệu, tiền công thì sẽ rơi vào khoảng 15000 Mora."- A Sơn Bà Bà

Đắt lòi vậy trời?!

"Ờm. Bà có thể giảm xuống chút được không? Chứ thực ra cháu cũng không mang nhiều đến vậy."- Alisa

Giờ trong túi có 35000 Mora, ít nhất cũng phải mặc cả chút chứ chẳng may nhóc này tiêu hết thì còn cái nịt. Hơn nữa cũng phải tiết kiệm.

"Tầm khoảng...9000 Mora được không? Bà cứ làm giúp cháu loại nào bền là được, không nhất thiết phải đẹp đâu."- Alisa

"Thôi đi, thôi đi, ta già cả rồi, không hơi sức đâu mặc cả với các cháu. Cứ làm theo giá này đi."- A Sơn Bà Bà

"Phù...cảm ơn bà. Vậy làm phiền bà rồi."- Alisa

"Yên tâm, cứ giao cho bà."- A Sơn Bà Bà

"Vậy là chốt được diều rồi. Yên tâm, tầm chiều mai là "Tiểu Bảo Một Mắt" sẽ được bay lên trời thôi!"- Alisa

"Yay!!" Teucer vui như ở trên mây: "Cảm ơn chị Thiên Sứ!"

"Được rồi. Giờ chúng ta đi đâu đây?" Cô lại suy nghĩ lần hai: "Tới Vạn Dân Đường nhá?"

Hai chị em lại dắt tay nhau tới cửa hàng Vạn Dân Đường. Vốn dĩ ban đầu cô định gặp trực tiếp Xiangling nhưng đến nơi thì chỉ thấy Thầy Mao ở đó. Vừa thấy có khách quý, ông ấy liền nhanh chóng tiếp khách.

"Xin chào, hai người đúng không ạ?"

"Ừm, hình như quán ăn này có mùi gì đó nồng nồng?" Cô ngửi ngửi, cánh mũi có hơi giật giật.

"Mùi nồng? Cô đang nói đến hương vị của các nguyên liệu cay mà Vạn Dân Đường của chúng tôi tự hào nhất à?"

"Cay? Nhưng Teucer không ăn được cay."- Teucer

"Vậy thì tiếc quá. Người không ăn cay được xem như mất hơn một nửa thú vị của đời người."

"Nghiêm trọng vậy à?"- Alisa

"Hơn nữa trong thức ăn của Teucer phải cho thật nhiều đường, dầu cũng phải sử dụng dầu thực vật nguyên chất!" Teucer nói khiến ai đó đổ mồ hôi. Đúng là đại thiếu gia, an cũng được chiều chuộng luôn.

"Xem ra thức ăn ở đây không hợp khẩu vị của em rồi, chúng ta tìm chỗ khác đi." Cô nắm tay Teucer, nhưng chủ quán vội cắt ngang.

"Chỉ những yêu cầu đó thôi đúng không? Còn gì khác không?"

Miệng nhanh nhảu vậy?

"Ý ông là..."- Alisa

"Vạn Dân Đường có tên như vậy chính là vì có thể làm ra món ăn phù hợp với khẩu vị của tất cả mọi người. Ngay cả chút yêu cầu nhỏ như vậy cũng không đáp ứng được, thì Thầy Mao tôi cũng không còn mặt mũi nào trong giới ẩm thực nữa."

Giờ Alisa mới cảm nhận được sự kiên trì và tận tâm của một đầu bếp đấy.

"Vậy thì phiền Thầy Mao rồi. Chúng tôi sẽ ăn ở đây."- Alisa

"Chắc chắn rồi!" Teucer giơ ngón cái tỏ vẻ hài lòng.

"Nhưng phải nói trước một chuyện. Nấu theo khẩu vị riêng thì giá sẽ cao hơn giá bình thường một chút."

Sao lúc nào làm theo yêu cầu cũng đắt lòi vậy hả trời! Đi theo nhóc này chắc có bữa ra đường lục thùng rác như nhỏ nào đó mất.

"Đương nhiên giá sẽ không cao ngất trời như Lưu Ly Đình hoặc Tân Nguyệt Hiên."

Nói vậy còn nghe được. Cơ mà...

"Gần đây thịnh hành việc thu tiền khi làm theo yêu cầu sao? Nhưng mà chuyện giá cả thì...mong có thể bàn bạc lại."- Alisa

Sau một hồi thảo luận chán chê, cộng thêm vài câu mặc cả trời ơi đất hỡi từ ai đó thì cuối cùng ông chủ cũng chốt với giá 8500 Mora. Mặc dù có vẻ thấy giá này với ông ấy không được ưng ý cho lắm.

