Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[02] Sợi Chỉ Linh Hồn

Nhiệm vụ ma thần #1 - Chương mở đầu màn 1: Người phương xa đuổi theo gió

Số từ: 2940

────────

"Vậy là... các bạn từ thế giới bên ngoài, phiêu dạt tới đây?" - Paimon nghiêng đầu, đôi mắt tròn long lanh phản chiếu ánh lửa trại.

Lumine và Aether ngồi đối diện, lặng lẽ gật đầu. Bên cạnh, làn khói mỏng từ củi cháy bập bùng cuộn lên, tan vào nền trời đêm lấp lánh sao.

"Thế nhưng..." - Paimon chống cằm, hạ giọng như sợ gió đêm nghe thấy - "Khi các bạn muốn rời nơi đây, du hành đến thế giới tiếp theo, thì lại bị một vị thần linh lạ mặt chặn lại?".

Câu hỏi của Paimon như gõ nhẹ vào cánh cửa ký ức, Aether và Lumine trao nhau một ánh nhìn. Chỉ một khoảnh khắc thôi, nhưng đủ để nỗi choáng váng, sững sờ của ngày hôm đó ùa về. Họ không cần nói ra, bởi ký ức ấy đã khắc sâu trong tim cả hai.

"Phải..." - Aether khẽ đáp, giọng trầm hơn thường ngày. Lumine nhìn xuống lòng bàn tay mình, tưởng như vẫn còn cảm giác lạnh lẽo của thứ sức mạnh đã đẩy họ vào vực thẳm khoảng không ấy.

Lửa bập bùng, tiếng gió xào xạc qua tán lá, Aether ngẩng đầu nhìn Paimon, khóe môi nhếch nhẹ nhưng không phải nụ cười:

"Chuyện đó... bắt đầu như thế này"

────────

Khi màn sương trắng xoá của khoảng không tan dần, thế giới trước mắt họ mở ra bằng một bầu trời xanh trong đến vô thực. Chung quanh là những trụ đá khổng lồ cắm sâu vào biển mây, đỡ lấy một vòm trời xanh ngắt.

Lumine và Aether bước đi trên một dải đất đá trắng phẳng lặng, trải dài vô tận, từng bước thận trọng nhưng tràn đầy háo hức. Họ đã đi qua bao thế giới, và lần này cũng chỉ nghĩ rằng đây sẽ là một hành trình mới, một câu chuyện mới.

Nhưng rồi... bầu trời rạn nứt, không gian bỗng rung chuyển.

Một tiếng nổ câm, trầm đục như thể cả vòm trời bị bóp nghẹt. Ánh sáng đỏ tuôn ra từ những vết nứt, nuốt chửng màu xanh trong chớp mắt. Từ trong khoảng tối ấy, một bóng người hiện ra, kiêu hãnh, lạnh lẽo và cao ngạo.

Đôi mắt vàng rực của cô quét qua hai anh em như xuyên thấu cả tâm can, mái tóc dài trắng bạc tung bay theo luồng gió xoáy quanh thân, mỗi sợi như đang phát sáng. Giọng nói vang vọng, không rõ là từ đâu, hay từ chính trong tâm trí họ:

"Kẻ ngoại địa, cuộc hành trình của các ngươi đến đây là kết thúc"

Lumine siết chặt chuôi kiếm, nghiêng người thủ thế: "Ngươi là ai?"

Đôi môi người phụ nữ khẽ động, giọng vang vọng trong không gian, mỗi chữ rơi xuống nặng tựa đá tảng:

"Kẻ duy trì thiên " - "Sự kiêu ngạo của 'loài người' phải kết thúc tại đây."

Không kịp hỏi thêm, một vòng sáng đỏ tím đã bao vây lấy hai anh em. Những khối lập phương khổng lồ bừng sáng, xoay vòng quanh nàng như vệ tinh, mỗi cú vung tay đều khiến chúng lao xuống như thiên thạch giáng thẳng vào họ.

Aether lập tức kéo Lumine lùi lại, đôi tay sáng lên ánh vàng, triệu hồi thanh kiếm quen thuộc. Lumine cũng nắm chắc vũ khí của mình, nghiêng người giữ thế phòng thủ. Cả hai di chuyển đồng bộ, luồn lách giữa những đòn tấn công khốc liệt. Thanh kiếm vàng lóe sáng khi chém trúng một khối lập phương, tia lửa tóe ra, nhưng thứ đó vẫn vững như khối kim loại bất hoại. Họ phản công, né tránh, nhưng sức mạnh áp đảo kia ngày một dồn ép.

