Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

◦•.↱ 𝟓. 𝐀𝐥𝐛𝐞𝐝𝐨

Rất rất xin lỗi vì cái os trước tôi nhầm màu mắt

__

Wn : None , T

Title : Twig

Author : Elli on quotev

Albedo x Fem!Reader

Số từ : 3k1

__

Cậu thức dậy sau một giấc ngủ chập chờn vì sóng biển , nhìn thoáng qua mặt trời rực rỡ ló dạng phía cuối chân trời nấp xa sau tấm thủy tinh

Những tia sáng chói lọi nhảy múa trên tấm kính cửa sổ , mang đến hơi ấm cho cậu trai đang lơ mơ trên chiếc giường. Từ từ sự mệt mỏi của những giấc mơ bất tận đang dần nhòe đi khi ánh nắng ấm áp xoa dịu phần nào

Tâm trí cậu đang quay cuồng , ánh mắt cậu hướng lên khoảng không của bức tường màu be

Cậu dường như nhận thức được một phần kí ức của cậu đang dần bị khuất đi , nhưng khi cố nhớ lại , cơn đau đầu sẽ giày vò tâm trí cậu. Cứ như thế , cậu đi theo dấu vết của những mảnh vụn cho đến khi nó kết thúc , vì vậy cậu đã đứng lại

Nó bù cho cậu những khoảng trống của kí ức trong tâm trí cậu , dù cho cậu ấy không có bất kì manh mối nào cho việc đó (?)

Tiếng cười khúc khích vui tươi vang lên bên tai cậu , cắt đứt dòng suy nghĩ đang chảy dọc trong đầu , Albedo hướng tới nơi phát ra giọng nói và cậu đã nhìn thấy một cô gái có vẻ trạc tuổi cậu

"Cuối cùng thì cậu cũng tỉnh rồi" - bạn cầm khay thức ăn trên tay , đi đến bên cạnh cậu và rót một tách trà. Cậu khẽ cau mày và nắm chặt chiếc khăn dày đang được quấn quanh mình

Tại sao cậu lại thấy khó chịu khi bạn đến gần? Cậu ấy không biết lý do nhưng có một điều khiến cậu khó chịu , cậu đã quên đi những kí ức của mình. Cậu không nhớ về nơi mình ở , không nhớ tại sao mình lại tỉnh dậy ở đây

"Đây" - bạn đưa cho cậu tách trà và kiên nhẫn chờ phản hồi từ cậu

Albedo với tay lấy cốc trà , mùi hương phảng phất dù thơm nhưng có chút cay trong đó , khiến đôi mày của cậu khẽ chau lại. Khi cậu nhấp một ngụm , vị ngọt của nó khiến cậu ngạc nhiên , bất ngờ vì mùi thơm nồng nàn của nó

"Trông cậu thật lạc lõng" - bạn bật cười , sau đó dừng lại. Bạn quay đầu đi và cắn nhẹ môi , sâu thẳm trong trái tim bạn , bạn không hiểu tại sao nó lại đang đập lên liên hồi

Lông mày câu nhướng lên khi cậu trả lại chiếc cốc vào khay , trong một khắc , tiếng cười của bạn như cơn mưa lạnh ào xuống giữa mùa hè rực rỡ nắng vàng

Albedo thực sự muốn đứng lên và rời khỏi đây nhưng khi bạn cười với cậu , nó như một sự níu kéo , khiến tâm hồn cậu lao xao như cành cây trước gió. Cậu nhếch môi , mỉm cười bất chấp trái tim thúc giục

Cậu không hề ghét nó

__

Vào ngày thứ hai sau khi cậu tỉnh lại , những câu hỏi từ bạn dồn dập lao về phía cậu ấy

"Này này , cậu vừa làm gì vậy? Đó là nghiên cứu của chị gái tôi , chị ấy đã làm việc chăm chỉ nhưng cậu vừa giải quyết được nó??" - đồng tử [m/m] dãn to lấp lánh trong sự kinh ngạc và ngưỡng mộ khi [T/b] nhìn chằm chằm vào cậu

Cậu chăm chăm vào mắt bạn một hồi rồi hờ hững nhún vai , tiếp tục lật từng trang của cuốn sách bạn đưa cho cậu

"Cô ấy đã mắc phải một lỗi lầm nhỏ , tôi từng đọc qua một số thông tin về nó và không hề ngờ rằng mình sẽ lại gặp nó"

Bạn bĩu môi khi giật lấy cuốn sách từ tay cậu , câu trả lời của cậu thật mơ hồ , nó không thỏa mãn được sự hiếu kì của bạn bây giờ

"Này!"

