Thomato/ChiLi/LucKae - Dịch vụ trò chuyện
Dịch vụ trò chuyện
Thể loại: đôi bên thầm mến, OOC.
Bối cảnh: Teyvat hiện đại.
Nhân vật:
Sinh viên 5 tốt Thoma x Nhân viên dịch vụ Ayato
Sinh viên 5 tệ Tartaglia x Nhân viên dịch vụ Zhongli
(Một chút) Anh trai Diluc x Em trai Kaeya
Chú ý: Trong đây có nhắc tới việc Thoma và Kaeya là người yêu cũ, ai bỏ qua được thì bỏ qua rồi đọc tiếp, không thì có thể skip cả truyện. Xin cám ơn.
-
Tartaglia đầu óc quay cuồng nhìn ông giáo sư đang thao thao bất tuyệt trên bục giảng. Cái đầu bóng loáng vắt ngang vài cọng tóc, cặp môi dày lốp bốp nói không ngưng, đôi mắt láo liên lướt ngang giảng đường, rồi dừng lại chỗ thằng Thoma đang gật gù đánh cờ với Chu Công. Tartaglia lặng lẽ cầu an cho thằng Thoma.
"Sinh viên..." - ông thầy nhìn vào sơ đồ lớp - "...Thoma! Đứng dậy thuật lại lời tôi vừa nói."
Thoma hai mắt kèm nhèm đứng lên, ngơ ngác nhìn ông thầy rồi nhìn sang Tartaglia, thằng quỷ đó quay chỗ khác rồi, mẹ cha mày. Nó gãi gãi đầu rồi cười cầu hòa với ông thầy, thấy rõ gân máu trên trán ổng giật giật, nó thầm than trong lòng.
"Ngồi xuống. Hôm nay tôi tha, lần sau nhớ học hành cho đàng hoàng."
Thoma thở phào, trừng mắt với thằng Tartaglia bên kia, thằng kia cười nhăn nhở nhìn lại. Mày đang hóng tao bị phạt chớ gì, hừ, thằng quỷ. Thoma nhướng mày, mà công nhận hôm nay số nó hên thật.
Chuông reo hết buổi học chiều, Tartaglia mang balo chạy qua chỗ Thoma, hai thằng khoác vai nhau đi xuống nhà xe.
"Ê, bên đường kế bên trường mình mới mở quán cà phê, nghe nói có mấy em xinh tươi dữ lắm!" - Tartaglia vô lại lên tiếng, mặt mày nó nhìn y như con dê già.
"Tao lười lắm. Với lại đang cạn túi rồi." - Thoma cài khóa nón bảo hiểm, kêu Tartaglia lên xe rồi nó rồ máy chạy đi.
Trên đường đi thằng Tartaglia cứ nói mãi về cái quán cà phê mới mở đó, Thoma chịu không nổi đành phải thuận theo ý thằng trẻ trâu bạn mình.
"Mày tính tiền?"
"Ok!"
"Vậy thì chỉ đường."
Chiếc xe máy rẽ vào một quán cà phê thanh lịch nằm ở một góc phố mát mẻ. Hai thằng gửi xe rồi đi vào bên trong quán, đột nhiên nghe tiếng chào hai bên.
"Chào mừng quý khách đến với cà phê Lục Sắc~"
Tartaglia hai mắt sáng như đèn ô tô. Nó cười với cái cậu phục vụ tóc vàng, khen cậu ta dễ thương rồi chọc ghẹo một hồi cũng xin được số điện thoại. Quay lại thì Thoma đã an tọa ở bàn bên phải quầy bar. Nó vội chạy lại ngồi rồi khoe cho thằng bạn mình chiến tích mới lập được. Thoma khinh bỉ ra mặt, tự mình gọi nước rồi chống cằm nhìn xung quanh.
Quán cà phê không lớn, nhưng nội thất màu sáng nên trông khá ấm cúng, tọa lạc ở một góc đường nên cũng yên tĩnh. Khách cũng không nhiều, phục vụ viên thì lác đác vài người, ăn vận lịch sự, dáng vẻ sạch sẽ. Thoma hài lòng, có lẽ sau này nếu cần chỗ học bài thì sẽ đến đây.
Chốc sau Thoma thấy có chỗ gì đó không đúng, liền đem thắc mắc nói với Tartaglia.
"Ê, chỗ này lạ lạ, sao tao thấy toàn phục vụ nam không vậy, khách nữa, cũng toàn là nam??"
Tartaglia cười hì hì, Thoma nhíu mày, không phải chứ...
"Cà phê gay hả? Mẹ nó, vừa nghe tên đã nghi rồi. Mày có ý gì?" - Thoma bực dọc cằn nhằn, thằng mặt ngựa kia làm cái gì toàn là đều tự tiện không thèm hỏi ý kiến ai.
"Tại tao thấy mày từ lúc come out xong tới giờ, hổng có lấy một thằng bồ, nên tao muốn dắt mày lại đây coi hốt được đứa nào thì hốt. Muốn mày Valentine này có đứa thủ thỉ cùng, chứ ế hoài tao sợ mày điên." - Tartaglia thành thật nói, ầy nó quả là một thằng bạn tốt mà.
Thoma nhếch miệng, nghĩ mình là con nít chắc: "Chứ không phải mày sợ tao dính với mày miết rồi mày không rảnh rang đi chơi với năm thê bảy thiếp của mày hả?"
Tartaglia nhăn nhở cười, vỗ vỗ vai Thoma tỏ vẻ hối lỗi, ôi đúng là bạn chí cốt, ý là cốt ai nấy hốt.
Một cậu phục vụ viên bưng nước đến bàn của Thoma và Tartaglia, đặt hai ly nước xuống rồi nở một nụ cười chuyên nghiệp.
"Chúc quý khách dùng nước vui vẻ."
Cậu phục vụ đôi mắt hoa đào cong lên theo nụ cười, khóe mắt vương tiếu ý kín đáo nhìn Tartaglia rồi quay lưng đi. Tartaglia mặt đần ra, đoạn lắp bắp nói với Thoma.
"Mày ơi, mùa xuân của tao tới rồi~" - Hai mắt hóa trái tim, vừa dứt lời xong là phi lại quầy bar, nơi cậu phục vụ mới vừa đi đến.
Thoma ngồi hút nước ép, chán chường lôi sách ra đọc, định bụng đọc xong chắc là sẽ vừa đúng lúc thằng ôn kia hoàn thành công cuộc cua trai. Nó giở quyển sách dày cộm ra, mặc dù sách chuyên ngành, khô khan và cứng nhắc nhưng chẳng hiểu sao nó vẫn rất thích đọc. Chốc hồi tâm trí nó lại bay đi, bay về miền quá khứ nó luôn muốn chôn vùi sâu thật sâu trong lòng.
Từ nhỏ đến lớn, Thoma lúc nào cũng lủi thủi một mình, luôn luôn là con ngoan trò giỏi trong mắt gia đình, thầy cô và bạn bè. Lên cấp hai, nó cũng bắt chước mấy đứa bạn trong lớp xem phim con heo, ấy vậy mà nó lại chẳng có tí xíu gì hứng thú với mấy chị thịt tươi đó. Thế là nó cũng mặc kệ, sống đời sống thanh niên trong sáng lành mạnh.
Rồi Thoma nó lên cấp ba. Nó nghĩ với cái mã bô trai, tốt tính và giỏi giang của mình nó sẽ tìm được cô bạn gái xinh xắn nào đó. Ấy vậy mà nó lại rung rinh với một anh lớp trên trong cùng đội bóng. Lúc đầu nó nghĩ chỉ là chơi thân thiết rồi tình cảm anh em thôi, nhưng mà cứ mỗi lần anh ấy bị chấn thương hay chỉ đơn giản là trầy xước vài chỗ, nó lại đau lòng. Anh ấy cũng có ý với nó, thế là hai đứa đến với nhau.
Ba năm cấp ba đó, Thoma cùng Kaeya - anh lớp trên ấy - cùng nhau trải qua khoảng thời gian tươi đẹp nhất đời người. Đó là những lần hẹn hò lén lút, những cái nắm tay ngại ngùng và vài ba chiếc hôn vội vã. Nó vẫn tưởng rằng cứ giấu diếm như thế hai đứa nó sẽ êm xuôi đến mãi sau này. Thế mà cuối năm mười hai, một lần Thoma hôn Kaeya trước cửa nhà anh, cứ nghĩ không ai thấy, nhưng không ngờ anh trai anh ấy lại về đúng lúc đó. Gia đình Kaeya làm lớn chuyện lên, nói Thoma là thằng mất dạy, dụ dỗ con trai họ đi vào con đường sai trái. Họ làm ầm ĩ đến tận nhà Thoma, ba mẹ nó đã năn nỉ hết lời, mẹ nó khóc đến sưng vù đôi mắt, bên đó mới hết quậy.
