Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KazuScara - Hồi đáp muộn màng

Hồi đáp muộn màng

Thể loại: kinh dị tâm linh, OOC.

Bối cảnh: Teyvat cũ (giả tưởng, không theo logic game).

Nhân vật: Thầy giáo Kazuha x Học trò Scaramouche

Thầy giáo đẹp trai hiền lành thích twink x Học trò quỷ mê thầy giáo từ lâu nhưng chết rồi mới dám cua thầy

Trong đây bé Kabukimono nghĩ Kazuha là kiếp sau của Niwa nhé ehe và dĩ nhiên là không phải rồi ^^

-

Thầy giáo Kazuha Kaedehara là người Inazuma nhưng lại sang Sumeru dạy học, thầy đảm nhiệm bộ môn Văn học, rất tốt bụng, hay cười và dễ tính nên hầu như học sinh lẫn giáo viên đều rất thích thầy ấy. Những năm này có người chấp nhận đi dạy học đã là rất quý rồi, thầy Kaedehara lại còn chỉ lấy lương bằng một nửa người khác. Thầy Kaedehara đã hơn hai mươi tám, vẫn chưa có vợ hay chí ít là ý trung nhân. Nhiều cô gái tỏ ý với thầy nhưng đáng tiếc là anh ta không chấp nhận.

Thầy Kaedehara không thích phụ nữ, thầy thích đàn ông.

.

Lớp thầy Kaedehara nhận chủ nhiệm là một lớp chuyên về quốc ngữ. Thế nhưng lớp này nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có hơn mười lăm người. Không sao, thời loạn lạc như thế này mà có người chịu đi học đã là tốt lắm rồi. Vậy mà có một hôm, anh không nghĩ lớp mình chủ nhiệm hiền lành ngoan ngoãn đến như thế mà lại có chuyện lớn xảy ra đến mức hiệu trưởng phải mời anh lên cùng xử lí.

Hóa ra là yêu đương học đường, thầy Kaedehara vẫn nghĩ chuyện bình thường cho đến khi nhìn thấy hai học sinh vi phạm hóa ra lại là hai nam sinh. Một đứa da bợt bạt, khoác bộ đồng phục lên trông có vẻ thành thục, trưởng thành hơn bạn đồng trang lứa, là Heizou Shikanoin lớp thầy Kaedehara. Một đứa da trắng, nhỏ con, mặt cúi gằm xuống đất, tay vò vò tà áo khoác ngoài, có lẽ là đứa nhỏ nào đó lớp kế bên. Ngồi thiền nghe thầy hiệu trưởng sa sả chửi gần một tiếng, rốt cuộc thầy giáo Kaedehara cũng dẫn được hai đứa học trò đi ra ngoài.

"Hai đứa sao lại thế này?"

"Chúng em không có, em chỉ chỉnh lại áo cho cậu ấy, thế nào mà thầy hiệu trưởng lại nghĩ bọn em làm gì đó mờ ám nữa chứ!"

Heizou Shikanoin tức giận phát tiết, đôi mày nhíu chặt lại với nhau, nắm tay nhét trong túi quần vùng vằng đi về phía lớp. Cậu trò nhỏ bên kia thì im im, chân thoăn thoắt bước về lớp cậu ấy. Kazuha không để ý nhiều, vì dù sao đứa nhỏ kia cũng không phải là học trò lớp anh.

.

Không bao lâu sau, ngôi trường danh tiếng này đã xảy ra một sự việc khá kinh hãi. Một cậu học trò đã nhảy lầu tự sát, trước khi tự sát còn lấy dao khắc chữ chằng chịt lên hai cánh tay. Cảnh sát khám nghiệm hiện trường rồi kết luận rằng cậu bé đã bị gãy cổ chết.

