[04] Bước chân trong gió chiều
Nhiệm vụ ma thần #1 - Chương mở đầu màn 1: Người phương xa đuổi theo gió
Số từ: 2643
────────
Cánh rừng Mondstadt ngập tràn sắc xanh và ánh nắng vàng nhẹ trải qua từng tán lá. Mặt trời vừa qua đỉnh đầu, ánh nắng rải xuống những quầng sáng lấp lánh trên làn cỏ, gió mơn man mang theo mùi hương của hoa bạc hà. Aether và Lumine sải bước song song, câu chuyện giữa hai anh em cùng Paimon cứ nối tiếp không dứt. Sát ngay bên họ, Shuvee lặng lẽ bước, chiếc áo choàng tối màu phủ gần như kín thân, mũ trùm che cả phần trên gương mặt.
Cô bé ấy không nói gì, nhưng dáng đi nhẹ nhàng, luôn giữ một khoảng cách đủ gần để không bị tụt lại. Dù yên lặng, sự hiện diện của cô lại rất rõ rệt, hai người họ đã quen thuộc với việc Shuvee luôn ở đó, bên cạnh, từ những ngày đầu đồng hành cho đến tận lúc này.
"Này.. này! Đợi một chút!" - một giọng nữ vang lên, đầy năng lượng, cắt ngang nhịp trò chuyện.
Từ bên mép đường, một bóng hình lao ra. Cô gái trong bộ đồng phục đỏ rực nhào lộn một vòng gọn gàng trên không rồi tiếp đất bằng một cú chạm nhẹ xuống trước mặt cả nhóm. Mái tóc nâu buộc cao khẽ tung theo chuyển động, đôi mắt hổ phách ánh lên vẻ nhiệt tình nhưng không thiếu sự nghiêm túc và cảnh giác.
"Mong Phong Thần bảo vệ bạn, người lạ mặt!" - Amber đặt tay lên ngực, chào theo nghi thức - "Tôi là Kỵ sĩ Trinh thám đội Kỵ sĩ Tây Phong, Amber"
Amber nghiêng đầu, quan sát họ một lượt. Tầm mắt nhanh chóng lướt qua Aether và Lumine, Paimon.. rồi khựng lại ở Shuvee. Cô nheo mắt, tựa như cố đọc ra điều gì từ người con gái này, chiếc áo choàng trùm kín khiến Amber không thể thấy rõ gương mặt.
"Các bạn không phải người dân Mondstadt phải không? Vậy thì, vui lòng báo cáo thân phận của mình!" - Amber lên giọng nghiêm túc.
"Bình tĩnh chút, chúng tôi không phải người khả nghi.." - Paimon lập tức bay lên, khoát tay phân bua.
"Những người khả nghi đều nói như vậy" - Amber đáp gọn, môi khẽ nhếch.
Aether và Lumine trao đổi ánh mắt, rồi lần lượt giới thiệu về bản thân và Paimon. Khi đến lượt Shuvee, Lumine hơi nghiêng người sang để Amber thấy rõ cô bé ấy hơn:
"..Còn đây là Shuvee, cô bé đi cùng chúng tôi"
Shuvee chỉ đứng đó, ánh mắt lặng lẽ đặt lên Amber, như đang quan sát một sinh vật vừa quen vừa lạ. Nàng không mở lời, cũng không tỏ ra phản đối hay hợp tác.
"...Nghe không giống người ở đây" – Amber cau mày nhẹ, khoanh tay và nghiêng đầu đánh giá. "Còn đây là... vật may mắn, lại là thế nào?" - ánh mắt cô liếc sang Paimon.
"Là thực phẩm dự trữ" - Aether đáp, giọng rất đỗi nghiêm túc.
"Hoàn toàn sai! Tại sao còn không bằng vật may mắn nữa?!" - Paimon la oai oái, bay vòng quanh đầu Aether.
Amber bật cười khẽ, nhưng rồi lập tức quay lại vẻ nghiêm túc:
"Tóm lại, các bạn là nhà lữ hành, phải không?"
"Đúng vậy" - Lumine gật đầu chắc nịch.
Amber lại liếc sang Shuvee một lần nữa, trong đôi mắt cô có một chút băn khoăn. Cô bé ấy vẫn đứng yên bên hai nhà lữ hành, không nói một lời, dáng điềm tĩnh đến mức khiến người ta không rõ cô đang nghĩ gì. Chỉ có một điều chắc chắn: cô không hề xa cách với họ, sự gần gũi ấy thể hiện ở khoảng cách đứng, cách bước đi ăn ý, và cả việc Aether cùng Lumine không hề bận tâm đến sự im lặng của cô.
