CynoNari - Chó cưng của bé
Chó cưng của bé
Thể loại: giả tưởng, OOC
Bối cảnh: Sumeru
Nhân vật: Người sói Cyno x Em bé Tighnari (DẠNG NGƯỜI)
Người sói đội lốt giữ trẻ sau làm rể nhà con người x Em bé ngây thơ dễ thương lớn lên trắng mềm dễ dụ ngon miệng đến tôi cũng muốn húp
-
Tighnari bảy tuổi rồi, bé rất là thích nuôi động vật, nhất là mấy chú cún lông nhiều. Thế nhưng bé xin mãi mà bố nhỏ không cho, vì Tighnari dị ứng lông động vật, vả lại lúc bấy giờ cậu bé có đề kháng rất yếu. Năm đấy Tighnari mới ba tuổi, dì Candace bạn của hai bố sang nhà chơi có dắt theo một chú cún giống Ngao Tây Tạng, bé thích nó tới nỗi ôm ấp suốt để rồi phát bệnh, nhập viện hơn hai tuần, hại hai ba được một phen hú vía. Kể từ đó về sau, Tighnari chỉ được tiếp xúc với thú cưng qua sách báo và các thiết bị điện tử, còn lại thì bé chỉ biết nhìn rồi ước ao.
Tháng sau hai bố Tighnari đi công tác xa, bé phải ở nhà một mình, bố nhỏ nói có một anh giữ trẻ sẽ tới chăm cho bé một tháng, nhà bác của bé cũng ở gần nên cũng sẽ qua thăm. Bé ngoan lắm, buổi sáng bố dặn ở nhà, chừng nào có người tên Cyno từ trung tâm bảo mẫu thành phố Sumeru tới thì bé mới được mở cửa. Thế là sáng hôm đó, sau khi hai bố đi thì bé chỉ ngúng nguẩy trên sofa ôm chó bông rồi chờ anh giữ trẻ tên Xilo đó, à bậy, là Cyno.
“Có ai ở nhà không? Tôi là Cyno từ trung tâm bảo mẫu đây, tôi đến để trô…”
Cửa mở, Cyno thấy một mái đầu đen mượt ló ra từ cạnh cửa, sau đó một đôi mắt to tròn ngước lên nhìn anh.
“Em chào anh, em là Tighnari, bố nói anh đến trông em có phải không ạ?”
“Ừ, bé dẫn anh vào nhà nhé?”
-
Thành Sumeru có trung tâm bảo mẫu được nhà nước tài trợ và quản lý, nên lý lịch của các bảo mẫu phải nói là vô cùng chính xác cũng như sạch sẽ, chưa hề có bất cứ tiền lệ xấu nào. Bảo mẫu được thuê về cũng không phải tự tung tự tác thích gì làm nấy, mà mỗi ngày đều phải báo cáo lên cấp trên về các hoạt động trong ngày, cũng như làm việc dưới sự kiểm soát của camera gia đình và hệ thống camera an ninh của nhà nước, được lắp một cách kín đáo ở khắp nơi. Vị bảo mẫu Cyno này được Candace giới thiệu cho Kaveh, tức bố lớn của Tighnari, và anh có lý lịch tốt nên mới được Kaveh cùng Al Haitham đồng ý thuê về chăm bé con trong lúc hai người đi công tác xa.
Suốt một tháng đó Cyno cố gắng chăm sóc tốt hết mức có thể cho Tighnari, lập báo cáo hằng ngày và gửi lịch trình cũng như ảnh chụp các hoạt động trong ngày cho Al Haitham. Những lúc rảnh rỗi anh thường tự bỏ tiền túi ra dẫn bé đi chơi công viên trò chơi. Nhờ đó mà anh phát hiện được bé có nhiều thói quen rất là đáng yêu như thích chó, hễ thấy con chó nào bự bự mà nhiều lông là y như rằng chạy tót lại vuốt vuốt rồi ôm lấy mà dụi cả người vào. Có hôm anh dẫn bé đi tiệm thú cưng, bé cứ đứng mãi trong đó không muốn về, còn vòi anh mua hết chó ở trỏng về cho bé ôm. Lúc đưa Tighnari về thấy mặt bé mếu mếu, đầu chỉ cúi xuống dụi vào vai anh, hai tay ôm cứng lấy cổ anh, suốt quãng đường về không thèm nói tiếng nào làm anh phải mua đỡ con chó bông về cho bé ôm.