Bạn đưa tay của mình lên xa hơn tầm với của cậu

"Tôi sẽ không trả cho cậu cái này cho đến khi cậu kể cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện!!"

Albedo nhíu mày bối rối với lấy , cố gắng tóm lấy nó , cậu bất chợt dừng lại , thở dài lên tiếng

"Đó là toàn bộ câu chuyện"

Bạn nhăn mặt và nhìn cậu giật lấy cuốn sách từ tay bạn. Thật đáng thất vọng , ít nhất cậu ta cũng phải nói về bí kíp để dễ dàng làm được chứ!!

Bạn thở dài , cố gắng gây ra tiếng ồn để làm phiền cậu , khiến cậu tự vấn bản thân tại sao cô gái này lại kiên quyết đến vậy chứ , nhưng bây giờ trong tâm trí cậu đầy rẫy những câu hỏi về việc gì đã xảy ra ngày hôm qua

[T/b] lại dễ dàng giúp đỡ cậu dù cho điều đó không có lợi với mình. Chưa kể đến việc cậu không hề biết chút gì về Mondstadt , nó khiến cậu phát cáu vì cậu không thể nhớ dù chỉ là điều nhỏ nhặt nhất

Cậu không hề đổ lỗi cho bất cứ ai về điều đó. Không phải lỗi của người khác khi cậu mất kí ức

Chỉ cần nghĩ đến sự việc kì quái vừa mới xuất hiện từ hư không này đã khiến đầu cậu đau nhức. Tác động từ cánh tay đã thu hút sự chú ý của cậu , cậu ngước xuống và nhìn bạn với vẻ bối rối đi họ đang đi đến archon

"Có lẽ tôi nên nói với Grandmaster Varka về điều này.." - bạn nhẹ nhàng lẩm bẩm , tự nói với chính mình , điều đó vô tình lọt vào tai cậu khiến cậu nối tiếp lời bạn bằng một câu khơi gợi sự tò mò

"Là điều gì?"

Cả hai giảm tốc độ và dừng lại trên đường , giữa chừng gần khu vực đài phun nươc. [T/b] khúc khích tinh nghịch nháy mắt với cậu

"Rồi cậu sẽ biết!"

Albedo ậm ừ và nhìn lên quang cảnh trước mắt sau khi hai người tiếp tục bước đi trong im lặng

Trong một khoảnh khắc , khi khuôn mặt cậu ấy trở nên trống rỗng vì bối rối , tựa như bộ não của cậu không thể hoạt động nhanh đủ để tiếp nhận đống thông tin trước mắt. [T/b] bật cười trước vẻ mặt mà cậu đang thể hiện với tất cả thành viên của đội kị sĩ tây phong

Cậu như bị đông cứng lại khi rời mặt khỏi đám người kia và nhìn đến cô gái đang đứng bên cạnh. Một nụ cười toe toét trên khuôn mặt cô

Ngạc nhiên không phải cảm xúc mà cậu ấy từng có. Cậu chắc rằng mình đã không nói nên lời , cậu đoán rằng cậu thấy một bản thân chết lặng , bằng một cách nào đó từ vị của cậu đã ngừng chảy , dừng lại chỉ vì cậu ấy lần đầu thấy một [T/b] như vậy

Mọi thành viên đều biết rằng bạn đã cứu cậu - cứu cậu khỏi cái gì? Điều đó cậu không hề biết , cậu chưa từng hỏi bạn về điều đó và thâm chí bạn cũng không nói cho cậu chuyện gì đã xảy ra

Khi nhận được tin mình sẽ trở thành thành viên của đội hiệp sĩ thực sự khiến cậu vô cùng hoang mang và bất ngờ

"Không phải chuyện này xảy ra quá nhanh sao?" - cậu hỏi trong khí nhướng mày

"Hả? Ý anh là gì?" - [T/b] ngiêng đầu khi mắt bạn nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu ngọc lam của chính cậu

"Tại sao mọi người đều dễ dàng đồng ý với nó? Tôi chỉ ở đây được một ngày và chỉ hỗ trợ chị cậu đôi chút. Tôi đánh giá cao khi Grandmaster ở đây trao cho tôi vị trí giả kim thuật sĩ nhưng tôi không thể không đặt câu hỏi tại sao...?"

