𝓢𝓬𝓪𝓻𝓪𝓶𝓸𝓾𝓬𝓱𝓮| dear my darling
Scaramouche này soft vãi, tôi sợ.
!ooc, !lệch nguyên tác
___
Chiều chủ nhật, 23/6/......?
Scaramouche thân gửi tới Y/n.
Gửi tới em, người chẳng còn trên đời.
Tôi nhớ em lắm, nhớ đến điên lên được, nhớ ánh mắt sáng rực lên như những áng sao xa trong ánh chiều và mái tóc H/c tung bay trong những ngọn gió nơi biển bồ công anh xanh mướt mát, nhớ chiếc váy lụa trắng luôn được em mặc ra khi gió lồng lộng trên bầu trời xanh biếc, nhớ những chiều mưa em thẫn thờ bên ô của kính và ngủ gục đi trong tiếng mưa rơi sầu não, nhớ ánh mắt chứa trọn những tảng mây trôi hờ hững trên bầu trời thăm thẳm.
Tôi từng hứa với em vài điều, là gì ấy nhỉ? Phải chăng là lời hứa chắc nịch sẽ che chở cho em trọn kiếp hay là những lời bông đùa suồng sã sau những trận hoan ái hằng đêm? Tôi không chắc nữa.
Nhưng em à, tôi yêu em nhiều.
Em từng nói với tôi, rằng chỉ trong một khoảnh khắc đôi ta lơ là khi trời không một gợn mây, em sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cõi trần. Tôi từng nghĩ và cười phì, tự lừa bản thân rằng em chỉ đùa thôi nhưng ai ngờ đâu, sự lo âu của giác quan thứ 6 của em đã đúng.
Đáng lẽ ra tôi và em nên ở nhà hôm ấy.
Đáng lẽ ra tôi nên tin vào trực giác nhạy bén của em.
Tôi còn nhớ như in cái cảnh mà em vụt biến mất như một cơn gió trong dòng người xô bổ.
Và cho dù tôi có lục tung cả cái Teyvat này, cũng vĩnh viễn chẳng tìm thấy em.
Chết tiệt, em ở đâu mất rồi.
Em ơi, tôi nhớ em nhiều lắm.
Đôi ta đều rõ, hôm ấy là đầu thu, vòm trời cao xanh vắt như suối nguồn, trong xanh tới mức không có một áng mây nhàm chán nào lững thững trôi trên đó. Tôi và em dạo quanh Mondstadt đan chặt lấy tay nhau và em cười đùa như bao ngày trong tiếng cằn nhằn của tôi mà tự tôi cảm thấy khi ấy những lời kia thật đầy ngu ngốc, rồi em ngâm nga một điệu nhạc kỳ lạ, cất lên tiếng hát ngọt dịu nhưng đầy thơ dại tựa hương hoa lưu ly xanh biếc còn vương vấn nơi bờ môi, cũng chả hiểu sao khi ấy người người lại ùn ùn kéo đến, chen lấn và rộn rã trong tiếng hát dịu yên của em, bỗng chợt khi tiếng hát dừng lại em đã biến mất khỏi tay tôi dù tôi vốn đã đan thật chặt vào tay em, vọng lên bên tai tôi cuối cùng chỉ là cái tên em hay gọi "Scara-"
Em biến mất không một dấu tích để lại, biến mất đầy mơ hồ tựa như một cơn gió kỳ lạ lay động mặt nước.
Em ơi, em ở đâu mất rồi, tôi yêu em nhiều lắm, xin em...
Em ơi, liệu bây giờ em có nhớ tôi không, có nhớ tên Fatui và trái tim bé nhỏ bị bọc chặt bởi sắt thép, gắng gồng mình lên che đi sự yếu đuối bên trong? Liệu em có còn yêu con rối bị lỗi, khờ khạo với những tội ác ngập trời chứ?
Nhưng em à, cho dù câu trả lời của em có là gì, thì em ơi, tôi thương em nhiều lắm, thương cho đến khi đại lục này tận diệt và mặt trời trên cao thiêu đốt cả thế gian trong ngọn lửa hỏa ngục cháy rực vĩnh viễn.
Thương nhớ tặng em, mong sao tại nơi em trời cũng nắng rực như này.
Tái bút: Cho dù có chết, thì tôi cũng chỉ chết khi tìm được em.
Scaramouche- gã khờ của em.
Scaramouche cau mày, gã vò nát tờ giấy màu ngà và vứt nó vào góc phòng cùng bao tờ giấy nát tươm khác, tay bẻ gãy chiếc bút lông chim diễm lệ và bày ra vẻ mặt như muốn phá nát mọi thứ quanh mình.
Gã lại cáu giận, một cách vô thức.
Với chiếc mũ rộng vành đầy vướng víu, gã quan chấp hành nhăn mặt lại nổi nóng trước tất cả mọi thứ không vừa mắt, Tartaglia đứng dựa mình vào cái cột gần đó, nhếch mày lên tự hỏi nay là ngày gì mà tên khốn đồng nghiệp lại cáu kỉnh gấp 3 lần thường ngày, đăng xa La Signora đứng che miệng cười, mỉa mai tên ngốc tóc đồng đang đứng thần người đằng xa
-Xì, hình như nay là ngày "kỷ niệm" 2 năm người yêu tên kia biến mất nhỉ?
Nắng vẫn vàng ươm rải khắp Teyvat, gió vẫn vi vu trên mọi miền xa lạ và đâu đó trong hàng vạn người nhỏ bé kia, có một trái tim quặn thắt lại trong tiếng hát nhẹ nhàng của ký ức mãi chẳng phai mờ, đưa gã vào giấc ngủ bình yên của một ngày buồn.
Fin_chưa BETA
Ehhh... ncl kết mở, Y/n không chết nhưng ẻm biến đi đâu có chúa mới biết=))))))✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com