Tighnari rất thích Cyno, không chỉ bởi anh bảo mẫu này rất dịu dàng và chiều chuộng bé, mà còn bởi vì anh cực kỳ giống một chú cún lớn. Bé thích nhất là mái tóc bạc mềm mượt của Cyno, và cả việc đi đâu bé cũng được anh bế lên như một hoàng tử nhỏ.
Hết tháng đấy thì hai bố của bé về, Cyno nhận tiền lương và chào tạm biệt Tighnari. Anh vừa kéo vali đi ra khỏi cửa thì bé chạy lại ôm chân anh cứng ngắc, mắt to tròn ngập nước ngước lên nhìn anh.
“Xilo đừng đi, Xilo ở lại với em đi, em thích Xilo lắm…”
Nói xong bé quay sang hai bố đang đứng cười, bé mếu máo thỏ thẻ.
“Bố, con thích anh Xilo, bố không được đuổi anh Xilo…”
“Hai bố đâu có đuổi anh Cyno, anh Cyno cũng phải về nhà với gia đình anh chứ, không lẽ bé bắt cóc anh không cho anh về hả?"
Tighnari chùi chùi nước mắt rơi xuống, tay cũng thả gấu áo Cyno ra, sụt sịt nói với anh.
“Sau này Xilo về chơi với em nữa nha, em thích Xilo lắm đó…”
“Ừ, Cyno hứa với em…”
-
Tối hôm tiễn Cyno về, mưa rất lớn và Tighnari ngủ không ngon.
Hằng ngày có anh nằm kế bên vỗ cho ngủ, bây giờ thiếu mất bàn tay to lớn dỗ dành mình mỗi đêm, bé cứ trằn trọc mãi. Nằm được chút xíu đột nhiên Tighnari nghe có tiếng rên ư ử ngoài cửa sổ, bé giật lấy mền trùm cả người lại rồi co rúm ở trong đó. Khoảng năm phút sau vẫn còn nghe tiếng rên đó vang lên, cố gắng lắng tai nghe thì bé nghĩ đó là tiếng một chú chó kêu. Lấy hết can đảm bảy năm trui rèn, bé kéo cánh cửa ra nhìn thì thấy có một chú chó nhỏ lông bị ướt đang cố cào cửa để được đi vào trú thân.
Cửa sổ phòng ngủ là cửa sát đất, bên ngoài là vườn sau, nên không biết chú chó nhỏ đi vào bằng cách nào. Tuy vậy, Tighnari vẫn động lòng, bé đẩy cửa sổ sang rồi bế chú chó vào nhà, lấy khăn lông của mình lau khô hết cho cục cưng. Cục cưng nằm im cho bé lau rồi đến lúc bé mang khăn đi chỗ khác thì bắt đầu vẫy vẫy cho hết nước trên người.
Tighnari mang chén sữa tươi mới trộm trong tủ lạnh vào phòng cho cục cưng uống thì thấy nguyên một cục bông ngồi chễm chệ trên giường mình. Bước lại đặt chén sữa xuống đất, bé bế cục cưng xuống rồi đưa chén sữa lại gần nó. Cục cưng ngồi nhìn chén sữa rồi đi lại ngửi ngửi, ngửi xong thì đi qua chỗ Tighnari đang nghiêng đầu nhìn, dụi dụi cái đầu bông xù vào bụng bé.
“Cục cưng sao em không uống sữa? Hay anh lấy sô cô la cho cục cưng uống nha?”
Chú chó nhỏ nghiêng đầu nhìn Tighnari, bé cười rồi lạch bạch chạy vào nhà bếp đổ sữa ra, rót sô cô la nóng còn lại được chút xíu vào chén rồi lại lạch bạch chạy ra ngoài. Chú chó lần này có vẻ thích, đưa lưỡi nếm nếm rồi xử một mạch hết chén sô cô la. Tighnari cười tít mắt rồi tiếp tục bế cục cưng ra cùng rửa chén, sau đó lại bế cục cưng chạy vào phòng.