Kazuha Kaedehara lúc đi từ trong phòng làm việc sang phòng giáo vụ thì giữa đường có linh cảm xấu, anh bèn ngước nhìn lên lầu và trợn tròn mắt nhìn một thân người lao từ phía cửa sổ phòng học số năm sau đó là rớt phịch xuống trước mặt anh. Đầu cậu bé đập xuống đất, máu văng khắp nơi, văng cả lên mặt Kazuha đang đứng đó như trời trồng. Chiếc áo sơ mi màu ngà của anh bị máu văng loang lổ khắp cùng. Cố gắng giữ bình tĩnh hết sức có thể, anh kêu một nam sinh gần đó chạy đi gọi thầy hiệu trưởng tới và bản thân thì trấn an tinh thần của học trò xung quanh.

Sau này khi làm lễ tang cho nam sinh đó, Kazuha mới biết cậu nhỏ là vì áp lực tinh thần và áp lực từ người xung quanh mà tự tử. Cậu bé ấy là Kabukimono, chính là đứa nhỏ cùng Heizou Shikanoin bị phạt ngày hôm đó trong phòng hiệu trưởng.

Nghe Heizou kể lại rằng Kabukimono đi học rất khổ sở vì thường xuyên bị trêu chọc và bắt nạt. Đứa nhỏ này vì là đồng tính nên bị kì thị, dè bỉu đến mức bị cô lập trong lớp, chỉ chơi với mỗi Heizou, người bạn cùng tính hướng với cậu. Nhưng sau lần bị hiểu lầm rồi chịu phạt cùng Heizou, Kabukimono lại càng rúc vào vỏ ốc của mình hơn nữa, Heizou lại dính đến nhiều vụ đánh nhau vì bị lũ kì thị đồng tính kiếm chuyện. Có lẽ vì mặc cảm bản thân và ý nghĩ muốn gánh hết tội lỗi về mình mà Kabukimono đã quyết định kết liễu mạng sống.

Kazuha đến dự đám tang, khi đốt nhang khấn vái cho cậu nhỏ đã ngước lên nhìn tấm hình để trước quan tài, lòng khẽ cảm thán.

"Trông sáng sủa thông minh thế mà..."

Ngày hôm sau Heizou Shikanoin không đến lớp học, thầy giáo Kaedehara vẫn nghĩ cậu trò nhỏ này có lẽ vì tiếc thương bạn mình nên chưa vượt qua được mất mát nên không truy cứu. Nhưng hơn một tuần lễ sau thầy vẫn không thấy Heizou đi học, sau đó thì mới nhận được tin báo từ phòng học vụ rằng Heizou đã xin bảo lưu hồ sơ từ ba ngày trước.

.

Vụ việc Kabukimono tự tử đã trôi qua chừng hai tuần, lớp của thầy Kaedehara đã ít nay càng ít đến thảm thương vì một trò lớp khác chết, một trò lớp này cũng nghỉ học theo, thêm vài trò khác cũng nghỉ học để theo quân đội. Nhưng không rõ từ đâu mà trong trường bắt đầu lan truyền tin đồn phòng học số năm có quỉ.

Đại khái là vài nữ sinh khi ở lại phòng học buổi trưa để nghỉ ngơi cho tiết học chiều thì nghe có tiếng hát, một nữ sinh gan dạ đi tìm xung quanh và phát hiện phòng học số năm có người. Cô bé chắc chắn tiếng hát xuất phát từ người kia, gọi một tiếng 'bạn ơi' thì người học sinh kia quay lại, sau đó là một tiếng hét thất thanh vang lên. Đến bây giờ nữ sinh đó vẫn còn trong tình trạng hoảng loạn, cứ luôn miệng bảo 'NÓ VỀ... NÓ VỀ...'

Thầy giáo Kaedehara là một người không tin vào quỷ thần, mặc dù đang sống ở thời kỳ loạn lạc, người chết hàng hà, nhưng anh vẫn không tin rằng trên đời có ma quỷ. Với sự gan dạ cùng trí tò mò, thầy Kaedehara quyết định không nghỉ trưa ở phòng giáo viên nam mà cắp gối đi vào phòng học số năm đó. Kazuha khá là chờ mong màn chạm trán của mình cùng con quỷ nhỏ kia.