Shuvee vẫn không trả lời. Chỉ là, khi Amber nghiêng người dò xét, đầu cô khẽ chuyển hướng, né tránh, như không muốn để ai đọc ra điều gì bên trong.
"Được thôi, tôi sẽ tạm tin các bạn" - Amber nói, giọng pha chút cảnh báo - "Nhưng nhớ đừng làm gì khiến tôi phải nghi ngờ nhé"
Paimon thở phào nhẹ nhõm. Aether và Lumine lại tiếp tục bước, Shuvee lặng lẽ theo ngay sau, chiếc áo choàng vẫn phủ kín, im lặng như từ đầu đến cuối.
Amber thả tay khỏi tư thế khoanh, giọng nghiêm túc hơn:
"Gần đây có một con rồng lớn xuất hiện xung quanh Mondstadt, tốt nhất chúng ta nên vào thành ngay"
Cô đặt một tay lên hông, tiếp tục:
"Ở đây cách Mondstadt không xa, hãy để kỵ sĩ tôi hộ tống các bạn"
Paimon nghiêng đầu, tò mò:
"Í? Cô ra ngoài thành không có nhiệm vụ nào khác à?"
Amber mỉm cười, giọng đầy tự tin:
"Tất nhiên là có. Nhưng yên tâm, trên đường làm nhiệm vụ tôi vẫn sẽ đảm bảo sự an toàn của các bạn"
Shuvee bước song song cùng hai nhà lữ hành, cảm nhận được ánh nhìn của Amber vẫn thỉnh thoảng quét sang phía mình. Tần suất đủ để nói không phải tình cờ.
...Cô gái ấy đã để ý đến cô.
Những cái liếc ấy không hẳn là nghi ngờ gay gắt, nhưng cũng chẳng hoàn toàn thân thiện. Shuvee biết rõ kiểu ánh mắt đó, ánh mắt của người muốn hiểu đối phương nhưng chưa thể xếp họ vào bất kỳ ô nào trong suy nghĩ.
Tốt nhất, cô không nên làm gì khiến bản thân quá nổi bật. Không có lý do gì để thu hút thêm sự chú ý. Dù sao, nếu thực sự xảy ra chuyện, Shuvee hoàn toàn có thể tự lo liệu mà không cần ai can thiệp.
"Hơn nữa.." - Amber bất ngờ quay lại, đôi mắt hổ phách ánh lên chút tinh nghịch - "tôi cũng không thể mặc kệ một người khả nghi!"
Aether liếc sang, nhướng mày:
"Xem ra cô không tin tưởng chúng tôi lắm"
Lumine chêm vào ngay, giọng như nhắc nhở:
"Cách xưng hô này không được lịch sự với khách"
Amber thoáng khựng lại, rồi bật cười nhẹ, đưa tay lên gãi má:
"À... thất lễ rồi. Đây không phải cách nói chuyện mà một kỵ sĩ ưu tú nên có. Tôi xin lỗi các bạn... ừm... những vị lữ khách lạ mặt và đáng kính"
Paimon lập tức phản ứng:
"Cách nói nghe thật miễn cưỡng!"
Amber chống nạnh, ánh mắt lóe lên tia khiêu khích:
"Bạn có gì bất mãn với cách sử dụng từ ngữ trong 'Sổ tay hướng dẫn Đội Kỵ sĩ' của chúng tôi sao?!"
Cả nhóm vừa tiếp tục bước, vừa nói chuyện qua lại. Tiếng đối đáp giữa Amber và Paimon vang vọng trên con đường dẫn vào Mondstadt, thỉnh thoảng đan xen tiếng cười khẽ của Aether và Lumine. Shuvee vẫn lặng lẽ đi bên cạnh họ, từng bước vẫn đều, chiếc áo choàng khẽ rung trong gió, không hề lạc nhịp với nhóm, như thể im lặng của cô cũng đã là một phần quen thuộc trong hành trình này.
Amber quay đầu lại, vừa đi vừa hỏi:
"Này, nhà lữ hành lai lịch bất minh, các bạn đến Mondstadt làm gì?"
Câu hỏi khiến bước chân cả nhóm chậm lại đôi chút. Gió thổi qua, mang theo mùi hương hoa dại thoảng qua.
—
Ký ức kéo họ về một đêm cách đây không lâu, khi cả nhóm quây quanh đống lửa trại. Lúc ấy, Aether và Lumine ngồi cạnh nhau, còn Shuvee ngồi đối diện, hai tay chồng lên đầu gối, ánh sáng của lửa chỉ vừa hắt được tới viền váy.
"Em nói.. vị thần mà em nhìn thấy.." - Lumine lên tiếng, ngập ngừng như cân nhắc từ ngữ - "giống với mẹ của em?"