“Em dễ thương quá, mà có cần súc miệng cho em không nhỉ?”
Cục cưng ngoắc ngoắc cái đuôi ngắn tủn rồi nhún nhún trên giường, sau đó lấy đầu ủi ủi mông bé ý kêu bé đi ngủ. Bé quàng tay ôm lấy cục cưng vào lòng, kéo mền lên đắp cho hai đứa rồi lăn quay ra ngủ đến sáng.
Vì Tighnari còn nhỏ nên không thể nào biết được rằng, chó không thể tiêu hoá chocolate, mà chó chịu uống hết chocolate rồi ngủ lăn quay thì chỉ có...
-
Sáng hôm sau, hai bố đi vào phòng thấy Tighnari đang ôm một con chó nhỏ và ngủ rất say. Al Haitham bước lại gần thì mới nhận ra đây hình như là con sói chứ không phải con chó, cậu hoảng hốt đi lại nói với bạn đời.
"Cún con" có mõm dài, màu lông khác lạ, bốn chân to hơn chân chó bình thường, và đặc biệt là người nó lại dày đặc sẹo. Kaveh xoa xoa cằm rồi kéo Al Haitham ra ngoài, bảo với cậu rằng con nó thích thì để ở nhà nuôi luôn, chứ đuổi con sói nhỏ đó đi sợ thằng bé sẽ khóc. Tuy nhiên, cả hai "vợ chồng" phải theo dõi xem Tighnari có dị ứng lông của sinh vật này hay không, nếu có thì ngay lập tức cả hai sẽ báo lên chính quyền.
Kaveh trông con sói cũng thấy thương, chắc kiếm lạc bầy nên mới đi lạc vào khu dân cư thế này. Al Haitham gật gù, nhưng vẫn khá lo lắng, cậu đi vào lại phòng bé lay bé dậy ăn sáng. Bé lăn qua lủi lủi đầu vào bụng cục cưng, lát sau mới ngơ ngơ nhìn bố nhỏ đang nhíu mày quan sát cục cưng, sau đó đột nhiên bé khóc lên.
"Bố- Bố đừng đuổi cục cưng… Con sẽ… Ư… Con sẽ đi làm nuôi em… Bố đ-đừng đuổi em nhé bố…"
Cục cưng bị thức giấc, ngáo ngáo nhìn xung quanh rồi thấy bé khóc, liền liếm liếm nước mắt trên mặt bé, còn bé thì ôm ghì cục cưng vào lòng. Hai bố đứng hình nhìn bé tự biên tự diễn, rồi bật cười khi bé nói sẽ đi làm, ở đâu chịu nhận con nít bảy tuổi chứ? Kaveh choàng tay ôm cả bé và cục cưng lên, cười nói.
"Bố nhỏ đâu có nói là bỏ em của con đâu nào, các bố chỉ nhìn cục cưng thôi, bây giờ con với cục cưng có đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng không nè?”
Tighnari nhỏ dụi mắt, cười thật tươi với bố lớn và bố nhỏ rồi nhảy xuống, ẵm cục cưng đi vào nhà vệ sinh.
“Cục cưng chưa có tên nữa, anh đặt tên em là Haha nha?”
“Oww!!”
Cuộc sống cứ êm đềm trôi như thế, bởi lạ kỳ thay Tighnari không hề dị ứng với lông của Haha, thế nên chú chó khác thường đó được Kaveh và Al Haitham xem như một thành viên trong gia đình. Mãi cho đến khi Tighnari lên đại học, tức là mười năm sau, một sự việc hết sức kinh khủng đã xảy ra tại ngôi nhà bé nhỏ đó.
