Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KaveTham - Cigarette

Cigarette

Thể loại: sad ending

Bối cảnh: Teyvat AU hiện đại

Nhân vật: Nhiếp ảnh nghiệp dư Kaveh x Mẫu nam Al Haitham

-

Tôi lục tìm thuốc lá trong túi áo khoác, sau đó quạu quọ vỗ khắp cùng cả người để tìm cho bằng được bao thuốc, mà rốt cuộc nó lại như mọc cánh bay mất không thấy tăm hơi. Với cái sự khốn khổ hiện tại thì tôi cần phải tiết kiệm hết sức có thể để trang trải cho không chỉ cuộc sống mà còn cả công việc tôi đang theo đuổi.

Nói tới công việc, tôi lại cảm thấy dường như mình không có duyên lắm với cái nghề nhiếp ảnh này. Thi thoảng tôi cũng có chụp lookbook cho một vài cửa hàng thời trang nhỏ, mà đa số chỉ là làm theo yêu cầu khách hàng cốt yếu để kiếm chút đỉnh tiền nhét túi, chứ cũng chưa chụp được bộ nào đúng với sở thích của mình. Tôi cũng chẳng có tiền thuê mẫu xịn, hay studio tốt, concept để chụp thì hàng tá nhưng vẫn mãi chỉ là bản thảo. Quay đi quẩn lại, phong cách chụp ảnh của tôi không có gì đặc biệt, thế nên vào thời gian đầu Thu Đông, các cửa hàng thời trang đó cần những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp hơn, tôi đương nhiên bị họ quên lãng. Một mình ở nơi đất khách quê người, không họ hàng, không thân thích, bố mẹ vẫn tưởng tôi đang làm nhân viên thực tập cho công ty công nghệ thông tin nào đó, tôi không biết phải nhờ vả ai, lại càng không biết phải tìm khách hàng chụp ảnh như thế nào vì vốn dĩ tôi không giỏi giao tiếp. Bao thuốc lá không biết đang nằm ở cái xó xỉnh nào, bực bội thật.

Trong lúc lang thang để tìm công việc nào đó cầm cự cho tới khi có được khách hàng, tôi thấy phía trước có vài người đang xảy ra xô xát, liền nhanh chóng lủi vào một quán mì gần đó để né thị phi. Một vài người Mondstadt đứng gây nhau với một nhóm người Sumeru, giọng Mondstadt giọng Sumeru lẫn lộn nhau, tôi nghe được hình như là họ cự cãi vì trục trặc người mẫu gì đó, cơ mà vừa nghe thấy dính dáng tới mẫu thì tôi lại ngứa nghề. Tôi bỏ luôn tô mì, lật đật xách ba lô chạy ra ngoài, định bụng tới chỗ đó xem xét tình hình, nếu họ cần người giúp đỡ thì hẳn sẽ có một chỗ phù hợp với tôi.

Rồi như thế, tôi gặp được Al Haitham.

Em ấy có dáng người cao ráo, gương mặt đẹp trai với ngũ quan như tạc tượng, giọng nói đầy từ tính và vô cùng tử tế. Ngày hôm đó Al Haitham là một trong ba mẫu nam của một nhãn hàng thời trang mới nổi. Lúc ấy họ đang cùng nhau thực hiện bộ sưu tập mùa đông cho hãng, xui xẻo làm sao khi thợ chụp ảnh chính của họ lại cáo bệnh bất ngờ, khiến toàn bộ ê-kip trở tay không kịp. Quản lý trút giận lên đầu của nhân viên trong đoàn, mọi người đều phải tất tả đi tìm một nhiếp ảnh gia mới vì ngoại cảnh chỉ thuê được mỗi một ngày hôm đấy. Nhưng làm sao để thuê được người nào có khả năng chụp theo phong cách cổ điển ngay lập tức chứ, ít nhất cũng phải chờ người ta chuẩn bị đồ nghề, sau đó chờ người ta tới nơi chụp, rồi lại chờ người ta kiểm tra ngoại cảnh, một tá thứ phải chờ như vậy thì làm sao mà kịp tiến độ của ê-kip.

