Childe/Tartaglia/Ajax
Vốn là người con gái xuất thân tại Sumeru_đất nước của tri thức, hẳn là em sẽ phải thông minh lắm, nhưng mà nó lại ngược lại, em "khá" là ngốc. Bị người ta lừa còn không biết cơ mà^^
Năm nay em đã đi đến Liyue và bất ngờ thay lại vào đúng dịp Tết Hải Đăng.Thật sự phải nói rằng Liyue vào mùa Tết Hải Đăng quá đẹp. Bao nhiêu là vật lạ, hoa thơm mà từ trước đến em chưa từng thấy qua. Và vì cái tính mải mê chơi đùa và tò mò của mình em đi, em đi hết chỗ này tới chỗ kia... và vô tình lạc mất, vì em đâu có rành về mấy cái đường đi ngõ xóm tại Liyue đâu. Đi lạc thì cũng coi là tệ rồi đúng không:)) Huống chi em còn đụng ngay bọn Đạo Bảo Đoàn, mà khổ nỗi chúng ăn cướp chưa đủ, còn muốn kéo em đi bandam. Xui thay cho số phận mình tại nơi đất khách quê người, em chỉ ước giá như mình chưa từng đến đây, phải, nếu như vậy thì hình hiện tại em đang vào rừng thăm Collei chứ không có gặp hoàn cảnh này.
Cứ nghĩ số phận của mình tới đây là tận mà từ trên thượng nguồn của thác nước, một chàng trai trẻ khôi ngô, tuấn tú trượt theo dòng chảy của thác trược xuống.Anh đã đánh bại hết đám người của đạo bảo đoàn đó và giải thoát cho em. Tính ra thì số phận của em vẫn chưa đến lúc tận.
Cậu trai đó chỉ lớn hơn em tầm có 1-2 tuổi gì đó thôi, vậy mà giỏi ghê, chả bù cho em, vì có Vision rồi mà vẫn yếu kinh khủng!! Nói thẳng ra là em tự ti về khả năng chiến đấu của mình.
"Này em, em không sao đó chứ, có bị thương ở đâu không!? "
"A,dạ, em không sao đâu, thật sự cảm ơn anh rất nhiều, ơn này em nhất định sẽ báo đáp"
Nhìn cô bé nhỏ nhắn đáng yêu không có khả năng phản kháng trên gương mặt có dính một chút bụi mà còn đòi trả ơn mình Childe có chút buoncuoi. Bản thân em còn chưa lo xong mà còn đòi trả ơn người khác.
Sau lần đó em quyết định sẽ lần theo Childe để báo đáp ân tình, công lao đã cứu mạng của anh. Childe cũng không phàn nàn gì về chuyện này, thậm chí anh còn dạy em thêm nhiều chiêu thức và cách để đánh hơn.
Nhưng mà công nhận tuy ngốc mà em học cũng nhanh quá đấy, chắc là đi sự cố gắng nhỉ. Cứ đi theo anh miết như vậy người ta cũng tưởng em là cộng sự mới của anh.
Hai bóng hình, một lớn một nhỏ cứ bước đi đều đều phải nói là rất dễ thương.
Từ ngày mà cả hai gặp nhau tới này cũng đã được gần hai năm, thời gian trôi qua nhanh thật! Mới đó thôi mà đã gần hai năm rồi đó!! Mà có lẽ tình cảm của cả hai người trong hai năm qua đã phát triển khác rồi! Về phần của em thì em đã biết là mình thích Childe rồi nhưng mà còn về phần của anh, anh vẫn chưa xác định được tình cảm của mình là gì. Hiện tại em và hắn cũng nhận được một số ủy thác khó khăn!! Và chẳng may trong lần đó em bị một mũi tên bắt trượt qua tay. Nhưng lúc đó không hiểu tại sao mà cảm xúc của Childe lạ lắm, thật sự là anh rất tức giận nha!!
Chắc hẳn anh sẽ ra xử lí tên đó rồi.
Nhờ những người trong Fatui Childe đã được khai sáng đầu óc, rằng anh đã yêu em!
