[03] Lời Gió Nói, Nợ Máu Còn Vương
Nhiệm vụ ma thần #1 - Chương mở đầu màn 1: Người phương xa đuổi theo gió
Số từ: 2918
────────
Ánh sáng buổi sớm đổ xuống, vương trên những phiến lá còn đọng sương. Mặt đất dưới chân họ vẫn còn ẩm, để lại từng dấu chân in rõ. Bốn bóng người nối nhau đi dọc con đường mòn nhỏ, tiếng bước chân hòa cùng tiếng xào xạc của gió len qua kẽ lá.
Shuvee đi sau cùng, mắt vẫn lướt theo chuyển động của những tán cây bên đường. Mỗi khi cơn gió lùa qua, cô lại cảm giác như có điều gì đó muốn khẽ chạm vào vai mình, một thứ gì quen thuộc nhưng xa xôi. Chỉ là không có ai ở đó, nhưng như một thói quen, Shuvee vẫn liếc ra phía khoảng trống sau lưng, tìm kiếm trong vô thức.
Con đường bắt đầu dốc lên, tầm nhìn mở rộng dần khi hàng cây thưa bớt, để lộ một khoảng đồi thoai thoải. Paimon, với giọng hồ hởi, bay vòng quanh, vừa bay vừa ngoái lại thúc giục:
"Đi mau nào, sắp đến rồi! Tôi đảm bảo các bạn sẽ thích nơi này!"
Không khí nhẹ bẫng, mang theo mùi hương mát lành của đồng cỏ và chút vị mặn của gió xa.
Shuvee đi ở cuối hàng, cô không tham gia vào câu chuyện rôm rả phía trước, ánh mắt vẫn đều đặn quét qua khung cảnh xung quanh. Mỗi khi gió lùa qua, cô lại cảm giác như luồng khí ấy mang theo một tiếng thì thầm rất khẽ, không rõ từ đâu. Nhưng cô không tìm thấy điều gì bất thường ngoài tiếng xào xạc của lá.
Họ bắt đầu leo lên con dốc, trước mắt là một bức tượng khổng lồ, uy nghi, đứng giữa nền trời xanh ngắt. Paimon vừa bay lượn vòng quanh vừa nói, giọng lanh lảnh hòa vào tiếng gió:
"Đây chính là 'Thất Thiên Thần Tượng', tượng của thần linh trải khắp trên đại lục, tượng trưng cho bảy vị thần bảo vệ thế giới"
Aether đưa mắt nhìn về phía trước ở tầm cao hơn, bóng một bức tượng khổng lồ dần hiện ra giữa nền trời.
Paimon hạ thấp giọng nhưng bước chân vẫn nhanh nhẹn dẫn đường:
"Trong bảy vị thần Nguyên Tố, vị này nắm giữ Phong"
Một làn gió mát thổi qua, mang theo mùi hương cỏ dại. Lumine lặng lẽ hít sâu, khẽ nghiêng đầu như đang cảm nhận luồng khí ấy.
Paimon tiếp tục, vừa ngoái lại vừa bay ngược lên thêm vài mét:
"Tuy rằng không biết các bạn muốn tìm có phải là Phong Thần không, nhưng.. Tôi dẫn các bạn đến lãnh địa Phong Thần trước, cũng là có lý do đó"
"Mọi người đều biết, ngôn ngữ và thơ ca thường bay theo gió.. Trong đó nhất định sẽ có tin tức về vị thần lạ mặt kia! Tôi nghĩ như vậy đó"
Bước chân chậm lại khi cả nhóm lên đến đỉnh. Thất Thiên Thần Tượng hiện ra trọn vẹn trước mắt đầy uy nghi, đôi tay như ôm trọn cả khoảng không xanh ngắt.
Paimon đáp xuống bên cạnh, nghiêng đầu, nở nụ cười đầy hy vọng:
"Tất nhiên, có được Phong Thần trả lời hay không, thì chỉ có thử mới biết..."
Gió thổi mạnh hơn, làm vạt áo họ khẽ tung bay. Ở khoảnh khắc ấy, Shuvee lại nghe thấy một âm thanh rất khẽ, như tiếng ai thì thầm trong gió. Ánh mắt cô dừng lại trên khuôn mặt thanh thản của tượng thần, không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát.