Thế là Thoma và Kaeya chia tay. Lúc đó anh mới năm nhất đại học, còn nó đang dùi mài kinh sử để tốt nghiệp cấp ba. Nó còn muốn thi cùng trường đại học với anh. Chỉ trong vòng một ngày một đêm, chỉ với một lần bất cẩn mà hai đứa nó phải xa nhau. Thoma còn nhớ, ngày đó Kaeya gọi điện nói muốn gặp mặt, nó còn mừng rỡ chạy ra cổng trường đại học của anh. Nó thấy anh đeo kính, đeo khẩu trang, nó muốn gỡ hết ra để được ôm hôn anh sau cả mớ ngày bị tách biệt, nhưng anh tránh né nó. Thoma hiểu chứ, nó hiểu hết, nhưng bản thân nó không muốn chấp nhận.
Kaeya được gia đình mình đưa sang Mỹ, lấy cớ là du học, nhưng chủ đích chắc chắn là để bóp chết tình cảm của hai đứa nó. Từ lúc đó Thoma không còn thiết gì nữa, nó vùi đầu vào sách vở, lúc nào cũng giữ cho đầu óc quay cuồng để không còn khoảng trống nào dành cho anh. Lúc nó đậu vào đại học tự nhiên cũng là lúc thân thể nó không còn chịu nổi sự hành xác đó nữa. Ba mẹ Thoma xót con trai, nên không còn ngăn cản gì nó nữa, chỉ cần nó sống thanh bạch, lo được cho bản thân và gia đình, thì nó muốn làm bất cứ gì cũng được. Yêu đàn ông, cưới đàn ông, không có con thừa tự, bất cứ việc gì cũng được, ba mẹ nó sẽ chấp nhận hết.
Mới hôm kia Thoma bắt gặp một người có bộ dáng không khác Kaeya là mấy, đang đi cùng một người đàn ông tóc đỏ ở trung tâm mua sắm. Cả hai người cười nói rất vui vẻ, Thoma đứng đờ ra trước cửa hàng sách nhìn bóng lưng hai người dần hòa lẫn vào dòng người tấp nập đó. Chắc có lẽ nó nhầm người rồi, chắc không phải là anh đâu. Thoma không còn thấy đau như ngày trước nữa, mà trong lòng chỉ nhói lên vài đợt. Nó không mong anh cứ mãi vùng vẫy trong quá khứ như nó, nếu anh tìm được một ai đó tốt để yêu thì nó không còn mong gì hơn nữa. Kaeya hạnh phúc thì nó cũng hạnh phúc mà.
Thoma chìm đắm trong hồi ức của mình, không hay biết phía ghế đối diện có người ngồi xuống.
"Cơ chế phát triển của loài, ồ, cậu là sinh viên Tự Nhiên đúng không?"
Thoma giật mình ngó sang thì thấy một anh chàng tóc dài đang ngồi chống cằm cười với nó. Anh ta nghiêng đầu nhướn mày, ý bảo nó trả lời câu hỏi anh vừa hỏi đó.
"Vâng, tôi học Tự Nhiên, anh là..?"
Anh ta lại cười, gương mặt bảnh trai không hề bị mái tóc dài làm cho nữ tính, anh nhìn thẳng vào mắt nó rồi đáp lời.
"Tôi là nhân viên quán này, mặt cậu trông như đang có chuyện buồn, cần người tâm sự không, ở đây dịch vụ đó không phải tốn tiền đâu." - Mắt anh ta tỏ rõ ý cười, lời nói mặc dù mang tính kinh doanh nhưng Thoma lại cảm thấy chút chân thành bên trong.
Có điều Thoma không phải tuýp người dễ dàng nói ra tâm sự của mình với người ngoài, nên nó lắc đầu từ chối. Anh ta thấy vậy cũng không vội rời đi, tiếp tục gợi chuyện với nó.
"Tôi là người lạ, tôi không biết cậu là ai, cậu cũng không biết tôi là ai. Chúng ta bèo nước gặp nhau, dù có nói chuyện động trời cỡ nào thì cũng đâu thể đi kể với ai khác được nữa, vì chúng ta đâu có biết gì về nhau." - Anh ta thấy nó bắt đầu muốn xuôi theo, liền nói thêm - "Nên cậu tâm sự cùng tôi, chỉ có lời chứ không lỗ. Cậu vừa được trút hết nỗi niềm, vừa có thêm người an ủi, càng không sợ tâm sự của mình sẽ bị người khác biết, quá lời đúng không?"
Thoma nghĩ ngợi một vài giây rồi thở dài, đúng là không có gì hại, nên nó gật đầu đồng ý: "Nhưng anh phải hứa là không kể chuyện này ra với ai đó?!"
"Ok, tôi hứa." - Anh ta lại cười, lần này Thoma mới công nhận đó là một nụ cười công nghiệp, vì lần nào nhìn cũng thấy gượng gạo giống nhau, cả cái nốt ruồi khoé miệng trông cũng giả tạo không kém.
Thoma lên tiếng: "Tôi là--"
Anh ta liền khoác tay: "Không, không cần giới thiệu, chúng ta là người lạ vô tình hữu ý gặp nhau hôm nay thôi, không cần giới thiệu làm gì."
Sau đó, Thoma bắt đầu chậm chạp kể lại câu chuyện của mình. Những uất ức trong lòng, những nỗi nhớ mãi không thành lời rốt cuộc cũng được trút ra hết. Anh chàng phục vụ tóc dài này quả thực là một người rất có ý tứ. Anh ta biết lắng nghe, biết khi nào nên nói, nên an ủi, nên khuyên nhủ nó. Anh ta tựa như một người bạn chân thành, thấu hiểu mọi suy nghĩ trong nó mà rất ít người có thể hiểu được.
Đến khi lòng nó đã vơi bớt thì đồng hồ đã điểm tám giờ tối, nó vội vàng xin lỗi anh chàng phục vụ vì đã chiếm lấy thời gian của anh quá nhiều. Anh ta cười lắc đầu, bảo rằng đã hết giờ anh làm việc lâu rồi, anh có thể tiếp chuyện nó đến nửa đêm cũng được, đoạn anh ta đứng dậy chào nó rồi đi vào trong phòng nhân viên. Thoma bật cười rồi nhìn quanh quất tìm Tartaglia, thế nhưng chẳng thấy thằng quỷ đó ở đâu, nó bèn giở điện thoại ra gọi.
"Gì đây anh hai?"
"Mày đâu rồi?"
"Thấy mày tám với người đẹp lâu quá nên tao lấy xe về trước rồi, có gì bảo người đẹp đèo mày về đi."
"Tổ sư mày, cờ hó."
Thoma cúp điện thoại, hai hàng chân mày nó díu sát vào nhau, đúng là không ai đểu bằng bạn thân. Nó đứng dậy tính tiền thì người ta bảo là bàn này đã có người thanh toán rồi. Chắc mẩm là thằng Tartaglia, nên Thoma khoác ba lô lên rồi đi ra ngoài, chắc nó phải cuốc bộ về nhà thôi, giờ này làm gì còn xe buýt mà đi nữa. Vừa đặt chân xuống đường thì có một chiếc motor dừng lại sát bên nó, bóp còi hai ba tiếng.
"Tôi có thể cho cậu quá giang~" - Anh chàng tóc dài cười cười - "Cậu cũng có mũ bảo hiểm mà."
Thoma ngại ngần gãi đầu, rồi cũng leo lên yên sau ngồi. Nó ngồi phía sau, gió tạt mạnh vào mặt, nhưng không hiểu sao tự dưng nó thấy có cảm giác gì đó là lạ chạy xẹt qua tim. Gần đến nhà nó, đột nhiên anh ta lên tiếng.
"Sau này ghé quán nữa nhé, tôi luôn sẵn sàng chờ nghe cậu tâm sự đó." - Nói rồi cũng đến nhà Thoma, nó xuống xe rồi gật đầu cảm ơn anh ta, sau đó nhìn chiếc motor phóng xa dần.
Thoma thì thầm: "Sẽ đến chứ, chắc chắn rồi...", nó quay lưng mở cửa nhà đi vào, hôm nay ngoại trừ vụ bị ông thầy bắt thì tất cả đều tuyệt vời.
---------------
Từ hôm ấy trở đi, cứ hễ được nghỉ buổi tối thì Thoma sẽ chạy sang quán cà phê Lục Sắc, ngồi ở chiếc bàn bên phải quầy bar, đợi anh chàng phục vụ tóc dài bảnh trai kia ra, hai đứa sẽ ngồi tán dóc đủ thứ chuyện trên đời.