-
Tighnari càng lớn càng đẹp trai, cao ráo và vô cùng tốt tính, đặc biệt đi đâu cũng có một con sói bự đi theo. Cậu bảo Haha là người bạn thân nhất với cậu, suốt mười năm nay lúc nào cũng bảo vệ và ở bên cạnh cậu hết. Chỉ có khi đi học thì cậu không dẫn Haha theo thôi. Con sói nhỏ ngày nào bây giờ cao ngang ngực cậu, vừa dài vừa bự, lông thì vẫn xù xù như xưa, duy có cái đuôi là bông lên y như cây chổi phù thủy với màu lông bạch kim xen lẫn xám trông cũng vô cùng ngầu. Cậu dù biết Haha là sói nhưng vẫn bắt cục cưng ăn cơm với đồ ăn nấu chín, mà chính nó cũng không ăn đồ sống, thành ra bây giờ nhìn nó bự bự chứ thử đem con chó khác đến hù nó xem, cá chắc là cục cưng bỏ chạy ngay lập tức.
Thế nhưng mười mấy năm trôi qua, Tighnari vẫn còn nhớ lời hứa năm nào của mình với Cyno. Hằng ngày cậu vẫn chờ anh về thăm, nhưng không hề có bất kỳ tin tức gì về người con trai ấy. Cậu đã tìm đủ mọi cách, liên lạc trung tâm bảo mẫu hồi đó anh tham gia thì người ta nói không có nhân viên nào là Cyno trong danh sách 15 năm trở lại đây, ngay cả số chứng minh anh đưa cho bố mẹ cũng là giả, tức là không hề có con người tên Cyno hiện hữu trên cõi đời này. Anh như thể bốc hơi khỏi thế giới, điều đó khiến cậu buồn khôn nguôi, hoàn toàn bỏ cuộc trong việc tìm lại anh giữ trẻ ngày nào của mình.
Mọi người đều không tài nào biết được bằng cách gì mà Cyno có thể qua mặt cả một hệ thống rà soát thông tin chặt chẽ rồi biến mất không dấu tích như thế.
Tối thứ bảy Tighnari đi học về, hai bố đi tiệc bên nhà họ hàng nên có để tiền ở nhà cho cậu tự đi mua đồ ăn. Mở cửa đi vào nhà, theo thói quen cậu lên tiếng gọi chú sói cưng của mình.
“Hahaaaaa~ Đi đâu rồi?”
“Wooof!!"
Haha ngoắc ngoắc đuôi chạy ra từ phòng tắm, bọt xà phòng dính đầy trên lông, chứng tỏ cục cưng vừa mới quậy phá trong đó xong. Y như rằng, cậu đi vào kiểm tra thì thấy xà phòng sữa tắm rồi vịt nhựa các thứ đang bừa ra rất là lộn xộn. Quay sang đanh mặt nhìn cục cưng, Tighnari nheo nheo mắt.
“Muốn bị phạt chứ gì? Bữa nay cắt cơm đó nha!!”
“Umm~"
Chú sói quỳ nửa thân trước xuống, hai chân trước ghì gấu quần của Tighnari lại, mồm ư ử rên phản bác. Cậu phì cười ngồi xuống ôm lấy Haha, dụi cả mái đầu đen xen chút xanh lá vào bộ lông bông xù đó, lòng vẫn miên man suy nghĩ về Cyno. Lúc chiều cậu gọi điện thoại cho bố nhỏ, hỏi về việc năm đó bố có giữ số liên lạc với Cyno hay không. Câu trả lời cậu nhận được là, bố không chỉ thử liên lạc, thậm chí còn nhờ người quen trên Cục quản lý dân cư tra thông tin anh chàng trông trẻ đó, và đúng y như rằng, thông tin hoàn toàn không tra được.
"Làm sao để tìm được một người đã biến mất đây…"
Tighnari nói xong thì buông cục cưng ra, nằm phịch xuống sàn phòng khách, lấy tay che lại hai mắt của mình.
Cậu không biết vì sao mình lại cố chấp với việc tìm kiếm một người đã gặp cách đây mười mấy năm. Giống hệt như câu "vừa gặp đã yêu", nhưng lúc đó cậu chỉ mới mấy tuổi, làm gì biết đến chuyện tình cảm đôi lứa. Tighnari chỉ biết rằng bản thân như bị xoáy vào sự cuốn hút vô hình từ cái tên Cyno rồi mù quáng nhớ thương, chứ cậu thực sự đến gương mặt anh cũng không tài nào hình dung lại được.