Shuvee khẽ gật, giọng cô bé ấy lúc nói rất nhỏ, vẫn chưa quen với việc giao tiếp:
"Gần như y hệt, ánh mắt.. khác"
Aether im lặng một thoáng, rồi hỏi thẳng:
"Nếu vậy, cô sẽ đi tìm bà ấy chứ?"
"Trước hết.. trung thành với điện"
Aether nhìn cô chăm chú. "Nếu cô đã chọn trung thành, thì việc tìm kiếm bà ấy cũng đâu khác gì thực hiện lời thề. Chúng tôi sẽ giúp"
Lumine khẽ gật, nét mặt nghiêm túc nhưng không hề ép buộc: "Dù sao, có thêm một người đồng hành không phải chuyện xấu"
Ngọn lửa bập bùng, ánh sáng phản chiếu lên phần gương mặt cô, tạo thành một khoảng sáng nhỏ giữa bóng tối bao quanh. Shuvee không đáp, chỉ lặng lẽ siết nhẹ bàn tay trên đầu gối, như giữ lời đồng ý ở trong ánh sáng và bỏ lại mọi điều chưa nói trong bóng tối.
—
"Ba người họ, trong chuyến hành trình vô cùng, vô cùng xa xôi, đã thất lạc với người thân!" - giọng Paimon vang lên, kéo Shuvee về lại hiện tại.
Cô bé ấy ngẩng nhẹ đầu, nhận ra Paimon đang trả lời Amber:
"Tôi là đồng hành của họ, đang đi cùng họ tìm kiếm người thân"
Amber chớp mắt, đôi mắt hổ phách dịu lại:
"Ồ.. tìm lại người nhà.. à"
Cô gật gù, rồi mỉm cười:
"Đúng rồi! Đợi tôi giải quyết xong nhiệm vụ, tôi có thể giúp các bạn dán cáo thị tìm người trong thành"
"Nói chứ, là nhiệm vụ gì vậy?" - Lumine hỏi.
"Rất đơn giản thôi. Đợi một chút, các bạn sẽ hiểu" - Amber đáp, giọng đầy tự tin.
Chưa kịp thắc mắc thêm, Paimon đã kêu to:
"Í, là Hilichurl?!"
Một bóng đen lốm đốm lao ra từ bụi cây ven đường.
"Đừng để nó chạy thoát!" - Amber quát, lập tức lao lên.
Shuvee khựng lại một giây. Cảm giác.. rất lạ. Ánh sáng nhấp nháy tỏa ra từ con Hilichurl khiến cô bé ấy như nhớ ra thứ gì, nhưng hình ảnh còn mơ hồ. Có gì đó trong bước chạy vụng về của nó, tiếng kêu.. quen thuộc đến mức khiến cô cảm thấy khó chịu ở ngực.
Trước khi cô kịp phân tích, một mũi tên của Amber đã xuyên trúng, con Hilichurl gục xuống.
Amber rút tên, giọng nghiêm túc:
"Gần đây, mấy con quái vật hoang dã này thường đến gần thành phố. Nhiệm vụ lần này của tôi là xử lý doanh trại của chúng"
Cả nhóm nhanh chóng tiến về hướng Amber chỉ. Doanh trại Hilichurl hiện ra giữa khoảng đất trống - mấy túp lều lụp xụp, vài chiếc cọc treo đầu thú, mùi khói và thịt cháy ám trong không khí.
Aether, Lumine và Amber lập tức xông vào, vũ khí tung lên, tiếng kim loại chạm nhau vang vọng. Paimon lơ lửng cạnh Shuvee, reo hò cổ vũ.
Shuvee đứng yên, quan sát trận chiến. Không phải vì sợ, mà vì cô cảm nhận rõ một thứ khác - âm thanh, chuyển động của những sinh vật đó.. vẫn khiến ký ức mơ hồ khi nãy lay động mạnh hơn.
Một vật nhỏ lăn đến chân cô khi một con Hilichurl bị hạ. Cô cúi xuống, nhặt lên. Đó là một mảnh mặt nạ vỡ, phần viền bị cháy xém.
Cô xoay nó trong tay, nghiên cứu từng đường khắc. Có thứ gì đó.. rất quen thuộc.
"Nhưng mà, Hilichurl tại sao lại xuất hiện ở đây? Loại sinh vật này thường sẽ không lập doanh trại ở gần thành phố như vậy chứ?" - Paimon nghiêng đầu, vừa bay vòng vòng vừa chống tay lên má, giọng nói vang lên bất ngờ cắt ngang suy nghĩ của Shuvee.
