Chương 21: Lời nguyền của Quán trọ Mặt Trăng (6)
Ánh trăng tròn treo trên bầu trời như một chiếc gương bạc lạnh lẽo, chiếu rọi ánh sáng mờ ảo xuống khu rừng rậm rạp phía sau quán trọ. Những tia sáng yếu ớt len lỏi qua từng tán lá đan xen, đổ xuống mặt đất thành những mảng sáng tối loang lổ như vết mực đổ trên nền giấy cũ
Bầu không khí trong khu rừng tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng gió rít khe khẽ qua những thân cây cao. Nhưng kỳ lạ thay, luồng gió ấy lại không mát mẻ cũng chẳng dịu dàng... Nó lặng lẽ thổi qua như mang theo đó là một cơn giận dữ vô hình từ nơi xa. Lá cây xào xạc chẳng phải vì bị lay động mà như đang run rẩy vì sợ hãi sự phẫn nộ ấy
Ở đâu đó, sâu bên trong khu rừng này, Sylphine đang trong tình trạng bị trói chặt và treo lơ lửng lên một chiếc cây cao. Bên cạnh đó là một người con trai đang đứng trên một tảng đá lớn và dùng chính nó làm bệ đứng để buộc dây trói quanh người em
"Tại sao cậu lại trói tôi?" Sylphine bình tĩnh hỏi đối phương
"Mày đã thấy quá trình tao giết con nhỏ Mio đó! Mặc dù đã thất bại, nhưng không sao... chỉ cần giết mày trước rồi quay lại giết con nhỏ đó cũng không muộn!" Người đó cười lớn rồi bắt đầu ngồi xuống chuẩn bị một chiếc dây thừng khác
Giờ đây, ánh trăng chiếu xuống lộ rõ khuôn mặt của người đó... Không thể nhầm lẫn được, đó chính là Tsukamoto Kenji
"Vậy... cậu chính là hung thủ giết những người kia sao? Tại sao cậu lại làm như vậy, Tsukamoto - san?" Sylphine không nhịn được mà hỏi lại
Chát!!
Kenji không nhịn được khi bị hỏi quá nhiều nên đã dùng một lực mạnh vào một bên má của Sylphine khiến nó đỏ ửng và in hằn vết bàn tay lên ngay lập tức
"Câm mồm của mày lại đi!! Mày thì biết gì mà nói chứ hả?! Sớm hay muộn gì thì mày cũng chết mà thôi! Biết nhiều để làm cái gì?!" Kenji tức giận siết chặt sợi dây thừng mới chuẩn bị, vòng qua cổ Sylphine, chuẩn bị dùng nó lấy sinh mạng em
Gió bắt đầu thổi mạnh hơn bao giờ hết, sự cuồng nộ như đang đáp lại sự nguy hiểm đe dọa cô gái nhỏ. Nhưng Kenji chẳng hề bận tâm. Thứ hắn quan tâm lúc này chính là phải bịt miệng nhân chứng!
Sylphine im lặng trầm xuống, chiếc Vision Phong khẽ phát ra ánh sáng dịu nhẹ, những ngọn gió cắt bắt đầu xuất hiện xung quanh người em. Tưởng trừng chỉ là những ngọn gió nhẹ nhàng nhưng chúng lại sắc bén vô cùng. Kenji bỗng giật mình, lùi lại khi cảm thấy những vết cắt đau rát trên tay
Từng ngọn gió dịu dàng đó tiếp tục cẩn thận cắt đứt đi sợi dây thừng, rồi nâng Sylphine nhẹ nhàng hạ xuống đất. Em đứng vững, chậm rãi đưa mắt nhìn về phía kẻ vừa rồi còn đang huênh hoang đòi giết mình, giờ đây lại hoảng loạn lùi lại, không dám cho em tiến lại gần
Kenji sợ hãi vừa lùi ra phía sau vừa dơ tay che chắn "Mày... Mày đừng có lại gần tao! Mày không phải là người!"
Sylphine nghe vậy khẽ khựng lại, ánh mắt hiện ra vẻ khó hiểu "Nhưng rõ ràng là anh giết người mà? Còn muốn giết tôi nữa... Vậy tại sao lúc tôi phản kháng lại thì anh lại nói tôi không phải là người?"
Sylphine thật sự cảm thấy khó hiểu khi mà hắn ta lại phản ứng như vậy. Rõ ràng cái chuyện em không phải là con người này nó vốn là một chuyện hết sức là bình thường hay sao? Ở Teyvat không phải cũng như vậy sao?
Có vẻ như Sylphine đã nhất thời quên mất rằng nơi đây và Teyvat không hề giống nhau... Và những thứ như vậy đối với nơi đây chỉ có tồn tại trong Anime và trong truyện mà thôi
Nhận thấy Sylphine không có ý định dừng lại, Kenji liền cố gắng hòa giải một cách không tự nhiên "Ahaha... Cô coi tôi này, ban nãy tôi chỉ muốn đùa cô một chút thôi! Chứ tôi đâu có ý định giết ai đâu. Chỉ cần cô tha cho tôi thì tôi sẽ không nói chuyện cô có siêu năng lực cho người khác. Có được không?"