Chỉ còn cách một ngày nữa là Giáng Sinh, Thoma chán chường quải cặp đi đến trường đại học. Vô tình sao gặp được thằng Tartaglia, cái tên cả tuần nay trốn đâu biền biệt, thế là Thoma túm ngay thằng bạn thân mình lại. Tartaglia mặt mày hớt ha hớt hải, đang chạy hộc tốc vào lớp thì bị túm ngược ra đằng sau.
"Thằng mặt ngựa, mày đi đâu cả tuần nay không về nhà? Chú phải gọi điện cho ba tao hỏi tung tích của mày nữa!!!" - Thoma không đợi Tartaglia kịp giật mình, hỏi ngay lập tức.
Tartaglia hai mắt đảo lên xuống, sau đó cười cầu hòa: "Ầy, tao đi du lịch, đi du lịch thôi!" sau đó gỡ tay Thoma ra, định lủi đi chỗ khác.
Thoma nhếch môi cười: "Tính đi đâu? Mày khỏi nói xạo với tao, tao với mày chơi với nhau bao nhiêu lâu rồi, muốn qua mặt tao khó lắm cưng ơi. Nói ngay! Không tao gọi điện cho chú tới hốt cái thân của mày về!"
"Nhưng tao phải đi học nữa, tao nghỉ lớp Môi Trường này đã năm ngày rồi..."
"Không cần, tao cũng học lớp đó, nãy trường thông báo lớp đó hôm nay được nghỉ đến thứ ba tuần sau. Mày khỏi trốn. Đi."
Thằng Tartaglia mếu máo, nó thầm than trong lòng rồi sau đó cũng thành thật đi theo khai báo cho đại nhân Thoma, dù sao ít ra năn nỉ thằng Thoma vẫn dễ hơn là cặp la sát ở nhà.
-------------
"Chuyện là vậy đó." - Tartaglia thở dài, hút miếng nước rồi lại tiếp tục thở dài. - "Tao không nghĩ thằng đó dai như vậy. Lần đó chia tay tao đã nói là tao không muốn liên quan gì tới nó nữa, mẹ bà, vậy mà nó tới nhà tìm tao hết lần này tới lần khác."
Thoma ngả người dựa ra lưng ghế, hóa ra thằng Tartaglia này nó trốn biệt là tại vì bị trai theo. Cười vô mặt nó thì tội nghiệp, mà an ủi thì lại phí lời vì thằng Tartaglia này quá ngu. Thế là nó bèn bày cách cho thằng bạn mình, hi vọng sẽ cứu được thằng này khỏi ma trảo của cái cậu kia.
"Sao mày không lấy đại đứa nào đó trong đám người yêu của mày đem trưng ra cho thằng đó thấy, rồi nói là mày hiện tại chậu đã cắm bông rồi, đừng phiền mày nữa."
Tartaglia chán nản gục mặt xuống bàn: "Mày nghĩ anh đây chưa thử? Tao thử ba lần, rồi ba đứa được tao đem ra đó tụi nó cũng xù tao luôn, nói tao là thằng vô lại bạc tình. Giờ có còn ai để mà làm lá chắn đâu..."
Thoma xoa xoa cằm: "Vậy hết cách. Tao không giúp gì được mày, nhưng tao có thể giúp mày trốn ở nhà tao vài bữa."
Nghĩ ngợi một chút, Thoma mới giật nảy người lên hỏi: "Ủa? Tao nhớ hôm đi cà phê, mày có làm quen với một đứa phục vụ viên mà, đừng nói đá luôn rồi nha?"
Chợt thằng bạn mình nhắc đến, Tartaglia ngại ngùng gãi đầu, hai má hồng hồng như thiếu nữ mới biết yêu lần đầu: "Đâu có, tao với ảnh chưa có gì mà... Đang cua, mà ảnh coi dễ thương vậy chứ khó cua kinh khủng luôn. Với lại, tao cũng muốn nghiêm túc một lần..."
"Ê, đừng nói mày định rửa tay gác kiếm thiệt nha Tartaglia? Mày đừng làm tao sợ!" - Thoma trợn mắt nhìn bạn mình, thật là quá-rất-thực sự-cực kì khó tin.
"Mắc gì sợ?" - khó hiểu.
"Thì mày tu, tao sợ trời sập." - nhún vai.
Tartaglia cố gắng kiềm chế cảm xúc muốn đạp vào mặt thằng ôn dịch Thoma lại, nó thở hắt ra, tiếp tục gục mặt xuống bàn. Nó không muốn phải trốn hoài như vậy nữa đâu.
"Thằng đó cao tay lắm hả?" - Thoma lên tiếng hỏi.
"Ừa, mấy đứa bồ trước của tao vì bị nó chọc tức nên mới đá tao đó..." - Tartaglia rầu rĩ đáp.
"Để coi, nếu tao giúp được gì thì tao giúp. Còn bây giờ mày đi đâu đi đi, tao có công chuyện rồi. Tối nay không có chỗ ngủ thì alo, anh đây sẽ chừa cho mày một chỗ trong bích gi hô teo." - Thoma đứng dậy, gọi phục vụ đến tính tiền hai ly nước và dĩa bánh ngọt. - "Tao về đây."
"Bích cái gì teo?" - Tartaglia trợn tròn mắt, từ gì nghe lạ hoắc vậy.
"Piggy Hotel, chuồng heo đó ba." - Thoma nhanh chân bước ra khỏi tiệm bánh để khỏi bị cái móng ngựa của thằng kia phóng tới.
"Thằng chó!!!!!!"
---------------------
Thoma đạp xe qua quán cà phê Lục Sắc nhưng nó không vội bước vô, ngược lại nó đứng ở ngoài nhìn nhìn ngó ngó vô trong. Lúc này chỉ mới có một giờ rưỡi trưa, anh ấy vẫn chưa có hết giờ làm việc. Nó với anh hẹn nhau hôm nay, khi anh tan ca thì cả hai cùng nhau đi qua sở thú chơi. Từ lúc anh vào thành phố đến giờ thì anh vẫn chưa có biết cái sở thú nó ra sao, nên mới rủ Thoma cùng đi.
Thoma được anh ấy rủ đi chơi, vậy mà nó lại diện đủ thứ đồ trên người, đôi giày mới hôm qua nó cũng lấy tiền để dành mua, tóc tai nó cũng mới hớt lại cho gọn gàng hơn. Lúc đi ra khỏi nhà mẹ nó đã thắc mắc, ơ cái thằng này đi học hay đi hẹn hò vậy, nó chỉ trề môi rồi guồng chân đạp xe đi. Thoma chưa có xe máy, vì nó không muốn xài tiền ba mẹ nên nó quyết định đi xe đạp để đỡ tốn tiền, sau này đi làm nó sẽ sắm xe sau. Cái hôm đầu tiên nó gặp anh ấy thì ảnh đi chiếc Ducati, còn giờ thì nó đi xe đạp, tự dưng nó ngại muốn chết đi à.
Thoma loay hoay ở ngoài chút xíu thì cũng đến giờ tan ca. Nó thập thò trước cửa quán, nhìn mãi nhìn mãi mà không thấy cái mái đầu đỏ rực ấy đâu. Không lẽ anh ấy không đi làm?
Nó thất thểu dắt xe đạp vòng lại định sẽ đi về, nhưng phía sau đột nhiên có người gọi: "Nhóc, chờ anh, đi đâu vậy?"
Thoma mừng rỡ quay lại, nó thấy anh ấy chạy từ trong quán ra, vui vẻ nhảy lên yên sau xe đạp nó ngồi. Nó định hỏi anh vì sao ra trễ thì anh đập đập vai nó, bảo đạp xe đi, chút nữa tới sở thú anh sẽ kể.
Tới sở thú, mua vé vào cổng hai người hết ba mươi ngàn, hai ly nước ngọt hết hai mươi ngàn nữa, Thoma lặng lẽ sờ túi quần, còn trăm mấy không biết lát có đủ dẫn anh ấy đi ăn hay không. Nó đi đằng sau cầm hai ly nước, mãi nhìn cái đuôi tóc trắng ánh xanh đằng trước lắc qua lắc lại mà hổng thèm để ý gì đến mấy con thú trong này.
Lát hồi anh dừng chân tại một chuồng cọp trắng, Thoma cũng đứng lại xem. Cái chuồng làm bằng kính, giống như một cái bể cá, bên trong là cỏ cây, có một cái hồ nước nhân tạo nằm ở giữa, đằng sau cái gốc cây bự là hai con cọp trắng đang nằm âu yếm nhau. Anh tròn mắt nhìn hai tạo vật đẹp đẽ ấy, quay sang thì thầm với Thoma.
