Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Lời nguyền tại Quán trọ Mặt Trăng (5)

Sau một hồi lục soát khắp mọi nơi trong khuôn viên Nguyệt Ẩn Quán, nhóm Conan vẫn không tìm thấy bất kỳ vật gì có thể dùng làm hung khí để siết cổ nạn

Bà Yukie lúc này run rẩy "Là lời nguyền... Đây rõ ràng là lời nguyền trăng tròn!!"

Hattori khẽ cau mày "Trên đời này làm gì có lời nguyền chứ. Chắc chỉ có tên ngốc nào đó đang muốn thử thách trước mặt thám tử mà thôi"

Amuro định nói tiếp gì đó nhưng anh bất chợt để ý thấy Sylphine có chút yên tĩnh "Sylphine, em đang để tam tới việc gì sao?"

"Em đang suy nghĩ... chúng ta có nên tìm cách hóa giải lời nguyền này hay không?" Sylphine trầm ngâm một khoảng rồi khẽ lên tiếng đáp lại "Dù sao thì... cũng đã có tới hai nạn nhân rồi..."

"Chị gái à, đừng nói là chị tin vào mấy chuyện huyền bí đó thật đấy nhé?" Hattori nhíu mày khó chịu quay lại "Đừng để lẫn mấy câu chuyện cổ tích đó vào thực tại chứ?"

"Không đâu!" Sylphine nghiêng đầu, dáng vẻ như đang hồi tưởng lại chuyện gì đó "Lời nguyền là có thật mà! Chị từng thấy nó khi qua Liyue chơi rồi mà!"

"Liyue?..." Amuro khẽ lặp lại, ánh mắt thoáng lên tia nghi ngờ khi nghe đến tên địa danh lạ mà Sylphine vừa mới nói ra

"Chị Sylphine, Liyue mà chị nói là nơi nào vậy ạ?" Conan với giọng nói ngây thơ tò mò của một đứa trẻ mà hỏi Sylphine

Lúc này, Sylphine mới chợt nhận ra bản thân vừa mới lỡ lời liền gượng gạo xua tay phản biện "Ahaha... Em nghe nhầm rồi, Conan! Chị có nói Liyue nào đâu chứ!"

Amuro bên cạnh nhìn cái dáng vẻ lúng túng của cô nàng này mà nhớ lại lần trước... Khi mà Sylphine vô tình nhắc tới cái tên "Venti" trong tình huống bị kích động tới sự thật mà em nhận định. Anh khẽ thở dài rồi bước đến đặt nhẹ tay lên đầu em

"Chắc hẳn là em có bí mật không thể nói ra đúng không Sylphine? Không muốn nói thì cũng không cần ép bản thân phải nói dối đâu"

Ánh mắt lấp lánh của Sylphine nhìn chằm chằm vào Amuro mà không ngừng cảm kích "Anh đúng là người tốt mà, Tooru - san!"

"..." Cái gì vừa xảy ra vậy?? Ngay tại khoảng khắc ấy, cả nhóm khựng lại, bầu không khí căng thẳng bỗng chốc lặng như tờ. Còn Amuro thì lại không hiểu sao lại cảm thấy bản thân đang tự mua cho mình cái tấm thẻ người tốt dài hạn vậy

Mà anh ơi, anh cũng nên tự tin lên! Vứt bỏ từ cảm giác đó đi!!

----------------

Màn đêm lại một lần nữa buông xuống, ánh trăng đêm nay rọi xuống khuôn viên Nguyệt Ẩn Quán. Vầng trăng tròn như chiếc gương bạc treo giữa trời, đổ bóng những tán cây xuống sân vườn. Bầu không khí đêm nay trầm lắng tới lạ thường khi mà đã có hai người ra đi tại nơi đây...

Nhóm Conan vẫn tiếp tục điều tra, đi tìm manh mối cho vụ án, còn Sylphine thì đã trở về phòng nghỉ ngơi từ sớm. Nhưng vì không tìm được thêm bất cứ điều gì nên họ cũng đành quay trở về phòng và cùng sâu chuỗi lại toàn bộ những gì mà mình có trong tay

"Dựa trên mẫu vải mà nhóc Conan tìm được và được chúng ta xác định lúc đầu là của hung thủ. Dựa theo các hoa văn trên đó thì đó có thể là loại yukata nữ của quán trọ này" Hattori nghiêm túc phân tích

Conan với giọng trầm thấp đáp lại "Tức là hung thủ là nữ...? Nhưng cũng không thể dựa vào đó mà xác định được"

"Cũng không thể loại trừ khả năng cải trang để đánh lạc hướng chúng ta điều tra" Amuro nghiêm túc nói thêm "Anh từng thấy một người con trai mượn yukata của bạn gái để chọc cười người khác. Nên không thể không thể dùng giới tính làm yếu tố quyết định được"

Cả ba anh chàng thám tử này của chúng ta đang căng thẳng suy nghĩ về vụ án thì bỗng--

RẦM!