"Cẩn thận!" - Aether nghiêng người đỡ đòn cho Lumine, nhưng lực va chạm hất anh lùi vài bước.

Lumine cắn môi: "Chúng ta không thể kéo dài thế này được..."

Nhưng chưa kịp bàn bạc, vị thần kia đã nâng cả hai tay. Không khí xung quanh vặn xoắn, như thể cả không gian bị bóp méo. Trong khoảnh khắc, những khối lập phương khổng lồ từ hư vô xuất hiện, xoay vòng và lao xuống họ với sức mạnh nghiền nát.

Quầng sáng đỏ tím rực lên, vòng hào quang khép dần quanh hai anh em. Áp lực đè nặng lên từng thớ cơ, từng mạch máu, như muốn nghiền nát họ. Cả hai cảm nhận rõ rệt... họ sắp bị tách ra.

Và rồi, nó xuất hiện.

Giữa luồng ánh sáng dữ dội, một quầng sáng khác bừng lên, trắng bạc pha chút xanh nhạt, mềm mại nhưng lạ lùng mạnh mẽ. Một bóng dáng nhỏ bé xoay vòng giữa không trung: mái tóc dài tung theo gió, đôi mắt mở to ngơ ngác.

Vị thần lạ khựng lại, ánh mắt của cô chẳng biến sắc, nhưng đôi môi khẽ mở.

Lời chưa kịp dứt, ánh sáng trắng bạc từ cô gái bùng nổ. Không sắc bén như đòn tấn công, mà tựa một cơn sóng ngầm nhấn chìm tất cả. Lực hút từ luồng sáng đó quấn chặt lấy Lumine, Aether, thậm chí cả vị thần lạ, cuốn họ vào tâm xoáy rực rỡ.

Cột đá, biển mây, bầu trời... tất cả tan vỡ thành muôn mảnh, bị hút vào khoảng trắng vô tận. Trong phút chốc, mọi âm thanh biến mất, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập vang vọng trong lồng ngực họ.

────────

Ngọn lửa bập bùng nhảy múa giữa màn đêm, tỏa ra ánh sáng vàng hắt lên gương mặt ba người đang quây quần bên nhau. Tiếng củi nổ tí tách vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng như nhịp tim của khu rừng, mùi gỗ cháy quyện với hơi ấm dịu dàng, xua đi cái lạnh len lỏi qua từng khe lá.

Lumine ngồi dựa lưng vào thân cây, trên đùi là một cô bé nhỏ nhắn đang say ngủ. Cô bé nằm ngoan ngoãn, hơi thở đều đặn, gương mặt thanh tú thư thái như một giấc mơ dài, mái tóc dài trắng bạc buông rũ, phủ một lớp sáng óng ánh trong ánh lửa. Làn da trắng đến mức gần như trong suốt, khiến từng sợi tóc, từng hàng mi nổi bật lạ thường.

Dáng vẻ lúc này yên bình đến nỗi khó mà tin rằng... chỉ ba tháng trước thôi, chính cô bé này suýt chút đã lấy mạng Lumine.

Aether ngồi chếch bên cạnh, mắt khẽ liếc sang, nhận ra Lumine đang vô thức mỉm cười khi ngón tay chạm vào lọn tóc mềm mại kia. Paimon bay lơ lửng gần đó, cặp mắt tròn xoe phản chiếu ánh sáng cam ấm áp.

"Cũng đã ba tháng rồi nhỉ..." - Paimon bâng quơ nói, đôi chân nhỏ khẽ đung đưa - "Từ lúc hai bạn tìm thấy Shuvee đến giờ"

Lumine khẽ gật, ngón tay vô thức vuốt nhẹ một lọn tóc mềm mại của Shuvee: "Ừ... Lúc đó, chúng tớ vừa mới tỉnh dậy ở nơi này, sau khi bị cuốn khỏi trận chiến đó..."

Aether nhìn thẳng vào ngọn lửa, giọng trầm hơn thường ngày: "Chúng tớ lang thang một lúc lâu, chưa gặp bất kỳ ai... cho đến khi tìm thấy cô bé."

Paimon nghiêng đầu, tò mò: "Lúc đó... là ở đâu vậy?"