Aether và Lumine đứng trước bệ đá khổng lồ của Thất Thiên Thần Tượng. Ánh sáng hắt lên từ những đường chạm khắc khiến gương mặt vị thần như sống động giữa bầu trời xanh.
Hai người trao đổi ánh mắt rồi cùng đặt tay lên tượng.
Ngay lập tức, một luồng gió xoáy nhẹ cuộn quanh bệ đá. Lá vàng bị cuốn lên, xoay vòng trong ánh sáng. Một luồng sức mạnh ấm áp, mát lành lan tỏa từ lòng bàn tay, len sâu vào từng hơi thở.
Paimon tròn mắt:
"Này, có phải các bạn vừa cảm nhận được nguyên tố của thế giới này phải không? Xem ra, chỉ cần chạm vào Thần Tượng.. là các bạn đã có thể nhận được sức mạnh nguyên tố Phong rồi!"
"Những người ở thế giới này muốn có được sức mạnh, sẽ không dễ dàng như bạn vậy đâu..."
Aether khẽ lùi tay lại, lẩm bẩm:
"Nguồn gốc sức mạnh.. quả nhiên là quái dị"
Paimon đáp ngay:
"Ừ, vì các bạn vốn dĩ không phải người của thế giới này mà"
Shuvee, đứng bên cạnh từ nãy, bất giác đưa tay chạm nhẹ vào bệ đá như muốn thử xem thứ sức mạnh mà họ vừa nhận được là gì.
Chỉ trong tích tắc, một cảm giác tê buốt chạy dọc sống lưng cô. Hình ảnh mơ hồ lóe lên trong đầu những tia sáng đan xen giữa bóng tối, một đôi mắt nhìn xuống, và giọng nói trầm thấp như vọng ra từ đáy vực.
Cơn đau lan dần từ thái dương, ép mạnh đến mức khiến cô giật mình, bàn tay cô tự động rụt lại. Luồng gió quanh tượng vẫn nhẹ nhàng như trước, nhưng với Shuvee, nó vừa giống một cái ôm, vừa giống xiềng xích quấn chặt lấy mình.
Shuvee khẽ giật mình, quay người lại, ánh mắt thoáng đảo quanh. May mắn là lúc ấy, không ai để ý đến cô.
Cô hạ thấp bàn tay vừa chạm vào tượng xuống, những ngón tay run nhẹ. Lớp da nơi đầu ngón rạn nứt, lộ ra tia sáng đỏ mờ bên trong, như thể cả xương thịt đang bị nghiền nát.
Chỉ vài nhịp thở sau, những vết nứt liền lại, làn da trở về như cũ, không để lại dấu vết nào.
Shuvee ngẩng lên, gương mặt lạnh lùng trở lại như chẳng có gì xảy ra. Cô lặng lẽ nhập lại hàng, bước tiếp cùng mọi người.
Paimon lúc đó đang giải thích:
"Từ đây đi về hướng tây, là sẽ đến thành phố tự do Mondstadt rồi, là thành phố của gió, thờ phụng Phong Thần trong bảy vị thần"
"Các bạn có thể nhận được sức mạnh từ Thần Tượng... có khi nào sẽ tìm được manh mối ở đó..?"
Lumine gật đầu:
"Được, vậy thì xuất phát thôi"
Paimon cười tươi:
"Nguyên tố của thế giới đã trả lời sự cầu nguyện.. tôi thấy đây là một khởi đầu tốt đó!"
Shuvee vẫn im lặng, nhưng trong đầu, những hình ảnh rời rạc ban nãy vẫn chưa tan biến.. và cô biết, chúng có liên quan đến những gì mình đã đánh mất.
Họ rời khỏi ngọn đồi, men theo con đường đất dẫn về hướng tây. Ánh nắng bắt đầu nghiêng, rải những vệt vàng lên bãi cỏ trải dài.
Shuvee đi trước, bước chân đều đặn nhưng luôn chú ý từng chuyển động nhỏ trong bụi rậm. Một tiếng 'bõm' khẽ vang lên từ vũng nước bên đường, một bầy slime xanh từ dưới trồi lên, tròng mắt vô hồn nhưng thân thể phập phồng, hướng thẳng về phía nhóm.