Là Tighnari yêu một cái tên, hay là người kia lúc đó đã bỏ bùa mê thuốc lú lên đứa trẻ ngây ngô, để rồi khiến nó trầm mê suốt quãng đời còn lại?
Haha đưa lưỡi liếm từng giọt nước mắt rơi trên đôi gò má ửng hồng của cậu, đôi mắt nó anh ánh nước, liếm rồi nó cũng nằm xuống cạnh bên Tighnari, lắng nghe từng lời than khóc nỉ non của chủ nhân mình.
-
Tối thay đồ đi ngủ, Tighnari leo lên giường, để Haha nằm uống sô cô la nóng dưới đệm của nó. Hôm nay đã mệt quá rồi, cho cục cưng tự đùa giỡn một mình, cậu chìm vào giấc ngủ trước.
Giữa khuya, cậu giật mình tỉnh giấc vì tiếng rên khóc của Haha, bật người vội vàng nhìn xuống thì thấy chú sói của mình đang quằn quại đau đớn, liên tục tru lên từng đợt. Cậu nhảy xuống ôm lấy Haha, vuốt vuốt bộ lông hòng hy vọng nó sẽ bớt kích động, thế nhưng Haha càng lúc càng giãy dụa dữ dội hơn.
Một lúc sau, vì ghìm nó mà Tighnari mệt lả, vừa rời tay ra một lúc để lấy điện thoại gọi cho trạm cứu trợ thì Haha vùng vẫy, bật chạy ra khỏi phòng. Cậu vội vã đuổi theo thì thấy nó tông cửa nhà chạy ra ngoài đường lớn. Không kịp lấy áo khoác, cậu cũng vọt theo cục cưng ra ngoài, chạy đến công viên thì mất dấu nó. Tighnari sợ hãi đi vào công viên, tìm kiếm nhìn ngó từng ngóc ngách nhỏ dấu vết của Haha. Thế nhưng hơn nửa giờ đồng hồ cậu vẫn không hề thấy bất kì vết tích nào, kể cả dấu chân của cục cưng. Ngồi phịch xuống một cái ghế đá, cậu vùi mặt mình vào lòng bàn tay, đôi mắt mệt mỏi khẽ nhắm.
“Làm ơn đi… Haha…”
Tiếng loạt xoạt vang lên, vội vàng cậu xoay người ra sau, tay vạch bụi cây ra thì bắt gặp cục cưng đang nằm thở một cách khó khăn ở đó. Tighnari bước lại gần Haha, khụy chân xuống cạnh bên nó, khẽ vuốt ve bộ lông ẩm ướt vì mồ hôi của nó rồi chợt giật mình vì chỗ lông bụng bết dính máu. Dùng hết sức cậu nâng cục cưng lên, ôm ghì nó vào lòng, từng tiếng nói giật cục vang lên.
“Haha... Haha… Haha nhỏ… Cục cưng của anh… Trời ơi em làm sao thế này..!”
Haha thở từng hồi khó nhọc, cố gắng nhích thân lên, thè lưỡi ra liếm lên mặt Tighnari rồi gục xuống.
Nó chết. Tighnari không biết lý do tại sao.
Cậu cứ ngang bướng ôm nó vào trong lòng, mặc kệ cho máu ngay ổ bụng nó dính nhòe nhoẹt lên áo cậu. Nước mắt cậu cứ lũ lượt tuôn rơi và cậu cũng mặc kệ cho từng giọt rơi rớt xuống đỉnh đầu Haha. Chợt cậu thấy thân thể Haha run lên dữ dội, cậu sợ hãi buông nó xuống, lùi người mình ra xa. Những hình ảnh nối tiếp sau đó có lẽ đến hết cuộc đời cậu vẫn không thể nào quên được.