Lumine ngẩng lên, mắt ánh lên chút xa xăm:

"Một hang động sâu trong rừng. Tối, lạnh, và... đầy bí ẩn."

────────

Khi ý thức dần trở lại, Lumine cảm nhận được lớp cỏ mềm và hơi ẩm len vào lòng bàn tay, mùi đất và sương trộn lẫn trong không khí. Mở mắt ra, bầu trời trên cao bị che gần hết bởi những tán lá xanh dày, ánh sáng chỉ lọt xuống thành từng đốm vàng nhạt lay động theo gió. Âm thanh duy nhất là tiếng lá xào xạc và tiếng nước chảy đâu đó xa xa.

"Em không sao chứ?" - Aether đỡ Lumine ngồi dậy. Mọi thứ vẫn còn mơ hồ, ký ức về luồng sáng trắng bạc và khoảng không vô tận đột ngột cuốn lấy họ vẫn hằn sâu trong đầu. Không còn dấu vết của vị thần kì lạ, không còn dải mây với những cột đá khổng lồ. Chỉ còn một khu rừng lạ lẫm, tĩnh mịch đến bất an.

Họ quyết định đi men theo con suối nhỏ, hi vọng sẽ tìm thấy manh mối. Thời gian trôi qua, rừng cây dần dày đặc hơn, ánh sáng mặt trời lọt xuống càng ít. Rồi giữa những tán lá rậm rạp, Aether phát hiện miệng một hang động nửa ẩn nửa hiện sau màn dây leo.

Trong hang tối, hơi lạnh phả ra như từ một nơi đã ngủ quên cả trăm năm, tiếng nhỏ giọt của nước vang vọng, xa xăm. Họ tiến sâu hơn, cho đến khi Aether khựng lại.

Ánh sáng nhợt nhạt từ khe đá hắt xuống, để lộ bóng dáng nhỏ bé đang ngồi thu mình ở góc sâu nhất. Mái tóc dài trắng bạc óng ánh, cơ thể quấn quanh bởi những dải vải trắng, lỏng lẻo và đơn sơ như vừa xé từ tấm vải lớn nào đó. Đôi bàn chân trần khẽ co lại, những ngón tay bấu nhẹ vào đầu gối.

Trong khoảnh khắc ấy, ký ức vụt về, giữa luồng sáng dữ dội của, cũng chính mái tóc trắng này, ánh sáng xanh bạc này, đã xé ngang trận chiến và cuốn tất cả vào khoảng không trắng xóa.

"Là cô bé đó" - Aether khẽ nói.

Lumine gật nhẹ, ánh mắt đầy cảnh giác. Dù vậy, bước chân cô vẫn chậm rãi tiến lên, giọng gọi khe khẽ: "Bạn nhỏ.. em ổn chứ-"

Nhưng đôi mắt kì lạ ấy từ từ ngẩng lên. Trong thoáng chốc, cảm giác như bị đóng băng lan dọc sống lưng Lumine - đôi mắt ấy không giống ánh mắt của một đứa trẻ. Chúng sâu thẳm, dữ dội, nhưng lại ẩn bên trong một cơn bão cảm xúc không rõ tên.

Chỉ một nhịp thở sau, cơ thể nhỏ bé ấy bật dậy với tốc độ kinh hoàng.

"Lumine!" - Aether kêu lên, nhưng Shuvee đã lao thẳng tới, nhanh như một làn gió lạnh.

Lumine chỉ kịp xoay người né một phần, nhưng cơn đau nhói ở cổ khiến cô nghẹn lại. Cảm giác răng sắc nhọn xuyên qua da, hút đi thứ gì đó ấm nóng từ bên trong. Hơi thở cô trở nên gấp gáp, tay bất giác bấu lấy cánh tay nhỏ bé kia.

"Buông ra!" - Aether quát lớn, thanh kiếm trong tay lóe sáng, vung mạnh.

Ánh thép xé qua không khí, cắt phăng cánh tay đang ghì chặt Lumine. Một tiếng nấc bật ra, Shuvee lùi lại vài bước. Nhưng kinh hoàng thay, ngay trước mắt họ, phần tay bị chém đang từ từ liền lại, thịt và xương đan dệt như dòng nước chảy ngược.

Lumine chạm tay lên vai mình, nơi bị cắn cũng đang khép lại, không để lại vết máu hay dấu răng nào. Cơn đau biến mất như chưa từng tồn tại.