Không cần báo trước, Shuvee lao lên, bàn chân trần của cô giẫm mạnh xuống, nghiền nát con slime đầu tiên thành một đốm sáng tan biến. Những con còn lại chỉ kịp rung lên trước khi bị bàn tay cô xuyên thẳng qua lõi. Chúng vỡ vụn thành những hạt ánh sáng xanh, xoáy quanh bàn tay Shuvee rồi thấm vào da thịt như nước bị hút vào đất khô.
Pamon lơ lửng phía sau Aether và Lumine, khẽ rùng mình:
"Cậu ấy đúng là đáng sợ, khiến tôi nhớ lại lúc đó, nếu không có Aether.."
Paimon chép miệng, liếc sang Shuvee đang đứng bất động trước đống bọt slime tan chảy.
"..tôi nghĩ mình đã sớm bị cậu ấy giết chết rồi."
Lumine cười khúc khích, ngây ngô nói:
"Có lẽ em ấy nhầm lẫn bạn với con cá chăng"
"Làm gì có con cá nào như tôi chứ ?!!"
Aether thì im lặng. Anh nhớ rõ khoảnh khắc hôm vớt Paimon lên từ hồ, khi bàn tay Shuvee nắm cổ áo Paimon lên, ánh mắt cô khi đó.. không phải là của một người cứu giúp, cũng chẳng phải nhầm lẫn. Chỉ thoáng chốc thôi, nhưng đủ để anh biết Shuvee đã kiềm lại một điều gì đó.
Họ tiếp tục tiến lên, tiếng gió rì rào xen lẫn tiếng bước chân. Bất chợt, mặt đất rung nhẹ, như thể có thứ gì khổng lồ vừa xé ngang bầu trời.
Từ xa, một tiếng gầm trầm đục vọng đến, kéo dài và sâu như từ đáy vực. Bóng một sinh vật khổng lồ lao vụt qua đỉnh đầu, che lấp cả ánh mặt trời. Đôi cánh xanh lam khổng lồ vỗ mạnh, để lại những luồng gió xoáy dữ dội.
"Ố ồ.. đó là thứ gì vậy, có thứ gì cực lớn.. đang bay trên trời" Lumine ngẩng lên, đôi mắt mở to.
Paimon hoảng hốt lùi về sau: "Nó bay về phía rừng rồi, chúng ta cẩn th-"
Nhưng Shuvee không hề do dự. Ngay khoảnh khắc sinh vật đó bay ngang, đôi mắt cô mở to. Không nói một lời, cô lao về phía con đường dẫn vào rừng, chân đạp mạnh xuống đất, để lại một vệt bụi mờ phía sau.
Aether khẽ cau mày, lập tức đuổi theo, Lumine và Paimon vội vàng chạy theo sau.
Tiếng cánh rồng vỗ trên cao vọng xuống như tiếng trống dồn, bước chân Shuvee nện dồn dập trên nền đất ẩm, cuốn cả nhóm lao sâu vào rừng. Họ băng qua những bụi cây rậm rạp, cho đến khi một khoảng trống hiện ra.
Shuvee đưa tay ra hiệu dừng lại, cả ba lập tức nép mình sau thân cây đại thụ phủ đầy rêu. Qua kẽ lá, một cảnh tượng hiện ra: con rồng khổng lồ đang đáp xuống bãi đất trống, đôi cánh gấp lại, ánh mắt ngập tràn vẻ cảnh giác. Trước mặt nó là một chàng trai với hai bím tóc ngắn hai bên mặt, chuyển dần sang màu xanh ngọc lam, tay cầm đàn lyre, giọng nói nhẹ như gió:
"Yên tâm, tôi quay lại rồi"
Paimon khẽ thốt lên, đôi mắt mở to:
"Cậu ấy.. đang nói chuyện với rồng?"
Shuvee im lặng, nhưng đôi mắt đỏ sẫm dán chặt vào sinh vật khổng lồ kia. Không tiếng động, những ngón tay cô cong lại, móng vuốt máu từ lòng bàn tay trồi ra, sắc lạnh như lưỡi dao. Cô nghiêng người, cơ bắp căng lên như một con thú săn mồi chuẩn bị lao vào.