Cả hai dùng món tại Vạn Dân Đường. Quả nhiên cái tên Vạn Dân Đường không làm người ta thất vọng khi mà từng món ăn đều hợp với khẩu vị của cả hai. Đúng hơn là với Teucer thôi. Còn với cô thì...

"Không hiểu sao em thích ăn ngọt vậy luôn. Ngán chết đi được!"- Alisa

"Teucer cảm thấy vừa ngon, khẩu vị giống hệt chị Tonia làm!"- Teucer

Nhóc này đúng là có khẩu vị lạ thật. Ăn ngọt như ăn cục đường ấy. Kiểu này khéo cô bị tiểu đường sớm. Chắc đưa khắp cả Liyue này cũng chả có quán nào ưng ý với Teucer đâu. Mà thôi kệ.

"Giờ em muốn đi đâu?"- Alisa

"Bến tàu!" Teucer trả lời: "Khi Teucer đến chỉ lo tìm anh trai, còn chưa được nhìn kĩ bến tày của Liyue."

"Ừm, nói đến cảng Liyue thì phải nói đến bến tàu chứ nhỉ?"- Alisa

Hai chị em xa lạ lại dắt tay nhau đến Cảng Khẩu. Mặc dù đã tối muộn nhưng nói này vẫn nhộn nhịp y như ban ngày vậy. Thương nhân làm việc không ngừng nghỉ luôn. Bởi vậy mới nói, Ly Nguyệt là cảng khẩu lớn nhất Teyvat cũng là vì sự quyết tâm của con người nơi đây.

"Woa!! Nơi này rộng lớn quá, còn rất nhộn nhịp nữa!" Teucer nói trong phấn khích: "Sống ở đây luôn như vậy sao? Không bao giờ đóng băng sao?"

"Ừm, với khí hậu của Liyue thì không bao giờ đóng băng dọc bến cảng." Cô giải thích, trong đầu tự hỏi liệu có phải do con Nữ Hoàng Băng Giá kia lên cơn điên với em gái vì đòi cưới người lạ hay không mà đóng băng cả quốc gia.

"Mặc dù chị cũng không phải hướng dẫn viên, nhưng cơ hội hiếm có thì để chị giải thích cho Teucer một chút nhá? Nơi này là trung tâm của kinh doanh của Liyue, sau khi chiến lược phát triển Liyue bằng thương mại được đặt ra, nó đã trở thành cảng thương mại lớn nhất bảy nước. Ngoài tàu buôn ra, còn có rất nhiều tàu cá và tàu vận tải công nghiệp cập bến, bổ sung nhu cầu như hải sản và đồ dùng sinh hoạt nhờ vào "lượng nhập vào xuất ra" khủng của bến cảng..."

"Ủa mà chị nói khó hiểu thế à?" Nhìn mặt Teucer ngơ ngác trên mây thế kia thì hiểu kiểu gì? Toàn mấy từ phức tạp không.

"Haiz. Giải thích thế nào dễ hiểu bây giờ nhỉ?" Cô nghĩ một hồi: "Hay là thế này đi. Cảng Liyue này cũng giống như một cái miệng lớn nhất của Teyvat vậy. Tất cả các loại tàu lớn từ các quốc gia khác nhau sẽ đi vào cái miệng này. Sau đó, cảng bắt đầu nếm những con tàu và hàng hóa đó. Sau đó, cảng Liyue vỗ vỗ chiếc bụng đã ăn no, phát hiện nó đã chứa đầy Mora!"

Nhìn cái mặt nhóc thế kia là biết nó hiểu cỡ nào rồi. Hiểu chắc phải được khoảng 0 phần trăm luôn.

"Thôi chị bó tay..."- Alisa

Mà nghĩ lại, tự dưng giảng mấy kiến thức giới thượng lưu cho một đứa nhóc vắt mũi còn chưa sạch thì cô thấy mình đúng là...ngu thiệt.

"Ê, chiếc móc sắt lớn bên kia là gì vậy? Em muốn đến đó xem thử!"- Teucer

"Khoan, đừng chạy lung tung! Haiz. Đám trẻ con cứng đầu."- Alisa

Cô nói rồi chạy theo Teucer đến chỗ mép cảng, nơi mà có cái vật thể lạ kia.