Thân thể Haha run lên bần bật, đột nhiên nó ngừng run rồi trở nên quái dị hơn. Sống lưng nó gù lên, tứ chi cùng cơ thể trở nên biến dạng, chúng to lên bất thường. Chỗ bụng đầy máu bắt đầu rách toạc ra, máu ồ ạt chảy sau đó ngưng đột ngột. Đôi tai giật giật rồi chảy xệ xuống, mõm nó ngắn lại, Tighnari còn thấy được bốn chiếc răng nanh sắc nhọn từ từ thụt xuống nướu. Cái-chỗ-đáng-lẽ-ra-là-đuôi thì nay mất tiêu, thay thế bằng hai bờ thịt nhìn-như-cái-mông, còn hai chân sau thì dài ra, gân cùng xương thì kéo dãn ra thành hai bàn chân như con người. Chân trước cũng như thế nhưng lại mọc ra mười ngón tay thon dài. Bộ lông bông xù đáng yêu của nó rụng lả tả, sau đó như thể tiêu biến, thay vào đó là làn da ngăm chắc khoẻ khác hoàn toàn.
Và điều khiến Tighnari lấy làm sửng sốt nhất chính là việc ngũ quan của "Haha" đã hoàn toàn biến thành gương mặt của người mà cậu tưởng chừng như đã không còn nhớ nổi dung mạo – Cyno. Rõ ràng mới năm phút trước, sinh vật đang nằm đó là một chú sói đã chết thì bây giờ, lại là một người đàn ông trưởng thành mang gương mặt của Cyno.
Quá trình biến thân hoàn thành cũng là lúc Tighnari thở phào nhẹ nhõm vì không phải nín thở vì sợ hãi nữa. Cậu bò lại gần “người” đó, lấy bàn tay nho nhỏ vỗ nhẹ lên mặt nó, cậu vẫn nghĩ đó là Haha của cậu. Đột nhiên nó đưa tay chụp lấy tay cậu, đôi mắt bất thình lình mở lớn lên hù cậu một trận ra trò. Cậu vội vã giật tay lại, mồm lắp bắp.
“C… Có phải Haha không?”
“…Na-Nari…”
Đưa tay che lấy môi mình, Tighnari cố gắng ngăn không cho bản thân bật lên tiếng nấc. Giọng nói đó, dù chỉ thốt ra nhẹ nhàng, nhưng cậu nhớ rõ nó đến từng âm tiết, vì đó chính là giọng nói ám ảnh cậu từng đêm, từng giấc ngủ. Cậu tự huyễn hoặc mình rằng đó chính là Haha, là chú sói cưng của cậu biến thành chứ không phải người mà cậu tìm kiếm bấy lâu nay.
“Nari… Em không nhớ anh ư…”
“Tránh xa tôi ra… T-tôi, tôi không biết…”
“Nari-"
Tighnari giật người ra né tránh bàn tay đang vươn đến má mình.
“Nari... Cyno đây, anh Cyno của em đây mà…”
“Nói dối! Anh nói dối! Cyno không có trên đời, không có! Anh trả Haha lại cho tôi! Trả lại đây, trả nó lại cho tôi… Làm ơn đó… trả nó lại cho tôi đi…”
Từng lời nói thoát ra môi cậu cùng lúc với từng giọt nước mắt rơi xuống đôi gò má đỏ hồng vì lạnh. Cậu vung nắm tay đánh vào người anh, môi run rẩy câu nói “Trả Haha lại cho tôi…”. Anh ngồi đó, yên lành cho cậu trút giận, đôi mắt đau đáu nhìn người con trai mình yêu thương suốt mười mấy năm đang khóc một cách đáng thương. Rồi anh dang hai tay ôm cậu vào lòng, bàn tay khẽ vỗ từng nhịp nhẹ nhàng lên đôi vai đang run lên vì kìm lại nước mắt.
“Nari… Nghe anh nói đã, nhé."
Tighnari cúi gằm mặt không đáp, chỉ có đôi vai là thi thoảng run lên, Cyno thở dài, anh lại tiếp.
"Cyno có trên đời, Cyno là Haha, Haha là anh và anh là Cyno. Xin em tha thứ cho anh vì ngày xưa đã không giữ lời hứa. Không phải anh không muốn mà là anh không thể, lúc đó người ta đang ráo riết săn tìm anh vì anh là người sói cuối cùng còn lại của vùng đất này. Anh không thể ở bên cạnh em dưới hình dạng con người nên đành phải hóa sói, cầu xin lòng thương hại của em vào đêm đó. Thật may mắn cho anh khi em đã chịu yêu thương một giống loài hung tợn như anh suốt ngần ấy năm."