Aether nâng kiếm lên lần nữa, nhưng Shuvee không lao tới. Cô bé khựng lại, ánh đỏ trong mắt rung lên dữ dội rồi dần nhạt đi. Cơ thể nhỏ bé run rẩy, lùi từng bước, cho đến khi khụy xuống nền đá lạnh.

"Làm ơn... đừng bỏ thần...điện hạ" - giọng nói mỏng manh như hơi thở, vỡ vụn theo từng tiếng nấc - "Xin đừng bỏ thần... lần nữa..."

Cô bé co người lại, hai bàn tay che lấy mặt, bờ vai gầy rung lên từng hồi. Giọng khóc không giống nỗi sợ hãi của con mồi, mà là tiếng khóc của kẻ vừa đánh mất nơi nương tựa cuối cùng.

Lumine đứng lặng, bàn tay siết chặt chuôi kiếm của Aether cũng khựng lại.

Không cần nhìn nhau, họ cùng buông lỏng thế thủ. Trong khoảnh khắc ấy, giữa tiếng khóc vỡ vụn, cô bé không còn là kẻ từng tấn công họ, mà là một sinh thể lạc lõng, yếu đuối đến đau lòng.

────────

Ánh sáng nhạt của buổi sớm len qua tán cây, trải xuống nền đất những vệt vàng mỏng manh. Sương mai đọng trên tóc Lumine, lấp lánh khi cô cúi xuống.

"Shuvee... dậy thôi" - Lumine khẽ lay vai cô bé, giọng cô nhẹ như sợ phá vỡ lớp sương yên tĩnh của buổi sáng.

Shuvee khẽ động đậy. Đôi hàng mi dài rung nhẹ, nhưng cô vẫn giữ đôi mắt khép hờ, che đi con ngươi kỳ lạ ẩn bên dưới. Rồi, như có một mạch sống vô hình trỗi dậy, những giọt máu đỏ thẫm bất chợt rịn ra từ đầu vai, chảy xuống không theo quy luật. Chúng không rơi tách khỏi cơ thể mà trườn dọc theo cánh tay, xoáy lại thành những sợi mảnh óng ánh.

Từng sợi máu ấy dần mất sắc đỏ, hóa thành trắng ngà, đan xen và nối liền nhau như tấm lụa được dệt ngay giữa không trung. Chỉ vài nhịp thở, toàn bộ cơ thể nhỏ bé đã được bao phủ trong một chiếc áo choàng trắng dài chạm gót, tà áo đổ thành nhiều lớp mềm mại nhưng kín đáo, ôm lấy hình dáng mảnh mai như một lớp vỏ bảo hộ.

Mũ áo trùm sâu xuống, che khuất gần như toàn bộ khuôn mặt, chỉ để lộ nửa phần dưới nơi đôi môi khẽ mím lại. Trên đỉnh mũ, hai dải vải nhô lên như đôi tai, vừa khít vị trí nơi lẽ ra phải là đôi sừng, một sự che giấu hoàn hảo cho hình dạng thật của cô. Khi Shuvee hơi cúi đầu, bóng của chiếc mũ trùm càng khiến cô trở nên khó nắm bắt, như thể đang lẫn vào giữa thế giới này và một cõi xa xăm khác.

Trong ánh sáng ban mai, màu trắng ấy vừa tinh khiết vừa lạnh lẽo, như tách biệt khỏi tất cả những gì sống động xung quanh.

Aether đứng gần đó, ánh mắt thoáng nét trầm tư: "Con bé chắc hẳn có liên kết với vị thần đó... và cả chúng tôi."

Lumine gật, bàn tay vẫn đặt nhẹ trên vai Shuvee: "Tôi sẽ điều tra rõ ràng."

"Chúng tôi đã lang bạt cùng nhau, cho đến khi Shuvee vớt được bạn lên vào hai tháng trước" - Aether tiếp lời.

"Uhm, cũng may có cô ấy! Nếu không thì tôi đã chết chìm mất rồi..." - Paimon chống tay lên eo, rồi làm điệu bộ rùng mình quá mức - "Dù rằng lúc ấy, ánh mắt của cô bé cũng đủ khiến tôi chết khiếp!"

Nhưng rồi cô bật cười, vỗ ngực: "Không sao! Tôi sẽ cố gắng làm một người dẫn đường tốt cho các bạn!"