Một tiếng động lớn vang lên từ hành lang phía Tây. Nghe qua thì có vẻ như là tiếng của một đồ vật bị đổ ngã khiến cả ba đồng loạt đứng dậy.

"Có tiếng đổ vỡ... Là ở gần đây!" Conan nói nhanh rồi cùng hai người còn lại chạy tới nơi phát ra tiếng động

Khi tới nơi, họ thấy Shinohara Mio đang nằm trên sàn, toàn thân run rẩy, hơi thở dồn dập hoảng loạn. Bên cạnh là cây đèn lồng bằng gỗ đã bị đổ và vỡ một phần

"Có chuyện gì vậy!?" Hattori nhanh chóng chạy lại hỏi thăm

Mio vẫn chưa thể bình tĩnh trở lại mà thở gấp "Có... Có người... Hắn đã... cố siết cổ tôi..."

Conan khẽ cau mày, nhìn vào vết bầm tím mờ quanh cổ Mio "Heiji - niichan, nhìn cổ của chị ấy kìa"

Hattori nghe vậy liền quan sát tới vết bầm tím quanh cổ Mio

Mio run rẩy tiếp tục kể lại, từng lời nói như nghẹn lại trong cổ họng "Hắn... Hắn từ phía sau... dùng dây siết cổ tôi... Tôi đã cố gắng chống cự và vớ được cây đèn đập vào người hắn... Nhưng hắn đã bỏ chạy..."

Conan lập tức cúi xuống kiểm tra xung quanh rồi hỏi lại "Chị có nhìn thấy mặt của tên hung thủ không?"

"Không có" Mio lắc đầu phủ nhận, cơ thể vẫn còn run vì sợ hãi "Nhưng mà hình như lúc hắn ta bỏ chạy thì tôi thấy hắn bị ai đó chặn lại rồi người đó cũng bị hắn kéo đi vào khu rừng"

Cả ba người đồng loạt sững sờ "Hung thủ kéo theo một ai đó vào rừng?!"

Ba anh chàng thám tử khó hiểu quay qua nhìn nhau. Qua cách kể của Mio thì có thể chắc chắn hung thủ là nam... nhưng hiện tại thì hắn ta đã chạy vào rừng sau khi tấn công cô ấy không thành... Và điều đặc biệt phải chú ý đó là hung thủ đã kéo theo một ai đó! Có khi nào là đồng phạm hay không?

Amuro đi ra phía cửa sổ và nhìn ra khu rừng, hướng mà tên hung thủ đã bỏ chạy mà trầm tư. Đột nhiên anh nhận thấy có điều gì đó quen thuộc, gió xung quanh đây bỗng dưng mạnh tới lạ thường. Đặc biệt là cảm giác khi mà có một luồng gió nhẹ thổi qua mái tóc của anh tựa như đang báo cho anh biết điều gì đó

Nhận ra điểm kỳ lạ, Amuro nhanh chóng quay qua hỏi Conan và Hattori "Khoan đã! Hai em có thấy Sylphine đâu không?"

"Chị gái ngốc đó hả?" Hattori khó hiểu "Không phải là vẫn ở trong phòng chị ấy sao?"

Không nói gì thêm, Amuro nhanh chóng chạy tới phòng Sylphine. Cánh cửa bị anh kéo mạnh ra và cứ nghĩ rằng em sẽ đang ngồi trong đó và chuẩn bị đi ngủ nhưng không... Hiện trước mắt anh là một căn phòng trống không và em không hề có ở trong đó

Hattori cùng Conan cũng chạy lại khi thấy Amuro vội vàng như vậy

"Chị Sylphine không có trong phòng sao? Chị ấy đi đâu được chứ?" Conan thắc mắc đi lại

Bỗng một tiếng "Rầm!" khiến cho hai thám tử trẻ này một phen giật mình, nhìn qua thì thấy gương mặt Amuro đã tối sầm lại, ánh mắt lóe lên một tia tức giận và lo lắng cùng với nắm đấm của anh đang đặt 'nhẹ' lên bức tường ấy

"Ch... Chúng ta đi tìm chị gái ngốc đó đi!" Hattori lắp bắp, đổ mồ hôi khi thấy mặt này của Amuro "Không thì chị ấy... gặp nguy hiểm mất!"

Conan bên cạnh cũng liên tục gật đầu. Cậu nhóc cũng không ngờ được rằng Amuro lại lo lắng cho Sylphine tới như vậy... Có lẽ tám phần là do cái chỉ số ngây thơ đáng báo động đó của em rồi...

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Ngày hoàn thành: 03/05/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com