Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Lời thì thầm từ cơn gió

Gió đã bắt đầu nổi lên, càng tới gần quán Sasakimi, quang cảnh xung quanh càng phản ứng dữ dội với luồng gió kỳ lạ này. Một luồng gió tưởng trừng như chỉ bất chợt thổi qua ấy lại mang theo một bầu không khí nặng nề tựa hồ như đang tức giận.

Chiếc xe phanh gấp lại trước quán, thanh tra Megure cùng với hai cấp dưới của mình là trung sĩ Takagi và hạ sĩ Chiba đã có mặt tại đó do Conan đã gọi cho họ khi đang trên đường đi tới đây. Thanh tra đã cho người điều tra xung quanh trước khi nhóm người Amuro tới, nhưng mọi thứ đều không có tiến triển gì.

Họ không tìm được bất cứ manh mối nào của bọn bắt cóc, dường như bọn chúng đã dọn dẹp rất cẩn thận sau khi bắt cóc nạn nhân.

"Amuro - kun! Còn có cả đội thám tử nhí nữa?!" Megure nhìn thấy Amuro đi vào hiện trường cùng đội thám tử nhí thì có chút ngạc nhiên

"Chào ngài thanh tra! Nạn nhân là người quen của tôi nên tôi tới xem tình hình" Amuro thân thiện đáp lại thanh tra

"Ra là vậy sao. Cậu có thể cho tôi biết chút thông tin của nạn nhân không?"

Sau khi nghe đề nghị của thanh tra, Amuro gật đầu đồng ý rồi cùng ngài đi qua chỗ khác nói chuyện, để lại đội thám tử nhí đứng đó

Đúng lúc này, thám tử Mori vô tình đi ngang qua thì nhìn thấy đứa báo con mang tên Edogawa Conan và chạy lại tặng cho cậu bé một cái cốc đầu thân thương

"Này thằng nhóc kia! Mi lại la cà gì ở đây thế hả?!"

"Uida!! Bác Mori?!" Conan xoa xoa chỗ mới bị đánh, ngước lên nhìn người đằng sau mới đánh mình "Sao bác lại ở đây?"

"Ta có việc của ta, không liên quan tới nhà mi đâu nhóc con"

Nghe vậy, Conan không phục mà nhìn các vết nhăn của quần áo do ngồi lâu để lại rồi thầm mắng trong lòng. Xí! Có việc của bác ấy thì chắc là lại đi chơi mạt chược hoặc là đi xem đua ngựa rồi chứ gì!

"Mà có chuyện gì ở đây vậy?" Kogoro nhìn thanh tra với một số cảnh sát ở xung quanh mà hỏi

"Là một vụ án đó bác Mori!!" Genta nhanh nhảu đáp lại

"Đúng vậy! Có một chị gái đã bị bắt cóc!" Mitsuhiko cũng phụ họa nói theo

"Chị gái đó rất là xinh đẹp đó bác!" Ayumi cũng thi nhau nói

Ba đứa trẻ cứ vậy mà tranh nhau miêu tả rồi kể lể cho ông bác tới nỗi khiến cho bác bắt đầu cảm thấy đau đầu

"Được rồi, dừng lại! Mấy đứa cứ nhao nhao lên như vậy làm ta đau hết cả đầu! Đứng im ở đây! Ta qua chỗ ngài thanh tra"

Bác Mori để lại đám trẻ ở đó, Conan thì tất nhiên là lén đi theo rồi... Haibara chỉ đành bất lực khi phải tiếp tục một mình quản ba đứa nhóc này thôi

......................

"Vậy là từ lúc đầu cậu đã cảm thấy người chủ quán có điều khác lạ nên đã đi cùng cô gái tên Sylphine đó đi làm?" Thanh tra bên này vẫn tiếp tục hỏi Amuro những thông tin cần thiết

"Đúng vậy, do hôm nay Poirot đông khách nên tôi đã để cô ấy đi một mình. Tôi cũng không ngờ lại xảy ra cớ sự như vậy" Amuro gật đầu trước câu hỏi của thanh tra, rồi cũng cảm thấy tự trách khi đã không nhờ người đưa Sylphine đi để đảm bảo an toàn

Lúc này, Kogoro đi tới "Ngài thanh tra! Vụ án thế nào rồi?"

Chợt nghe được giọng quen thuộc, thanh tra chán nản quay lại "Lại là cậu à, Mori - kun! Sao cậu vào được đây vậy hả?"

"À thì... Vẫn như mọi lần, họ tưởng tôi được ngài thanh tra gọi tới nên đã cho tôi vào ngay lập tức" Kogoro gãi đầu cười cười trước vẻ mặt muốn đập người tới nơi của thanh tra

"Ah! Mori - sensei, không ngờ thầy lại cũng có mặt ở đây" Bỏ qua sự có mặt của thanh tra, Amuro tỏ vẻ vui mừng khi gặp được Kogoro ở đây.

