|| không có sự tha thứ cho những kẻ phản bội ||
Character : Diluc x reader.
Chap : 1/1
Maybe ooc.
|| no more forgiveness for traitors ||
--
Lão gia Diluc - gia chủ của tửu trang Dawn vang danh khắp lục địa Teyvat rộng lớn, ít ai là chưa nghe danh. Bạn - một nhà mạo hiểm gia đầy tài năng và vô tình rơi vào bẫy tình của vị gia chủ này, hai người nhanh chóng hẹn hò. Đi đến đâu, ai cũng biết tên bạn, ai nấy đều ngưỡng mộ về cuộc tình "trai tài gái sắc" của hai người.
Nhưng phía sau ánh hào quang rực rỡ ấy là một cái bóng mờ của người bạn gái, những buồn đau tủi nhục bạn phải tự thân trải qua. Diluc quen bạn cũng vì muốn quên đi cô bạn gái cũ của mình, từ mái tóc đen tuyền, dài và suôn mượt của mình. Bạn đã tự biến nó trở thành một mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ vì muốn vào anh vui lòng.
Hôm nay, một ngày quan trọng đặc biệt với bạn. Ngày kỉ niệm cả hai yêu nhau, bạn dậy từ sớm, bắt tay vào gói ghém những món quà trong thật đẹp mắt, sửa sang lại tóc tai, quần áo cho thật xinh xắn. Bạn bước vào thành, bước đến quán rựu mà Diluc làm chủ. Vui vẻ he hé mở cửa tạo bất ngờ, nhưng ngược lại - người bị bất ngờ lại là bạn.
Bạn biết Diluc quen mình vì để quen đi bạn gái cũ, nhưng bạn yêu anh ta, yêu anh ta một cách dại khờ nên đành nhắm mắt làm ngơ. Cảnh tượng trước mắt làm bạn sững sờ, Diluc đang hôn và ôm ấp cô bạn gái cũ ấy. Người mà anh ta hằng đêm ao ước biến bạn thành con búp bê thứ hai, kẻ thay thế.
Sửng sốt đến độ bạn làm rơi hộp quà trên tay, âm thanh tạo ra quá lớn. Diluc quay đầu lại, bốn mắt chạm nhau - cả hai đều sững sờ.
- Y/n..nghe tôi giải thích, điều này thật sự rất-
"Đủ rồi"
Bạn gằn giọng, nhìn anh bằng đôi mắt lóe lên ánh nhìn hận thù, đôi mắt như thể chỉ cần nhìn vào là sẽ biết ngay rằng cô gái đáng thương ấy đã trải qua những cô đơn thăng trầm gì.
"Tôi nghĩ chúng ta sẽ không thể tiếp tục, quà mừng kỉ niệm yêu nhau, cũng xem như quà chia tay. Tạm biệt và không hẹn gặp lại" - bạn quay người, đôi chân nhỏ nhắn bước thật nhanh ra khỏi thành, chạy thật nhanh ra khỏi những bóng đêm đang ăn dần ăn mòn trái tim em.
Đau quá..tủi nhục quá, em tự nhớ lại những lần em ngất đi vì quá mệt, khi tỉnh dậy vẫn chỉ có những người hầu ở bên. Giàu có làm gì trong khi bạn thì chẳng thể mua nổi trái tim anh ta chứ. Cho dù là một tiếng, chỉ một tiếng duy nhất. Bạn vẫn chưa bao giờ được nghe ba chữ "anh yêu em".
rào...rào..rào - tiếng mưa tuôn rơi nghe sao thật nặng nề, dưới cơn mưa lớn như thể đang khóc thương cho phận đời trôi nổi. Bóng dáng bé nhỏ bước đi dưới cơn mưa mặc cho cơ thể bản thân đã cạn kiệt sức lực. Bệnh cũng được, ch.ết cũng được, bạn như rơi vào tuyệt vọng mà chẳng quan tâm đến bản thân mình.
- Y/n-chan, có phải bạn không? Giọng nữ trong trẻo vang lên.
Bạn quay mặt lại, đôi mắt vô hồn nhìn hai cô gái nhỏ với mái tóc vàng, đôi mắt mờ dần lại và bắt đầu nhòe đi. Cơ thể không tự chủ được nữa mà ngã xuống đất.
"Có lẽ...đến giới hạn rồi" - hình ảnh cuối cùng mà bạn nhìn thấy được trước khi mất hoàn toàn ý thức là bóng dáng nhỏ hốt hoảng chạy về phía bạn.
Sau vài giờ đồng hồ, bạn tỉnh dậy. Mọi người vây quanh bạn rất đông. Một cô gái cao ráo với mái tóc nâu tiến đến, đưa đôi tay mềm mại chạm nhẹ vào trán bạn.
- hm, đứa trẻ đáng yêu đã bớt nóng hơn trước rồi - thủ thư Lisa nói.
- được rồi, cảm ơn bạn nhiều lắm, Lisa - Aether ngồi bên giường đang chạm vào mặt bạn.
"Đây không phải..thiên đàng sao-?"
- Ôi trời Y/n-chan, sao cậu lại ở thiên đàng được chứ. Tớ đã dùng ma pháp của mình chữa bệnh cho cậu rồi, sẽ không sao đâu - Barbara hoạt bát lên tiếng.