Ngủ từ giữa canh sáu đến gần hết canh bảy, Kazuha mới giật mình vì cảm giác rùng mình giống như có ai đó đang nhìn chăm chăm vào mình. Vội vàng bật người dậy, mở mắt ra thì thấy một nam sinh đang ngơ ngác nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Kazuha thở phào, nhìn kĩ lại nam sinh kia thì thấy người nọ khá đáng yêu. Mắt sáng lanh lợi, môi hồng đang mím lại, bộ đồng phục chắc là lấy số nhỏ nhất luôn rồi, trông nam sinh ấy bé như cái kẹo, đáng yêu đến mức Kazuha thấy cậu nhìn giống như một con mèo con vậy.

"Em sao lại vào đây? Có biết đây là phòng học bị niêm phong không?"

"Dạ đâu, em thấy mở cửa bình thường mà, với lại thầy ngủ được chẳng lẽ em ngủ không được?"

"Có biết là phòng này có ma không hả?"

"Ma cỏ gì chứ thầy, trưa nào em chẳng qua đây ngủ."

Đứa nhỏ lanh lợi trả lời, đôi mắt hấp háy ánh sáng, đôi môi liên tục khép mở theo từng lời nói nhanh nhảu kia. Kazuha bật cười trước lí lẽ cùn của nam sinh, bèn bắt chuyện với cậu ta.

"Em lớp mấy? Tên gì đó?"

"Em không nói tên lớp đâu, nhỡ thầy mách hiệu trưởng làm sao, chắc em bị phạt chết mất."

"Thằng nhóc này, sợ thầy mách vậy thôi nói đại cái biệt danh nào đi."

"Gọi em là Kuni đi thầy Kazuzu."

Chưa gì hết đã tự đặt biệt danh luôn cho anh, đưa tay định cốc đầu đứa nhỏ bướng bỉnh kia thì nó đã vội vàng né đi chỗ khác và cười khanh khách. Kazuha không kìm lòng được trước những thứ dễ thương bèn đưa bàn tay còn lại lên cùng nhéo má nam sinh đó. Cả hai nói chuyện với nhau khá hợp ý, liền hẹn với nhau mỗi buổi trưa sẽ cùng đến phòng học này để ngủ trưa và tán dóc.

.

Chừng một tháng sau, những cuộc hẹn tại phòng học số năm giữa hai người đã không còn với mục đích tán gẫu nữa mà thay vào đó là những động chạm gần gũi, những chiếc hôn vội vã lén lút, những vụng trộm trong dè chừng tránh né bị phát hiện. Kazuha rơi vào lưới tình với cậu học trò nhỏ Kuni, sau lần thổ lộ ngại ngùng cùng lời đồng ý của cậu ấy thì cả hai đã tiến triển từ thầy trò đến người yêu của nhau. Nhờ đó mà anh khám phá ra khá nhiều thói quen đáng yêu của bé cưng như hay liếm môi, khi ngủ hay bị nói mớ, sợ lạnh và thích bắt anh đứng khom lưng xuống khi nói chuyện với cậu vì chiều cao cậu quá khiêm tốn.

Chuyện gì giấu đi rồi cũng sẽ bị phát hiện. Trong trường nổi lên tin đồn thầy giáo Kazuha Kaedehara có quan hệ với học sinh, dĩ nhiên nhờ điều đó mà anh vinh dự được hiệu trưởng mời lên nói chuyện. Sau khi bịa ra một đống lý do cho hiệu trưởng nghe thì thầy Kaedehara cũng được ra ngoài. Trước khi bước ra khỏi cửa phòng hiệu trưởng, anh đã nghe thấy ngài ấy nói một câu.

"Nhân trung cậu khá tối, cẩn thận với những chỗ dơ bẩn đi nhé."

Kazuha Kaedehara nhún vai, dù sao anh cũng bị mắc bệnh sạch sẽ, sẽ không dính vào mấy chỗ đấy, mà anh cũng chẳng hiểu nhân trung thì dính dáng gì đến ở sạch?