Nhưng đúng lúc đó, từ chỗ Aether và Lumine, một làn sóng sức mạnh nguyên tố bất chợt tỏa ra vô thức, nhưng đủ để không khí xung quanh dao động. Đầu rồng hơi ngẩng lên, đồng tử lam co lại, ánh sáng lóe lên sắc bén.
Tiếng gầm xé toạc bầu trời. Gió nổi lên dữ dội, cuốn tung cả bụi cỏ và lá cây. Chàng trai tóc xanh quay phắt lại, ánh mắt thoáng cảnh giác, rồi cơ thể anh tan thành những mảnh gió, biến mất ngay tại chỗ.
"Chết tiệt.." Shuvee nghiến răng, định lao thẳng vào rồng. Nhưng một luồng gió xoáy quét ngang khiến mặt đất rung chuyển. Paimon hét lên, bám chặt vào tóc Aether để khỏi bị cuốn bay; Lumine chao đảo, suýt bị hất khỏi mặt đất.
Shuvee lập tức thu vuốt lại, lao về phía Lumine, vòng tay giữ lấy cô cho đến khi gió bớt dữ. Cơn lốc yếu dần, nhưng khi họ ngẩng lên, chỉ còn thấy bóng con rồng khuất dần trong mây.
"Điện hạ, người không sao chứ?"
Lumine còn hơi thở gấp, khẽ lắc đầu:
"Chị ổn.. cảm ơn em, Shuvee"
Shuvee gật nhẹ, ánh mắt vẫn quét nhanh để chắc chắn rằng không còn mối nguy nào quanh đây. Trong đáy mắt cô, tia sáng đỏ vừa lóe lên vẫn chưa kịp tắt.
Cốc! - một cú gõ thẳng lên đỉnh đầu khiến Shuvee hơi khựng lại.
Aether đứng ngay sau, mắt nheo lại nguy hiểm. Anh không chỉ dừng ở cú cốc đầu, mà lập tức dùng cả hai tay xoáy xoáy mạnh vào hai bên đầu cô như thể muốn vặn cho tỉnh ra:
"Em nghĩ mình đang làm gì hả?! Lao thẳng vào một con rồng? Em tưởng mình là ai?!"
"Nếu cơn gió đó hất em bay đi thì sao? Nếu em bị thương thì sao?!"
Shuvee nghiêng đầu né bớt lực xoáy, gương mặt tỉnh bơ như thể đang nghe kể chuyện thời tiết. Khi Aether tạm ngừng để thở, cô chỉ thản nhiên nói:
"Chẳng phải nếu bắt được thì sẽ có một bữa thịnh soa-"
"Đừng có mà nói nốt câu đó!!" - Aether quát to, tay lại xoáy mạnh hơn khiến tóc Shuvee rối tung.
"Đau đau đau, ngài Aether, em biết lỗi rồi mà"
Paimon và Lumine đứng cạnh chỉ biết thở dài nhìn cảnh này. Paimon khoanh tay, lắc đầu:
"Nguy hiểm quá.. chút nữa là bị thổi bay rồi! Còn tưởng là bị ăn mất rồi chứ"
Lumine mỉm cười gượng, liếc sang Shuvee vẫn đang bị Aether 'giáo huấn' không khoan nhượng:
"Thế giới này quả thật có rồng. Vậy Shuvee... em ấy cũng không cần giấu mình nữa"
Paimon thoáng khựng tay, xoa xoa đầu:
"Ừ, tôi hiểu sự lo lắng của bạn. Nhưng rốt cuộc thì, em ấy cũng là nửa người nửa rồng..."
Trước khi Aether kịp tiếp tục màn thuyết giảng, Paimon đã bay lên cao hơn, hô lớn:
"Í? Đó là cái gì? Ở trên tảng đá đó, lấp lánh ánh sáng đỏ..?"
Trên một tảng đá cách đó không xa, một viên đá nhỏ đang tỏa ra ánh sáng đỏ rực, như chứa đựng một nguồn năng lượng lạ thường. Cả nhóm lập tức dừng mọi việc, kể cả Aether cũng buông Shuvee ra, ánh mắt hướng về viên đá bí ẩn ấy.
