Chương 22: Hương thơm căn bếp nhỏ sau sự việc dài
Nhóm Conan quay trở lại quán trọ cùng với hung thủ của toàn bộ vụ án - Tsukamoto Kenji. Sau khi bắt được hung thủ cũng như xác nhận lại mọi thứ đã không còn gì nguy hiểm, Amuro lái xe xuống ngôi làng gần đó báo cho cảnh sát địa phương
Chiếc xe Mazda RX-7 màu trắng lao vun vút trên đường núi quanh co, để lại sau lưng đó là ánh đèn mờ của quán trọ cùng với những ánh nhìn dõi theo chiếc xe lăn bánh rời đi
Chưa đầy hai giờ sau, xe tuần tra của cảnh sát địa phương đã có mặt tại Nguyệt Ẩn Quán và áp giải Kenji đi khi vẫn còn trong trạng thái bất tỉnh nhân sự
Và theo như những gì đã điều tra được thì động cơ gây án của Kenji là muốn báo thù
Nhiều năm trước ở quán trọ này, ba Kenji đã bị sát hại nhưng vụ án ấy lại bị che giấu và được ngụy tạo thành một tai nạn. Hắn lúc đó không tin vào kết luận đó mà vẫn luôn cố gắng điều tra và tìm ra kẻ đã giết hại ba của mình. Sau nhiều năm lần tìm dấu vết cùng với một số tài liệu bị giấu kín thì mọi thứ đều dẫn hắn tới Nguyệt Ẩn Quán này.
Tại vụ án đầu tiên, Kawakami Ryoji chỉ vì phát hiện ra những gì mà Kenji đang định làm nên đã cố gắng ngăn cản, thậm chí đe dọa hắn rằng sẽ công khai mọi chuyện. Nhưng thay vì hắn ta dừng tay thì hắn lại chọn cách bịt miệng ông ta mãi mãi
Vụ án thứ hai là Matsuda Eiji, chính là kẻ đã đứng sau vụ án sát hại cha của Kenji. Hai người họ đã có một cuộc nói chuyện ngắn với nhau nhưng vì sự kiêu ngạo cũng như cách nói chuyện của Eiji mà đã khiến cho cơn thịnh nộ tích tụ bao năm của hắn bùng nổ. Hắn trực tiếp ra tay không chút do dự và coi rằng đó chính là bản án cần thiết để đòi lại công lý bị chôn vùi từ lâu
Còn Shinohara Mio, thực chất cô gái này là một người không hề liên quan tới vụ án. Nhưng lại chỉ vì vô tình đi qua hiện trường, sự xuất hiện tình cờ đó của cô khiến cho Kenji hoảng loạn và nghĩ rằng cô đã chứng kiến toàn bộ quá trình gây án. Do đó, hắn quyết định thủ tiêu cô gái ấy nhằm bịt đầu mối. Tuy nhiên, kế hoạch thủ tiêu lần này của hắn đã bị thất bại
Cuối cùng, tên Kenji lại động tới Sylphine chỉ vì em đã nhìn thấy hắn ra tay với Mio mà hắn đã em bắt lại. Nhưng cho dù không có sự việc này xảy ra thì nhóm Conan cũng sẽ chỉ ra hắn ta là hung thủ vì họ đã vô tình thấy được vật chứng mang tính quyết định đã được hắn giấu sâu phía trong tủ quần áo của nhà trọ
Vụ án khép lại với những chi tiết tưởng chừng do lời nguyền gây ra, nhưng kết cục lại do chính con người làm ra. Ngay cả bức thư được gửi đến cho Hattori cũng là do Kenji cố tình gửi tới với mục đích thách thức thám tử
----------------
Sau khi trở về từ quán trọ, tâm trạng của Sylphine thật sự không được tốt chút nào. Tưởng chừng khi tới đó sẽ được nghỉ ngơi thoải mái và thư giãn đầu óc với thiên nhiên xung quanh... Vậy mà lại xảy ra cớ sự ngoài ý muốn như vậy
Và để giải tỏa sau những ngày đó thì Sylphine quyết định sẽ nấu một bữa ăn thật là thịnh soạn để tha hồ ăn uống mà quên đi hết những thứ vừa xảy ra
Bầu không khí xung quanh căn bếp nhỏ nhanh chóng ấm lên nhờ hơi lửa và mùi hương của các gia vị đang lan tỏa ra khắp căn phòng. Tay em thoăn thoắt cắt gọt rồi xào nấu như thể đang trút bỏ hết muộn phiền vào trong từng món ăn
Mùi hương từ món thịt hầm sốt rau củ, rong biển lan tỏa ra khắp gian bếp, cùng với các món khác như: gỏi mãn nguyện, cá nướng, nhung tùng rán bơ và một số loại bánh tráng miệng được sắp xếp gọn gàng trên bàn ăn
Khi mọi thứ đã xong, Sylphine đứng trước bàn ăn, trầm ngâm nhìn mâm cơm tràn ngập màu sắc mà không khỏi thở dài "Hình như... Mình lỡ tay nấu nhiều quá rồi..."