Hiệu trưởng Kamisato ngồi nhìn cánh cửa dần dần khép lại, đôi mắt già nua khẽ giở chiếc kính cận xuống. Ngài gọi thầy giáo Kaedehara vào nói chuyện không phải để điều tra mà là để xem sắc mặt thầy ấy. Nhân trung tối đen, hai mắt thâm quầng, hai mu bàn tay nổi gân xanh, xung quanh chỉ toàn là âm khí. Ngài biết thầy giáo Kaedehara đã dính đến cái gì, nhưng phải đi thị thực một lần thì ngài mới dám khẳng định. Theo kinh nghiệm truyền từ nhiều đời của dòng họ Kamisato, ngài hiệu trưởng chắc chắn hơn bảy phần là thầy Kaedehara đã bị quỷ ám.

Hôm sau hiệu trưởng Kamisato quyết định đi kiểm tra các dãy phòng học, lúc gần tới phòng thứ năm trên dãy phòng lầu hai, ngài kín đáo nương nhẹ bước chân và nấp phía sau cửa. Ngài nhìn vào phòng thì thấy thầy giáo Kaedehara cười cười nói nói với một người nào đó. Khi ngài đứng sát ngay cửa để nhìn kỹ thì thấy người ngồi nói chuyện với Kazuha có vẻ ngoài thật đáng sợ khi mặc đồ dính máu, mái tóc bê bết dính lại với nhau, có một cánh tay bị rạch nát đến thảm thương. Ngài giật thót mình khi nhớ đến nam sinh đã tự tử cách đây hơn ba tháng, chính là chết với bộ dạng như thế.

Khi về kiểm tra lại hồ sơ học sinh, hiệu trưởng Kamisato nhớ ra phòng học đó chính là phòng nam sinh đã lao từ cửa sổ xuống tự tử, và nam sinh đó tên là Kabukimono. Ngài lấy chụp hình hiện trường lúc đó ra xem lại thì phát hiện có một tấm chụp cận cảnh cánh tay của cậu trò nhỏ đó, bên dưới những vết rạch chằng chịt trên cánh tay đó chính là những chữ cái La Tinh. Cố gắng nheo đôi mắt già nua của mình để nhìn kĩ thêm, hiệu trưởng Kamisato đã hoảng sợ đến mức làm rơi tập hồ sơ đang cầm xuống đất. Chính xác là có chữ, nhưng không phải những chữ cái bình thường mà là một cái tên. "Kazuha Kaedehara."

Người ta khi chết đi nếu trong lòng vẫn còn chấp niệm thì sẽ không thể siêu thoát được, chỉ đến khi nào hoàn thành được chấp niệm đó thì mới có thể thanh thản đầu thai, nếu không thì sẽ thành âm binh quỷ dữ.

Có một cậu học trò bản địa vì hình dáng vững chãi và nụ cười tựa nắng mai của vị thầy giáo ngoại quốc mà ôm trong lòng một mối tương tư, mãi đến khi chết đi rồi mới được người đó đáp lại. Nhưng làm sao khi thầy giáo ấy là người sống, còn cậu lại chẳng còn hiện hữu trên cuộc đời nữa.

Chỉ còn cách kéo thầy ấy theo thôi.

-

Kabukimono bị đẩy mạnh vào tường, lưng cậu nhói lên, nhưng dù vậy cậu vẫn không biểu cảm ra ngoài mặt, thế nên lại làm bọn bắt nạt trở lên điên tiết hơn. Một nữ sinh đứng ra đạp mạnh vào vai Kabukimono, sau đó cười the thé lên.

"Cái đồ đồng bóng này, gì mà còn dám viết tên thầy giáo vào tập nữa chứ? Bộ mày không sợ nhục à???"

Cả lũ học sinh đứng sau cười ồ lên. Kabukimono nghe mà váng cả đầu, tầm nhìn của cậu mờ dần như thể sắp xỉu, ngay lập tức cậu bị buộc tỉnh lại bởi một xô nước lạnh đổ lên đầu. Nữ sinh kia tiếp lời.