Bạn liếc nhìn cậu , miệng mím lại nhưng hơi mở và buông lỏng , đôi mắt bạn khép hờ như thể đang nhìn thứ gì đó đằng sau cậu ấy một thước , cậu gọi tên bạn để thu hút sự chú ý

Bạn chớp mắt , tập trung vào cậu

"Albedo , thực ra đã năm ngày rồi. Lisa đã nói chuyện với mọi người về việc cậu là thiên tài như thế nào"

Cậu chớp mắt liên hồi. Năm ngày? Thời gian có thực sự trôi nhanh như vậy không?

À, cậu ấy có nghe câu nói rằng thời gian trôi nhanh khi bạn đang vui vẻ. Cậu chưa bao giờ để ý đến điều đó và bây giờ ý tưởng đó đã vùi dập cậu, nó tiếp tục lởn vờn trong đầu cậu

Chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua, những gì đã xảy ra ngày hôm nay, mọi thứ vẫn như cũ. Ngay cả khi mảnh ký ức trong cậu dường như vẫn còn nguyên. tay cậu vuốt ve ngực, cảm nhận được hơi ẩm khác thường từ nó và khắp cơ thể.

Mọi thứ đều quan trọng với cậu

Cậu ấy biết rằng những kí ức xa vời nọ nhưng dù cho nó có mơ hồ , nó vẫn rất quan trọng với cậu ấy

Cậu không hiểu lí do tại sao , nhưng cậu biết mình cần nhớ về nó

__

Tiếng đồng hồ tích tắc của vang vọng khắp căn phòng im ắng. Bên trong nghe thật đơn điệu và thiếu sức sống. Vật thể cao và cổ kính đứng đó như cánh cổng của thời cổ xưa. con lắc vàng đang tiến lùi đều đặn

Sự im lặng đến kì lạ, mặc dù chẳng có chút bận tâm nào khi hai con người vẫn đang chìm vào giấc mộng của riêng mình

Một mùi hương mà Albedo đã quen để đánh thức cậu. Đó là mùi của các loại thảo mộc và các loại hoa khác nhau trộn lẫn vào với nhau tạo ra một mùi hương bạc hà ngọt ngào, cậu mở mắt và giữ nguyên như vậy trong vài phút

Nhà giả kim mệt mỏi liếc nhìn xuống dướng trông đống giấy tờ hiện lộn xộn và vương vãi khắp bàn. Thở ra hơi dài khi cậu đan nhưng ngón tay qua kẽ tóc

Bạn vẫn chưa thức dậy

Cậu lặng lẽ đến gần bạn trong tình trạng bất tỉnh. Các đường nét của bạn mềm mại hơn nhiều khi bạn đắm mình trong giấc ngủ, trông bạn giống như một đứa trẻ

Trông bạn thật bình yên, cậu tự nghĩ

Cậu kéo tấm chăn qua vai bạn và tiếp tục thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả sau khi bạn tỉnh lại

Các hiệp sĩ của đội đã rất lo lắng cho bạn, đặc biệt là chị gái của bạn, Lisa. Họ đã hy vọng và cầu nguyên với thần rằng bạn sẽ lại tỉnh sau cơn mê. Họ đều nhớ nhung sự hiện diện của bạn, nhưng ngày gần đây khi không nhìn thấy bạn cũng khiến người dân trong thành lo lắng

Bạn đã được nghỉ ngơi trong phòng của cậu trong khi Sucrose và Noelle hỗ trợ cậu chăm sóc bạn