Thật ra tôi không biết lúc đó mình nghĩ gì, vốn tay nghề tôi không giỏi lắm nên có hơi lấn cấn khi nghe thấy họ cần nhiếp ảnh gia, phong cách ưa thích của tôi là kiểu cổ điển mà bộ sưu tập của họ lại là đúng phong cách đó, dù là cổ điển phương Tây, tôi thì thích cổ điển Trung Đông, nhưng cũng không ngăn được tôi ứng tuyển ngay lập tức. Dĩ nhiên đâu dễ dàng gì tôi được nhận ngay, nhưng nhờ có Al Haitham mà quản lý ê-kip gật đầu cho tôi vào chụp, quả thực y như chó táp phải ruồi, may mắn không thể nào ngờ được.

“Anh ấy từng chụp qua nhiều bộ lookbook lắm, bảo đảm không làm mọi người thất vọng đâu. Mà bây giờ mình cũng đâu có thời gian chờ đợi nữa, cứ cố gắng hết sức thôi.” Aesop khoác chiếc áo măng tô xám tro lên người, nói với vị quản lý mặt cau mày có rồi em nhìn sang tôi, khẽ gật đầu.

Tôi luôn luôn mang máy ảnh theo bên người, hôm đấy đột nhiên tôi mang tới ba cái, một máy cơ chuyên nghiệp, một máy kỹ thuật số và một máy film, không ngờ lại có đất dụng võ như thế. Dù có ba mẫu nam trước mặt nhưng ống kính của tôi luôn không tự chủ mà hướng về phía Al Haitham, nơi em ấy không hiểu sao lại có sức hút rất khác biệt so với hai người kia. Từ lúc gặp mặt, ngay lập tức tôi cảm thấy được rằng Al Haitham là một người cực kỳ thu hút người khác, bất kỳ ai tiếp xúc với em ấy đều vui vẻ và hứng thú, dù em ít nói, mà tôi biết bản thân mình không phải là ngoại lệ.

Buổi chụp ảnh may mắn đó cũng là bàn đạp cho tôi tiến vào con đường sự nghiệp êm đẹp hơn ngày trước. Sau lần đó, cơ hội hợp tác giữa tôi và Al Haitham bỗng trùng hợp mà bắt đầu nhiều lên, dần dà tôi và em ấy trở thành bộ đôi nhiếp ảnh gia và người mẫu nổi tiếng trong giới nhiếp ảnh nghiệp dư.

Tôi luôn cố gắng giữ vị trí của bản thân ở mức trung bình, không muốn quá nổi cũng đừng quá chìm, đơn hàng tôi nhận cũng chỉ là nhiều hơn xưa một chút, nhưng ít nhất không tới nỗi bao thuốc lá không dám mua như hồi trước khi gặp Al Haitham. Thỉnh thoảng em ấy vẫn hay than phiền tôi vì sao hay hút thuốc trong lúc chụp ảnh như thế, rằng tôi nếu hút thuốc nhiều quá thì lá phổi sẽ giống như cái tổ ong vậy, mà em thì mắc chứng sợ lỗ tròn nên nếu tôi mà có bị như vậy thì em sẽ chẳng có quan tâm tới đâu. Cũng không biết từ bao giờ trong túi quần em luôn có một thanh kẹo cao su, những lần gặp nhau em thấy tôi vừa lấy bao thuốc lá ra thì liền nhét kẹo cao su vào tay tôi, bảo tôi nhai cho đỡ thèm thuốc. Tôi không hiểu em làm vậy để làm chi, vì chỉ có mấy lần ở với em tôi mới ngưng hút thuốc, còn đi chụp ảnh đây đó tôi chỉ thiếu nước hút thuốc thay cơm.

Khi ấy tôi còn nghĩ mình thật may mắn biết bao khi được một người như em để mắt tới.