Câu hỏi của Paimon như tiếng gõ nhẹ vào tâm trí, kéo cô từ làn sương mờ mịt của những hình ảnh thoáng hiện trong đầu trở lại với thực tại. Shuvee liếc sang Paimon một thoáng, nhưng không trả lời ngay. Thay vào đó, ánh mắt cô dừng lại trên Lumine, vài hạt bụi mịn vẫn còn bám trên vai áo cô ấy từ lúc giao chiến. Shuvee chậm rãi đưa tay phủi xuống, cử chỉ tỉ mỉ và trầm lặng, như thể việc đó quan trọng hơn bất kỳ lời giải thích nào.
"Là do... con rồng" - Giọng Shuvee khẽ vang lên, ngắt quãng, hơi khàn, nhưng không hề do dự.
"Thật vậy," - Amber nhanh chóng tiếp lời, bước lên ngang hàng với cả nhóm, đôi mắt ánh lên vẻ cảnh giác - "Phong Ma Long gần đây thường xuyên xuất hiện quanh Mondstadt. Hoa màu bị hủy hoại, việc buôn bán bị gián đoạn. Mỗi khi bão nổi lên, lại thường có người bị thương.. Cho nên Đội Kỵ sĩ phải chia nhau tuần tra và phòng vệ khắp các khu vực xung quanh"
Aether khẽ gật đầu, đôi lông mày hơi nhíu lại. "Cho nên phạm vi hoạt động của những sinh vật phiền phức này.. cũng càng lúc càng gần thành?"
Amber thở dài, ánh mắt hướng về con đường trải dài trước mặt. "Đúng vậy. Chúng tôi vốn đã quen với việc đuổi Hilichurl ra xa, nhưng lần này.. chúng tập hợp đông và dựng hẳn doanh trại ngay sát rìa rừng."
Cả nhóm tiếp tục bước đi, tiếng giày và bước chân khẽ chạm mặt đất khô lạo xạo. Shuvee vẫn im lặng. Trong đầu cô, hình ảnh con rồng ấy hiện lên lần nữa - đôi cánh xé gió, hơi thở nặng trĩu, nhưng không chỉ có nguyên tố Phong tỏa ra từ nó. Ẩn bên dưới, Shuvee cảm nhận được một thứ khác.. lạnh lẽo, sâu thẳm, như những sợi xích vô hình đang quấn chặt quanh linh hồn. Thứ đó khiến sống lưng cô lạnh buốt, và khiến cô không thể rời mắt.
Tiếng gió thổi qua tán cây kéo dài thành âm thanh rền rĩ, giống như ai đó đang gọi tên cô từ nơi xa xăm. Cô khẽ cau mày, nhắm mắt lại một thoáng để xua đi cảm giác đó.
"Đi thôi, Shuvee" - Lumine quay đầu nhắc, giọng nhẹ nhưng đủ kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.
Shuvee khẽ gật, bước theo sau. Amber lúc này đã thong thả hơn, tay xoay xoay chiếc nơ như một thói quen, ánh mắt sáng lên khi liếc nhìn cả nhóm.
"Hãy đi theo tôi! Người Kỵ sĩ chăm chỉ có trách nhiệm sẽ hộ tống bạn vào thành"
Khi cả nhóm đã đi được một đoạn, Amber bỗng rảo bước lên ngang với Shuvee. Nụ cười của cô vẫn thân thiện, bàn tay vươn ra như một cử chỉ kết bạn.
"À mà.. tại sao bạn lại mặc áo choàng kín như vậy? Ở đây gió tuy lớn nhưng không lạnh đến mức đó đâu"
Nhưng bàn tay ấy không nhận lại phản ứng nào ngoài ánh nhìn thoáng ngập ngừng. Shuvee không trả lời, chỉ khẽ cúi đầu, những ngón tay siết chặt vạt áo.
Lumine nhanh chóng bước tới, nắm lấy tay Amber, nhẹ nhàng kéo cô về phía mình để bầu không khí bớt căng thẳng. Aether đi sát bên, khẽ giải thích gì đó bằng giọng trầm ổn.
Amber không hỏi thêm, nụ cười vẫn ở trên môi, nhưng trong lòng cô đã ngầm ghi nhớ điều này. Khi vừa áp sát Shuvee, đôi tai cô nghe rõ một âm thanh mảnh, khẽ vang lên giữa nhịp bước, tiếng kim loại va vào nhau, khe khẽ và đều đặn, giống như tiếng xích dưới chân.
Cảm giác ấy khiến Amber bất giác nhớ đến một người bạn cũ.. cũng là một cô gái lặng lẽ, mang theo quá khứ chẳng mấy dễ chịu.
Thay vì thẩm vấn, Amber lại cảm thấy thôi thúc muốn kết thân. Một ai đó như Shuvee.. có lẽ cũng cần một người bạn ở nơi này.
────୨ৎ────
Úp sọt thứ 6 vì tui gảnh quá =)) lịch cũng thêm hôm nay vầy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com