Chương 10: Một ngọn gió ngây thơ, hồn nhiên
Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện, bánh xe nghiến nhẹ trên mặt đường tạo ra một tiếng động nhỏ giữa màn đêm tĩnh mịch.
Amuro tắt máy, nhanh chóng bước xuống đi vòng qua ghế phụ, nhẹ nhàng mở cửa rồi bế lấy Sylphine trên tay. Cô nàng nhỏ nhắn ấy vẫn chìm trong giấc ngủ, hàng mi dài khẽ rung động như thể đang mơ thấy một điều gì đó.
Cánh cửa bệnh viện mở ra, ánh sáng trắng từ đèn hành lang hắt xuống khuôn mặt yên bình của Sylphine. Amuro bước vào, lập tức có một y tá tiến đến hỗ trợ. Sau khi nghe anh tóm tắt tình trạng của Sylphine, cô nàng đã được đưa vào phòng kiểm tra sơ bộ
Kết quả kiểm tra không có gì đáng lo ngại: Một số vết bầm tím nhẹ và vài vết thương nhỏ ngoài da nhưng không có tổn thương nào nghiêm trọng.
Chỉ có điều lượng thuốc ngủ vẫn chưa hoàn toàn tan hết nên có lẽ Sylphine sẽ phải mất cả đêm để cơ thể đào thải hết tác dụng của nó
Dù rằng là vậy, Amuro vẫn quyết định để Sylphine ở lại viện qua đêm. Dù biết em không sao nhưng anh vẫn cảm thấy bất an
Khi những y tá rời khỏi phòng, Amuro kéo một chiếc ghế lại gần giường bệnh, lặng lẽ quan sát cô gái đang ngủ say trước mặt mình. Ánh đèn chiếu qua khuôn mặt Sylphine, tạo nên một sự đối lập kỳ lạ giữa làn da trắng mịn và đôi môi hồng nhạt khẽ hé mở theo nhịp thở đều đặn
Amuro ngồi đó, trầm tư suy nghĩ...
Một cô gái ngây thơ đến mức để bị bắt cóc dễ dàng như vậy, không có cho mình một kỹ năng cảnh giác cơ bản nào... Nếu như không có làn gió kỳ lạ kia dẫn đường... Nếu như Amuro không kịp thời đến chỗ Sylphine... thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Sau vụ việc hôm nay thì Amuro chỉ có thể chắc chắn rằng tính cách ngây thơ, vô tư và luôn tin tưởng người khác vô điều kiện đó của Sylphine là không thể giả vờ được...
Nhưng anh thật sự vẫn chưa biết cô nàng này là ai... Và từ đâu đến... Mọi thứ về cô nàng này đều vẫn còn rất là bí ẩn
Đã có quá nhiều điều kỳ lạ xảy ra kể từ khi Sylphine xuất hiện
Từ làn gió dẫn đường cho Amuro tới chỗ Sylphine bị bắt cóc cho tới giọng nói bí ẩn vang vọng trong đầu anh... Và hơn hết là khả năng đột nhiên nhìn thấy màu sắc, hướng đi của gió một cách rõ ràng hơn bao giờ hết. Nhưng giờ, khi em đã an toàn, hiện tượng đó lại biến mất hoàn toàn
Tất cả điều này khiến Amuro cảm thấy càng thêm bất an... Một loại hiện tượng huyền ảo như thế này lại xuất hiện trên người anh sao? Điều này thật quá kỳ lạ!!
----------------
Sáng hôm sau, ánh sáng nhè nhẹ từ những tia nắng ban mai len lỏi qua tấm rèm cửa sổ, trải dài trên chiếc giường trắng muốt. Sylphine khẽ động đậy, đôi mắt ngọc bích chớp chớp vài lần trước khi hoàn toàn quen với ánh sáng
Điều đầu tiên Sylphine nhận ra đó là trần nhà... Ừm! Trần nhà màu trắng sáng... Một cảnh tượng xa lạ. Em ngơ ngác nhìn xung quanh, đôi mắt mở to đầy vẻ bối rối
"Hửm...?" Sylphine chậm rãi ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng bệnh với vẻ mặt ngờ nghệch "Mình đang ở đâu thế này...?"
Trước khi Sylphine kịp nhớ lại mọi chuyện, cánh cửa phòng bệnh mở ra. Amuro bước vào với một chiếc túi nhỏ được cầm trên tay, có lẽ đó là bữa sáng từ một quán ăn nào đó ở gần đây
Amuro đặt túi lên bàn, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt đầy bình tĩnh quan sát Sylphine "Em tỉnh rồi à?"
