Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ChiLi - Tìm

Tìm

Thể loại: OOC

Bối cảnh: Teyvat hiện đại

Nhân vật: Tartaglia/Childe x Zhongli

Anh em sinh đôi Tartaglia và Childe x Anh đẹp trai Zhongli

-

Tartaglia xoay vô lăng sang phải, đánh xe về phía bãi đậu của khách sạn ven đường cậu vừa bắt gặp. Bụi bám đầy kính chiếu hậu, lúc bước ra khỏi xe Tartaglia đã phải dùng lòng bàn tay để lau nhưng không ngờ chẳng những không sạch mà còn bám bẩn luôn tay cậu. Cậu tặc lưỡi, rồi vươn tay lấy cái kính cận đeo lên, rốt cuộc cũng tìm được một chỗ nghỉ qua đêm.

Ông chủ ngủ gật trên bàn thu ngân, vội vã bật dậy chùi nước dãi khi Tartaglia hắng giọng. Một phòng phía tây đối diện bãi đậu xe, tiện cho cậu dòm chừng con xe cưng của mình. Cậu cầm chìa khóa lững thững đi về phòng, hành lang vắng tanh, phía ngoài đường lớn cũng vắng bóng xe, Tartaglia cảm thấy có chút hoài niệm đường phố ở Vegas, nơi đó không buồn tẻ đến lạc lõng như ở đây. Nhưng vì để tìm người ấy nên cậu đành cố chịu, bởi nếu tóm được con mèo khó chiều kia về thì dù đi đâu cũng sẽ không còn cô đơn nữa.

Đã hai năm kể từ ngày Zhongli bỏ nhà đi. Hutao thỉnh thoảng vẫn gọi điện thoại cho Tartaglia bảo rằng có người đã gặp Zhongli ở đâu đó Snezhnaya, và cậu sẽ lại rong ruổi tìm kiếm anh ấy trên chiếc Thunderbird, đã từng là thứ đưa cậu cùng Zhongli đi qua những tháng ngày bồng bột nhất của tuổi trẻ. Ngày hôm nay đã là ngày thứ 587, tính từ lúc Tartaglia nhận được tin nhắn cuối cùng của số điện thoại "từng" là của Zhongli. Nhiều lần cậu cố gọi vào số đó nhưng chỉ nghe giọng cô gái xa lạ nào đó bắt máy.

Tartaglia không dám bỏ cuộc, lắm khi mệt mỏi cậu chỉ muốn gục ngã tại chỗ, nhưng chỉ nhớ đến những khoảnh khắc cậu được ở bên cạnh Zhongli thì lý trí lại thôi thúc cậu tiếp tục cuộc hành trình vô định.

Thế nhưng nhân gian rộng vô ngần, Tartaglia biết tìm anh ở đâu đây..?

Cái lạnh cắt da cắt thịt ở vùng gần hoang mạc làm Tartaglia quyến luyến căn phòng nhỏ ấm cúng của cậu ở Liyue. Việc học bỏ dở cùng ước mơ trở thành vận động viên chưa được hoàn thành khiến cho Tartaglia trở thành một gã trai mới lớn lưng chừng ở mọi thứ, quờ quạng tìm bến đỗ nhưng lại vô tình để vuột mất khỏi tầm tay. Cậu vẫn hoài suy nghĩ về lí do khiến Zhongli đột ngột rời bỏ gia đình và cậu, chẳng luyến lưu và không một lời tạm biệt. Tuy câu trả lời mãi còn bỏ ngỏ nhưng Tartaglia vẫn không ngăn được bản thân mình liên tục nghĩ đến chuyện đó.

Chiếc Thunderbird chậm chạp vòng ra sân của khách sạn, Tartaglia thầm nghĩ nơi đây cũng quá tồi tàn để có thể gọi là khách sạn, nhưng lại quá cao sang cho cái chữ nhà nghỉ, thế nên kiểu nửa vời này mới thu hút Tartaglia.

Hoa mỹ hóa mà thôi, thực ra không có chỗ ngủ nên cậu vớ bừa.

Khói từ bô xe toả ra vài vòng, chiếc xe tiến nhanh về phía xa lộ rộng lớn thưa thớt xe cộ.

'Ting!'

Tartaglia vừa cầm vô lăng vừa mở điện thoại xem tin nhắn. Là Childe gửi tới, nội dung đơn giản chỉ là hỏi khi nào Tartaglia về. Cậu lướt về một lượt tin nhắn trước chưa xem, thấy có một tin nhắn từ một đầu số lạ, đã gửi cách đây ba phút.

"Zhongli đây. Hãy đến đại lộ A ở bang XX tìm anh."

Tartaglia bất ngờ, hoang mang không biết là ai đã gửi tin nhắn này, chẳng rõ được có phải là Zhongli hay không. Cậu đánh liều bẻ ngược vô lăng, quay đầu xe tăng tốc chạy về bang XX.

Khi đến nơi Tartaglia gọi điện thoại lại cho số máy đã nhắn tin cho mình, tuy nhiên đầu dây bên kia ngắt không nhận cuộc gọi. Cậu vò rối tóc, lại gọi thêm nhiều lần nữa, bên kia vẫn không bắt máy. Chốc sau điện thoại cậu báo có tin nhắn, mở lên thì là số máy đó: "Đi đến căn nhà kho bên trái đại lộ, chỗ gần hostel Greyeve, anh đang đợi bên trong."