"Tự dưng anh nhớ con mèo nhà anh quá. Nó cũng màu trắng vằn vằn giống như vậy đó, mà nó quậy lắm chứ không có lười như hai con này."
Thoma nhìn anh, lòng thầm nghĩ anh cũng giống con mèo lắm đó. Mỗi lần kể chuyện gì vui vẻ là hai mắt sáng lên, hay tức cái gì đó là xù lông y như con mèo. Tính tình sạch sẽ kỹ lưỡng cũng giống mèo nữa. Nó nghĩ nghĩ một hồi rồi quay chỗ khác đỏ mặt lên. Nó kỳ cục quá.
Chốc sau hai đứa tìm cái ghế đá ngồi nghỉ ngơi, anh ấy vui vẻ liến thoắng kể cho Thoma nghe con này thế này, con kia thế kia. Thoma ngồi chăm chú nghe, rồi vô tình lơ đãng đánh mắt sang chỗ khác thì bắt gặp người quen.
-------------
"Thôi anh nói là đi về, anh chán lắm rồi. Không thì em cứ ở lại chơi một mình đi." - Hắn càu nhàu với y. Cực chẳng đã hắn mới đồng ý đi chơi một ngày, thế mà y lại lôi hắn vào cái chỗ khỉ gió này, vừa hôi vừa dơ, lại chỉ có con nít mới thích. Hắn bực dọc bỏ về trước, đi ngang chỗ máy bán nước tự động, hắn đứng lại mua lon nước ngọt uống hạ hỏa. Y chạy theo hắn, hai má đỏ hồng lên vì trời nắng, vậy mà hắn cũng chẳng thèm để ý đến, chỉ tập trung uống hết lon nước của mình.
Uống xong, hắn ngồi phịch xuống băng ghế đá sát bên máy bán nước, nhìn y đứng tần ngần mãi ở đó rồi cũng mủi lòng, ngoắc ngoắc y lại. Hắn và y ngồi đó một lúc lâu thì hắn thấy có hai người thanh niên ngồi xuống băng ghế đối diện mình. Người thanh niên tóc dài nói rất nhiều, người còn lại chỉ ngồi chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng cũng nói vài câu, không thì chỉ cầm ly nước đưa cho anh chàng tóc dài uống. Hắn nheo mắt nhìn, à, là cậu người yêu nhỏ của hắn.
Thoma, hạnh phúc gớm nhỉ.
Hắn trừng mắt nhìn đôi chim câu đó ríu rít trò chuyện, đôi mắt hắn long sòng sọc, cứ tưởng như hắn đang sắp sửa giết ai đó. Chốc sau Thoma đột nhiên lơ đễnh dòm sang bên này, mắt hắn chạm mắt nó. Hắn thấy nó ngạc nhiên, rồi nó đứng hẳn dậy, gã tóc dài bên cạnh chỉ ngơ ngác nhìn, tựa như gã nhận ra điều gì đó nên chuyển ánh mắt qua chỗ đối diện, cũng là nơi hắn đang ngồi đây.
Thoma thấy Kaeya ngồi ở ghế đá đối diện, trái tim nó nhảy cẫng lên, không phải vì hạnh phúc vui vẻ, mà là hoảng hốt, bất ngờ. Hắn làm gì ở đây, không phải hắn đang đi du học sao? Nếu như vậy, chẳng lẽ ngày đó người nó gặp đúng quả thật là hắn? Thoma muốn bước sang bên đó, nhưng chợt nhận ra bên cạnh hắn còn có một chàng trai khác, và bên cạnh nó vẫn còn anh.
----------
Kaeya đứng dậy tiến về phía Thoma, hắn ngoài miệng cười cười vui vẻ, nhưng vừa đến đối mặt với Thoma thì liền cay nghiệt nói một câu:
"Ồ, buông tôi ra đâu được bao nhiêu lâu là cậu Thoma đây có tình nhân mới liền, cao tay ghê nha."
Câu nói như xô nước lạnh tạt vào mặt Thoma, nó im lặng không đáp. Trong lòng nó còn cảm giác với Kaeya hay không, nó cũng không rõ, nhưng khi nghe người yêu cũ nói mình và người kia như vậy nó có hơi khó chịu. Không biết là khó chịu vì Kaeya hiểu lầm hay là vì cái gì nữa. Thoma bước tới đứng đối mặt với Kaeya, sau nhiều năm, thằng nhóc gầy nhom ngô ngố nay đã trưởng thành và ra dáng đàn ông hơn rất nhiều. Trái tim Kaeya hẫng một nhịp nhưng thật may thằng nhóc Thoma không nhận ra, hắn lúc này thật muốn cám ơn ông trời vì đã ban cho hắn cái khả năng khống chế cảm xúc giỏi như vậy.
"Em và anh ấy không có gì." - Thoma nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai Kaeya, khe khẽ nói với hắn.
Kaeya gạt tay Thoma ra khỏi vai mình, hằn học chất vấn: "Ơ, dắt nhau đi hẹn hò cái kiểu này mà nói không có gì? Khó tin quá. Anh kia, dám khẳng định anh và thằng này không có gì không?". Nói rồi nghiêng đầu nhìn ra phía sau lưng Thoma, nơi anh chàng tóc dài đang đứng im lặng không nói câu nào. Thoma nhíu mày tỏ vẻ không đồng ý, nó nhích người sang bên trái, chắn ngang tầm nhìn của Kaeya. Hành động bảo vệ trong vô thức đó của Thoma đã khiến Kaeya bộc phát cơn giận, hắn cáu tiết lên, đẩy Thoma sang một bên rồi đối mặt với người thanh niên nó vừa mới che chở phía sau.
"Kaeya anh đừng quá đáng như vậy! Em đã nói em với anh ấy không phải người yêu mà!" - Thoma giận dữ gầm lên, nó thực sự không hiểu được cái thái độ khó ưa này của Kaeya, lúc trước anh ấy đâu có như thế này, đâu phải cái kiểu không rõ trắng đen đã ầm ĩ lên thế này?
"Nếu cậu nói vậy thì cứ để tôi nói chuyện với anh ta đi chứ, việc gì phải nạt nộ tôi? Tôi nói chuyện với BẠN của cậu thì có sao hả?" - Kaeya vặn ngược lại lời nói của Thoma khiến nó cứng họng không đáp lại được gì. Hắn ngoài cười trong không cười, nhẹ nhàng hỏi người thanh niên.
"Chào anh. Tôi là Kaeya, người quen của Thoma. Anh là...?"
"Ayato."
"Vâng. Ayato. Anh là bạn của thằng nhóc này nhỉ? Hai người có vẻ thân thiết quá ta? Chăm nhau như người yêu ấy. Thế hai người đã ngủ với nhau chưa? Chắc là rồi nhỉ? Thảo nào trông thằng nhóc giữ anh như giữ vàng ấy. Nhà nó cũng giàu có lắm đó, mau mau mà giữ chân nó kẻo người khác nhảy vào là hết chỗ nha. À, hai người có---"
"Chỉ là bạn bình thường. Bây giờ không có gì, sau này cũng sẽ không có gì. Nên cậu cứ yên tâm vì tôi sẽ không bao giờ có tình cảm với Thoma của cậu đâu." - Ayato bình tĩnh cắt ngang mớ câu hỏi đá xoáy của Kaeya. Anh nói xong liền gật đầu. - "Hai người trò chuyện vui vẻ. Tôi có việc bận phải đi. Chào cậu, Thoma. Chào Kaeya."
Ayato nhanh chóng bước đi, bỏ lại sau lưng một Kaeya đầu bốc khói và một Thoma đang tức giận.
Thoma quay sang nhìn Kaeya, nó không thể ngờ là anh ấy lại có thể trẻ con đến cái mức này, ghen tuông cái kiểu quái gì khi mà cả hai không còn là gì của nhau nữa? Nó cộc cằn bỏ đi, trước khi đi còn ném lại cho Kaeya một câu.
"Hi vọng sau này anh sẽ không cư xử xấu hổ như ngày hôm nay nữa, Kaeya."
Kaeya cười khẽ, trông là biết có tình cảm với nhau nhưng không dám nói rồi, hắn chỉ tiện tay giúp đỡ đôi chim tiến nhanh hơn tới đích đến thôi. Dù lúc đầu đúng là có ghen thật, nhưng là ghen tị. Nhìn Thoma và người kia chăm sóc âu yếm nhau dẫu chưa là gì lại khiến Kaeya ghen tị vô cùng. Bởi vì hắn không thể tự do thể hiện tình cảm với người mình thích được như vậy chăng?
Tránh thoát bàn tay đang vươn tới, Kaeya quay người bước đi, không quên cất tiếng nói, "Về thôi, anh trai."
