Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Chạm tới tuyệt vọng

Tại một khu rừng nằm cách xa khu dân cư, nó gần như bị lãng quên giữa những dãy cây rậm rạp. Đó là một khu rừng già, nơi những tán cây cao vươn lên che kín bầu trời, chỉ để lọt những tia sáng lẻ loi mờ nhạt.

Không gian nơi đây ngột ngạt, ẩm ướt, mang theo đó là mùi của đất bùn và lá mục. Những thân cây cổ thụ xù xì, phủ đầy rêu phong và dây leo quấn quanh như những cánh tay dài vươn ra từ bóng tối. Cứ ngỡ như chúng có thể sẵn sàng nuốt chửng bất cứ ai lạc vào nơi đây.

Mặt đất thì gồ ghề, đẫy rẫy rễ cây ngoằn ngoèo, đá cuội và những vũng nước nhỏ đọng lại từ cơn mưa trước đó. Thi thoảng sẽ có tiếng côn trùng rả rích xen lẫn tiếng cú kêu rợn người vang vọng khắp khu rừng, tạo nên đó một bầu không khí đầy bất an, ghê rợn

Từng đợt, từng đợt gió thổi qua lại khiến lá cây xào xạc, mang theo cái lạnh ẩm thấp và cảm giác rợn người khó tả.

Nằm sâu trong rừng là một căn nhà gỗ nhỏ cũ kĩ, ẩn mình giữa những thân cây dày đặc. Mái ngói phủ đầy rêu xanh, vách gỗ đã bạc màu vì thời gian, một số chỗ còn mục nát.

Bên trong không gian tăm tối chỉ được chiếu sáng bởi một vài ngọn nến cùng với vài tia sáng yếu ớt chiếu qua những khe gỗ nhỏ. Không khí ẩm mốc, bốc lên mùi gỗ mục và bụi bặm

Nơi đây chỉ có một chiếc giường cũ kỹ đặt ở góc phòng, được trải một tấm nệm sờn rách ở trên đó, một chiếc bàn gỗ nhỏ ở bên cạnh và vài chai rượu lăn lóc bên trên. Trên sàn nhà, dấu vết ẩm ướt và bùn đất cho thấy căn nhà đã lâu không có người ở

Sylphine được đặt nằm ngay ngắn trên chiếc giường duy nhất trong căn phòng, cùng với đó là ba người đàn ông xúm lại quanh em cười cợt với những ánh nhìn đầy nguy hiểm. Misaki chỉ đứng gần đó, khoanh tay quan sát

"Con bé này đúng là quá dễ dụ" Một tên đàn ông cười khẩy, đưa tay chạm vào mái tóc mềm mại của Sylphine "Lần này chúng ta kiếm được món hàng ngon rồi"

"Nhưng mà tiếc cho cô em này thật đấy..." Tên khác bên cạnh cũng lên tiếng cợt nhả

Misaki lúc này nhăn mặt lên tiếng "Chúng mày làm gì thì làm! Làm hỏng là nó không có giá trị cao đâu!" Nói rồi bà ta đi ra ngoài, để lại không gian làm việc cho đám người đó

"Tsk! Biết rồi!" Hai tên đàn ông đó tặc lưỡi, bất mãn trả lời

Sylphine vẫn còn giá trị sao...? Đúng vậy, bọn chúng định khi thỏa mãn nhu cầu của mình thì sẽ giết em lấy nội tạng bán cho những khu chợ đen... Và bọn chúng chính là những kẻ chuyên bắt cóc và buôn bán nội tạng

Hai tên kia nghĩ tới việc sẽ được vui vẻ với một cô em xinh đẹp như vậy thì không khỏi kích động.

Một tên to xác lên tiếng càu nhàu, có vẻ như hắn là tên cầm đầu "Đừng đứng đực ra đó, đi lấy xô nước lại đây! Để cô em này nằm ngủ như vậy thật không hứng thú chút nào"

Một trong hai tên nghe vậy phấn khích không thôi mà chạy đi lấy một xô nước đầy. Vào tới nơi, hắn trực tiếp hất thẳng xô nước lên người Sylphine

Em bị một dòng nước lạnh tạt thẳng vào người, cơ thể cảm nhận được cái lạnh đang xâm nhập liền giật mình mà tỉnh lại. Mái tóc óng ả giờ đây bị nước làm cho ướt đẫm bết vào khuôn mặt nhỏ nhắn, bộ quần áo cũng vì bị nước làm ướt mà dính vào thân hình tuyệt đẹp ấy

Đôi mắt mở to ngạc nhiên nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh, lướt nhanh qua đám người lạ đang đứng trước mặt và nhìn Sylphine với ánh mắt đầy dục vọng

Một tên trong số đó lao vào người Sylphine như hổ vồ lấy con mồi. Theo bản năng, em định sử dụng gió phản kháng lại thì nghe thấy lời đe dọa từ hắn

"Nếu ngươi dám kháng cự, tao sẽ cho người thiêu sống mày ngay tại đây! Nên hãy biết điều một chút"

Thiêu... Thiêu sống sao?! Hai từ đó như gợi lên những dòng ký ức bị chôn sâu lòng Sylphine... Ký ức từ mấy trăm năm trước dần hiện lại... Hình ảnh của một cô gái nhỏ đang hòa mình vào trong biển lửa... Còn bản thân em chỉ có thể tuyệt vọng đứng đó... Không thể làm gì...