"Móc sắt lớn quá, đến gần xem còn lớn hơn!" Teucer nhìn vào cái "móc sắt" mà trầm trồ: "Đây là cái gì vậy?"

"Cái này người ta gọi là mỏ neo, nó được dùng để cố dịnh vị trí của con tàu cập cảng tránh bị gió và sóng đánh bay."- Alisa

"Mỏ neo? Ừm, Teucer nhớ rồi! Nhưng có thể Teucer vẫn sẽ nhầm lẫn nó với "Thuyền Trưởng Móc Câu"."- Teucer

"Thuyền Trưởng Móc Câu? Lại một cái tên lạ hoắc."- Alisa

"Mỗi lần sinh nhật, anh trai đều sẽ tặng em một món đồ chơi khổng lồ. "Thuyền Trưởng Móc Câu", "Jack Thép Đen", "Tony Sắt"...Tất cả đều được bày ở sân sau nhà Teucer."- Teucer

"Có ông anh biết cách chiều em thật." Cô thầm nghĩ. Cơ mà...

"Món nào cũng lớn như cái mỏ neo này sao?"- Alisa

"Ừm đúng vậy, cho nên không thể mang theo bên mình. Thật tiếc..."- Teucer

"Không ngờ Snezhnaya lại vì chuyện riêng của quan chấp hành mà lạm dụng tài nguyên công nghiệp đến vậy. Nhưng nếu nói vậy, Teucer xem Thủ Vệ Di Tích là đồ chơi cũng không có gì là lạ." Cô nghĩ thầm.

"Nhưng Teucer vẫn thích "Tiểu Bảo Một Mắt" nhất! Lần này ngoài việc tìm anh trai ra, việc Teucer muốn làm nhất là chơi cùng "Tiểu Bảo Một Mắt"!"- Teucer

Thằng bé này cơ hội thật.

"Ê, hình như bên kia đang bán cá? Em muốn đến đó xem xem~~"- Teucer

"Haiz. Lại chạy lung tung." Cô thở dài lần thứ n, trông trẻ đúng là mệt thật.

Đứng trước gian hàng cá, Teucer nhìn lên quầy với vẻ không ưng ý cho lắm.

"Ở đây bán cá sao? Thì ra cá ở Liyue trông như vậy sao...nhỏ quá."- Teucer

"Này! Nhóc nói cá ai nhỏ? Còn nhỏ không lo học hành, lại đi học người khác chê bai." Ông chủ bán cá có vẻ bực rồi.

"Thằng bé chỉ nhìn thôi mà, đừng có nghiêm túc với trẻ con như thế." Cô quay sang Teucer: "Cá mà em thấy rốt cuộc trông như thế nào?"

"Ừm...lớn hơn khoảng 2000 lần chị chăng?"- Teucer

"Nghe có vẻ phô trương nhỉ?"- Alisa

"Truyền thuyết của nhà em có nhắc đến, đó là một loại cá rất ngon. Sau khi anh trai nghe em nói thì đã ra biển bắt cá cho em. Mấy ngày sau, anh trai vác con cá lớn trên vai đem về, em và anh Anthon đều rất vui."- Teucer

"Sao nghe cứ như bắt thủy quái đem về ấy nhỉ? Mà thằng anh này cũng chiều em quá đấy!" - Alisa

"Ồ chị, chúng ta mau tới đó xem tàu đi!" Teucer chạy tới ngay mép bến tàu. Tuy nhiên chạy một lúc thì bỗng dưng bé dừng lại, khuôn mặt lộ vẻ buồn bã trông rõ thấy.

"Sao vậy Teucer? Chơi mệt rồi sao? Sao lại không vui vậy?"- Alisa

"...Em nhớ anh trai..."- Teucer

"Nhưng không phải hai người mới chỉ xa nhau không lâu sao?"- Alisa

"Thời gian gặp anh quá ngắn! Không tính không tính! Chị đưa em đi tìm anh trai đi! Em chơi ở đây đủ rồi." Bé Teucer hờn dỗi

"Tội thật, có ông anh làm Quan Chấp Hành thì đúng là bận việc không có cơ hội chăm em."- Alisa

"Được rồi! Đi gặp anh trai em nào!"- Alisa

"Tuyệt quá! Đi thôi đi thôi!"- Teucer

Cô nắm tay cậu bé rồi đưa đi gặp Childe. Trước tên đó có nói muốn tìm thì cứ tới gần Cửa Biển Thanh Hư. Giờ thì cứ tới đó thôi.

*Tại Của Biển Thanh Hư.

