Chapter 1: Bạn đồng hành
RD: Reader ( Người đọc ) - Là bạn, chính bạn đó.
_________________________
"Ai cũng có trái tim mà!"
"Vậy ra con người đều thiển cận như nhau à?"
Quá khứ luôn đeo bám, ám ảnh con người.
Chỉ một khoảnh khắc có chút gì đó quen thuộc cũng có thể gợi lên cơ man ký ức, xúc cảm ngày xưa.
Trở thành một phiên bản mới, những cơn ác mộng về quá khứ tối tăm vẫn dày vò con rối xinh đẹp ấy - Wanderer, khiến cậu vẫn chẳng thể nào trở nên vui vẻ, hoà đồng với con người. Một phần trong Wanderer vẫn hoài nghi, vẫn cho rằng loài người là loài sinh vật KHÔNG THỂ TIN TƯỞNG, rằng loài người sẽ chỉ luôn PHẢN BỘI VÀ PHẢN BỘI.
Người ta gọi cậu là "đồ vô tâm".
Cái biệt danh khó nghe đó căn bản là đúng.
Đúng là Wanderer "vô tâm".
Một con rối thì làm sao mà có trái tim được cơ chứ?
- Èo, khiếp !!! _RD
- Ý gì vậy?_Wanderer
- Ý là cậu có thể nói chuyện đáng yêu hơn nhiều mà. _RD
- Đáng yêu?_Wanderer
- Ừm !_RD
- Dở hơi à?_Wanderer
- Dở dở... Tôi đang nói chuyện bình thường, đã không nghe thì thôi đi, lại còn... "Ai hỏi?". Vô tâm thế không biết._RD
- Là rõ. Tôi không có tâm. Cô đòi hỏi gì ở tôi vậy? Bám theo đít bao lâu thế rồi mà còn chưa biết tôi như nào à?_Wanderer
- Đừng có vịn vào cái cớ con rối không có trái tim nữa má! Ai cũng có trái tim mà!"_RD
- Vậy ra là con người đều thiển cận như nhau à?_Wanderer
- Thiển cận gì mà thiển cận? Bị cảm xúc chi phối tức là có trái tim._RD
- Khái niệm ở đâu ra vậy._Wanderer
- Tôi nghĩ ra. Nhưng chắc chắn nó đúng ! Kể cả không hoàn toàn... Thì cũng đại đa số._RD
- Tôi không biết mình đang nói chuyện với bạn đồng hành hay trẻ con 3 tuổi nữa. Có lẽ tôi phải nói chuyện lại với Tiểu Vương Kusanali rằng thực tế tôi chả cần bạn đồng hành gì cả. Vướng víu._Wanderer
- Uầy, nghe tổn thương thật._RD
- Hah! Con người đúng là thứ sinh vật yếu đuối. Có vài câu nói đã có thể khiến họ bùng nổ rồi bắt đầu nước mắt lã chã rồi lảm nhảm rồi blah blah blah blah blah blah..._Wanderer
- Ủa? Tôi bùng nổ miếng nào chưa? _RD
- Sắp rồi đấy._Wanderer
- Tên chết tiệt này... Thôi, tôi tự rút lui, đồng hành đồng hiếc gì._RD
- Than vãn vui vẻ nhé._Wanderer
- Theo đúng kịch bản thì cậu phải cản tôi._RD
- Có vẻ cô có sở thích ngủ buổi sáng._Wanderer
...
- Thế là vẫn chưa đi?_Wanderer
- Sao tôi phải đi?_RD
- Phòng khi cô quên, tôi sẽ nhắc lại:"Thôi, tôi tự rút lui, đồng hành đồng hiếc gì."_Wanderer
- Giỡn. Nói trước là tôi không có ý định dừng nhiệm vụ này đâu. Hehee... ( có bạn đồng hành đẹp trai thế này thì sao mà rời đi cho nổi )
RD là một nhà lữ hành - cũng như Aether và Lumine - cô đến từ thế giới khác. Cô đã có một cuộc sống khá lâu dài tại đại lục Teyvat nên mọi sinh hoạt đều giống người ở đây. Cô đã sớm 'hoà tan' với nền văn minh này. Cũng vì cái kiểu hay đi đây đi đó mà mỗi lúc lại thấy RD ở một nơi nên phong cách của cô cũng bị ảnh hưởng - pha một chút Monstadt, một chút Liyue và một xíu Inazuma. Và sắp tới đây sẽ quyện cả Sumeru vào nữa.