Kể từ giây phút đó, thiêu sống luôn là một từ ngữ gây nên cho Sylphine một nỗi ám ảnh không thể tả được thành lời

Đám người đó nhận thấy được sự sợ hãi đang bao lấy Sylphine nhưng chúng không để tâm tới việc đó mà càng cảm thấy phấn khích hơn nữa

Không chịu đựng được thêm giây phút nào nữa, chúng tiến lại gần Sylphine, từng bước từng bước cởi bỏ đi lớp trang phục mà em đang mặc trên người.

Sylphine hiện đang thất thần do những dòng ký ức ấy được gợi lên rõ ràng mà trở nên vô lực phản kháng, từng dòng nước mắt cứ vậy... vô thức lăn dài trên má.

Ngay lúc chúng tưởng chừng sẽ sớm được vui vẻ thì --

RẦM!!

Cánh cửa gỗ yếu ớt bị một lực mạnh đạp văng, đập mạnh vào tường phát ra tiếng động lớn. Một cơn gió mạnh lùa vào phòng, làm bụi mù bay tán loạn. Trong làn bụi đó, một bóng dáng quen thuộc từ từ bước vào

"Ai đó?!" Một tên trong đó hét lên, ánh mắt tức giận nhìn kẻ đã phá hoại chuyện tốt của mình "Mày là đứa nào hả?!"

Amuro đứng đó không nói gì, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào chúng. Phía sau anh là hai tên canh gác ngoài cửa đã bị anh hạ gục khi bị chặn lúc tới

"Thật thất lễ khi làm phiền mọi người, nhưng tôi e là bữa tiệc phải kết thúc ở đây rồi" Kéo nhẹ ống tay áo, Amuro mỉm cười nhưng giọng nói lại lạnh lẽo đến rợn người

Misaki nhận ra Amuro chính là người thường đi cùng với Sylphine đi làm. Không muốn bản thân bị nhận ra, bà ta nhanh chóng lựa thời điểm để chạy trốn khỏi đó

Nhưng dường như ý định này của bà ta đã nhanh chóng bị dập tắt khi bị anh phát giác ra "Nếu tôi là cô, thì tôi sẽ không rời đi lúc này đâu. Cảnh sát cũng sắp sửa bao vây chỗ này rồi"

Tên cầm đầu nghe vậy mà nghiến răng, tức giận rút dao lao về phía Amuro. Hắn chưa kịp làm gì, anh đã nhanh chóng nghiêng đầu sang một bên tránh đường dao, thuận tiện thủ thế giáng một cú đấm hướng từ dưới lên thẳng vào cằm của hắn, thành công hạ gục đối phương

Thấy thủ lĩnh bị đánh bại, hai tên còn lại cũng xông lên với mục đích trả thù cho Boss, nhưng chưa đầy một phút thì chúng đã nằm bất tỉnh dưới đất. Misaki sợ hãi ngồi xụp xuống mà run rẩy

Có vẻ lần này bà ta đã chọn nhầm đối tượng để ra tay rồi

----------------

Khi cảnh sát tới nơi, họ thấy bọn bắt cóc đã bị đánh cho bất tỉnh, còn Amuro thì lặng lẽ đi lại bên cạnh Sylphine. Cô ấy đang ngồi run rẩy vì cái lạnh đang dần ngấm vào người, hai dòng nước mắt thì vẫn lăn dài trên má trong vô thức

Amuro nhẹ nhàng cởi áo khoác của mình, cẩn thận phủ lên người em để che đi lớp quần áo bị xộc xệch

"Sylphine..." Amuro nhẹ giọng, đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt ấy

"Xin lỗi... " Lời nói xin lỗi nhỏ nhẹ được phát ra rồi Sylphine nhanh chóng thiếp đi trong lòng của Amuro

"Cô ấy có bị thương không?" Takagi chạy lại hỏi thăm tình hình

Amuro kiểm tra kỹ một lượt, ánh mắt dần dịu lại khi thấy Sylphine dường như không có vết thương nào nghiêm trọng. Anh khẽ thở phào rồi bế em lên, giữ chặt trong vòng tay

"Có một số vết thương nhẹ ngoài da, nhưng tôi vẫn cần đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra. Chuyện lấy lời khai nên để khi cô ấy tỉnh lại" Giọng Amuro trầm ổn nhưng cũng đầy lo lắng cho cái cô nàng ngây thơ này

Thanh tra cũng đồng ý với yêu cầu của Amuro. Anh bước ra khỏi tòa nhà, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cô gái đang ngủ say trong lòng mình. Nhìn Sylphine ngủ yên mà trong lòng Amuro không khỏi gợn sóng

Chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi, Sylphine đã gặp chuyện, thậm chí còn suýt nữa thì bị--

Haiz, quả nhiên là sau này không nên để cho cô nàng này đi đâu một mình được... Thật sự quá là nguy hiểm!

Nhưng mà... lời nói xin lỗi đó của cô ấy có nghĩa là gì...

Sau đó, Amuro đặt nhẹ Sylphine lên xe, thắt dây an toàn đầy đủ rồi bắt đầu lái đi. Chiếc xe lao đi trong màn đêm, hướng thẳng tới bệnh viện. Mái tóc anh khẽ lay động, một cơn gió nhẹ thổi lướt qua như một lời cảm ơn từ một người nào đó đang theo dõi từ xa

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Ngày hoàn thành: 31/03/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com