Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Amuro Tooru? Ừm, là người tốt!

Amuro bước vào phòng bệnh kiểm tra tình trạng của người con gái xa lạ ấy như mọi hôm. Nhưng hôm nay mở cửa ra thì anh lại thấy cô gái ấy đã tỉnh lại và đang ngồi trên giường bệnh quan sát xung quanh

"Cô tỉnh rồi à?"

Amuro nhận thấy cô gái này đang hoang mang khi thấy bản thân mình bước vào. Anh cũng lặng lẽ quan sát từng  biểu cảm trên khuôn mặt cô gái trước mặt.

Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng anh, biểu cảm đó đang ẩn chứa sự cảnh giác nhưng lại có chút hoang mang xen lẫn với sự ngây thơ. Đó không phải là ánh mắt của một người đang cố gắng che giấu bí mật mà là ánh mắt của một người đang cảm thấy lạ lẫm về nơi này.

Thấy cô gái không trả lời, Amuro lên tiếng giới thiệu "Tôi là Amuro Tooru, thấy cô bị thương nặng nên đã đưa cô tới bệnh viện"

Cô gái trước mặt anh chớp chớp mắt, cảm giác cảnh giác vừa rồi cũng giảm đi đôi chút.

Là người này đã cứu cô ấy sao? Người này là ân nhân của cô ấy sao?

"... Vậy sao?" Cô gái ấy lẩm bẩm rồi chợt nhớ ra phép lịch sự liền nhanh chóng cúi nhẹ đầu "Ah! Cảm ơn anh rất nhiều vì đã cứu tôi!"

"Không cần khách sáo" Amuro cười nhẹ rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường "Cô có thể cho tôi biết tên cô không?"

"...Sylphine" Sylphine lưỡng lự một lúc rồi mới nói ra tên mình cho vị ân nhân này của mình

"Sylphine?" Amuro thoáng ngạc nhiên mà lặp lại cái tên này, đó là cái tên mà luôn vang vọng trong đầu anh suốt kể từ khi cô gái này xuất hiện

"Họ của cô là gì thế?" Anh suy nghĩ một hồi rồi tiếp tục hỏi

"Họ sao...?" Sylphine khẽ khựng lại, em vốn đâu có họ. Vả lại ở Teyvat, ngoại trừ Inazuma thì ít nơi nào có họ ở tên mình... Nhưng em không thể nói như vậy được.

"Không có, Sylphine là Sylphine thôi" Em lắc đầu nhìn Amuro đang nghĩ gì đó

"Cô bao nhiêu tuổi?"

Sylphine đứng hình lại đôi chút. Em cần phải suy nghĩ một chút vì nếu tính theo tuổi thật thì em cũng phải hơn ngàn tuổi rồi. Mà điều này lại không thể nói ra được! Hưm... Có lẽ nên chọn số lẻ trong đó đi!

"Tôi... 22 tuổi.." Em ngập ngừng đôi chút vì nói về tuổi thật sự khá ngại, mặc dù em chỉ nói một con số lẻ trong đó

Amuro gật đầu, trong lòng thì vẫn cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm nhưng rồi cũng bỏ qua mà nhẹ giọng hỏi tiếp

"Vậy cô có thể cho tôi biết cô đến từ đâu không? Việc cô bị thương nặng như vậy cũng khiến tôi khá tò mò đấy. Nếu như cô không muốn nói thì cũng không sao đâu"

Nghe vậy Sylphine cũng có chút sững người, thoáng qua chút bối rối, em không thể nói rằng mình tới từ thế giới khác được. Em có cảm giác nếu nói ra đều đó thì sẽ chẳng có ai tin em cả! Hoặc cũng có thể nghĩ em bị hoang tưởng mất!

Dù cho vị ân nhân này bảo Sylphine không cần phải nói ra nếu không muốn nhưng mà ít nhiều gì thì em cũng không muốn lừa dối ân nhân của mình cho lắm. Nên có lẽ chỉ cần nói nửa giả nửa thật thì chắc là được nhỉ?

Trong đầu Sylphine lúc này đang nhanh chóng nhớ lại những tình huống tương tự trong các cuốn tiểu thuyết mà bản thân từng đọc.