Bình minh mập mờ phía cuối chân trời và Albedo phải tiếp tục nghiên cứu không ngừng, cậu ấy muốn ngắm nhìn đôi mắt sắc [m/m] của bạn. Cậu thực sự đau lòng khi biết [T/b] trở nên như vậy mà cậu ấy thậm chí còn không nhận ra cho đến khi đội trưởng và chị gái của bạn thông báo cho cậu về điều đó

Cậu nhìn chăm chăm vào chậu cây nhỏ được đặt trên bệ cửa số. Những chiếc lá của nó bắt đầu rụng khỏi cành khi nó bắt đầu héo dần trong bóng tối. Cậu nắm lấy cành cây nhỏ và quan sát ánh sáng yếu ớt mà nó tỏa ra.

Có đau lòng không khi nói rằng điều đó khiến cậu nhớ đến bạn?

Cậu đưa tay lướt trên cành nhỏ, chậm rãi nhìn nó nở rộ trước mắt, cậu đặt nó trở lại chiếc bình và trở lại bàn. Giá như cậu có thể dễ dàng trả lại bạn như cách cậu đã làm với cái cây

Trả lại bạn từ vòng tay của cậu ấy một lần nữa...

Cậu bật ra một tiếng cười chua chát trước ý nghĩ đó. Đây là lỗi của cậu ấy. Tại sao bạn lại chạy đến với cậu nếu cậu thậm chí không một lần dành thời gian thời gian của mình cho bạn. Cuối cùng, khi họ đã gặp lại nhau quá lâu, bạn đã tránh ánh mắt của cậu

Nó làm tổn thương cậu ấy, cậu sẽ không nói dối về điều đó, Sự chào đòn của bạn dành cho cậu chỉ là một cái gật đầu đơn giản và thế là xong. Không một cái ôm. không một lời chào đón, thậm chí một nụ cười nhỏ cũng không được trao cho cậu

Nếu cậu ấy dừng việc nghiên cứu của mình và ít nhất dành thời gian cho bạn, liệu mọi thứ có thay đổi không?

Albedo lắc đầu như câu trả lời cho chính mình, Cho dù là như vậy, tại sao cậu vẫn tiếp tục hy vọng và suy nghĩ về những điều này?

Dòng suy nghĩ của cậu dừng lại khi cậu nhìn thấy ngón tay bạn di chuyển một chút, trái tim cậu rung động và dường như gieo rắc cho cậu một chút hi vọng

Khi mí mắt bạn nhấc lên, cảnh tượng không giống những gì cậu mong đợi

Một giọt nước mắt đơn độc chảy dài trên má bạn, Môi bạn run lên và tiếp tục nhìn về phía xa, Trong sự im lặng hoàn toàn, tiếng khóc khe khẽ của bạn nổi lên. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy [T/b] thẫn thờ như vậy. Hai bên vai lỏng lẻo của bạn run lên, đôi tay buông thả xuống, không cố gắng che giấu hay thậm chí là tự lau nước mắt.

Tất cả những cảm xúc đến với cậu ấy cùng một lúc khiến cậu tổn thương

Đầu cậu nhói lên và để mặc cảm giác tội lỗi đè bẹp cậu

__

Anh nhớ lại ngày anh có được Vision. Nó xuất hiện từ làn không khí mỏng trên bàn tay của anh ấy và bạn là người đầu tiên chỉ ra nó. Nó làm [T/b] ngạc nhiên tại sao anh ấy lại chọn Geo thay vì Dendro. Bạn nhìn anh nghịch ngợm món đồ trong tay khi anh ta tiếp tục phân tích nó

Anh ấy không thực sự bận tâm về việc mình có được Vision nào, Miễn là anh ấy có thể tiếp tục công việc nghiên cứu của mình là được

[T/b] thở dài tựa cằm vào lòng bàn tay

"Không phải ai cũng được ban phước bởi thần" - Albedo im lặng một hồi

"Chà, tôi không phải là thần. Tôi không biết làm thế nào để tạo ra Vision nhưng nó chắc chắn có điều gì đó đáng chú ý, phải không?" - mắt bạn sáng lên và gật đầu lia lịa

