𝓿𝓮𝓷𝓽𝓲 | lỡ
hú hú ae, tôi f0 rồi.
ooc, lowercase!
dựa trên headcanon của mình về biển bồ công anh từ hồi đầu mới chân ướt chân ráo vào game-
hình ảnh reader mình xin phép sử dụng 1 cách neutral là tóc nâu mắt nâu nốt ạ-
em gặp người lần đầu ngày hạ chí, vào năm hai mươi bảy tuổi có lẻ, khi em đứng cạnh rìa biển trải đầy cát vàng, bật khóc thật to.
nơi này vốn chẳng có gió, cũng chẳng có sự bảo hộ của ngài barbatos đáng kính.
vậy nhưng khi tâm trí em mịt mù sương khói, người bỗng dưng bước tới, làm cho những cồn cát vàng ươm cuộn lên chẳng theo quy luật nào và nước biển bỗng nhảy bao điệu duyên dáng.
gió mang lại bao sức sống, chợt thổi tung mái tóc nâu nhạt nham nhở chẳng ngay ngắn, em quay người. lộ ra những vết tím bầm xấu xí cùng những vết cắt rướm máu trên gương mặt khắc khổ.
em chẳng kịp che lại, chỉ thần người đứng lặng, gió thổi phần phật, và thiên nhiên gào thét cay đắng.
tiếng cát lạo xạo dưới gót chân, gió thổi tung làm bụi bay mù mịt trên không trung, vài cái còn lọt vào mắt em, như một bản năng quen thuộc, em nhắm tịt mắt lại.
chớp mắt một cái, em thấy cơ man là bồ công anh chen chúc nhau, nhàn nhạt một màu xanh thắm
xanh lắm, xanh mãi, xanh biêng biếc, xanh mãi không thôi.
chớp mắt lần hai, biển bồ công anh xinh đẹp bỗng tan biến, để lại mặt biển xanh thăm thẳm gợn sóng trong nắng chiều.
-người là ai, xin cho tôi biết tên.
em đứng ngược nắng, gió vẫn cuộn lên, nhẹ bẫng như những cánh tay ôm lấy người em, với đôi tay mỏng manh ôm chặt lấy lồng ngực mình, em khóc nức nở hỏi tên người đứng trước mặt.
-em nghĩ tôi tên gì cô gái?
hòa trong làn gió biển mát lạnh là điệu cười khúc khích của vị thần gió tự do tự tại. sảng khoái và phóng khoáng tới lạ
-venti.
mắt người nọ mở to, đầu gật gù như vẻ khá ưng cái tên nọ.
-tôi sẽ gọi người là venti. còn tôi là y/n, l/n y/n.
người quay người, tinh nghịch nháy mắt với em một cái rồi vụt biến mất.
em không tin vào mắt mình, bên tai lại văng vẳng lời hồi đáp.
-được thôi, vậy từ nay, tên tôi sẽ là venti.
thế rồi, trong một khoảnh khắc, ngắn ngủi thôi, em đã nghĩ người em vừa gặp là thần. vị thần duy nhất của lòng em.
xin hãy để ta giúp người bớt đau đớn, hỡi đóa cát cánh nát tươm.
ánh chiều tàn đỏ lửa đổ xuống làn cát vàng bên rìa biển, sóng bỗng lặng thing ôm lấy bóng hình thất thần của em.
trăng dần treo lên đỉnh đầu, màn đêm lặng lẽ nuốt chửng lấy thế gian. nhấn chìm bãi cát trong ánh bạc lạnh lẽo.
-xin chào.
cũng từ ngày ấy, mỗi lần em ra rìa biển nọ, chẳng cần biết lý do vì sao, người sẽ luôn xuất hiện bên em vào lúc mặt trời vừa lên cao và nhẹ nhàng rời đi khi ánh tịch dương phủ xuống đất liền, bao phủ thế gian trong sắc đỏ rực thê lương.
em cười nhiều hơn khi gặp người, cũng trông có sức sống hơn hẳn bởi mấy quả táo người đem tới, và người cũng vẫn luôn đợi em ở đây, luôn nghe em tâm sự, kể lể về cuộc sống hàng ngày nhàm chán của em.
-ồ không, nó không hề nhàm chán đâu y/n yêu dấu. rất thú vị là đằng khác.
người vân vê lọn tóc bện lỏng rối xù của em, gắn lên nó vài đóa hoa dại. tóc em, người thiết nữ ngót nghét ba mươi bị xơ cứng nặng đến khó hiểu. một màu nâu nhạt nhòa, dần ngả vàng về đuôi tóc chẻ ngọn do cháy nắng, nham nhở tới tức cười.