Những nhân vật chính khi bị hỏi về thân phận đều sẽ... ừm, bịa ra một câu chuyện hợp lý!

Nghĩ vậy, Sylphine nhanh chóng cúi mặt xuống, ánh mắt em trở nên u sầu, bàn tay siết chặt ga giường, giọng nói run rẩy tràn đầy bi thương

"Tôi... Tôi không thể quay về nơi mình sinh ra được nữa.."

Ánh mắt Amuro thoáng chốc biến đổi nhưng anh vẫn quyết định im lặng mà lắng nghe

"Tôi đã bị buộc phải rời xa gia đình, bạn bè... Tôi đã không còn nơi nào để đi nữa" Em khẽ cắn môi, đôi mắt rưng rưng sắp khóc

"Tôi không thể nói rõ lý do... Nhưng có người muốn giết tôi để bịt đầu mối!"

Lời nói dứt khoát cùng với biểu cảm đau khổ, đôi mắt đỏ ửng do khóc khiến cho câu chuyện của Sylphine càng trở nên chân thực

Biểu cảm chân thực tới mức Amuro cũng khó có thể nhìn ra được sơ hở trong câu chuyện đó, anh đã ngầm hỏi trong lòng

Cô gái này... đang nói thật sao?

Amuro nhìn Sylphine một hồi rồi khẽ thở dài. Mặc dù anh không dám chắc trong câu chuyện của em có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả, nhưng ít nhất cũng có một điều là anh chắc chắn đó là: Cô gái này thật sự là một người không có nơi nương tựa!

Nhìn thấy Sylphine có vẻ lo lắng, Amuro liền quay qua trấn an "Được rồi, cô không cần phải nói thêm gì nếu không muốn. Nhưng hiện tại thì cô đã có kế hoạch gì cho tương lai chưa?"

Sylphine bỗng ngẩn người ra, đôi mắt chớp chớp liên tục. Kế hoạch? Kế hoạch gì cơ?? Em không hề có!!

Từ lúc tỉnh lại và biết mình ở thế giới khác thì điều em nghĩ tới cũng chỉ có là làm thế nào để thích nghi với thế giới này chứ em chưa hề nghĩ tới việc sau này phải sống như thế nào!!

Ôi Celestia! Rốt cuộc thì bản thân em phải làm thế nào đây!!

"Tôi... không có..." Sylphine thành thật lắc đầu

Amuro khẽ nhíu mày, bắt đầu cảm thấy đau đầu rồi. Một cô gái không có thân phận, không có nơi ở, không có tiền bạc, lại có người muốn giết cô ấy diệt khẩu... Nếu bỏ mặc thì chẳng khác nào đẩy cô gái này vào chỗ chết cả

Anh thở dài thêm một lần nữa "Thôi được rồi, chuyện tiền viện phí tôi sẽ lo. Cô không cần phải trả"

Sylphine giật mình, hai mắt mở to nhìn Amuro như thể anh vừa mới nói một điều gì đó mà em không thể tin được

"Thật sao?! Cảm ơn anh rất nhiều!" Em vui mừng đến mức xém chút nữa bật dậy khỏi giường nhưng cơn đau từ vết thương đã khiến em khựng lại

Bản thân đành ngoan ngoãn ngồi lại giường nhưng trong lòng cảm kích Amuro không thôi. Cảm thấy anh chắc chắn là người tốt! Giúp đỡ Sylphine nhiều tới như vậy thì chắc chắn là người tốt!

Nhìn cái dáng vẻ hớn hở đầy chân thành của em, Amuro bất giác cảm thấy bản thân như vừa mới tự mua cho mình một tấm thẻ người tốt vậy.

Nhưng anh thấy cô gái này không phải vẫn nên có chút đề phòng hay cảnh giác nào đó với người xa lạ là anh đây sao?

Vậy mà vừa nghe thấy anh là người đưa mình tới bệnh viện thì liền cởi bỏ hết sự cảnh giác, lo lắng ban đầu. Thật đúng là một cô gái kỳ lạ

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Ngày hoàn thành: 24/03/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com