RD xuất hiện và sống ở Sumeru như một học giả học phái Kshahrewar của giáo viện. Ngày ngày lang thang khắp chốn, tìm tòi, học tập, nghiên cứu, và cứ đến hạn thì nộp luận văn. RD có tham vọng lớn. Không đứng đầu thì cũng phải là một trong số những kẻ đứng đầu. ( cũng như tuyệt đối không phải là HSG, nhất định phải là HSXS ) Nhưng khối lượng kiến thức và những thử thách khổng lồ khi học tập tại giáo viện Sumeru không phải dễ đối mặt. Áp lực tạo nên kim cương. Cho tới hiện tại, RD vẫn là một trong số những ngôi sao sáng của học phái.
Nhưng thâm tâm RD cũng chỉ mong cầu một cuộc sống nhàn rỗi
như của Wanderer ý !
- Một ngày của kẻ lang thang sẽ thế nào nhỉ? Tôi tò mò lắm.
Vì vậy nên khi được Tiểu Vương Kusanali giao Wanderer cho cô tùy ý sử dụng để phục vụ cho đồ án của mình trên danh nghĩa bạn đồng hành, cô gật đầu ngay tức khắc ! Vừa có người đẹp trai để ngắm, vừa có thêm một cái não để dùng và vừa thoả mãn nỗi thắc mắc bấy lâu. Một mũi tên trúng một đàn chim nhại!!
Nhưng... Dường như chuyến đồng hành này không như RD mơ :))
- Cô không thể dừng ăn à? Mồm lúc nào cũng nhóp nhép, không nhật lạc cũng đào... Phiền phức._Wanderer
- Không được ăn nên thèm chứ gì, biết thừa. Thôi không phải ngại. Nè ;)_RD ném cho Wanderer một quả nhật lạc.
- Tôi thiết tha gì thứ quả rẻ rách đi ba bước là có này?_Wanderer
- Thế cậu đòi sơn hào hải vị ở một con học giả đỗ nghèo khỉ kiểu gì hửm, Wannabe?_RD
- Tôi chưa đòi. Và cái quỷ gì gọi là Wannabe vậy?_Wanderer
- Một hài hát trong list yêu thích của tôi thôi. Hehee, thế thì Wanwan vậy :3 _RD
- Cô đang nói gì vậy???_Wanderer
- Đặt tên cho cậu á! :}} _RD
- Im mồm ngày lập tức và riêng cái mặt cô thì không có chuyện đặt tên đặt tiếc gì hết_Wanderer
- Gì cơ??? Thiên vị vậy??? Aether thì được còn tôi thì không?????? Tại sao?_RD
- Tại tôi thích thế._Wanderer
- Giờ thì ai mới cư xử như trẻ con 3 tuổi đây?_RD
- Im lặng đi, ồn ào thật_Wanderer
- HAHAHAHAHAHAHAHAHAH KHÔNG CÃI ĐƯỢC NÊN BẮT NGƯỜI KHÁC IM KÌA. BỰA VẬY, Y CHANG TRẺ CON 3 TUỔI LUÔN!_RD
- Con người chết tiệt !!!
RD cười như được mùa. Trêu con rối này cũng thật giải trí quá.
- Đáng yêu đấy._RD
Thấy Wanderer như sắp tấn công mình bằng một cục gì đó tròn tròn... Là hình cầu - một quả cầu gió, RD mới vội mím môi, giơ hai tay lên đầu hàng.
Đoạn, Wanderer bình tĩnh trở lại, RD chợt bật cười.
- Cô lại cười cái gì nữa?
RD chỉ lắc đầu rồi ngồi thụp xuống, tay chống cằm, ngắm nhìn cậu.
"Cậu ta xứng đáng nhiều hơn những điều như thế." - RD thầm nghĩ.
- Đẹp trai thật_RD
- Đồ đê tiện._Wanderer
- ?
___________________________
Không đi theo nguyên tác. Nếu có một số khái niệm liên quan đến cốt truyện của Genshin mà bị hiểu sai, mong các cậu dùng những lời lẽ đáng yêu để góp ý nheeeee !! Thanks for reading!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com