Em chớp chớp mắt nhìn anh rồi chợt nhớ ra điều gì đó mà giật mình "Khoan đã, Tooru - san! Tại sao em lại ở bệnh viện vậy?"
"Em không nhớ gì sao?" Giọng Amuro có chút trầm xuống, nghiêm túc hỏi
Sylphine chống cằm suy nghĩ một lúc lâu, sau đó mới nhớ ra chuyện hôm qua "Ah! Em... bị bắt cóc, đúng không?"
Amuro gật đầu không phản bác "Ừ, may mắn là tôi đã tìm thấy em kịp thời"
Sylphine nghiêng đầu, mỉm cười đầy ngây thơ "Vậy là anh đã cứu em! Thật sự cảm ơn anh rất nhiều! Tooru - san thật sự rất tốt mà!"
Amuro nhìn cô nàng trước mặt mà bất lực thở dài "Sylphine, em không thấy có vấn đề gì sao? Lần này là may mắn có người cứu, nhưng lần sau thì sao? Em không thể cứ dễ dàng tin tưởng người khác như vậy! Em phải có tính cảnh giác với người ngoài chứ!"
"Nhưng Tooru - san không phải người ngoài mà?" Sylphine khẽ nghiêng rồi quay trở lại với dáng vẻ ngây ngô thường ngày của mình mà cười hì hì "Anh yên tâm đi! Sau này em hứa là em sẽ cảnh giác mà!"
Amuro nhìn cái dáng vẻ vâng lời đó mà dám chắc rằng em sẽ không dễ dàng thay đổi như vậy được... Quả nhiên là chỉ còn cách đó thôi!
"Vì để sự việc như vậy sẽ không còn xảy ra..." Amuro chậm rãi nói "Tôi đã quyết định giúp em xin vào làm việc tại quán Poirot"
Việc để Sylphine vào làm việc tại Poirot là có hai mục đích. Thứ nhất là để đảm bảo an toàn cho cái cô nàng dễ tin người này và thứ hai, cũng là điều quan trọng nhất, đó là tìm hiểu xem em thực sự là ai và từ đâu đến
Sylphine chớp chớp mắt khi nghe Amuro nói rồi nhanh chóng bật dậy với vẻ mặt rạng rỡ "Thật sao?! Là quán mà anh đang làm sao?!"
Amuro khẽ gật đầu "Ừ, làm việc ở đó sẽ an toàn hơn. Ngoài ra, cũng tránh để xảy ra chuyện như hôm qua"
Sylphine cười rạng rỡ, những đóa hoa vô hình lại tiếp tục vây tỏa xung quanh "Tuyệt quá đi! Được làm cùng người quen thì còn gì bằng nữa!"
Nhìn cái hào quang ngây ngô đó, Amuro không khỏi bất lực. Anh khoanh tay, dựa lưng vào ghế, rồi ngước lên nhìn Sylphine chằm chằm "Sylphine..."
"Huh??"
"Nếu tôi là kẻ bắt cóc thì sao?"
Sylphine chớp mắt nghiêng đầu suy nghĩ rồi ngay lập tức lắc đầu "Không thể nào đâu! Tooru - san tuyệt đối là người tốt!"
"...." Cái cô nàng này! Đến cuối cùng là vẫn không có tính cảnh giác nào! Amuro bắt đầu tò mò không biết rốt cuộc thì Sylphine đã được nuôi dạy như thế nào thì mới có tính cách hồn nhiên quá mức như vậy...
"... Em tin tưởng tôi tới vậy à?"
Sylphine nghe vậy liền gật đầu cái rụp "Ừm! Anh là người đã cứu em! Chính vì vậy, anh chính là người tốt!"
Amuro nhìn cô gái trước mặt mà không biết nên nói gì. Chỉ vì giúp đỡ một vài lần mà liền nhận định chắc chắn rằng đối phương là người tốt? Haiz, cái thẻ người tốt này của anh xem ra là sẽ còn phải mua dài dài rồi
"Thật sự... Không thể hiểu sao em có thể sống sót tới tận bây giờ với cái tính hồn nhiên đó" Amuro chống tay lên trán, khẽ thở dài
Sylphine nghiêng đầu, mỉm cười tỏa sáng "Có lẽ là do em được thần linh phù hộ chăng"
Amuro khẽ nhắm mắt suy nghĩ..
Thần linh sao... Có lẽ đó cũng không hẳn là sai... Nhưng nếu thần linh thật sự có tồn tại thì tốt rồi...
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Ngày hoàn thành: 01/04/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com