Người đàn ông tóc đỏ đứng trầm ngâm ở đó, hai bàn tay siết chặt.
---
"Mẹ kiếp, cả số điện thoại cũng không xin, ngu quá trời ngu!" - Thoma vừa đá vào cái cột đèn giao thông vừa tự rủa thầm bản thân. Nó và anh từ cái hôm tâm sự đó vẫn chưa biết khỉ gì về nhau, kể cả cái tên, mặc dù đã nói chuyện với nhau cả trăm lần. Cho đến hôm nay nó mới biết tên anh là Ayato, và lại một lần nữa, ngoại trừ cái tên nó vẫn chẳng biết gì về anh ấy. Thoma co tay thành nắm đấm, hàm răng nghiến chặt lại, lúc nãy thật may nó kiềm chế, nếu không nó với Kaeya đánh nhau mất.
Lúc đầu Thoma vẫn băn khoăn trong lòng không biết mình có còn tình cảm với Kaeya hay không, đến tận khi gặp lại gương mặt nó hằng yêu thương đó thì nó vẫn hi vọng cả hai có thể thân thiết như xưa. Nhưng đến lúc Kaeya làm khó dễ Ayato, nó hiểu nó và hắn đã chẳng còn cái gì để níu kéo quay lại với nhau nữa, kể cả khi hắn còn thương nó thì cái thái độ đó của hắn nó vẫn không thể chấp nhận được. Khi nó quay lưng đi, nó biết lúc đó là lúc chấm dứt thực sự của nó và Kaeya, nó biết hắn sẽ buồn, nhưng nó không thể làm trái lại với tình cảm bản thân được. Đầu óc nó lúc đó chỉ còn lại mỗi bóng lưng cô độc của Ayato, lí trí lẫn tình cảm đều gào thét nó, muốn nó đuổi theo anh.
Có điều cắm đầu chạy theo nhưng vẫn không theo kịp Ayato. Lúc ra đến cổng Sở Thú thì không còn thấy mái đầu xanh nhạt đó ở đâu nữa. Thoma thở dài, tiếp tục đá vào cái cột điện vô tội, tiếp tục rủa thầm bản thân một ngàn lần nữa. Chợt cái tên Tartaglia lướt ngang tâm trí nó, có lẽ gọi cho tên này hỏi sẽ được. Không nghĩ nhiều, nó lập tức bấm số gọi ngay cho thằng bạn mặt ngựa của mình.
"Alo, đại thiếu gia gọi nô tài có việc gì?"
"Ê, mày hỏi anh kia coi ảnh có số của anh Ayato không, xin giùm tao!"
"Anh kia là ai, anh Ayato là ai?"
"Anh kia là anh mày đang cua đó, chỉ việc gọi hỏi ảnh số điện thoại của Ayato là ảnh sẽ tự biết ai."
"Ồ, chúc mừng mày. Bạn mày đã nhây quá mức nên ảnh đã block luôn số bạn mày rồi."
"Đệt." - Cúp máy nhanh chóng. Thoma quả thực là đánh cược 50/50 mới gọi cho thằng bạn vô tích sự của mình. Tốn tiền điện thoại hết sức.
Thoma cảm thấy mình đứng mãi ở cổng Sở Thú cũng không làm được gì, nó bèn đi lấy xe đạp ra, đạp một mạch về quán cà phê nơi Ayato làm việc. Mặc dù giờ này Ayato đã hết ca, nhưng Thoma vẫn hi vọng ông trời không bạc đãi người hiền lương như nó.
Quán cà phê đóng cửa.
Nói thật chứ, có lẽ ông trời không có mắt mới đối xử tàn tệ với Thoma như vậy. Nó khóc không ra nước mắt, quăng chiếc xe đạp ở trước cửa quán cà phê, còn mình thì ngồi bệt xuống bậc tam cấp trước quán. Trông nó lúc này không còn cái vẻ đẹp trai bóng loáng hồi trưa nữa, mà thảm hại hết chỗ nói. Nó gục người xuống, hai tay ôm đầu thở dài. Chỉ có thể tìm anh ấy trong ngày hôm nay, nếu sang ngày mai thì không chừng ảnh cấm cửa nó khỏi vô quán luôn, đến lúc đó có mà ngậm bồ hòn làm ngọt. Thoma buồn bã nhìn con đường buổi tối đông đúc người qua lại, vợ chồng con cái hạnh phúc đi với nhau, tình nhân thì có đôi có cặp, mỗi mình nó tệ hại ngồi trù ẻo trước quán cà phê đã đóng cửa.
Ôi, vừa thích được người ta, chưa kịp nói người ta biết mà đã bị hại cho bít cửa rồi.
Thoma cứ chán chường ngồi bệt đó nhìn dòng người qua lại như mắc cửi, chẳng buồn dựng chiếc xe đạp ngã chỏng vó lên. Nó còn dự định qua ngày mai sẽ hẹn anh đi lên tháp truyền hình với nó, rồi sẽ nói cho anh biết nó thích anh thế nào. Tự dưng nó thấy chán Kaeya ghê gớm, nếu hắn không nhảy ra ầm ĩ thì có lẽ giờ này nó và Ayato đang vui vẻ ngồi ăn kem ở chỗ nào rồi.
---
Zhongli đơ mặt nhìn bạn mình ngồi nốc rượu, nốc hết li này đến li khác mà mặt vẫn không đổi, thậm chí còn không say dù chỉ là một chút xíu. Cậu thở dài thườn thượt, kéo chai rượu ra khỏi tay thằng bạn, nhét li nước chanh giải rượu thế vào đó. Ayato không thèm liếc sang, mở miệng nói.
"Tao chưa say, không cần nước chanh."
"Hừ, tao không biết mày thì ai biết mày. Bây giờ không say, lát nữa nằm dài ra thì có mười thằng Zhongli tao cũng không vác nổi mày về chỗ trọ đâu con. Uống đi, giã rượu rồi lát nữa tự thân đi về, ông đây không rảnh hầu hạ mày." - Zhongli bóp hàm Ayato rồi tự tay đổ li nước chanh vào. Cố gắng mớm cho thằng kia rồi lại làm cho thằng đó sặc sụa.
"Mịa, mày không bỏ đường vô hả?" - Ayato vừa lau miệng vừa đau khổ nhìn sang thằng bạn ác ôn của mình.
"Không, vậy cho mau tỉnh." - Zhongli trả lời tỉnh rụi. Cậu đem li nước chanh và mớ vỏ chai rượu vào trong quầy. Cũng may hôm nay cả quán được nghỉ sớm nên Ayato và Zhongli mới ở lại nhầy nhụa trong quán được đến giờ này. Cậu nhìn thằng bạn mình đang nằm dài trên bàn quầy bar rồi lại thở dài, chẳng hiểu nó bị gì mà tự dưng lại nốc rượu cái kiểu này. Từ lúc quen biết nhau đến giờ, chưa khi nào Zhongli thấy Ayato buồn dù chỉ là một chút xíu, lần come out với gia đình cậu cũng chẳng thấy thằng này khóc hay thậm chí là buồn, lúc nào cũng cười khì khì cho qua chuyện. Zhongli dọn dẹp hết mọi thứ trên bàn rồi tiến đến ngồi cạnh Ayato, hỏi nhỏ.
"Ayato, hôm nay có chuyện gì hả?"
Ayato vùi đầu vào hai cánh tay, lắc đầu không đáp. Anh cũng chẳng biết lí do gì mà mình chán đời đến mức mượn rượu quên sầu như vầy nữa. Vì chẳng biết lí do nên có muốn nói cũng khó mà nói ra thành lời. Zhongli không hỏi nhiều, cậu lặng lẽ ngồi bên cạnh thằng bạn thân, mặc cho có thể đến khuya thằng tóc dài dở hơi này mới về lại chỗ trọ. Điện thoại cậu rung lên, ngó sang thì thấy số lạ, cậu nheo mắt nhìn, đảm bảo là thằng chúa nhây mặt ngựa kia lại gọi điện phá đám nên cậu không bắt máy. Điện thoại reo lên hết lần này đến lần khác, cậu đã tắt chuông nhưng Ayato vẫn biết, anh quay sang nói.
"Thôi ra ngoài nghe điện thoại đi. Mày ở đây mãi với tao có ngày người ta tới cào luôn cái quán."
"Nó dám hả? Hừ. Phiền muốn chết." - Zhongli trừng mắt với Ayato rồi đứng dậy bỏ ra ngoài nhận máy. - "Alo? Lại nữa! Không thấy phiền hả cái thằng này! @+@$($8"
Zhongli đẩy cửa đi ra ngoài, miệng vừa chửi mắng thằng nhóc đầu dây bên kia vừa không khỏi ấm lòng khi nghe từng lời dặn dò của nó.