Cyno khẽ ôm lấy Tighnari vào lòng, bàn tay dày rộng xoa nhẹ lên lưng người con trai nhỏ gầy đang nức nở.
"Những lúc được em ôm lấy, được vùi mình trong lòng em là những khoảnh khắc anh cảm thấy hạnh phúc nhất cuộc đời mình. Hôm nay đáng lẽ ra anh đã chết vì lốt sói này không thể tiếp tục tồn tại nếu như không ăn thịt sống, không uống máu tươi. Em thấy vết máu ở bụng anh không, đó là bước đầu của sự phân hủy, tiếp theo sẽ là tứ chi, rồi lưng, rồi đến đầu, da thịt sẽ rách nát dần và anh sẽ thực sự chết đi…”
"Anh từng lén bỏ đi để săn mồi, nhưng nghĩ đến Nari nếu biết anh như thế sẽ không vui, nên anh đành nhịn lại. Mãi cho đến hôm nay..."
Tighnari thất thần dùng đôi bàn tay bé nhỏ che miệng anh lại.
“Không được nói nữa, không được nói nữa. Em sẽ đau lòng lắm đó…”
Cậu đưa tay ôm lấy anh, vùi mặt mình vào hõm cổ anh giống như ngày xưa vùi mặt vào bộ lông êm ái đó. Cậu sợ, làm sao có thể không sợ được khi phải lắng nghe anh nói một cách bình thản về cái chết của anh như thế. Nhưng hơn gì hết, cậu biết mình chưa từng mất đi Haha, càng chưa từng mất anh, cậu biết mình đã được bên anh lâu như thế nào, được anh bảo vệ lo lắng như thế nào. Điều đó và hạnh phúc không hề khác nhau gì cả.
“Tighnari… Em có tha thứ cho anh kh-…”
“Tha gì chứ, anh đã thất hứa đâu.”
Nghiêng đầu hôn lên đôi má lạnh buốt sương đêm của anh, cậu mỉm cười siết chặt lấy vòng tay mình. Đây là người cậu thương, là chú sói bầu bạn với cậu mười mấy năm qua, là người đàn ông định mệnh của đời cậu.
“Quên mất cái này, nãy giờ anh không mặc đồ nên lạnh quá, lông thì rụng hết rồi…”
"Đi mà biến lại thành sói!"
"Đừng mà…"
“Hừ. Cho anh mượn cái quần đấy, em mặc cái áo!”
“Hê hê, vậy để anh bế em về…”
-
“Ngày xưa, tại một vùng đất nọ, có một đàn con sói có thể hóa thành người. Đôi sói đầu đàn đã hạ sinh được một bé sói đực, nhưng hạnh phúc chẳng tày gan, các thợ săn biết được nên ráo riết truy lùng chúng nó, nói rằng chúng chính là hiểm họa đối với con người. Bầy sói hoảng sợ, vội vàng trốn đi để bảo vệ mạng sống. Nhưng cuối cùng, chỉ còn hai con sói thoát được, đó là bé sói alpha mất cha mẹ và một con sói omega khác, mà sau này chúng cũng lạc nhau.
Chợt một ngày nọ, có một đôi vợ chồng muốn tìm người giữ trẻ, sói alpha nhỏ nay đã trưởng thành, liền cả gan hóa thành người rồi giả dạng để trà trộn vào nhà đó, cốt chỉ để có thể che dấu tung tích bản thân bằng việc ở cạnh con người. Và thế là nó gặp được người nó quyết sẽ yêu thương suốt đời, chính là con trai của đôi vợ chồng đó. Cậu bé có dấu ấn omega định mệnh của nó, và nó vốn là một con sói alpha, tức sói đầu đàn. Một tháng giữ cậu bé là một tháng nó sống thoải mái không lo âu. Hết thời gian đó, đôi vợ chồng trở về, nó phải đi.