Paimon bay vòng một vòng quanh họ rồi hô lớn: "Phải xuất phát rồi! Chúng ta đi thôi!"

Lumine xoay lại, nhẹ nhàng kéo áo choàng của Shuvee lên, cài lại khuy ở cổ để tấm vải phủ kín đôi vai gầy. Cô thì thầm, như chỉ đủ để hai người nghe: "Cứ mặc thế này, an toàn hơn."

Shuvee gật khẽ, vẫn nhắm mắt. Bàn tay nhỏ bé nắm hờ vạt áo, khẽ kéo về phía trước như xác nhận rằng mình đã được che chắn khỏi những ánh nhìn tò mò.

Aether đưa cho Lumine một túi nhỏ chứa lương khô, ánh mắt thoáng lướt qua Shuvee nhưng không nói gì. Họ đã mặc nhiên chấp nhận rằng cô bé sẽ đi cùng.

Cả nhóm bắt đầu tiến bước trên con đường mòn dẫn ra khỏi khu rừng. Tiếng lá khô rơi dưới chân, hòa với tiếng suối chảy xa xa, vẽ nên bức tranh yên bình của một buổi sớm mới.

Khi mọi người bắt đầu bước đi, Shuvee chậm lại, để khoảng cách dần giãn ra giữa mình và nhóm. Ánh sáng buổi sớm hắt qua từng vệt lá, vẽ lên chiếc áo choàng trắng những mảng sáng tối đan xen.

Một giọng nói mơ hồ vang lên, không rõ từ đâu đến, trầm thấp và kéo dài từng chữ như thể đang thưởng thức sự trêu chọc:
"Shuvee... thật là một cái tên buồn cười. 'Điện hạ' đặt cho ngươi đấy à? Nghe như tên của một con chim non lạc đàn. Haha.. còn bộ trang phục tự may đó nữa, ta có lẽ nên gọi ngươi là đồ xấu xí thì đúng hơn"

Cô bé dừng lại, đầu hơi nghiêng sang một bên. Đôi mắt vẫn nhắm hờ, gương mặt không biểu cảm: "Lắm lời"

Giọng nói bí ẩn khẽ cười khan trong bóng vô hình: "Ngươi vẫn chưa thôi tìm kiếm sao? Dù kẻ trước mắt chẳng giống chút nào với công chúa vực sâu mà ngươi biết"

Giọng Shuvee vẫn đều, không hề dao động: "Không giống.. nhưng từng mảnh linh hồn, từng sợi ký ức, từng mùi vị máu... đều ăn khớp, không sai được"

Cô khẽ cúi đầu, tà áo choàng trắng rung khẽ theo gió. "Nếu cô ta chỉ là một kẻ sao chép bản thể của Điện hạ,"

Một khoảng lặng ngắn ngủi. Rồi giọng Shuvee hạ xuống, trơn mượt như lưỡi dao lướt qua da:
"Ta đã xé nát ngay từ đầu rồi,"

"..Haeru"

"Shuvee?" - tiếng Lumine vang lên phía trước, ngắt ngang luồng trò chuyện mơ hồ.

Cô bé khẽ giật mình, quay đầu về hướng Lumine. Chỉ một thoáng, đôi mắt vẫn nhắm ấy mềm đi, như được gọi về thực tại. Shuvee rảo bước chạy lại, tà áo trắng khẽ tung theo gió, rồi nắm lấy tay Lumine.

Aether, đang đi song song bên kia, liếc sang. Ánh mắt cậu khẽ dao động, rồi hắng giọng một tiếng. "Này, nếu đã nắm tay thì... ta cũng-"

"Không" - Shuvee trả lời ngay, giọng đều đến mức Aether không biết nên cười hay cau mày.

Lumine bật cười khẽ, kéo cả hai tiếp tục bước. Giữa buổi sáng trong trẻo, hình ảnh bốn người đi cùng nhau bỗng trở nên bình yên đến lạ.

Nhưng đâu đó, trong làn gió lướt qua, vẫn còn vương lại tiếng cười mơ hồ của Haeru - như lời nhắc rằng bình yên này sẽ không kéo dài.

────୨ৎ────

lịch update chắc là 1 chương/tuần và vào thứ 3, vì cũng sắp đi học rùi nên tui có khá ít thời gian :>

Cảm ơn mn đã đọc, mong rằng những chap sau sẽ có cả độc giả cmt TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com