Chương 19: Lời nguyền tại Quán trọ Mặt Trăng (4)
Nhóm Amuro yêu cầu bà chủ chuẩn bị cho họ hai phòng riêng biệt. Một phòng họ sẽ để hỏi riêng từng người và phòng còn lại thì sẽ tập trung mọi người ở đó trong lúc lần lượt các nghi phạm được hỏi riêng
Và người hỏi những người được coi là nghi phạm chính là Hattori và Conan, còn anh Amuro sẽ ở phòng tập trung cùng với Sylphine để quan sát mọi cử chỉ hành động của mọi người
Hiện tại thì từng người đã được hỏi xong và đang tập trung tại phòng khách với một bầu không khí khá là... căng thẳng. Còn Hattori và Conan thì đang được bà chủ dẫn đường để có thể điều tra thêm về vụ án vì họ không rành đường ở đây
"Này! Nếu đã hỏi từng người thì cũng phải hỏi cô ta luôn chứ?" Tsukamoto Kenji bực bội chỉ tay về phía Sylphine
Matsuda Eiji gật đầu tán thành với ý kiến của Kenji "Đúng đấy! Thái độ thản nhiên như chẳng có chuyện gì của cô ta cũng đáng ngờ lắm!"
Amuro khẽ nhíu mày trước những lời chỉ trích nặng nề đó hướng về cái cô nàng ngây thơ này "Tôi chắc chắn cô ấy không phải hung thủ. Vào thời điểm mà vụ án xảy ra, Sylphine vẫn luôn ở cùng với tôi" Anh điềm tĩnh đáp lại
"Tôi không có lý do gì để giết anh ta cả! Sao mọi người có thể nghi ngờ tôi như vậy chứ?! Lại nói, tôi còn không quen với anh ta" Sylphine kích động, mắt đỏ lên vì bị người khác đổ oan vô cớ
Phía bên ngoài kia, từng cành cây cao đang phải chống chọi lại những làn gió nổi lên như đang tức giận, bất bình thay cho Sylphine
Amuro nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Sylphine mà trấn an "Bình tĩnh, Sylphine. Họ không có nghi ngờ em đâu, tôi tin em không phải là hung thủ"
Nghe vậy, Sylphine hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra để trấn tĩnh "Cảm ơn anh, Tooru - san"
Shinohara Mio ngồi đó mà không khỏi cảm thán khi thấy một màn lo lắng, trấn an đối phương của hai con người trước mặt này. Cô không ngừng cảm thấy tuổi trẻ thật tốt! Như vậy mới đúng là thanh xuân mà!
Kenji tặc lưỡi khó chịu chỉ tay vào Amuro "Làm sao tôi biết được rằng liệu anh có phải là đang cố tình bao che cho cô ta nên mới nói như vậy hay không? Dù sao thì tôi thấy hai người cũng rất là thân với nhau rồi còn gì!"
Nghe vậy, Sylphine tiếp tục bị kích động trở lại "Không phải! Cậu không được nói Tooru - san như vậy! Anh ấy là người tốt!"
Nói gì vậy chứ? Sylphine không hiểu tại sao mà cái người tên Kenji này cứ nói hết em rồi tới Amuro, nhưng anh ta có thể nói em thế nào cũng được. Chứ động đến Amuro thì không được! Bởi vì đối với em thì anh là người tốt đã giúp đỡ em rất là nhiều
"Hừ! Chính vì anh ta là người tốt nên mới nói đỡ cho cô đấy còn gì nữa" Kenji khó chịu quay mặt ra chỗ khác mà không muốn nói thêm gì với Sylphine nữa
Đột nhiên cánh cửa được kéo ra, Hattori và Conan bước vào cùng với bà Yukie. Dáng vẻ hai người họ có vẻ trông rất là thất vọng, có vẻ như là họ không tìm thấy bất cứ thứ gì đáng nghi thì phải. Ngoài ra, sau khi họ hỏi mọi người một số vấn đề về vụ án thì tất cả bọn họ đều có chứng cứ ngoại phạm, nên nhóm Conan chỉ đành tạm thời kết luận hung thủ là người bên ngoài mà thôi
Hattori và Conan cùng đi điều tra xung quanh quán trọ, họ mong là sẽ tìm được thêm manh mối nào đó liên quan tới vụ án. Nhưng đến cuối cùng thì ngoài những manh mối tại hiện trường thì không hề có thêm bất kỳ manh mối nào khác
Nhận thấy sắc trời cũng đã khuya, họ chỉ đành thật vọng mà đợi tới ngày hôm sau
"Được rồi mọi người. Bây giờ cũng đã muộn rồi, cố điều tra thêm cũng không được gì. Tạm thời mọi người cứ về nghỉ ngơi trước đi, nhưng nếu cần đi đâu thì nhất định phải có người đi cùng" Hattori nghiêm túc căn dặn mọi người trong quán trọ
----------------
Sáng sớm hôm sau, khi ánh sáng đầu ngày còn lặng lẽ len lỏi qua khắp các tán cây, một tiếng hét thất thanh lại tiếp tục vang lên và xé tan đi sự yên tĩnh của buổi sớm mai
"Có người chết!! Trong suốt nước nóng!!" Tiếng hét phát ra từ khu vực phía sau quán trọ
"Là tiếng của bà chủ!" Amuro nhận ra chủ nhân của tiếng hét là ai, nhanh chóng chạy tới khu vực phía sau cùng với Hattori và Conan
Ba người họ chạy qua khu vực hành lang gỗ và vườn đá, tiến thẳng tới khu tắm suối nước nóng dành cho khách nam. Sylphine cũng chạy theo phía sau, vẻ mặt khó hiểu khi nơi đây liên tiếp xảy ra vụ án
Khi tới nơi, ngay tại trên mặt nước suối giờ đây đã lốm đốm những vệt máu đỏ sẫm. Và giữa làn nước đục mờ ấy là thi thể của Matsuda Eiji đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước, khuôn mặt biến dạng vì hoảng loạn và đau đớn
Hattori nhìn cảnh này mà không khỏi tức giận " Chết tiệt! Lại thêm một người nữa..."