Paimon nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào ánh sáng đỏ kia:
"Chúng ta.. đến gần chút xem"
Aether bước lên trước, đặt tay ra hiệu cho mọi người giữ khoảng cách:
"Cẩn thận. Tôi có cảm giác nó... rất tệ"
Paimon bay chếch sang bên để quan sát kỹ hơn, khẽ lắc đầu:
"Chưa từng nhìn thấy cục đá nào như vậy. Không biết nó là gì..."
"Chỉ biết là nó rất nguy hiểm. Cứ giữ lại trước đi"
Shuvee gật nhẹ, khom lưng nhặt viên đá lên. Ánh sáng đỏ hắt lên bàn tay cô, thứ năng lượng lạ lùng như thấm qua da thịt, lưỡi cô khẽ liếm môi.
Cốc! - Aether không nói không rằng, giáng một cú gõ mạnh lên đầu cô.
"Không! Được! Ăn" - giọng anh đanh lại, giống hệt lúc mắng cô khi nãy.
Shuvee chỉ nghiêng đầu, nét mặt vẫn tỉnh bơ, nhưng ánh mắt hơi lóe sáng như đang tính toán gì đó.
Shuvee nheo mắt, nhưng cuối cùng vẫn giơ tay lên. Một vòng xoáy năng lượng màu đỏ đen mở ra trong lòng bàn tay cô, nuốt viên đá vào bên trong rồi khép lại ngay lập tức.
Paimon khoanh tay, bay vòng quanh Shuvee, vẫn không yên tâm:
"Tôi sẽ để mắt tới cậu đấy, đừng có mà lén ăn"
Shuvee không đáp, chỉ nhún vai. Lumine cười khúc khích, chỉ thấy cảnh tượng này khá đáng yêu. Aether hất cằm về phía con đường dẫn ra khỏi khu rừng:
"Đi thôi. Càng ở đây lâu càng nguy hiểm"
Cả nhóm tiếp tục tiến bước, tiếng gió nhẹ nhàng trở lại. Nhưng trong lòng Shuvee, viên đá ấy vẫn như đang rung lên từng hồi, một tiếng gọi âm ỉ mà cô không thể dập tắt.
Và rồi.. một giọng nói mơ hồ, lạnh như kim loại chạm vào da thịt, vang lên sâu trong tâm trí cô:
"Ân oán này.. ngươi vẫn chưa trả"
Shuvee thoáng khựng lại, đôi mắt tối sầm. Nhưng chỉ sau một nhịp, cô đã bước tiếp, gương mặt như chưa từng nghe thấy gì.
Trên con đường nhỏ dẫn về phía tây, ánh nắng xuyên qua tán lá, trải lên cả nhóm một màu vàng ấm.. nhưng hơi lạnh kia, chỉ mình Shuvee cảm nhận rõ hơn bao giờ hết.
Khi bóng họ dần khuất sau hàng cây, một làn gió khẽ xoáy lên từ khoảng trống nơi Dvalin từng đáp xuống. Trong gió, một bóng áo xanh xuất hiện, cây lyre buông nhẹ trước ngực. Chàng trai khẽ nghiêng đầu, ngón tay lướt qua dây đàn, âm thanh trong trẻo vang lên, hòa cùng giọng hát như gió thủ thỉ:
"Bóng rồng lạc bước, giấu nỗi đau,
Vòng lặp vĩnh hằng chẳng phai màu.
Dẫu qua muôn kiếp, hồn chưa ngủ,
Lưỡi gươm báo oán.. vẫn chực sâu."
Tiếng đàn ngân thêm một nhịp rồi tan vào hư không.
Chàng trai khẽ ngước mắt, nhìn về phương nam xa xăm. Giọng hắn hạ xuống thành một tiếng thủ thỉ chỉ gió mới nghe thấy:
"Bạn cũ, nguyệt thê của ngươi đã trở lại rồi. Nhưng lần này.. có chút khác"
Nụ cười nghiêng nghiêng thoáng hiện trên môi hắn, và rồi hắn tan vào gió như chưa từng ở đó.
────୨ৎ────
Nhiệm vụ genshjt thực sự rất dài, tui 0 biết nên rút ngắn đoạn nào cho hợp lí.
Chương này có vẻ chán hơn các chương khác, mong độc giả vẫn trụ vững được TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com