Tới điểm hẹn, cả hai chị em thấy Childe cùng với một vài tên Đạo Bảo Đoàn đang ở gần đó. Và dường như đang trò chuyện về vấn đề gì đó mờ mờ ám ám.

"Các ngươi...biết ta đến đây làm gì đúng không?" Childe nói với chúng.

"Khẩu khí khá lắm, còn dám bảo bọn ta đoán. Nếu muốn nhập thì bọn ta nói luôn, bọn ta không hoan nghênh loại người có vẻ ăn chơi như ngươi."- Wu Lão Nhị

"Ka ka...trí tưởng tượng không tệ nhỉ. Với danh nghĩa Nữ Hoàng Snezhnaya, tha thứ cho nhưng người không có kiến thức như các ngươi. Bây giờ, hãy nghe danh hiệu của ta!"- Childe

"Anh trai!!"- Teucer

"Teucer? Má nó sao lại xuất hiện đúng lúc này!!!" Childe trong lòng gào thét.

Teucer chạy tới cạnh Childe với vẻ phấn khởi: "Anh đang bán đồ chơi cho họ sao! Lợi hại quá, từ lâu em đã muốn xem công việc của anh là như thế nào rồi!"

"Cái đậu xanh...Giờ biết nói sao đây?" Childe hoảng loạn cố tìm lý do: "...Danh hiệu của ta...là...ừm...Người bán đồ chơi tuyệt vời nhất của Snezhnaya!"

"Khục..."- Alisa

"Chất quá!"- Teucer

Một cậu bé thì trầm trồ thán phục, một cô gái thì cố nhịn cười, trong khi đám Đạo Bảo Đoàn thì ú ở chả hiểu gì.

"Sao tôi có cảm giác, Đạo Bảo Đoàn chúng ta đang bị xem thường vậy nhỉ?" Tên Wu Lão Ngũ ngơ ngác.

"Cho nên, các ngươi có mua không? Đồ chơi được sản xuất từ ba tháng trước ở Snezhnaya, giá là...ừm...600 ngàn Mora, thanh toán một lần."- Childe

"Đồ...đồ chơi gì? Bao...bao nhiêu tiền???"- Wu Lão Thất

"Ngươi muốn dùng số tiền này để trị bệnh não sao?"- Wu Lão Nhị

"Hahahahaha!!!"

Đám Đạo Bảo Đoàn này chắc tưởng tên Chill Dế này có vấn đề nên mới cười đắc thắng thế này đây.

"Xem kìa, đúng là người bán đồ chơi ở đâu cũng có thể đem lại tiếng cười cho người khác!"- Teucer

"Chúng nó cười nhạo anh trai đấy em ơi!"- Alisa

"...Ta nói một lần nữa. Đồ chơi của Snezhnaya, 3 tháng trước, 600 ngàn Mora, thanh toán một lần."- Childe

"Hahaha...Vị này...Nhân viên bán hàng, cùng một câu chuyện cười mà kể hai lần sẽ không buồn cười nữa. Hay là ngươi đến đây để bại đánh?"- Wu Lão Nhị

Bắt đầu căng rồi đây.

"Hầy...Hay là vậy đi, ta gia nhập Đạo Bảo Đoàn, sau đó nể tình chúng ta là đồng đội, các ngươi có đồng ý trả tiền cho ta không?"- Childe

"Gì hả?"- Alisa

"Hừ! Sao càng nói càng quá đáng vậy. Đạo Bảo Đoàn là chỗ ngươi muốn đến là đến, muốn đi là đi sao? Xem lại bản thân mình có xứng không trước đã!"- Wu Lão Nhị

"Kaka! Vậy thì xin các vị "tiền bối" hãy cho tôi cơ hội để chứng minh bản thân. Về phương diện tầm bảo, tôi phải tụ thừa nhận bản thân mình cũng có chút thiên phú."- Childe

"Hừm...Ta nghĩ hôm nay ngươi không đụng phải tường thì sẽ không quay đầu. Thôi được thôi được, để ta xem ngươi giỏi tới mức nào." Wu Lão Nhị nói rồi đưa ra đề nghị: "Nói thật ra, bọn ta cắm trại ở đây là vì phát hiện có một kho báu gần đây. Nhưng chiếc rương đó rất khó lấy, hai ngày nay bọn ta vẫn đang nghĩ cách. Nếu ngươi có bản lĩnh, thì hãy lấy được báu vật đó trước mặt bọn ta. Đương nhiên nếu lấy được, thì báu vật đó phải thuộc về bọn ta, ngươi đừng hòng mang nó đi!"