"Thế..sao, thế đây không phải thiên đàng à" - đôi mắt bạn rủ xuống, đôi mắt buồn bã và mệt mỏi.
- Cậu với Diluc có chuyện gì sao, Y/n-chan? Kể cho bọn tớ nghe đi - Barbara nắm lấy tay bạn.
( Ấm quá..nó không giống cảm giác mỗi khi mình nắm tay lão gia Diluc-..)
Bạn thở dài một hơi, bình tâm lại và bắt đầu kể cho họ toàn bộ. Những người có mặt tại đấy đều cảm thấy ngạc nhiên khi biết sự thật này, hóa ra cặp đôi này không hoàn hảo như những gì họ thể hiện ra bên ngoài. Bên trong cuộc tình là một câu chuyện bi thảm khác.
- Ara đứa trẻ đáng yêu à, đừng lo. Nhóc còn bọn tôi mà? Chẳng phải chúng ta là bạn sao.
"Bạn bè.." - bạn lẩm nhẩm, khuôn mặt dần cảm nhận được hơi ấm từ mọi người xung quanh, vui vẻ mà mở lòng - dang tay tham lam ôm lấy tất cả sự ấm áp này.
-2 tháng sau-
Trong suốt hai tháng, bạn sống cùng mọi người trong Kị Sĩ Đoàn. Ai cũng đều yêu quý bạn, ai nấy cũng đều thân thiện nên việc hòa nhập không phải là điều gì khó khăn. Trong vòng 2 tháng đó, Diluc nhận ra bản thân đã ngu ngốc như nào. Anh nhận ra rằng người anh thật sự yêu là bạn, trái tim anh ta chọn bạn nhưng tâm trí lại hướng về một người khác, cảm giác ân hận về những việc trong quá khứ cứ ập vào người anh từng cơn từng cơn khiến tim anh đau nhói.
Anh ta chủ động tìm đến, nhưng lần nào cũng "được" Lisa thay mặt tiếp đón. Anh ta càng quyết tâm gặp bạn, và đúng là duyên số của hai người chưa tuyệt. Một lần làm nhiệm vụ, đụng độ phải Giáo Đoàn Vực Sâu - Abyss Order. Bạn bị chúng đánh văng vũ khí, khi gần chuẩn bị ăn "băng", một tia lửa lóe lên rồi xoẹt ngang mặt. Cả ba con sứ đồ Băng liền chầu trời.
- Em..không sao chứ? - Anh nhẹ nhàng hỏi han, đôi mắt có gì đó ôn nhu nhìn bạn.
"Chưa chết" - ngược lại với anh, bạn hận Diluc, hận đến nỗi thì cần nhìn thấy mặt anh ta bạn liền muốn lao vào đấm cho một phát.
"Cảm ơn vì đã làm điều vô nghĩa, nếu không có anh tôi vẫn có thể giết được chúng" - sự kiêu ngạo tăng cao, bạn là mạo hiểm gia với khả năng chiến đấu cao được tất cả công nhận, việc bạn ngạo mạn với điều này chẳng có gì sai.
- Khoan đã ! Đằng sau-
"Sau gì?" - bạn xoay nhẹ người lại, chưa thể nhìn thấy gì, vài tia máu đỏ tanh đã bắn lên trên khuôn mặt diễm lệ của bạn. Cảnh tượng Diluc lao đến đỡ một viên băng của giáo đoàn vực sâu diễn ra nhanh đến nỗi bạn đã không kịp phản ứng bất cứ điều gì.
Diluc ngã xuống, bạn chợt bừng tỉnh. Nhìn anh ta rồi nhìn lại trên mặt mình, trên gương mặt bạn đang dính máu tanh của anh ta. Chẳng nói gì, bạn đi đến vác anh ta ra khỏi bí cảnh, đem đến cho Barbara điều trị.
Khi anh đã tỉnh, liền chạy đi tìm bạn. Anh thấy bạn ngồi ngay trên bàn tay của tượng thần Barbatos tại quảng trường, Diluc cũng leo lên mà trò chuyện.
"Tỉnh rồi à"
- ừ, cảm ơn em..
"Vì?"
- Vì đã cứu tôi.
"Xin đừng hiểu lầm, đấy chỉ là chút sự thương hại cuối cùng tôi dành cho anh" - bạn nhìn anh bằng đôi mắt lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
- Liệu ta..có thể bắt đầu lại từ đầu-?
"Bắt đầu lại từ đầu? Đừng có nực cười, nghe cho rõ đây Diluc Ragnvindr !" - bạn đứng dậy, cơn gió nhẹ bắt đầu nổi lên, chúng cứ thổi nhẹ từng đợt thoang thoảng làm mái tóc em đung đưa nhẹ nhàng.
"Sẽ không có bất cứ sự tha thứ nào được chấp nhận, cho những kẻ phản bội."
------
Vì mới tạch văn nên tôi đã viết một kết o
OE - họ có về với nhau hay không, có tha thứ cho nhau hay không sẽ tùy vào tưởng tượng của bạn nhé, chỉ có một phần duy nhất nên sẽ không có cái kết cụ thể đâu💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com