-dẫu vậy, em vẫn rất đẹp.
em đỏ lựng mặt, nom chả khác gì trái cà chua chín nẫu.
và lòng em, bỗng rạo rực thứ cảm xúc mà một thường dân thấp hèn vốn không nên có.
bởi lẽ, người tự do tự tại đi khắp gió mây như người, có lẽ là một quý tộc trẻ tuổi nhận được sự công nhận của thần linh.
-à mà này, y/n yêu dấu, vì sao trên người em luôn xuất hiện vết thương vậy?
em buồn thiu, ôm chân cười nhẹ.
-có lẽ người không muốn nghe đâu.
lặng thing một tiếng thở dài đơn độc. tiếng gió hát vang trong con hẻm tối, vọng lại từ đâu về bãi bồi xa xăm.
-tại vì, nó cũng chẳng phải gì cao sang cả.
chiều tà dần buông, mặt trời rời đi thật nhanh chóng sau rặng núi cao sừng sững.
-dẫu cho vậy, thì em yêu dấu ơi, tôi vẫn yêu em.
gió nổi lên, biển gợn sóng, và người lại rời đi như bao lần.
người gửi lời yêu vào gió, để chúng hôn lên má em. làm gò má phớt hồng.
yêu em lắm, yêu tha thiết không thôi.p
biển lặng thing. đêm tĩnh mịch ru con người vào cõi mộng.
một năm cứ thế trôi qua, vẫn tiếng sóng vỗ rì rào bên bờ biển cát vàng, vẫn tiếng gió gào lên từng đợt trên ngọn đồi phía xa, vẫn là lời yêu người gửi em từng ngày.
trưa tới, nắng cũng chẳng hề dịu đi sau vài giờ nắng gắt tới bí bách, oi bức khó chịu.
người đứng đằng xa, khẽ dõi theo bóng lưng nhỏ bé đang phơi hạt dưới màu nắng vàng khè chói mắt. đã hơn hai giờ làm việc liên tục, và em vẫn chưa có ý dừng lại dù mồ hôi đã đọng đầy trên mặt em.
phải rồi, người chủ thuê em chẳng hề dễ chịu một chút nào.
vốn là một vị thần gió, venti chắc chắn mình đã nghe được tiếng gọi tên em từ xa, từ nơi mà em chẳng thể nghe thấy.
và điều người nghe được chẳng phải tin tốt đẹp gì.
-mau gọi y/n về, bà cô ấy có chuyện rồi.
và thế là một tên nhóc, béo tốt nục nịch chạy lạch bạch đi tìm em, thở không ra hơi.
cậu ta vỗ vỗ vai em, tưbgf chữ thốt ra làm tin em vỡ nát
em hốt hoảng đánh rơi cả cái mẹt. chẳng kịp nói gì hay đợi thằng mập phản ứng lại, đã vội chạy vụt đi trong nước mắt.
bà em mất rồi. bỏ em lại và chìm vào giấc ngủ sâu thật sâu, mãi mãi không bao giờ tỉnh lại. em gục mặt xuống giường bà, khóc như một đứa trẻ lên ba.
hai tháng kể từ ngày bà mất, em vẫn không ngừng khóc nấc lên mỗi ngày.
nhưng em cũng hiểu, có khóc mấy bà cũng không trở lại.
biển tĩnh lặng, cát lạo xạo dưới đôi chân trần ngang dọc vết thương. em lê bước dọc bờ biển trong cơn đau thương nén chặt vào đáy mắt, nỗi đau vô hình vốn chẳng thể nguôi ngoai,
biển rì rào, đêm tới. hôm nay người không rời đi nữa.
-nhìn này, em đã có được chiếc vision thuộc về riêng mình rồi.
trớ trêu làm sao, em là một kẻ sắp chết, chết cả tâm hồn lẫn thể xác. đến cuối đời mới có được mong ước của mình.
-em muốn biết vì sao người lại yêu em, cũng tự hỏi vì sao em lại yêu người tới vậy.
venti lặng thing, chỉ ngồi lặng nghe em nói, như cách sự đau đớn rót từ từ vào tim rồi siết chặt nó tới lúc ngừng đập
-khi em chết. em muốn em hóa thành một biển bồ công anh thật đẹp, thật lớn và thật xa.
em ngừng lại một lúc.
-để có thể nhìn bà em sống vui vẻ mãi mãi trong căn chòi nhỏ cuối biển lộng gió
sóng dạt dào trên mỏm đá, người và em thiếp đi dưới ánh trăng lộng lẫy dát bạc.
nửa đêm lạnh hơi sương, thấm vào từng tấc da thịt của hai kẻ đơn cô bên bờ biển. ngàn cách hoa máu bung nở trong lồng ngực trái, tim em nát tươm vào lúc hạ đang tàn và thu dần tới.