"Hahaha! Đừng đùa nữa, bọn ta mấy người còn không xong, ngươi thật sự nghĩ hắn có thể lấy được sao?" Tên Wu Lão Thất cười khinh. Trong khi Childe thì nhẹ tay phủi phủi vạt áo.

"Đây coi như "Thử thách gia nhập" sao? Thú vị đấy. Lâu rồi không được trải nghiệm cảm giác bị người khác đánh giá."- Childe

"Báu vật ở trên sườn đồi đối diện, bọn ta sẽ chuẩn bị xem "kịch hay" của ngươi"."- Wu Lão Nhị

"Không thành vấn đề, các ngươi nhất định phải nhìn cho kỹ đấy, đừng chớp mắt." Childe vừa nói vừa khởi động tay chân. Trông rất chi là hứng thú nhỉ?

*80 giây sau...

"Đây! Báu vật của các vị đây. Biểu hiện của tôi thế nào? Không tồi chứ?" Childe đưa cho chúng cái báu vật rồi phủi quần áo, trong khi ba tên kia vừa nhìn vào cái báu vật mà trố cả mắt.

"...Anh, anh hai, làm sao đây, thân thủ tên này không giống người bình thường." Tên Wu Lão Ngũ mặt tái mét hỏi tên đại ca.

"Vị cao nhân này...xin chờ một chút, để chúng tôi bàn bạc lại."- Wu Lão Nhị

Nói rồi hắn quay sang bàn bạc với hai tên đàn em.

"Đây mà gọi là "thử thách gia nhập" gì chứ, rõ ràng là đang thị uy với chúng ta."- Wu Lão Nhị

"Nói thật ra với thân thủ của hắn, ba người chúng ta không đánh lại."- Wu Lão Thất

"Mấy người chúng ta...bị cướp rồi sao?"- Wu Lão Nhị

"...Nhưng tên này ăn mặc chỉnh tề, nếu có cướp cũng không chọn Đạo Bảo Đoàn chúng ta chứ? Lẽ nào trong lời nói có chứa điều gì đó?"- Wu Lão Thất

"Snezhnaya, 3 tháng, 600 ngàn...Tôi hiểu rồi tôi hiểu rồi! Là "tiếng lóng"! Hình như ba tháng trước đại ca vay 600 ngàn tại một ngân hàng của Snezhnaya, đến nay vẫn chưa trả!"- Wu Lão Ngũ

"Cho nên người này đến để dòi nợ Nhưng sao lại phải vòng vo như vậy?"- Wu Lão Nhị

"Hừm, anh không biết đó thôi, nhiều doanh nghiệp rất chú trọng đến "tiếng lóng", mục đích là để bảo vệ sự riêng tư của khách hàng."- Wu Lão Ngũ

"Thật sự...chuyện bị đòi nợ rất xấu hổ."- Wu Lão Nhị

"Chuyên nghiệp! Quá chuyên nghiệp! Chắc chắn là người không dễ động vào!"- Wu Lão Thất

Bàn bạc xong xuôi, ba tên kia liền quay sang Childe. Thái độ quay ngoắt 180 độ.

"Vị này...ừm...anh nhân viên bán hàng, thật ngại quá, chúng tôi không thể cho anh gia nhập Đạo Bảo Đoàn."- Wu Lão Nhị

"Quay xe nhanh vậy trời!"- Alisa

"Hả? Rốt cuộc tôi cũng không qua được bài kiểm tra sao?" Childe tỏ vẻ tiếc nuối (một cách giả tạo): "Đạo Bảo Đoàn các anh nghiêm khắc quá đấy."

"Không không, ý của chúng tôi là, cái miếu nhỏ Đạo Bảo Đoàn này không chứa nổi vị Phật lớn như ngài. Nhưng mà tình hình "đồ chơi" chúng tôi hiểu rồi. 600 ngàn khi về tôi sẽ gửi trả."- Wu Lão Nhị

"Hừm...Thì ra là vậy. Vậy thì giao dịch vui vẻ. Chỉ cần chúng tôi nhận được tiền, mọi người đều sẽ rất vui vẻ, anh nói có đúng không?"- Childe

"Đúng. Nói đúng lắm!" Tên đó gật đầu lia lịa.

"Woa! Không hổ danh là anh trai. Người bán đồ chơi oai quá đi!"- Teucer

"Chứ bình thường hắn ta không như vậy đâu em ơi!"- Alisa

"Đại nhân Childe, thì ra ngài ở đây thật!" [???]