"Tơ tưởng ai thì tao còn tha, đằng này lại tơ tưởng thầy Kazuha, mày gan trời!" Nói xong nữ sinh kia lấy từ trong túi áo khoác ra một cái lưỡi lam nhỏ, cô ả nghiến răng. "Thế thì tao cho mày biết tình yêu đau đớn đến mức nào nhé, Kabukimono."

Cánh tay trắng trẻo của cậu học trò nhỏ bắt đầu bị máu nhuộm đỏ tươi, trên đó là những vết cắt từ dao lam, liên tiếp nối nhau thành dòng chữ "Kaedehara Kazuha" xiêu vẹo. Lũ học sinh hành hạ Kabukimono xong thì cùng nhau bỏ đi, để lại cậu bé nằm dưới sàn thoi thóp cùng với cơn đau liên hồi nơi cánh tay. Cậu chống tay kia xuống để lấy thế ngồi dậy, tay bị rạch thì co lại vì quá đau. Dù cho có ở nhà thì cậu cũng chưa từng bị hành hạ nặng nề như thế này, dẫu rằng không khá khẩm hơn là bao nhưng ít nhất không đổ máu. Hai mắt cậu như muốn nổ tung vì nhức, nước mắt chảy dài trên đôi gò má trắng xanh, môi tái nhợt bặm lại để nén đi cơn đau đang giày xéo.

Cậu học trò nhỏ lê từng bước ra khỏi toilet, nước dơ hoà lẫn với máu nhễu từng giọt xuống nền gạch cũ. Cậu nén đau chạy lên phòng học số 5, vì chỉ có nơi đó mới có thể xoa dịu được sự khốn cùng của cuộc đời cậu. Cửa phòng học khép hờ, Kabukimono lách người vào trong, cậu bước chậm tới nơi cửa sổ, vén tấm màn rách rưới ra để nhìn xuống bên dưới sân trường.

Kazuha đang ngồi trong phòng làm việc ở hướng đối diện với phòng học số 5. Đây là nơi Kabukimono thích nhất, bởi khi đứng núp sau tấm màn, nó sẽ tha hồ được nhìn ngắm người trong mộng của nó vào giờ giải lao. Có khi anh ngồi làm việc chăm chú, có khi đang trò chuyện với các thầy cô giáo khác, hoặc có khi chỉ đơn giản là đứng quan sát đám học sinh đang chơi trên sân trường trước phòng làm việc. Vẻ ngoài hào hoa cùng tính cách dịu dàng của vị thầy giáo không phải là thứ duy nhất làm cậu học trò rơi vào lưới tình, mà còn vì sự giống nhau đến đáng sợ giữa anh và người mà cậu thường xuyên mơ thấy.

Từ những ngày mới nhận thức được sự việc xung quanh, Kabukimono đã thường mơ thấy mình là một con rối. Con rối trắng không có cảm xúc được một người thợ rèn nuôi nấng chăm sóc, dần dà khiến con rối bắt đầu rung động. Nhưng Kabukimono không thể nằm mơ thấy cái kết có hậu của con rối và người thợ rèn, mà lại liên tục là hình ảnh quả tim nóng rẫy của người thợ rèn nằm trên một bàn tay xanh xao đáng sợ, đến mức khi tỉnh dậy cậu còn cảm thấy được sự đau khổ của con rối. Cậu không thấy rõ mặt người thợ rèn, nhưng từ vóc dáng đến mái tóc cùng tính tình dịu dàng đều giống hệt với thầy Kazuha. Kabukimono nghĩ rằng Kazuha và mình chính là kiếp sau của người thợ rèn và con rối nhỏ đó.

Cậu đem lòng yêu vị thầy giáo trẻ, trong tập sách viết đầy tên thầy, mỗi giờ giải lao nếu không bị kéo vào toilet thì sẽ chạy nhanh lên phòng học số 5 để ngắm nhìn người mình yêu. Kabukimono cười trong nước mắt, ôi, đến bao giờ mới được thầy ôm nhỉ.

Hay là mình bay xuống ôm thầy?

Kabukimono rướn người khỏi cửa sổ, thân mình cậu thả lỏng, hai mắt vẫn hướng về vị thầy giáo đang đi đến.

Thịch!

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com