Cậu bé đã khóc rất nhiều và muốn nó ở lại, nhưng nó không thể, thế là nó đi. Nhưng nó đi chưa được nửa ngày thì bị các thợ săn truy ra dấu vết, nó lại tiếp tục trốn chạy. Và trong đêm đó, chú sói chạy trở về căn nhà nơi có cậu bé đó yêu thương, hóa lại thành lốt sói, cố gắng thu hút sự chú ý của cậu bé. Rồi cậu bé cũng nghe thấy tiếng nó rên rỉ, ôm nó vào nhà và bắt đầu nuôi nó. Dưới lốt sói đó, nó sống với cậu bé hơn mười năm.
Cậu bé qua mười mấy năm đã trở thành một chàng trai đáng yêu, còn nó thì trở về với hình dáng sói của mình, cao lớn và hoang dã. Hằng ngày nó đi theo chàng trai đến trường, tối đến thì cùng chàng trai đùa giỡn và ngủ bên cạnh nhau. Những thợ săn năm đó cũng bỏ cuộc trong việc tìm kiếm nó, bởi sau ngần ấy năm, chẳng có ai chết cũng chẳng nhận được báo cáo nào về người sói tấn công nhân loại. Nó yên lòng, nhưng cũng đau đáu nhớ đến chú sói của đàn còn lại kia, không biết giờ cậu ấy đang ở đâu.
Nó hết sức hạnh phúc với những tháng ngày đó và nó không ngờ chàng trai có tình cảm với lốt người của nó từ nhỏ. Nó đã nhiều lần xót xa khi thấy chàng trai khóc đến đau lòng vì nhớ bản thể người của nó, nhiều lần muốn vươn đôi bàn tay vuốt ve đôi môi hồng nhuận giữa đêm thì thầm tên nó, nhưng nó không thể. Nhìn lại móng vuốt của mình, rồi những chiếc răng nanh sắc nhọn, nó đã không ăn thịt uống máu từ lâu, đã không còn sức mạnh để hóa hình người nữa.
Rồi chuyện gì đến sẽ đến, lốt sói của nó không thể chịu đựng được nữa, cần phải có máu thịt tươi sống nó mới có thể tiếp tục tồn tại. Nó bỏ rơi tiếng kêu thảng thốt của chàng trai mà chạy đi, bụng nó từ từ rách ra, máu rơi xuống. Nó nằm gục xuống nền cỏ, chợt một đôi tay ấm áp ôm nó vào lòng, là chàng trai đó. Nó cố gắng dùng những hơi sức cuối cùng mà âu yếm chàng trai, thầm gọi tên chàng trai hàng nghìn lần. Rồi nó chết.
Lúc đó nó thấy cả người lâng lâng, nó nghĩ nó chết rồi, đột nhiên một luồng sáng lôi nó lại với thực thể của nó. Nó được sống, là chàng trai đã khóc vì nó, là nó không muốn chết, là vì nó yêu chàng trai đến tận cùng cuộc sống. Lốt sói của nó dần tan biến đi, nó trở thành người. Thổ lộ hết tất cả với chàng trai và ôm lấy chàng trai vào lòng, được nói lời yêu thương với chàng trai, nó cảm thấy không còn gì có thể sánh bằng giây phút đó.
Sau đó, nó trở về nhà với chàng trai và sống một cuộc sống hạnh phúc với chàng trai đến mãi sau này.”
-
"Cynooooo!!! Anh đứng lên xem, sao lại bò với con như vậy!!!"
"Anh tập con đi mà…"
"Nhưng anh đang ở dạng người, dạng người đấy có biết không??!! Anh định dạy con bò bốn chân à?!!!! Còn thằng oắt con kia, đứng dậy mà đi, đừng có qua mặt bố mày!!!"
Cyno và Razor le lưỡi, hai bố con cuống quít đứng dậy, đuôi sói của đứa nhỏ vẫn không thể giấu được, lộ ra ngoài và liên tục vẫy vì vui. Bố Nari mắng thế thôi, chứ bé biết, bố yêu gia đình này lắm.
-
.
.
.
.
.
.
.
-
tác giả có đôi lời:
quả truyện này mình viết chắc là năm mình học lớp 11 á, cũng lâu dữ lắm rồi, giờ đọc lại thấy hơi ngáo với plot holes quá trời, mọi người đọc đừng nghiêm túc quá nhe, dui dẻ hong quạo 🥲🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com