Lại thêm một phần tử xen ngang rồi. Lần này là Fatui, là Fatui hẳn hoi đấy. Anh Chill Dế nhà ta lại được phen ối dồi ôi rồi.

"Đại nhân Childe, gần đây có một top tân binh..."

"Này, qua đây nói nhỏ thôi, không thấy tôi đang tiếp "khách hàng" sao?"- Childe vội cắt ngang. May mà chưa nố từ đó đấy.

Người Fatui đó đến bên cạnh Childe nói nhỏ: "Khách hàng? À là thế này, địa phương đã chỉ định một nhóm tân binh đến Liyue, phiền ngài đến đó "huấn luyện" họ."

"Ồ, nhất định phải bây giờ sao? Tôi có hơi..." Childe có hơi lưỡng lự.

"Đại nhân Childe, khiến ngài khó xử thật có lỗi, nhưng đám tân binh đó đã xếp hàng ở Thần Luật Quan đợi ngài. Mỗi một đợt tân binh đều phải trải qua bài phát biểu hướng dẫn của "Quan Chấp Hành", trải qua lễ rửa tội của Nữ Hoàng bệ hạ, đây là quy tắc từ trước tới nay. Hiện giờ ở Liuye chỉ có một mình đại nhân Childe là Quan Chấp Hành, mọi người đều đang chờ ngài ban tặng vinh dự này."

Nói vậy cũng khiến vị Quan Chấp Hành nào đó thở dài ngao ngán.

"Thôi được rồi thôi được rồi, tôi đi ngay đây. Đợi tôi qua dặn dò em trai mình trước rồi đi ngay."- Childe

"Anh lại có việc bận sao?" Teucer ngây thơ hỏi.

"Đúng vậy Teucer, có một vài "nhân viên bán hàng mới" từ quê hương chúng ta đến, đang chờ anh đến hướng dẫn họ."- Childe

"Woa! Là chuyện tốt mà. Sau này Teucer cũng muốn làm người bán đồ chơi, em đi theo nghe thử có được không?"- Teucer

"Em ơi, thằng anh của em nó làm Quan Chấp Hành đấy."- Alisa

"Chuyện này à..." Childe gãi đầu: "Teucer còn quá nhỏ, còn rất nhiều thứ chưa nghe hiểu được, sẽ rất nhàm chán đấy. Chi bằng để chị Thiên Sứ đưa em đi chơi có được không?"

"Còn lâu nha cái tên kia!" Cô từ chối thẳng thừng luôn.

"Thôi mà, làm ơn đi! Tôi sẽ không để cô phải làm không công đâu." Vừa nói vừa chắp tay cầu xin. Danh dự của Quan Chấp Hành đấy.

"Nhưng...nhưng..." Teucer mặt sắp khóc rồi. Nhìn tội thật...

"Anh phải đi trước đây Teucer. Ngoài Teucer ra, vẫn còn rất nhiều người cần gặp anh đấy. Gặp lại sau nhá!"- Childe

Teucer giờ chỉ đứng đó nhìn anh trai rời đi trong buồn bã. Nhìn mà cũng tội thật. Rõ là không muốn rời xa em trai, nhưng vì công việc mà không lỡ không để em trai lại...

Đến bây giờ cô mới thấy một Quan Chấp hành cũng có nỗi khổ của riêng họ.

Mà cũng do cái tên đó tự xưng là "người bán đồ chơi" nên cái vấn đề này mới đau đầu vậy chứ! Nói cái gì mà không muốn người thân tiếp xúc với "mặt tối" nên mới làm đến mức này.

Không biết là có thể giấu được bao lâu nhưng...Childe bao bọc em trai hơi quá rồi.

"Được rồi Teucer, chúng ta...Teucer? Đi đâu mất rồi? Teucer!!"- Alisa

Cay thật! Mải suy nghĩ mà thằng bé đi đâu rồi không biết! Giờ biết tìm nó ở đâu đây?

"Hay là nó đuổi theo anh trai nó nhỉ? Thôi dúng rồi!" Nãy thấy bảo cũng muốn đi nghe bài phát biểu, hay giờ chắc nó đuổi theo Childe đến Thần Luật Quan rồi? Bỏ mẹ! Giờ nó mà biết anh nó là Quan Chấp Hành là đổ sông đổ bể hết.

Nghĩ là làm, cô bay vèo hướng tới Thần Luật Quan nhanh nhất có thể, mong là sẽ đến trước đón đầu thằng bé.

.

.

.

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com