1.2
"Cái đấy là ưu tiên hàng đầu của cậu à!"
Aether bị cốc đầu liền ui da một tiếng, vừa xoa đầu vừa bĩu môi không phục. Xử lý được xong đại sự thì dù trước mặt có đại đại sự cũng phải ăn mừng đã – đó mới là phong cách làm việc của cậu, Amber thì biết cái gì.
"Chả biết người kia là thế nào nữa..." – Amber đột nhiên hạ giọng xuống, gần như thì thầm với cậu. – "Băng đảng đánh nhau? Tội phạm? Xung quanh còn ai nữa không?"
"Cậu lo quá rồi đó." – Aether thì thầm đáp lại. – "Nhỡ đâu là người bình thường thôi?"
"Người bình thường mà bị phi một phát xuyên cả tường à?"
Nghe cũng có lý, Aether ậm ậm ừ ừ trong họng; cả hai không hẹn mà cùng nhìn về hướng kẻ lạ mặt, chờ đợi đối phương có động tĩnh. Chờ một hồi, bụi bắt đầu tan dần mà người kia thì vẫn không đứng dậy, Amber mới dám cẩn thận đi tới gần, thẻ nhân viên trên tay.
"Amber, nhân viên quản lý ga dịch chuyển số hiệu 0928; nói đi, ngươi tới đây có mục đích gì?!"
Aether vẫn luôn cảm thấy Amber bị ảnh hưởng quá nhiều bởi mấy cái game phiêu lưu cô ấy chơi, đặc biệt là trong cách nói chuyện, nhưng cậu quyết định không bình luận gì về chuyện đó. Không ngoài dự tính, thiếu niên nọ không trả lời cô, hai mắt vẫn dính vào nhau - ở khoảng cách này thì cậu có thể chắc 90% là đối phương không còn ý thức nữa, nhưng có nghiêm trọng hay không thì chịu.
"Người ta ngất xỉu rồi." – Aether kéo kéo áo Amber, trông mặt cô vì không được thể hiện mà ỉu xìu. – "Gọi nữa cũng không có tác dụng đâu. Giờ ta làm gì?"
"Gọi cấp trên báo cáo thôi, không báo khéo lại bị trừ lương để sửa tường."
"Vậy chúng ta cứ bỏ cậu ta ở đây thế này? Ngộ nhỡ chết mất thì sao?"
Bọn họ không muốn bỏ mặc một người bất tỉnh ở đây, mà ngồi chầu bốn tiếng để cấp trên cử người đến nghe cũng không thú vị lắm. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không biết làm gì cả, Aether cuối cùng quyết định trước tiên cứ kiểm tra xem có vết thương nào không thì sơ cứu trước, nặng quá thì chuyển sang gọi cấp cứu.
Phải đến lúc đó, Aether mới bất ngờ nhận ra đối phương không phải người.
"Amber!" – Cậu ngồi trên đống gạch vụn quay đầu gọi xuống. – "Từ từ đừng gọi ai vội! Là fejl!"
"Fejl á?!"
Tình huống kỳ cục như vậy bình thường đã khó giải quyết lắm rồi, giờ lại còn không phải người mà là fejl, Amber làu bàu trong miệng, khua tay một cái màn hình ba chiều liền vụt tắt. Là người thì cô còn biết một tý sơ cứu chứ fejl thì cô chịu, ngộ nhỡ chết ra đó thì không những không đòi được tiền sửa chữa mà còn mất tiền bồi thường cũng nên.
"Fejl thì mình bỏ lại rồi đi về được không? Tý chủ nó ra bắt đền thì toi mất..."
"Không cơ mà..." – Aether ra dấu gọi cô leo cùng lên. – "Trông lạ lắm, lên coi thử đi."
Một nửa trong người cô không muốn đụng đến đồ chơi của tụi nhà giàu, một nửa còn lại nghe thấy chữ 'lạ' thì tò mò muốn phi lên lật fejl kia qua qua lại lại kiểm tra. Aether trước kia từng đi du hành nhiều nơi, cậu ta cái gì cũng từng thấy qua rồi – để người như cậu nói ra từ ấy thì hẳn phải là chuyện gì độc đáo lắm; bản tính Amber lại ham hiểu biết, không muốn bỏ qua cơ hội này.
Thôi bỏ đi, căng lắm thì mất việc.