Dù có thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn phải thiết lập trọn vẹn cái lớp vỏ bọc mang tên Amuro Tooru này. Cho dù hiện tại anh đang khá lo lắng cho Sylphine nhưng nếu để quá lộ liễu thì bọn chúng có thể sẽ phát giác ra gì đó mà gây nguy hiểm cho cô ấy...

"Ồ! Là đệ tử của ta đó sao? Ta nghe đám Conan nói là người bị bắt cóc là người quen của cậu à?" Kogoro hớn hở khi thấy vị đệ tử này của mình ở đây

"Dạ đúng, cô ấy là hàng xóm của em" Amuro gật đầu đáp lại cho phải phép

Kogoro cùng anh nói chuyện nhưng chủ yếu là ông bác đang khoe mẽ về chuyện ông nhất định sẽ tìm ra được nơi của bọn bắt cóc đó

Còn Amuro, anh đang phải tập trung suy nghĩ cũng như quan sát quanh hiện trường để tìm ra dù chỉ là một điểm nghi vấn có thể làm manh mối dẫn tới nơi của Sylphine

Trong lúc bầu không khí đang rơi vào trầm lặng thì một giọng nói bất chợt vang lên bên tai Amuro

"Đi thôi, hãy để gió dẫn đường!" Một giọng nói nhẹ nhàng pha lẫn vào là một chút gì đó kỳ lạ và tạo nên sự bí ẩn huyền bí không thể nói ra

Đôi mắt Amuro mở to kinh ngạc, theo phản xạ mà nhìn ngó xung quanh... Xung quanh không có ai! Lại nhìn qua phản ứng của những người ở đó, họ vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy... Có vẻ như, chỉ có một mình anh nghe thấy được giọng nói ấy... Đó là giọng nói mà trước đây từng vang lên khi Sylphine xuất hiện lần đầu tiên

Nhưng không kịp để anh tiếp tục bàng hoàng, một luồng gió nhẹ khẽ lướt qua, cuốn quýt bên cạnh Amuro rồi nhanh chóng hướng về một phía như đang chỉ đường

Sâu trong tâm trí Amuro vấy lên một loại cảm giác kỳ lạ. Một cảm giác mà nếu như không đi theo luồng gió đó thì về sau, anh sẽ phải hối hận!

Không do dự thêm nữa, Amuro quay người chạy về phía xe của mình

"Tôi đi trước!" Anh vội vàng hô lên trước khi đạp chân ga, lái xe lao đi theo hướng gió

Một loạt hành động khác lạ của Amuro thu gọn trong tầm mắt của Conan, cậu nhíu mày nhìn theo hướng anh rời đi. Cảm giác dường như anh đã biết được gì đó

"Bác thanh tra! Chúng ta cần đuổi theo anh Amuro, hình như anh ấy đã biết được gì đó!"

Nghe Conan nói vậy, cảnh sát cũng bán tính bán nghi nhưng rồi vẫn quyết định đuổi theo Amuro. Biết đâu anh lại thật sự biết được chỗ của bọn bắt cóc rồi thì sao...

Conan vẫn khá khó hiểu khi thấy Amuro cứ như vậy mà chạy một mạch đi... Không lẽ anh biết chính xác chỗ của chúng sao?

Trong xe, Amuro tay nắm chặt vô lăng, mắt anh nhìn thẳng vào hướng gió kỳ lạ phía trước. Trong tâm trí, giọng nói bí ẩn ấy lại vang lên, lần này anh có thể nghe thấy nó rõ ràng hơn, xen lẫn với nó là một tiếng đàn dịu nhẹ

"Hỡi người mang trong mình lòng kiên định, ta sẽ cho ngươi mượn đôi mắt của gió! Hãy nhìn và cảm nhận! Nơi mà gió dừng lại, chính là nơi mà ngươi cần tìm!"

Đôi mắt Amuro lóe lên một sắc xanh lam ngọc rồi vụt tắt. Luồng gió mơ hồ phía trước bỗng hiện lên một màu xanh lam ngọc cùng với những bụi sáng lấp lánh ở xung quanh... Và chúng đều đang hướng về một hướng!

Trong lòng anh bắt đầu dấy lên vài tia khó hiểu với những điều tưởng trừng chỉ có trong truyện tranh hay là anime này...

Nhưng tạm thời không có thời gian quan tâm nhiều tới những thứ kỳ ảo tới khó hiểu này. Điều anh quan tâm nhất bây giờ chính là cứu Sylphine thật nhanh trước khi điều gì đó tồi tệ thật sự xảy đến với em!

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Ngày hoàn thành: 29/03/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com