"Anh nhớ mặc ấm vào. Trời bây giờ sắp sửa xuống dưới 10 độ rồi đó. Nãy em coi dự báo thời tiết là gọi điện cho anh liền."
"Kệ tôi. Cậu lo thân mình trước đi."
"Không cần. Lo là lo anh ham việc không quan tâm bản thân thôi. Mà sao em còn nghe tiếng xe máy? Đừng nói giờ này anh vẫn chưa về nhà nha!"
"Bạn tôi còn ở trong quán, tôi phải ở lại với nó nên chưa về được. Mà cậu hỏi nhiều thế làm gì?"
"Bạn anh? Là ai? Ah, anh Ayato í hả? Có chuyện này cũng liên quan tới anh ấy, không biết anh có muốn nghe không?"
"Phiền. Huỵch toẹt ra đi."
"Mai đi chơi với em đi, em sẽ nói cho anh nghe."
Zhongli nghe đầu dây bên kia khả ố cười, cậu đen mặt lại nhưng vẫn cố kiềm lại để không chửi, giả vờ đáp: "Ờ, thì đi."
"Hứa nha. Mai em qua quán đón anh."
"Nói nhanh."
"Số là thằng Thoma bạn em hồi trưa có hỏi số điện thoại của anh Ayato, nhưng lúc đó anh block số của em nên em không hỏi anh được. Chỉ có vậy thôi à."
"Ừ, cám ơn. Mai tôi bận việc, không cần qua." - Zhongli vừa nghe hết câu chuyện liền nhanh chóng dập máy, không để cho bên kia nói thêm được câu nào nữa. Cậu nhét điện thoại vào túi quần, kéo dây kéo áo khoác rồi nhanh chóng đẩy cửa bước trở vào bên trong quán. Chợt cậu bắt gặp trên chỗ phản chiếu lại trong kính một bóng người ngồi gục ở bậc tam cấp, bên dưới là chiếc xe đạp chỏng trơ. Ầy, chắc là ông nào say xỉn rồi không về nhà được đây. Zhongli quay trở ra, khều khều vai người đàn ông.
"Ê, xỉn hả? Có cần nước chanh giã rượu không?"
Thoma giật mình khi vai bị ai đó đụng vào, nó ngước mặt lên nhìn thì thấy anh phục vụ - người tình nhỏ của thằng mặt ngựa - đang tròn mắt dòm mình. Nó vội vã đứng dậy phủi phủi cái quần bám bụi, đỏ mặt gãi gãi đầu.
"Em không xỉn... Em hơi mệt nên ngồi đây nghỉ chút xíu à. Anh không phiền chứ?"
Nhìn bộ dạng thảm hại của thằng nhóc bạn thân của tên mặc tã kia, Zhongli không nói gì, chỉ kêu thằng nhóc dắt chiếc xe đạp vào bên trong quán rồi đóng cửa quán lại. Cậu mở đèn bên trong cho sáng lên và dẫn Thoma lại quầy bar, nơi có một tên đang vùi đầu ngủ không biết trời trăng gì.
Thoma lúc vừa dắt xe vào quán là đã bắt gặp một bóng người nằm gục đầu lên bàn bar, nó nghĩ có vẻ là anh nhưng không chắc lắm. Cho đến lúc đèn được mở lên và nó thấy mái đầu xanh nhạt nằm vùi giữa hai cánh tay, thì nó mới biết người nằm đó là Ayato. Nó không vội bước lại đó mà đợi cho Zhongli dẫn qua, cho đến khi ngửi được mùi rượu nồng nặc thì mặt nó cũng dần tối sầm lại.
"Sao lại uống rượu?" - Thoma cộc lốc hỏi trong lúc ngồi xuống cạnh Ayato. Ayato giả vờ ngủ, không trả lời. Zhongli bên cạnh đẩy nhẹ tay Thoma, ý bảo nó đừng đánh thức Ayato dậy. Cậu nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ đêm và thằng dở hơi say xỉn này vẫn chưa chịu dậy đi về. Điện thoại lại rung lên, cậu cứ thấp tha thấp thỏm nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra đường. Thoma thấy vậy liền phẩy tay với Zhongli, miệng thì thầm: "Em ở lại trông anh ấy cho, anh cứ về trước đi."
Zhongli gật đầu, mặc dù tâm hồn có chút thấy tội lỗi vì bỏ bạn giữa chợ nhưng thây kệ, ai làm nấy chịu, bây giờ cậu không về chỗ trọ trước thì có lẽ tới mười hai giờ cả hai thằng sẽ như Lọ Lem luôn. Ít nhất cũng phải còn một thằng ở nhà để mở cửa lén chủ nhà chớ, cả hai thằng đều đi thì có mà ngủ ngoài hiên. Với lại mặc dù Thoma là người lạ, nhưng nếu quán có mất mát gì thì cậu sẽ nắm đầu thằng mặt ngựa kia bắt nó đền, còn nếu thằng Ayato "mất mát" gì thì kệ nó. Cậu nhanh chóng bước ra khỏi quán, chừng năm phút sau thì có một chiếc xe máy chạy tới rồi mau lẹ phóng nhanh vào màn đêm.
Vuốt vuốt mái tóc xõa xuống hai bên cánh tay, Thoma im lặng ngồi nhìn Ayato 'ngủ'. Lúc ngửi thấy mùi rượu trên người anh, nó một mặt đau lòng nhưng mặt khác lại có chút vui vui. Có lẽ anh cũng thinh thích nó nên mới buồn bã về uống rượu kiểu này. Nghe có hơi ảo tưởng nhưng biết đâu là thật thì sao. Ngồi đến gần mười hai giờ rưỡi sáng, điện thoại Thoma sáng đèn mãi vì ở nhà gọi, nhưng nó không bắt máy.
"Cậu về đi." - giọng nói nghèn nghẹn của Ayato vang lên trong không gian tĩnh lặng của quán.
Thoma cứng rắn đáp lại: "Không, chừng nào anh về em sẽ về." Rồi nó tiếp tục ngồi lì ở đó.
Ayato khó chịu ngẩng đầu lên: "Đi về đi. Có ai uống vì cậu đâu mà cậu phải ngồi đây trưng cái vẻ mặt tội lỗi đó ra hả!". Anh bực dọc cầm lấy li nước lọc Zhongli để trên bàn uống ừng ực, đoạn tuột xuống ghế rồi vác ba lô đi ra khỏi cửa. Thoma vội vàng chạy theo, dắt chiếc xe đạp ra và không quên khóa cửa quán lại.
Cả đoạn đường đông đúc lúc nãy giờ chỉ còn hai dáng người hiu quạnh nối bước nhau. Ayato cúi đầu bước thật nhanh phía trước, phía sau là Thoma nhấn pê đan đạp lên ngang hàng với Ayato. Đèn đường chiếu xuống in lên mặt đường hai cái bóng xiêu vẹo trong đêm.
"Anh, lên em chở về... Đừng có hờn mác nữa..."
"..."
"Anh, nhà anh xa lắm, đi bộ mỏi chân mai không đi làm được đâu. Lên em chở về cho nhanh. Nha?"
"Cậu đi chỗ khác chơi đi."
"Em cũng muốn lắm, khổ nỗi em chỉ thích chơi với anh."
Ayato chợt đứng khựng lại, quay sang nhìn thẳng vào mắt của Thoma.
"Nghe đây, tôi chỉ là nhân viên trò chuyện ở quán, hết giờ làm việc tôi cũng chỉ là người bình thường, không có nhiệm vụ phải hầu theo mấy cái trò trẻ con của cậu đâu, cậu Thoma!" - Anh hét vào mặt Thoma rồi nhân lúc thằng nhóc đơ ra ở đó, guồng chân chạy thật nhanh về phía trước. Mẹ kiếp, thích ai không thích đi thích cái thằng con nít này, vô duyên được nó mời đi chơi rồi lại vô cớ bị người yêu nó đánh ghen. Đúng là số con hủi. Mình thì biết tất cả về nó, còn nó đến cái tên của mình cũng không biết. Gió thốc vào hai mắt Ayato làm nó đỏ quạch, thế nhưng anh vẫn cố mở trừng mắt lên, ngăn không cho bất kì giọt nước nào rơi ra.
Thôi coi như số xui, sau này không thích ai nữa là được rồi.
--
Người phụ nữ giũ mạnh cái áo rồi treo lên sào, cứ tiếp tục như vậy cho đến khi ngoài cửa có tiếng chuông. Bà lau vội hai tay và chạy ra cửa.
"Tới ngay tới ngay! Ôi Thoma!"