"Ta đang thắc mắc rằng kẻ nào lại xui xẻo đến mức để ngươi để mắt đến đó Tartaglia à!"_Signora
" Kể cũng lạ thật, lần đầu ta thấy ngươi chú ý đến một người con gái đó Tartaglia à, liệu cô bé đó có sợ ngươi không!? "_Pantalone
" Một kẻ thú vị!!"_Dottore
Yêu sao!? Thích sao!? Chà, quả thật thế giới vẫn có quá nhiều điều bất ngờ. Ai ngờ một kẻ như anh lại thích em cơ chứ!
Mà Childe cũng chẳng phải một người thụ động. Trong công việc anh luôn chủ động, và chắc chắn bây giờ anh cũng sẽ như vậy.
Vậy là, tình cảm mà em dành cho Childe cũng được đáp lại.
Đôi ta cùng trải qua một năm hạnh phúc.
Vào mùa xuân, hai ta cùng nhau đến ngắm những cây anh đào tại Inazuma và tham gia Tết Hải Đăng ở Liyue.
Hè đến, đôi ta cùng dạo qua Mondstad để tham gia lễ hội chào hè nơi đây và qua Sumeru ngắm từng rặng hoa xinh đẹp.
Cho đến mùa thu, đôi ta lại đang ở đất nước của công lí, Thành phố của nước rơi, Fontaine khiêu vũ dưới những bản nhạc du dương.
Cuối cùng, đến khi đông về,cả hai ta lại trở về nhà của anh, quê hương của anh_Sneyhnaya, trong cái lạnh buốt của mùa đông nơi đây, hai ta nắm chặt đôi tay nhau để sưởi ấm!!
Nhưng mà...
Hoa đẹp đến mấy cũng tàn phai
Tình đẹp đến mấy cũng đến lúc tan vỡ
Ở đời mấy ai mà có được thứ gọi là công bằng đâu.
Cuộc đời vẫn luôn bất công với con người, luôn luôn bất công với mọi thứ.
Hạnh phúc thì đẹp đấy, nhưng có sao ông trời lại bất công...
Vào ngày ấy, trời đổ mưa nặng nề, em đã ra đi mãi mãi, vì bị một đám ma vật tấn công, Childe thì đến muộn mất rồi. Ý thức được mình cũng sắp ra đi em cũng không còn gì nuối tiếc vì cuộc đời này đã trao cho em một người con trai yêu thương em hết mình, dành lại toàn bộ hơi thở, nhịp tim cuối cùng để trăng trối với anh.
"Trước hết, em cảm ơn anh vì đã xuât hiện trong cuộc đời em, thứ hai cảm ơn anh vì ngày đó vì đã cứu em,. Điều cuối cùng và cũng quan trọng nhất, cảm ơn... vì đã đến bên em... yêu thương em. Kiếp này em không còn gì để hối tiếc nữa cả. Thành thật cảm ơn anh rất nhiều Ajax!! "
"Này... đủ rồi không sao hết... em sẽ không sao cả... Anh sẽ tìm cách chữa cho em ha,đừng buông những lời xằng bậy như vậy, không vui đâu. "
Anh nói ra những lời lẽ tích cực ấy trong khi hai hàng lệ đang lăn dài trên má, làm cho đôi mắt xanh thẳm ấy thêm long lanh nhưng lại chứa một nỗi buồn quá lớn.
Và rồi... trời cũng đã đến và đưa em đi.
Đến lúc này anh bật khóc to hơn, tại sao ông trời lại tàn ác và nhẫn tâm với anh đến vậy.
"Này, đủ rồi, em lấy đâu ra cái tư cách để mà rời xa tôi... "
"Xin lỗi... Xin lỗi vì đã nặng lời với em, nghe này em còn gia đình, còn tương lai, còn những người yêu thương em, đừng cứ như vậy mà ra đi... Xin em... "
Trời vẫn cứ như thế, mưa vẫn tuôn rơi, không có dấu hiệu dừng lại. Cũng như tâm trạng của anh lúc bấy giờ,những giọt mưa như những giọt lệ chảy ra từ đôi mắt xanh dương sâu thẳm.
Giá như lúc đó anh đến sớm hơn thì chuyện đó đã không xảy ra.
Người ơi nếu có kiếp sau, ta mong được gặp lại người một lần nữa để bù đắp lại cho người.
Giờ thì... Yên nghỉ nhé, em ơi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com