"Đúng! Sẽ tốt hơn nếu họ đưa nó cho tất cả mọi người" - Albedo bật cười và nhương mộ lời cảm thán của chính mình

"Có lẽ"

Bạn ngạc nhiên khi anh đột ngột nắm lấy tay bạn khi bạn không để ý đến, anh quan sát bàn tay bạn nhỏ như thế nào so với bàn tay của anh. Anh đặt cành cây vào lòng bàn tay bạn và chỉ với một chuyển động nhỏ, cảnh cây bắt đầu phát triển những chiếc lá nhỏ đang từ từ mọc ra

Bạn chợt nhận ra Albedo tuyệt vời như thế nào. Bạn nâng cành cây nhỏ lên không trung và xem xét ánh sáng yếu ớt nhất của những chiếc lá. Bạn tròn xoe mắt nhìn những bông hoa đang nở dần từ cuối

"Điều- điều đó có được giả sử xảy ra hay không?" - nạn quay đầu về phía anh ấy và đẩy cánh tay của mình về phía trước, chỉ loại thảo mộc cho anh

Anh lắc đầu và lấy ra một chậu cây đầy đất. Anh sử dụng kỹ năng nguyên tố của mình lên nó và một bông hoa chợt xuất hiện. Thay vì một màu trắng thuần khiết thường thấy, nó dường như trông cứng ngắc

Bạn đã chọc anh ấy rằng nó cứng như bê tông. Anh ấy hỏi bạn rằng liệu bạn có thể sử dụng kĩ năng nguyên tố của riêng mình được hay không, và bạn trả lời là có. Bạn xoay tay của mình và anh có thể cảm thấy khoảng không xung quanh dần lạnh đi

Những bông tuyết nhỏ dần xuất hiện và rơi xuống cậu. Khi tuyết tiếp xúc với hoa đá, nó kết thành tinh thể và nở ra thành một bông hoa mao tiên tươi mát

Hôm đó, ngày anh chỉ cho bạn xem. Đó là cuốn hồi kí mà anh trân trọng nhất, đó là kỷ niệm đặc biệt duy nhất mà cậu không thể quên

Cậu hiểu tại sao mình không thể ngừng nghĩ về bạn

Và vào ngày đó , anh từng tin rằng bạn sẽ không rời đi


__

Một làn gió ngọt ngào đầy hoài niệm thoảng qua trong cậu. Những đợt khí cứa vào làn da khiến cậu muốn chìm vào giấc ngủ, nhưng tiếng cười quen thuộc lại thôi thúc cậu mở mắt

Cậu nhận ra những điều ngọt ngào đó. Ở gần cậu đến nỗi cậu có thể cảm nhận được sự run rẩy trên làn da sứ của bạn , bạn vuốt ve bờ má của cậu, nhưng sự tập trung của cậu hoàn toàn dán vào một nụ cười

Nụ cười của bạn...

Tiếng ca lảnh lót của những chú chim ngân lên trên trời cao, khiến nhận thức của cậu dần trở nên mơ hồ

Cảm súc ấp đến trong tâm trí cậu như một cơn sóng tràn vào mặt đất, cậu dần cảm thấy những giọt nước mắt ướt đẫm đang dần tràn khỏi khóe mi

Nhưng đây không phải là những giọt nước mắt đau buồn

Cậu ấy hạnh phúc đến nỗi tất cả những gid cậu có thể làm là khóc và để những giọt nước mắt lăn dài trên bờ má. Nhưng cậu không hề quan tâm về việc mặt mình đang thấm đẫm lệ

Albedo rất hạnh phúc vì cuối cùng cậu đã được quay về với bạn. Cuối cùng cậu cũng có thể ôm bạn vào lòng và nói lời xin lỗi, cậu không thể chịu đựng được cuộc sống khi thiếu bạn

Vì vậy , cậu ấy đã tự hứa với bản thân rằng mình sẽ không bao giờ quên bạn

Và luôn bên bạn

__

Kết : Happy endding

Ngày hoàn thành : 5/3/2022

Số lần chỉnh sửa : 3

Trans x edit

__

Tôi xén đi một đoạn dài rồi nhưng nó vẫn dài vải, đau tay quá rồi nên sủi 10 ngàn năm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com