Thoma đứng tựa đầu vào cổng rào, bà đi nhanh đến đỡ con trai mình. Thằng nhóc hai mắt đỏ ké, phía dưới thâm quầng lại như gấu trúc, nó ngáp dài một cái rồi lầm bầm: "Mẹ, con buồn ngủ quá." Nói xong liền lay lất mở cửa bò lên phòng. Bà phải chật vật dẫn chiếc xe đạp vào trong sân, chưa kịp nói tiếng nào thì thằng con trời đánh đã mất dạng. Bà thở dài, quay sang thì thấy chồng đang đọc báo, không có vẻ gì là để ý đến chuyện vừa nãy.
"Ông, có thấy con về không?"
"Tôi có đứa con nào đi đêm ba mẹ gọi không bắt máy hả?"
"Cái ông này, lâu lâu con nó đi chơi một hôm có sao đâu!"
Ông đặt tờ báo xuống đùi, hai mắt nhìn thẳng vào bà, vặn hỏi: "Rồi mang nguyên cái bộ dạng ăn mày đó về nhà hả? Đi chơi kiểu gì mà ba mẹ gọi không bắt máy? Suốt cả một đêm chứ ít ỏi gì?". Đoạn ông thở dài, quả là con cái lớn không giữ lại được, đủ lông đủ cánh rồi là cứ muốn bay khỏi vòng tay ba mẹ thôi. Bà mím môi không đáp, bỏ đi ra ngoài vườn tiếp tục phơi đồ.
Từ bé đến tận lúc lớn tồng ngồng này, Thoma chưa bao giờ hỗn hoặc là không nghe lời ba mẹ. Bất cứ thứ gì ông bà bô nói thì nó đều răm rắp nghe theo, hai người rất an tâm về thằng con trai này. Kể cả lúc nó và thằng nhóc Kaeya xảy ra chuyện, nó vẫn nghe lời hai người, vẫn chấp nhận chuyện người lớn chia cắt chúng nó. Thế nhưng sau chuyện đó, ông bà không muốn thằng bé Thoma phải chịu tổn thương nữa nên tất cả mọi chuyện ông bà đều để nó tự làm theo ý mình, chỉ những chuyện hệ trọng thì ông bà mới can thiệp. Nhưng chỉ là trước giờ không khi nào Thoma không bắt máy khi ông bà gọi tới, bà vẫn thắc mắc mãi, không biết ngày hôm qua Thoma đã đi đâu, làm gì, với ai mà lại suốt cả một đêm như thế.
Bà không an tâm, vội vàng phơi xong mớ đồ rồi đi lên phòng của Thoma. Căn phòng nằm ở cuối hành lang lầu 1, từ lúc chuyện với nhà Kaeya xảy ra đến nay bà chưa hề bước chân lên đó, vì bà tôn trọng thế giới riêng của con mình, cũng đã hai năm có lẻ. Bà vặn nắm cửa, cố gắng không gây tiếng động đánh thức thằng bé.
"Mẹ vào đi." - Thoma nói mặc dù đang trùm chăn kín mít người, nó nghe thấy tiếng cửa mở và nó chắc chắn chỉ có thể là mẹ, ba sẽ không bao giờ lên phòng nó rón rén như vậy đâu, ông sẽ đạp cửa đi vào thì đúng hơn. Nó tung chăn ra bật người dậy, trên người vẫn còn nguyên bộ đồ từ trưa hôm qua đến giờ vẫn chưa thay, đầu tóc rối bù ngồi thừ người ra. Bà nhìn con trai bộ dạng xộc xệch lôi thôi liền thở dài, ngồi xuống cạnh bên nó.
"Hôm qua con đi đâu mà ba mẹ gọi không bắt máy?" - Bà nhẹ nhàng hỏi, tay vuốt lại mái tóc như ổ quạ của thằng nhỏ.
Thoma không đáp, ngược lại lại hỏi bà một câu mang tính chất động trời: "Mẹ, mẹ muốn có con dâu không?"
Bà lấy tay che miệng, đôi mắt ngập vẻ vui mừng: "Con..con thích con gái rồi hả? Hay con lỡ làm con người ta có bầu? Thôi không sao không sao, cứ dẫn về đây hết, mẹ sẽ chấp nhận hết mà!"
"..." - Thoma nhìn mẹ mình tự biên tự diễn, tay đỡ trán đáp - "Không, con trai mẹ vẫn thích đàn ông, thế nên sẽ không có khả năng con làm nhỏ nào có chửa được đâu."
Bà bĩu môi: "Mẹ chỉ giỡn thôi, con mà thích lại con gái chắc trời sập. Mặc kệ trai hay gái, chỉ cần tốt với con trai mẹ là đủ rồi." Giọng nói bà mặc dù bình thường nhưng Thoma nghe ra có chút thất vọng bên trong. Nó ôm lấy mẹ mình rồi thì thầm: "Mặc dù anh ấy không là con gái, nhưng con đảm bảo với mẹ anh ấy tốt hơn bất kì ai trên thế giới này..."
Hai mẹ con im lặng không nói gì, bên ngoài ánh nắng chói chang nhảy múa trên bậu cửa sổ ngập những tuyết. Nhà họ sắp sửa đón về thêm một thành viên nữa rồi.
Chỉ là bà có hơi thắc mắc, hình như con trai bà có vẻ rất thích mấy người lớn tuổi hơn thì phải?
----
Trời về đông, khắp nơi cây cành trơ trọi, xám xịt vì lạnh. Dòng người bên ngoài vẫn tấp nập dẫu cho thời tiết đã xuống đến độ âm, ngay cả đến mở miệng ngáp cũng lười chứ đừng nói tới việc nói chuyện với nhau, hay đi cà phê tán dóc. Giáng Sinh đến là dịp để gia đình sum họp, bạn bè họp mặt ăn uống vui chơi, vì một năm nào có mấy dịp được gặp nhau. Chính vì vậy mà Lục Sắc hôm nay ế xệ, ế chỏng trơ không ai thèm ghé vô.
Zhongli lau cửa kính đến lần thứ một ngàn, cái cửa kính còn bóng loáng hơn đầu của thằng cha dẫn chương trình trên TV. Cậu quá chán, không có cái việc gì để làm cả. Thỉnh thoảng cậu lơ đãng lấy điện thoại ra dòm, không có cuộc gọi đến, thậm chí tin nhắn cũng không luôn. Cậu thở dài thườn thượt, thật sự là không có đến một cái tin nhắn, bình thường thì vuốt ve đu bám, đến lễ lộc là mạnh ai nấy bỏ chạy. Cậu có cần quà cáp hay gì đó cao sang đâu, mỗi dòng chữ "mừng Giáng Sinh" thôi mà cũng keo kiệt với nhau.
"Ơ, thế sao không nhắn cho người ta mà đợi người ta nhắn cho mình? Làm giá hả?" - Ayato tạt nguyên gáo nước lạnh vô mặt Zhongli khi cậu than thở với anh. Cậu liếc xéo thằng bạn trời đánh của mình rồi bỏ vào trong quầy bar, không thèm để ý đến thằng dở hơi suốt ngày hôm nay chỉ nhìn ra đường đó.
Ayato ngồi ở cái bàn kê sát cửa lớn, nhìn thẳng ra ngoài đường. Từ lúc quán mở cửa đến giờ trưa này mà vẫn chưa có ai ghé vào, mấy đứa nhân viên khác cũng nghỉ để về nhà, mỗi mình anh và thằng ôn Zhongli kia là ở lại chăm quán. Quả thật có gia đình để về thăm cũng là một loại hạnh phúc. Ít ra hạnh phúc hơn cái kẻ có nhà nhưng không được chào đón như anh. Nhìn chiếc lá cuối cùng trên cành cây trước quán rơi xuống, anh chợt nghĩ có khi nào mình tới già rồi xuống lỗ như cái lá đó mà vẫn chưa có ai rước về không. Rồi anh lắc lắc đầu, cỡ này mà không ai rước thì phải nói là bất hạnh quá đáng luôn đó.
Ngồi đó nghĩ ngợi sâu xa, nghĩ một hồi lại nghĩ đến thằng nhóc mọc nanh kia. Ayato vùi đầu vào hai cánh tay, cứ mỗi lúc nhớ đến nó, nhớ cái nụ cười xòe răng gian xảo nhưng đặc sệt ngu si đó thì tim anh lại đập mạnh liên hồi. Anh biết nó cũng thích mình, nhưng cái cậu người yêu của nó kinh khủng quá, với lại anh không có thói quen chen giữa tình cảm người khác, nên thà đau ngắn còn hơn đau dài. Chỉ là cứ hễ thấy ai có cái dáng cao cao ốm ốm thì anh lại tưởng đó là Thoma, rồi sau đó nhớ quá hổng biết phải làm sao cho đỡ nhớ nữa. Thế là cái cảnh tượng trong quán có thằng tóc dài than thở chán chường ôm bàn nhìn ra đường xuất hiện.