Al Haitham thổ lộ với tôi trước. Em nói lúc đầu gặp chỉ nghĩ tôi là một tên gàn dở có nước da trắng ởn thích ra vẻ nghệ sĩ, vì trông tôi ngu thật, lời em nói đỡ cho tôi lúc năn nỉ quản lý lúc đó chỉ là vui miệng mà thốt ra, lúc đó em cũng mệt nên chỉ muốn xong cho nhanh, chỉ là không ngờ tôi lại giỏi như thế. Em nói em thích cái cách tôi cuộn mình trên ghế mây trong studio để xem lại ảnh chụp, lúc đó nếu không có điếu thuốc lá trên miệng thì tôi cực kỳ quyến rũ, dĩ nhiên là trong mắt em thôi, chứ người khác nhìn vào chỉ thấy tôi như bị tự kỷ.

Có nhiều khi ở cùng nhau tôi bắt gặp em hay nhìn tôi chăm chú mà không nói gì, sau đó vì phát hiện tôi đang nhìn lại thì vội vàng trưng ra gương mặt không cảm xúc, cực kỳ vô thưởng vô phạt. Tôi thích em nhìn tôi như thế, nó chứng minh được rằng thời điểm đó, giây phút đó, ở chính nơi đó, người em say đắm không ai khác ngoài tôi, chỉ một mình tôi mà thôi. Em chẳng giỏi biểu đạt, nhưng tôi biết hết, vì ánh mắt em không hề biết nói dối, như thể tôi là của em, và em cũng chỉ có thể là của một mình tôi. Lòng ích kỷ thật đáng sợ.

Nhớ lại có một lúc tôi vô tình thấy ví của em đặt trên bàn, có một góc nhỏ của tấm ảnh polaroid lộ ra khỏi mép ví, khiến tôi không khỏi tò mò. Tôi không phải loại người thích táy máy đồ đạc của người khác, thế nên tấm ảnh đó tôi biết được là do chính em mở ra cho tôi xem. Thì ra là ảnh chụp tôi. Nhìn ảnh thì có vẻ như là chụp vào lần thứ hai tôi hợp tác với em, khi đó tôi mặc một cái áo sơ mi trắng tay ngắn, mái tóc vàng bù xù, sau tai còn vắt vẻo một chiếc lông chim, tôi lúc ấy đang ngồi co chân xem lại ảnh vừa chụp trên cái ghế mây đặt sát cửa sổ studio. Ảnh chụp buổi chiều, đã thế còn chụp ngược sáng, nắng chiều đỏ cam chiếu nhòe ống kính, người chụp lại không phải dân chuyên nên nước ảnh vừa run lại vừa chói. Tôi biết tấm ảnh đó là do Al Haitham chụp bằng máy của tôi, dưới góc ảnh em còn ghi chú ‘Mr. Kaveh, feb 11th, Vimara’ và một cái trái tim nhỏ trên đỉnh đầu của tôi. Lúc đó tôi còn bật cười nói em là đồ sến súa.

Al Haitham còn chưa có tốt nghiệp đại học mà vẻ ngoài lại trông trưởng thành nên ai cũng nghĩ em lớn tuổi hơn tôi. Mấy người trong giới hay gọi em là chàng thơ của Kaveh, vì em đa số chỉ chịu chụp khi tôi là thợ chính, mà tôi thì lại không chụp nhiều, thành ra gương mặt ăn tiền của em cũng vì vậy mà chìm theo tôi. Tôi biết bản thân chẳng khác nào vật ngáng đường của em, nhưng tôi chỉ muốn ảnh của em là do tôi chụp, phim của em là do tôi quay, tay của em là tôi nắm. Có lẽ em biết nỗi niềm đó của tôi, hoặc có lẽ không.