Sylphine khẽ lắc đầu từ chối "Không được đâu, Lôi Thần đại nhân đã nói rằng không được tha cho kẻ muốn giết mình. Chị Miko cũng nói rằng tha được hôm nay thì chưa chắc hôm sau đã tốt, nên là không được!"
Lôi Thần? Miko?? Đây lại là ai?? Kenji hoảng loạn không biết được người mà Sylphine nói tới là ai, nhưng hắn bắt đầu sợ hãi khi thấy em đang dần tiến lại gần với gương mặt nghiêm túc của mình
Rõ ràng tên Kenji nhớ rất rõ là tính cách của Sylphine rất là ngây thơ, thậm chí có thể so sánh nó với một đứa trẻ chưa trải sự đời... Nhưng hãy nhìn vào cái khuôn mặt nghiêm túc của em bây giờ đi... Ngây thơ cái con khỉ!!!
Tên đó hoang mang là vậy. Còn Sylphine thì đang nhớ lại những lời dạy của Miko đã dạy cho mình
Bé Syl, gương mặt đó của cưng thật sự là không hợp chút nào... Hay là cưng cứ bắt chước theo gương mặt của Ei khi đánh nhau nếu như cưng cảm thấy muốn đập ai đó đi ~
Đúng vậy, hiện tại gương mặt ngây ngô thường ngày đó của Sylphine đã không còn mà thay vào đó là gương mặt nghiêm nghị... Mỗi khi em bày ra biểu cảm cảm đó thì có nghĩa là bản thân em đã không thể nhịn được nữa mà muốn đập người khác
Tên Kenji nhận thấy em không những không lùi bước mà gió xung quanh em cũng đang thay đổi và trở nên mạnh hơn. Hắn không còn cách nào khác... đành phải đánh liều là lấy ra từ trong túi một con dao
Bản thân lùi không được mà tiến cũng không xong, Kenji quyết định trực tiếp xông lên trước mà hướng con dao nhọn về phía Sylphine
Nhưng ngay khi con dao hướng gần tới thì một quả bóng từ đằng xa bay vút tới, trúng vào tay Kenji và khiến con dao văng ra khỏi tay hắn. Sylphine giật mình nhìn theo hướng quả bóng mà thắc mắc không hiểu nó từ đâu tới thì liền thấy nó xẹp xuống ngay giây sau đó
Kenji nhận ra gió xung quanh Sylphine đã biến mất, hắn liền lao thẳng tới với mong muốn có thể tấn công được em "Chết đi, con khốn!!"
Không để cho Sylphine phản kháng lại, nắm đấm của Kenji bỗng bị một thân ảnh chặn lại, rồi thân ảnh đó tác động một lực mạnh vào bụng hắn ta, trực tiếp vật hắn xuống đất. Hắn đau đớn nằm ra đất, ngước nhìn người vừa đánh mình hiện đang kiểm tra tình trạng của em một cách cẩn thận
"To... Tooru - san?" Sylphine ngạc nhiên khi thấy Amuro xuất hiện ở nơi đây
Amuro lướt nhanh một lượt quanh người Sylphine rồi ánh mắt dừng lại tại vết đỏ ửng trên má em "Sylphine, em bị thương rồi?"
Sylphine khẽ đưa tay xoa xoa lên nơi vừa bị đánh "Không sao đâu, cái này là cậu ta nói cậu ta chỉ đang trêu em một chút thôi. Vết thương nhỏ, không vấn đề gì, sẽ sớm lành lại thôi"
Cái vẻ mặt cười ngây ngô đó của Sylphine khiến Amuro bất giác cảm thấy bực dọc trong người một cách khó hiểu
Hattori và Conan đứng đó cũng không hiểu tại sao em lại có thể dễ dàng tin tưởng lời nói của người khác tới như vậy. Đùa mà đánh như vậy á?! Làm gì có ai mà trêu đùa kiểu đó đâu cơ chứ!!
"Hai em đưa Sylphine trở về trước giúp anh. Anh có 'chút chuyện cần nói' với cậu Tsukamoto Kenji này" Amuro giao Sylphine cho Hattori và Conan rồi nhìn qua Kenji
"Nhưng mà..." Hattori đang định hỏi lại thì bị Conan kéo tay áo rồi ra hiệu liên tục
Ngay lập tức Hattori cũng nhận ra được điểm khác thường, liền cùng Conan đưa Sylphine trở về trước, để lại Amuro ở lại 'trò chuyện vui vẻ' với Kenji trước khi giao hắn cho cảnh sát
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Ngày hoàn thành: 10/05/2025
Xin chào các bạn đọc giả đáng yêu của mình! \(≧▽≦)/ Mọi người có thể gọi mình là Moon nho! Nay mình ngoi lên đây là vì bộ này cũng đã được tầm 20 chương và mình muốn biết cảm nghĩ của mọi người về bộ này. Ngoài ra thì mọi người có câu hỏi nào muốn hỏi mình khum nèUwU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com