Đến chiều cũng có được vài người khách, nhưng chỉ toàn tình nhân có đôi có cặp ghé quán để lấy view đẹp chụp hình, được đôi ba phút rồi cũng đi. Chưa có ngày nào chán như ngày Giáng Sinh, và chưa có ai là thảm hại như Ayato cả. Bởi vì Zhongli có người chạy sang rước nó rồi. Kể ra kẻ ngốc có cái phúc của kẻ ngốc, cứ làm giá chảnh chọe vậy mà lại có người tình nguyện dâng cả lục phủ ngũ tạng cho chà đạp. Còn Ayato, chắc tại thông minh quá nên tự cắt luôn duyên của mình rồi, bày ra cái trò dịch vụ trò chuyện để làm quen người ta rồi giờ sầu não như thế. Đồng hồ điểm năm tiếng, đã năm giờ chiều, bên ngoài trời bắt đầu sụp tối, đèn đường đều đã sáng lên. Có người đi nhanh về nhà cùng gia đình, có đôi trai gái khoác tay nhau vui vẻ đứng chọn quà kỉ niệm, có cô nàng đợi người yêu dưới mái hiên bên đường, có anh chàng khoác một lần hai cái khăn choàng vội vã chạy cho nhanh sợ bạn gái đứng chờ lâu.
Có một người nhìn người khác sum họp mà muốn rơi nước mắt.
----
Mười giờ tối, Ayato đóng cửa quán rồi đi bộ về nhà. Vốn dĩ anh định đợi cho dòng người vơi bớt rồi mới đi về, anh chẳng muốn chen chúc cùng mấy người xa lạ đó tí nào, nhưng nghĩ lại thôi thà chen chúc còn hơn ngồi đồng một mình trong quán đến khuya. Đường đông nghẹt, quả thực đêm Giáng Sinh ở nhà mới là số một, ra đường chẳng khác nào cái bánh chuối bị ép cho phẳng lì. Ayato cố gắng len lỏi trong dòng người đông đúc đang đổ xô về quảng trường thành phố, chỉ mỗi mình anh là đi theo hướng ngược lại.
Chen chúc một hồi rốt cuộc Ayato cũng thoát khỏi dòng người. Anh thở hắt ra, đột nhiên điện thoại rung lên bần bật trong túi quần. Có tin nhắn đến.
"Nhìn bên trái."
Anh theo quán tính liền quay mặt sang bên trái, cạnh bên trụ đèn giao thông là một bóng người cao gầy, khoác cái áo măng tô to sụ đứng nhìn anh, môi nở nụ cười. Ayato quay mặt trở về, anh nghĩ có lẽ mình đã hoa mắt, dụi dụi hai mắt rồi lại nhìn bên trái, thằng nhỏ vẫn còn đứng đó, vẫy vẫy cái điện thoại với anh. Điện thoại anh lại có thêm tin nhắn.
"Rảnh không? Đi đây với em."
Ayato nắm chặt cái điện thoại trong tay, vừa muốn vừa không muốn trả lời tin nhắn. Nhưng nghĩ lại thì thôi, cứ cắn răng mà đi với nó ngày hôm nay, vì có khi ngày mai bất chợt không còn gặp nhau được nữa thì sao. Thế nên anh gật đầu.
Nhưng mà vụ việc bị đánh ghen vẫn còn là bóng ma trong lòng anh.
Thoma băng qua đường, đứng đối mặt với Ayato. Đột nhiên nó rút tay phải ra khỏi túi áo, nắm lấy tay Ayato rồi xỏ lại vào trong túi, không nói không rằng nắm tay anh đi về phía quảng trường. Anh ngước nhìn sườn mặt của thằng nhóc đó, rõ ràng vẫn còn vương nét thiếu niên nhưng không hiểu sao lại có thể khiến tim anh đập nhanh đến như vậy.
----
Quảng trường thành phố đông kịt người, Thoma khó khăn lắm mới tìm được một chỗ thoáng đãng cho nó và Ayato cùng đứng xem bắn pháo hoa mừng Giáng Sinh. Ayato cúi đầu, anh lúc này thật ngại vì chẳng biết mở miệng nói gì với nó. Hôm trước anh làm mình làm mẩy giận dỗi, vậy mà bây giờ lại mặt dày nhận lời mời đi chơi của thằng nhóc. Cũng may gặp được một đứa rộng lượng như Thoma, nếu không chắc giờ đang nằm chò co ở nhà đếm kiến. Anh khụt khịt mũi, lúc nãy để quên khăn choàng ở trong quán, định trở lại lấy nhưng Thoma đã lôi đi quá nhanh nên anh cũng thôi kệ, không ngờ mau cảm lạnh đến như vậy.
"Hầy, lạnh rồi phải không? Anh đúng là lơ ngơ thật đó." - Thoma nhìn Ayato, đoạn nó tháo cái khăn choàng trên cổ mình xuống rồi quấn quanh cổ Ayato. Anh vội giữ tay nó lại, tròn mắt nhìn nó như hỏi lí do, nó chép miệng rồi mặc kệ, tiếp tục quấn cái khăn màu ghi lên cổ anh. Hơi ấm từ cái khăn khiến Ayato bớt lạnh hơn rất nhiều, anh ngước nhìn Thoma, hỏi: "Vậy cậu lạnh thì làm sao?"
"Em có túi giữ ấm mà, không sao. Thương em thì ủ ấm cho em đi." - Thoma nháy mắt, cười vô lại trả lời. Ayato không đáp, mặc kệ thằng dở hơi này, anh quay sang nhìn đồng hồ lớn đang sắp điểm mười hai giờ, xung quanh không khí náo nức hẳn lên.
Bên cạnh có vài người nhìn về phía Ayato và Thoma, chỉ trỏ nói gì đó, dường như chỉ có anh thấy còn Thoma thì không. Mái tóc dài của anh là đã gây chú ý rồi, đằng này lại còn thêm chuyện anh và nó hai thằng con trai nắm tay nhau giữa phố thì ai mà không để ý. Ayato thì chả sao cả, anh hay bị xem là con gái, ẻo lả đồng bóng gì đó anh nghe nhiều rồi, chỉ là sợ Thoma bị ảnh hưởng xấu. Anh khẽ giật tay ra khỏi túi áo nó, nhưng lúc vừa rút ra thì bị nó nắm trở về. Anh lén nhìn Thoma, mặt nó mặc dù không có biểu cảm gì, nhưng Ayato lại thấy ấm áp hơn vì cử chỉ nhỏ nhặt đó.
Ôi, Ayato thở dài, mình càng ngày càng muốn ỷ lại tên này rồi.
Đồng hồ lớn chỉ sang số 12, chuông nhà thờ bắt đầu gõ lên mười hai tiếng. Khi tiếng chuông vừa dứt cũng là khi pháo hoa bắt đầu bắn. Từng đợt pháo đủ màu nhuộm sáng một mảng trời đen đặc. Tuyết lấm tấm rơi lên mái đầu của hai đứa, Ayato tròn mắt nhìn từng vòng pháo hoa nở rộ trên không. Thật sự rất đẹp, rất tuyệt vời. Anh xem pháo hoa đến mê mẩn, không biết tay mình đã bị rút ra từ khi nào. Thoma đi vòng ra trước mặt Ayato, che khuất tầm nhìn của anh. Nó hít một hơi để lấy dũng khí, sau đó cúi đầu nói thầm vào tai anh.
"Ayato, em thích anh. Làm người yêu của em đi!"
Hai má Ayato đỏ bừng vì lạnh nay càng đỏ thêm nữa. Hai vệt đỏ lan dài trên má, anh lấy tay đẩy mặt Thoma đi chỗ khác. Mặt Thoma cũng nóng lên, nó ngại ngùng gãi gãi đầu rồi lùi lại, trở về đứng bên trái Ayato như lúc đầu. Pháo hoa chuẩn bị kết thúc, vài cặp đôi quay sang hôn nhau đánh dấu thời khắc thiêng liêng này. Tiếng pháo hoa đùng đoàng vang lên từng đợt.
Môi Thoma chợt bị bao lấy, nó cảm nhận được chút vị đắng của cà phê trên đó, đôi mắt nó mở lớn nhìn gương mặt phóng đại của Ayato trước mặt. Nó cười nhẹ rồi cũng đáp lại anh. Ayato nói thầm trong nụ hôn.
"Đồng ý."
Đêm Giáng Sinh an lành, có hai người hôn nhau.
----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com