Dường như chờ đợi là một điều luôn luôn khó khăn đối với người ta. Chẳng có ai trên đời này thích chờ đợi một cái gì đó, một ai đó hoặc một việc gì đó, nhưng người ta lại thích để cho người khác chờ đợi mình. Tôi ích kỷ muốn giữ em bên mình, nhưng đối với em lại chưa hề một lần nói tới tiếng yêu. Al Haitham chờ đợi lời yêu nơi tôi giống như một tấm ảnh cũ chờ đợi ngày bị hoen ố hoàn toàn. Mà em thuộc trường phái hành động, thế nên em từ bỏ vì không đủ kiên nhẫn chờ đợi một thằng hèn.

“Chóng vánh” là từ duy nhất tôi có thể dùng để hình dung mối quan hệ của tôi và Al Haitham.

Bảy tháng trời, tôi ngờ nghệt không đáp lại em, lý do nếu em biết chắc chắn sẽ cười vào mặt tôi rồi sau đó quay gót đi. Tôi trân quý em tựa như châu báu, chỉ dám run rẩy cầm lấy ngắm nghía rồi nhanh chóng cất đi, không dám mang ra trưng, không dám đeo trên người, chỉ sợ có ai đó nhắm được rồi lấy đi mất. Hoặc giả, tôi nghiện em như nghiện thuốc lá. Muốn hút thì châm lửa, nhưng lại tiếc không muốn hút hết cả điếu, và tàn thuốc rơi vào tay thì sẽ bỏng, rất đau.

Tôi chỉ sợ rằng một khi tôi chấp nhận lời yêu thì kết cục sẽ chẳng có gì đẹp đẽ. Người ta nói tiệc nào cũng tới hồi tàn, tình nào cũng tới hồi tan, mà tôi thì chắc chắn sẽ khó mà chịu được nếu một ngày nào đó tôi và em không còn bên nhau nữa. Em là một người không nghĩ nhiều, còn tôi thì suốt ngày chìm đắm vào tâm tư của riêng mình, tôi lại lo xa, thế nên tôi sợ. Thà rằng tôi không đáp lại thì vẫn sẽ giữ được tình cảm trong trẻo hiện tại, vì nếu chẳng may yêu nhau rồi xa nhau, đến nghĩ còn không muốn nghĩ tới nhau thì phải thế nào đây. Tôi không dám tưởng tượng tới cảnh một mai tôi và em trở thành hai người lạ từng yêu nhau, tới đó chắc có lẽ tôi sẽ không chịu nổi. Dù là em hay tôi nói lời chia tay, tôi đều không chấp nhận được.

Hóa ra tôi đã lầm. Đến mãi sau này khi nhớ lại, tôi mới ngồi tiếc nuối và hối hận vì đã không tiến tới cùng Al Haitham. Phải chi khi biết trước rằng đằng nào cũng chia xa, tôi sẽ không ngại ngần mà đắm chìm vào biển yêu thương nồng nàn cùng em, cùng em chụp thật nhiều tấm ảnh, dắt tay em đi tới những nơi không gọi thành tên, âu yếm em bằng vòng tay siết chặt, sau đó dẫu có tan thành bọt biển, tôi cũng sẽ từng được hạnh phúc.

Đằng nào cũng chia xa’,
dù tôi có gật đầu hay thờ ơ, thì em và tôi cũng không chung được một con đường mà, nhưng nếu tôi gật đầu thì phải chăng tôi sẽ không có hối tiếc như bây giờ.

Tôi thật không hiểu nổi bản thân. Tự dưng cảm thấy hương vị thuốc lá quen thuộc trong miệng trở nên nhạt nhẽo vô cùng. Lại tự hỏi không biết em còn giữ tấm ảnh chụp tôi ngày 11 tháng 2 năm ấy nữa hay không.

"Khụ-.. Khụ!!"

Vội che miệng lại, tôi thấy lòng bàn tay mình nhơ nhớp ấm nóng. Phải chi thuốc lá cũng ngọt như em của tôi.

-

.
.
.
.
.

Viết lâu rồi, nay thấy hợp KaveTham quá nên ngại gì vết bẩn nữa ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com