Tartaglia đánh xe đến chỗ đó, căn nhà kho nằm trơ trọi giữa mênh mông vắng vẻ. Cậu xuống xe, cầm theo một khẩu súng để đề phòng bất trắc vì chẳng tin được đầu dây bên kia thực sự là Zhongli.

Quả thực không phải là Zhongli, mà là Childe. Nó đứng bên trong căn nhà kho rộng lớn, quay lưng về phía Tartaglia, hai tay cầm hai chiếc điện thoại, một cái của Zhongli - Tartaglia biết vì có dây treo hình cá voi, một cái kia cậu chắc mẩm là của Childe - cái mà nó dùng để gạt cậu.

"Sao em rảnh rỗi quá vậy Childe?"

Childe cười gằn khi nghe Tartaglia hỏi như thế. Đôi mắt nó hằn tơ máu, nó hét lên.

"Anh giết Zhongli!! Anh là đồ cầm thú! Ngày hôm nay tôi sẽ cho máu anh đổ tại đây và mang xác anh đem cho linh cẩu ăn thịt!!! Tôi phải trả thù cho Zhongli!!"

Tartaglia hoảng hốt, thằng nhóc này điên rồi sao? Cậu biết nó thích Zhongli, mặc dù cậu và Zhongli là người yêu nhưng cậu vẫn mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho những tư tình trái khuấy mà thằng em sinh đôi này của mình lén lút dành cho Zhongli. Tuy vậy cậu vẫn không thể tin rằng nó có thể đổ thừa cậu giết Zhongli như vậy, vì thậm chí đến giờ cậu còn đang ngây ngốc đi tìm anh ấy thì làm sao cậu có thể...?

Làm sao cậu có thể xuống tay tàn nhẫn với người cậu yêu thương được chứ?

Childe kéo dây máy cưa, cái máy cưa kêu ù ù vang vọng khắp căn nhà hoang trống trải. Nó bước đến gần Tartaglia như một kẻ hành quyết, bàn tay cầm máy cưa rung lên bần bật. Đoạn nó nhào tới phía Tartaglia đang đứng, cậu hoảng sợ bỏ chạy ra khỏi căn nhà hoang. Childe phía sau chạy theo, miệng thét lên liên tục "Tao giết mày, tao sẽ giết mày!"

Tartaglia vội vã chạy đến chiếc xe nhưng không kịp, Childe đã ập đến từ đằng sau, cái máy cưa lia qua làm rơi một chỏm tóc trên đầu Tartaglia xuống. Cậu tái xanh mặt mày, run rẩy rút súng ra bắn vào cánh tay đang cầm cưa của Childe.

Thằng bé gào lên một tiếng rồi buông cái máy cưa xuống đất, cánh tay phải bị viên đạn xuyên qua làm cho máu chảy đầm đìa. Childe trừng mắt với Tartaglia, nó dợm nhướn tay định cầm cái máy cưa lên lại thì ngã xuống đất.

Tartaglia lại bắn thêm một phát vào đùi Childe. Thêm một phát nữa vào bắp chân trái. Lại thêm phát nữa vào bẹ sườn phải. Rồi nhiều phát sau đó cho đến khi Childe nằm thoi thóp dưới đất.

Cậu bước đến tắt máy cưa đi. Đứng trên cao nhìn xuống thằng em sinh đôi đang hấp hối trong vũng máu của chính mình, Tartaglia khẽ nói.

"Chẳng ai giết Zhongli, vì anh ấy quá ngu ngốc mà thôi. Tao chẳng thích đồ của tao bị người khác đụng vào. Ăn vụng sau lưng tao mà còn để bị tao phát hiện."

"Tao đã làm gì đâu. Là tự anh ấy van xin tao đừng động đến mày, nhưng tao mệt, tao chỉ cần nghe anh ấy nhắc tên mày là tao mệt rồi. Nên tao bắt anh ấy im lặng."

"Mày cũng làm tao mệt. Nên tao cũng phải bắt mày im lặng."

"Đó giờ tao chưa bao giờ thích chia sẻ đồ với bất kì ai. Kể cả là gia đình. Không bao giờ."

"Tim anh ấy là của tao, nên tao phải lấy về chứ, đâu thể nào để cho mày hưởng được?"

Tartaglia đứng trầm ngâm nhìn Childe chết không nhắm mắt. Cậu bước lại gần cái máy cưa rồi khởi động nó lên, sau đó tiếp tục công việc của mình.

Chiếc xe Thunderbird trắng nõn nà bị văng lên vài vệt đỏ chói, Tartaglia không quan tâm lắm. Bên trong xe là một chiếc hũ nhỏ có chứa cái gì đó đỏ sậm, Tartaglia nhặt cái hũ đó đem ra khỏi xe rồi mở nắp, bỏ thêm một thứ gì đó vào.

"Tao tốt đến thế còn gì. Thành toàn cho chúng bây, lũ phản bội."

Tìm Zhongli à, nực cười, chi bằng nói là tìm quả tim còn lại thì đúng hơn.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com