Sau vài phút đắn đo, ánh mắt em khẽ sáng lên, một suy nghĩ bỗng chợt vụt lên trong đầu rằng tại sao lại không đem qua cho anh Amuro, người đã giúp đỡ mình rất nhiều từ khi tới đây ăn bữa ăn này?
Nghĩ rồi, Sylphine nhanh chóng đóng gói cẩn thận một phần, bọc chúng lại trong hộp rồi rảo bước sang căn hộ bên cạnh
----------------
Ding dong ~
Sylphine đưa tay lên bấm chuông cửa. Vài giây sau, một giọng nói trầm ấm phát ra từ bên trong căn phòng "Chờ chút!"
Cánh cửa được mở ra, Amuro xuất hiện với vẻ mặt có chút ngạc nhiên, bên cạnh dưới chân anh là một chú chó nhỏ với bộ lông trắng mềm mượt cùng với đôi mắt to tròn đang tò mò nhìn về phía vị khách lạ này
"Sylphine? Em đến có chuyện gì sao?"
"Tooru - san, chuyện là... ban nãy em lỡ tay nấu nhiều quá nên là..." Giọng nói Sylphine nhỏ dần, bối rối cầm chặt khay đồ ăn trong tay
Nhìn dáng vẻ em như vậy, Amuro liền cười nhẹ "Ra là vậy. Cũng thật trùng hợp, tôi cũng chưa kịp chuẩn bị bữa tối, nên là cảm ơn em, Sylphine"
"Ah! Anh không cần cảm ơn em đâu! Dù sao thì anh cũng đã giúp em nhiều như vậy..." Sylphine nhanh chóng đưa khay đồ ăn cho Amuro rồi chợt vô tình nhìn thấy chú chó nhỏ của anh "Tooru - san có nuôi chó sao?"
"Cậu nhóc này tên là Haro" Amuro khẽ ngồi xuống xoa đầu chú chó ấy "Haro, cô ấy là Sylphine, hàng xóm bên cạnh nhà chúng ta"
Nghe vậy, Haro liền hướng về phía Sylphine sủa nhẹ một tiếng, chiếc đuôi cậu nhóc vẫy nhẹ tỏ ý chào hỏi làm quen. Em nhìn một màn đáng yêu như vậy mà không khỏi cảm thán trước sự đáng yêu này mà ngồi xuống bên cạnh
"Tooru - san! Em xoa đầu Haro được chứ?" Sylphine nhìn Amuro với ánh mắt lấp lánh đầy ánh sao
"Được chứ, nhóc này thân thiện lắm" Amuro cười nhẹ nhìn về phía Haro đang vẫy đuôi thay cho lời đồng ý
Nhận được sự chấp thuận từ phía Amuro và Haro, bàn tay Sylphine khẽ chạm lên bộ lông trắng mềm mại của cậu nhóc mà vuốt ve "Lông của bé Haro mềm quá đi!!"
Dường như Haro cũng rất hưởng thụ sự vuốt ve đó Sylphine mà không khỏi cảm thán *Chị gái xinh đẹp, chị vuốt cũng rất là thoải mái*
"Hì hì, bé Haro thích là tốt rồi. Nhưng em khen như vậy làm chị có chút ngại đó" Sylphine nghe được lời khen từ phía Haro mà không khỏi có chút ngượng ngùng
*Chị có thể hiểu em nói gì sao?!* Haro giật nảy mình khi thấy cô gái trước mặt có vẻ hiểu được những gì cậu nhóc nói
Sylphine vui vẻ gật đầu. Trong khi đó, Amuro ở bên cạnh không hiểu gì về cuộc nói chuyện của một người một chó này. Haro thì liên tục sủa, còn em thì liên tục nói đáp lại cứ như bản thân em có thể hiểu được cậu nhóc đó nói gì vậy
Mà nói tới khả năng này của Sylphine thì phải nói tới hồi mà em vẫn chỉ là một tinh linh gió nhỏ bé tại Teyvat. Em thường bay tới mọi nơi, đi qua mọi ngóc ngách và làm bạn với vô số loài động vật khác nhau. Chính vì vậy mà thông qua dao động của gió thì em có thể hiểu được những loài động vật đó muốn nói điều gì
Sau khi nói chuyện một hồi thì Sylphine chợt nhận ra rằng đồ ăn không nên để nguội quá lâu, nếu không chúng sẽ mất đi cảm giác ngon miệng "Ah! Đồ ăn để lâu thì sẽ nguội mất! Anh nhớ hâm lại trước khi ăn nha!"
"Em cứ yên tâm, tôi sẽ" Amuro cười nhẹ trước bộ dạng cuống cuồng này của em
"Vậy em về phòng nhé. Chúc anh và bé Haro ăn ngon miệng!"
Amuro gật đầu đáp lại Sylphine rồi đứng nhìn cánh cửa phòng em dần khép lại, anh cúi xuống nhìn Haro mà nhỏ giọng "Cô ấy đúng là một cô gái kỳ lạ và bí ẩn nhỉ Haro?...."
"Wang!" Haro chỉ vừa vẫy đuôi vừa sủa lên một tiếng rồi cùng Amuro quay trở vào phòng
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Ngày hoàn thành: 19/05/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com