-venti mà khóc, là em sẽ đánh người thật đau đấy.
nhưng mà lạ làm sao, người vẫn khóc trong khi sinh mệnh của em vuột dần đi, và em ôm người thật chặt, em hôn người, thật sâu, ngọt ngào như kẹo bông nhưng cũng đắng cay như dư vị của nỗi nhớ nhung chẳng ngừng.
người chìm vào trong nụ hôn cuối cùng ấy, và thấy lòng em rộng bao la như biển, mát mẻ đầy sảng khoái, rồi lại bỗng vụt đi mất trong sự hụt hẫng tựa những cơn gió mồ côi ngắn ngủi đầu hè.
-xin hãy đưa em đến nơi gió lặng, ít nhất là để em không còn lưu luyến với người nữa.
em thầm thì trong cuống họng, nài nỉ người đang ôm lấy mình, giọng thều thào tựa tiếng gió vi vu trong biển nắng vàng ươm.
tình dần tàn khi ánh dương ló rạng. duyên chẳng còn lúc bầu trời thêm cao.
người lay người em, gục đầu xuống lồng ngực lạnh ngắt.
-em ơi, xin hãy tỉnh dậy và đánh tôi đi, đánh thật đau để tôi tỉnh mộng.
đáp lại người, chỉ là những cơn gió nhẹ, luồn qua những tán cây khô quắt, làm lá rụng lả tả như mưa.
im lặng tới đáng sợ.
-em nghe thấy không, nàng thơ của tôi, barbatos này yêu cầu em tỉnh lại và đánh tôi đi mà...
em tự dìm chết chính mình trong vũng lầy của sự nhớ thương. cũng vô tình bóp nghẹt tim ai bằng tình duyên sâu đậm.
venti chẳng còn là venti của ngày xưa. trong những tháng năm dài đằng đẵng, vị phong thần ngày ấy đã trở thành một nhà thơ vô danh lang thang đây đó trên vùng đất người đã và vẫn đang bảo hộ, dừng chân dưới tượng kể về chuyện đời mình từ bao giở bao giờ, từ một thuở xa xưa chẳng ai hay.
nhưng bất kể ai, dù là mới nghe hay đã nghe lâu, sẽ luôn thấy được sự lưu luyến và nhớ thưing trong sâu thẳm mỗi câu chuyện nọ
-thỉnh thoảng, cũng nên đi thăm bạn cũ chứ nhỉ?
và venti luôn lấy cái lý do đó để lén tuồn sang liyue.
venti rảo bước trên nền gạch, bóng dáng thấp bé như chìm nghỉm vào dòng người tấp nập, rồi người bỗng chợt thấy dáng em thấp thoáng trong dòng người đông đúc, bóng hình quen thuộc tới lạ.
-tôi đã gặp anh ở đâu chưa nhỉ?
venti đứng lặng vào lúc em cất tiếng. chợt nhận ra mình đã chạy lại nắm lấy tay em từ bao giờ, người vội vã định bỏ tay ra nhưng em cản lại, hơn nữa còn chủ động đan tay mình vào tay người.
-mà sao tôi lại thấy anh quen lắm.
tình yêu ơi. tất nhiên rồi chúng ta đã yêu nhau từ cả trăm nghìn năm trước.
-hmm, tôi không biết đã từng gặp em hay chưa, nhưng thật kỳ lạ, tôi cũng thấy em quen thuộc đến chừng nào.
em đồng hành bên người, khắp mọi nơi mà chẳng có điểm dừng chân, như những ngọn gió tự do chẳng có ràng buộc. cũng chẳng còn sự rụt rè hay yếu ớt của thuở xưa kia.
nhưng venti chẳng rõ nên vui hay buồn, vì người biết thời gian đâu thể yên bình trôi qua mãi.
và quả thật, chuyện gì đến thì cũng đến. một ngày kia em không kịp tránh, và venti chẳng kịp kéo em ra. nó ập tới quá bất ngờ làm người chỉ có thể đứng nhìn một gã ất ơ nào đấy bắn một mũi tên vào bụng trái em rồi chuồn đi đâu mất. mưa đổ xuống như trút nước. em mệt nhọc lịm đi vì mất máu.
-cho dù có làm sao, thì tôi cũng chẳng hối hận vì đã đi cùng cậu, venti.
một lần nữa, tôi lại đánh mất em ư?
