Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Nhật ký đồng hành

- Ý tưởng thật lố bịch.

Đồ án lần này của RD là nghiên cứu về kỹ thuật làm rối cổ của Inazuma.

- Đấy là lý do Tiểu Vương bắt cậu làm cùng tôi đấy đồ ngốc.

- Cô nghiên cứu thứ này làm gì vậy?? Cô định tạo nên ngành công nghiệp sản xuất rối tại Sumeru à? Hah, hay đấy.

- Dẩm dớ vừa thôi. Đề tài này chẳng quá hay sao? Với một người yêuuuuuu nghệ thuật như tôi_RD

- Chỉ là phù du.

- Một khi đã yêu lấy thứ gì thì nhìn đâu cũng thấy thứ đó cả. Tôi nhìn đâu cũng thấy nghệ thuật. Như quyển sách này - nghệ thuật. Bức tượng đằng kia - nghệ thuật. Tờ báo này - nghệ thuật. Bản vẽ thiết kế nhà - nghệ thuật...

- Im lặng được chưa? Tôi không có nhu cầu nghe cô lảm nhảm về sở thích của cô.

- Hự! Thôi được, về vấn đề chính. Theo cậu thì với đề tài như vậy.. Ta nên bắt đầu từ đâu?_RD

-  Hừm... Có lẽ là nên đi tìm hiểu tại Inazuma...  Những nghệ nhân làm rối ở đó sẽ là nguồn thông tin lớn..._Wanderer

- Vãi... phải sang tận Ina cơ á...? Hic, bao nhiêu ngày trời mới tới chớ...?_RD

Wanderer đột nhiên cốc đầu RD.

-  Ô? Gì vậy trời?_RD

- Nghệ thuật rối rắm này đâu chỉ có ở Inazuma. Trên đường, ta có thể tìm hiểu ở Liyue nữa._Wanderer

- À thế à

- Có thật là cô là ngôi sao sáng của học phái không vậy?_Wanderer

- Không, đâu ra cái biệt danh kì quái vậy, tôi căn bản chỉ là vừa khả năng tiếp thu kiến thức ở giáo viện thôi, cơ mà người ta cứ gọi như vậy sẽ khiến người khác hiểu lầm về thực lực của tôi ấy._RD

- Ừ kệ mẹ cô, ai quan tâm_Wanderer

- Goắt đờ phắc?? Rõ là cậu vừa hỏi!_RD

- Im lặng và chuẩn bị đi Liyue đI._Wanderer

- Đồ đáng ghét_RD

- Tưởng mới bảo tôi đáng yêu?__Wanderer

- Yêu với chả đương, ĐÁNG GHÉT!__RD

- Hah, con người thật dễ chọc tức_Wanderer

Nói rồi, cậu cứ thế đi, để mặc cô gái nhỏ vẫn còn giận dữ nhưng phải lẽo đẽo đi sau.

Cười đáng yêu thật

Rối mà cười cũng cute nữa

Bóng lưng ngầu đét luôn

- Huhu, Wanwan của tui oi, đói quaaaaa...._RD

...

- Wannnnnnwannnnnnnn_RD

...

- WANDERER! CẬU CÓ BỊ ĐIẾC KHÔNG?_RD

- Hửm? Không.

- Thế sao tôi gọi khàn cổ mà cậu không nghe?

- Đâu phải gọi tôi_Wanderer

- Chả cậu à! Wan trong Wanderer :}}_RD

- Tôi không chấp nhận sự lố bịch này

- Hehee. Nếu là tôi của quá khứ... Thì tôi sẽ ngậm mồm ngay...

...

- Còn giờ thì có cái nịt nhé ;p

- Đúng là trẻ con 3 tuổi.

- Hehee, thực ra được cậu gọi là trẻ con 3 tuổi cũng giải trí phết_RD

- Cô mong chờ gì ở câu nói đó? Tôi sẽ nghĩ cô thú vị như trong đống tiểu thuyết vớ vẩn à?_Wanderer

- ...Pfff- Thì ra rối cũng biết ảo tưởng__RD

- Nói chuyện với cô thì tôi thà nói chuyện với cà rốt còn hơn_Wanderer

- Cà rốt????

Gần đó, có một bãi đất nhỏ, trên bãi đất nhô lên phần lá của cà rốt.

- Vừa nhắc là có luôn kìa..._ RD đến đó, nhổ một củ lên._ Củ cà rốt nặng nhất tôi từng gặp.

Bỗng...

Mảng đất ấy nổ tung. RD bị hất văng đi một đoạn khá xa.

- Cô lại làm ra chuyện phiền phức gì nữa vậy??????

Từ trong đống cà rốt, ba con slime lôi nhảy ra.

- Hừ! Đám sâu bọ này!

RD lọ mọ ngồi dậy, tay xoa xoa đầu.

- Má ơi, chưa chết. Chắc Thiên Lý độ :}}

RD nén cơn đau, đi khập khiễng đến gần chỗ Wanwan và đám slime lôi đang đánh nhau. Chẳng mấy chốc chỉ còn lại đống dịch nhờn của slime trên bãi đất.

- NGẦU QUÁ ANH GÌ ƠI!_RD

- THỨ CON NGƯỜI NGU XUẨN!! CHƠI GÌ KHÔNG CHƠI, TOÀN CHƠI NGU VẬY HẢ??

- Tôi... Xin lỗi 🥺 Chỉ là tò mò...

- Vậy ra đây là lý do loài người có câu "sự tò mò giết chết con mèo".

- Tôi làm phiền anh nhiều quá...

- Ừ phiền lắm. Này, đừng có giở cái trò đấy ra để tôi thương hại. Tóm lại là cô vẫn đỡ phiền hơn một số người...

- An ủi kiểu này thì thảo nào đẹp trai mà ế.

- Ế???

Wanderer nhíu mày khó hiểu làm RD được thêm một tràng cười.

- Ế là cô đơn á! Là điếu ai eo :}}

- Điếu... điếu gì?????

- HAHHAHAHAHAHAAHAHHAHAA

Hai người rảo bước trên lối mòn nhỏ giữa Sumeru và vực đá sâu.
Mặt trời đỏ ối dần trốn khỏi bầu trời. Chút nắng chiều tà phủ nhẹ lên thân ảnh của chàng rối nọ.

Suốt buổi, RD trò chuyện với Wanderer rất nhiều. Toàn là chuyện trên trời dưới biển.

Nhờ có thế mà Wanderer cũng đã mở lòng... đáp trả từng câu chuyện chứ không phớt lờ như trước nữa.

- Tui muốn làm bạn với cậu lắm á! _RD

- Bạn ?_Wanderer

- Bạn! Chơi cùng những người như này mới vui!_RD

Chỉ thấy chàng rối nọ phì cười, có lẽ là mệt mỏi quá đỗi với cô gái thừa năng lượng này.

- Yên tâm đi. Ở với tôi, cô sẽ còn bị làm cho tức chết dài dài nên từ bỏ ý muốn đó sớm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com