Amuro quan sát xung quanh nơi chứa nước, khẽ cau mày "Không thấy dấu hiệu cho thấy ông ta trượt chân xuống. Xem ra đây không phải là tại nạn"
Conan cúi xuống bên hồ, lặng lẽ quan sát. Trên cổ nạn nhân có vết siết đỏ như bị dây thừng hoặc vật gì đó tương tự siết chặt... Dựa theo những dấu vết trên người nạn nhân thì người này đã bị siết đến chết trước khi bị thả vào nước... Bên cạnh hồ suối, có một chiếc khăn tắm dính máu và dưới ngón tay nạn nhân có một thứ gì đó...
Conan lấy ra một mẩu vải nhỏ đang bị móng tay nạn nhân kẹp lại. Đó là một mẩu vải màu sẫm, dựa theo chất liệu và họa tiết trên đó thì có khả năng là từ áo yukata. Có thể nó đã bị kéo rách trong lúc vật lộn với hung thủ
Sylphine đứng sau nhìn chằm chằm Conan suốt từ hôm qua cho tới giờ. Vì em cảm thấy cậu bé này cứ luôn chạy quanh hiện trường vụ án rồi thỉnh thoảng lại trưng ra cái bản mặt như của một người trưởng thành đã trải qua rất nhiều vụ án. Không lẽ trẻ con ở thế giới này đều như vậy à??
"Có vết bầm ở tay và vai, chứng tỏ Matsuda - san đã có giằng co với hung thủ trước khi chết" Hattori nghiêm túc kiểm tra
"Nhưng mà tại sao đêm qua Matsuda - san lại tới suối nước nóng?" Amuro lên tiếng thắc mắc
Bà Yukie run rẩy "Matsuda - san bảo sẽ đi tắm suối nước nóng từ đêm hôm qua, vì có chuyện xảy ra nên ông ấy muốn ngâm mình trong nước nóng để thư giãn một chút... Tôi cũng không ngờ lại xảy ra chuyện thế này..."
"Aiz... Hôm qua đã dặn là không được đi đâu một mình rồi mà" Hattori nghe xong khó chịu vò đầu
Nhóm Conan chỉ đành tạm thời đưa thi thể của ông Eiji ra khỏi mặt nước trước rồi cùng mọi người tập trung ở phòng khách
Cô gái họa sĩ trẻ Mio ngồi đó, tay siết chặt tách trà, mặt cô tái xanh, mắt đỏ hoe vì sợ hãi "Rõ ràng... Rõ ràng là mới tối hôm qua tôi và bác ấy còn cùng nhau nói chuyện về nghệ thuật Nhật Bản... Vậy mà hôm nay..."
Sylphine đi lại vỗ vai an ủi Mio "Chị ơi, chị đừng buồn nữa. Em tin linh hồn của bác ấy đã được đưa về với địa mạch rồi"
Hả? Gì?? Địa mạch gì cơ??? Mọi người đều khó hiểu mà nhìn nhau trước lời nói đó của Sylphine nhưng không ai biết bản thân phải hỏi như thế nào.
Dù không hiểu lắm nhưng Mio cũng gượng cười đáp lại "Cảm ơn em..."
Hattori đứng lên, nghiêm túc hỏi mọi người "Hôm qua, sau khi về phòng thì mọi người có đi ra ngoài thêm lần nào không? Hoặc là nhìn thấy ai đó đáng nghi?"
Mio lắc đầu "Tối qua, sau khi về phòng thì tôi đã đi ngủ luôn, thậm chí còn bị đau đầu nhẹ nên tôi không ra ngoài"
"Tôi cũng vậy, tối qua tôi khá mệt nên vừa đặt lưng lên giường là ngủ luôn rồi" Kenji lạnh nhạt đáp lại
Nghe xong mọi người nói lại những việc mình làm vào tối qua thì Hattori đề nghị muốn kiểm tra phòng mọi người để tìm hung khí đã sát hại ông Matsuda Eiji
Cảm thấy bản thân bị nghi ngờ là hung thủ, Kenji kích động quát mắng "Cậu đừng đùa với tôi! Nghi ngờ bọn tôi còn chưa đủ, giờ lại đòi lục soát phòng?"
Amuro bước tới, giọng nói ôn hòa hòa giải "Tsukamoto - san, xin hãy bình tĩnh. Đây chỉ là thủ tục thôi. Chúng tôi cũng sẽ kiểm tra cả phòng mình để đảm bảo công bằng
"Đúng vậy. Sẽ không có ai là ngoại lệ ở đây cả" Conan cũng nghiêm túc nói theo
----------------
Sau một hồi lục soát khắp mọi nơi trong khuôn viên Nguyệt Ẩn Quán, nhóm Conan vẫn không tìm thấy bất kỳ vật gì có thể dùng làm hung khí để siết cổ nạn nhân
Bà Yukie lúc này run rẩy "Là lời nguyền... Đây rõ ràng là lời nguyền trăng tròn!!"
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Ngày hoàn thành: 27/04/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com