-tình yêu ơi...
venti gục xuống trên nền cỏ ướt thẫm, đờ đẫn nhìn về đằng xa. người vò nát mái đầu gọn gàng, rồi lại vội vã giữ lấy em thật chặt. đáy mắt người rỗng tuếch, đen kịt một màu sâu thẳm. chẳng ai còn thấy trong đôi mắt kia còn một tia sáng nào nữa.
-cô gái trong tay cậu không sao chứ?
chợt, một tia sáng lóe lên trong đôi mắt tuyệt vọng kia, venti quay đầu nhanh về phía giọng nói, rồi thẫn thờ bế em đặt vào tay vị thợ săn nọ. người thở gấp, mím môi, nghiến chặt răng, mặt nhăn nhó như sắp khóc.
-cứu cô ấy, làm ơn đi...
vị thợ săn vội gật đầu khi venti giở cái áo choàng của mình ra khỏi người em, máu nhuộn đỏ một góc người. vị kia bế em lên bằng cách nhẹ nhất có thể, rồi vội chạy nhanh về cái lều lụp xụp gần ấy. sơ cứu nhanh cho em, lại tức tốc bảo những người đồng hành báo tin cho hiệp hội nhà mạo hiểm.
thế rồi chẳng bấy lâu sau, người của hiệp hội cũng đến và đưa em đi trong khi hơi thở yếu ớt dần lụi tàn.
trong tiếng hô hào của đoàn người. venti như tìm lại được chính mình. nắng chợt lên, mưa dần tạnh, mây bỗng tan và trời cao trở lên quang đãng, đâu đó trong làn lụa vàng ấm áp, từng cánh bướm dập dờn bay.
ôi celestia ơi, em được cứu rồi. tôi không đánh mất em nữa rồi.
nhà thơ lang thang gục mặt xuống thảm cỏ mà khóc, run rẩy cảm nhận lại sức sống trong mình, người tự đánh vào mặt mình đến khi ửng đỏ, bỏng rát hai bên má như bị thứ gì đó thiêu cháy.
em ơi, không phải ảo giác rồi, tôi vẫn giữ lại được em.
gió vẫn sẽ hát, trên biển bồ công anh trải dài tít tắp,
chẳng bao giờ ngưng.
-thôi nào venti, xuống đây đi.
nhạc ngừng lại, tiếng lyre ngừng giữa đoạn, cắt đứt bản nhạc thấm đầm nước mắt. bài ca nhuộm sắc u buồn của một đoạn tình cảm thuở xa xưa
giọng người thiếu nữ tóc nâu nhạt cất lên, hòa cùng tiếng cười của vị phong thần đang ngồi trên cành cây cao, venti nhảy xuống, lơ lửng trên không mà hôn em, hai kẻ tình nhân âu yếm nhau trong nắng sớm dịu hiền.
rì rào màu gió, lặng lẽ màu thơ.
venti đã nghĩ mình đang mơ, rất nhiều lần,
nhưng rồi người chợt hôn em, đầy sâu lắng,
đôi ta chìm xuống bể tình. sâu thật sâu. vị
ngọt nhẹ nơi khóe môi, mùi hương vương lại thoảng bên cánh mũi,
chợt đánh thức người
đầu óc bỗng ngây dại.
venti khúc khích với chính mình.
may quá,
chẳng phải mơ.
-tôi yêu em nhiều lắm, nàng thơ của tôi.
lửa bập bùng, kêu tanh tách khi thiêu cháy đống củi khô quắt, cuốn nhật ký phủ bụi nặng trịch đóng lại. câu chuyện xưa cũng theo đó mà di tới hồi kết, đám trẻ con hô hoán reo mừng bên bếp lửa, hai đứa con gái thì khúc khích với nhau, chìm đắm trong tưởng tượng về một đời mộng mơ như vậy, mong bản thân sẽ tìm được nửa kia như câu chuyện nọ. đứa con trai thì tự hứa với lòng, sẽ thật tuyệt vời như cha nó, rồi chúng lại vây xung quanh mẹ, vòi vĩnh mẹ chúng kể lại lần nữa.
một chuyện tình ngọt ngào, về cuộc đời một nhà thơ lang thang, phiêu bạt đây đó, chẳng nơi nào dừng chân chợt tìm thấy bến đỗ neo đậu cho cuộc đời trôi dạt vô định của mình, chìm vào tình yêu với người vũ nữ dưới ánh bạc đậm hơi sương. trong biển bồ công anh xanh mướt động lòng người.
điều này, chẳng phải đẹp như một câu chuyện cổ tích sao?
đã lỡ mất nhau một đời, vậy xin đừng đánh mất nhau thêm lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com