Amber vội vội vàng vàng leo lên đống đổ nát, gạch vụn theo bước chân cô rơi xuống từng miếng. Khó khăn lắm mới tìm được một chỗ thoải mái để tiện quan sát, vừa leo tới nơi đã thấy hai mắt Aether như dán vào fejl nọ, càng thêm hiếu kỳ mà nhìn theo.
"....Chà..."
Trước mặt họ, thiếu niên fejl kia nằm yên như đang ngủ say, chỗ đáng lẽ là hai cánh tay lại mọc ra một cặp cánh hoàng kim vàng rực, dưới ánh chiều cam trông như vàng ròng. Cô cả đời chưa thấy màu sắc nào bắt mắt như thế, ngay cả những hình vẽ trong sách cũng không có loài chim nào mang bộ lông chói lòa đến vậy, không thể nào rời mắt.
Trong mái tóc màu xanh ngọc có lẫn vào những lông vũ lấp lánh; chi dưới là chân chim phủ đầy vảy cứng, móng vuốt cong xuống nhọn hoắt, ngay cả khi fejl nọ đang bất tỉnh cũng mang lại sức đe doạ. Trang phục đối phương mang hoàn hảo cho chiến đấu, nhìn qua cũng biết là đồ đặt may riêng, dù va đập mạnh đến vậy nhưng không hề có lấy một vết rách.
"Trang phục nhìn giống combatant, nhưng mà không phải hệ Aves mà dùng để chiến đấu thì hơi hiếm à?"
"Chịu." – Amber vươn tay tới muốn quan sát kỹ hơn. – "Có chơi fejl đâu mà biết mấy cái đó. Nhưng công nhận là bình thường nuôi hệ Aves đã hiếm rồi."
Hậu Esk, rất nhiều thứ bị phá huỷ, các môn thể thao giải trí cũng có nhiều môn không còn được quan tâm nữa; thay thế cho chúng là một thú chơi hoàn toàn mới đang dần trở nên phổ biến tầm 20 năm đổ lại đây – 'MPE'. Nói đơn giản ra thì MPE chỉ là cắm đầu vào đánh nhau, nhưng không phải giữa người và người mà là giữa các sinh vật được gọi là 'fejl'.
Giải thích ngắn gọn thì fejl chính là nhân thú, giải thích dài dòng thì fejl là những sản phẩm nhân tạo được tạo hình dựa trên các động vật có thật kết hợp với nhân loại. Tính đến thời điểm hiện tại, những loài vật chưa tuyệt chủng chỉ khoảng 200 loài, con người hầu như chỉ được biết đến chúng qua sách vở, cho nên fejl vừa ra mắt đã lập tức nhận được yêu mến, bởi lẽ, chúng là đại diện cho những giấc mơ xa vời. Fejl được coi là 'sự giao thoa giữa quá khứ và thực tại', là 'biểu tượng cái đẹp và sức mạnh', được ca tụng bằng đủ từ ngữ hoa mỹ, theo đó mà cơn sốt fejl ngày càng phủ sóng rộng.
Fejl phân loại dựa theo hai yếu tố - công dụng và giống loài. Chia theo công dụng có 'combatant', 'assistant' và 'collectible', trong đó combatant là phổ biến nhất, và cũng là loại người ta thường mua để đem đi thi đấu MPE. Vì fejl tuy mang dáng vẻ cơ bản giống người nhưng trí não lại ngang thú nên assistant rất ít người sử dụng, mà có dùng cũng chỉ để làm các công việc đơn giản, không thể nói là hiệu quả.
Cuối cùng, loại collectible, nói trắng ra là làm bình hoa trang trí; rất nhiều người giàu có dùng nó để phô trương quyền lực và tài sản. Collectible càng hiếm giá càng cao, mà những giống loài khó chế tác như Aves thì có khi dùng tiền không thì không mua nổi. Fejl dẫu sao cũng không già đi lại mang ngoại hình xuất chúng, cậu có thể hiểu được tại sao bọn họ muốn thu thập các collectible như vậy, dù cá nhân vẫn thấy chuyện đó có chút ghê người.
"Không có vết thương ngoài da, mà nội thương có không thì không chắc." – Aether kiểm tra một hồi rồi nhíu mày. – "Nếu có nội thương thật thì không nên đụng tay đụng chân, mảnh xương gãy găm vào đâu thì bán nhà cũng không đền được."
"Gần đây có trường thi đấu MPE mà nhỉ? Có khi là bị đánh bay từ đó ra cũng nên."
"Đấu với tê giác à mà bay từ đó ra. Nói là gần chứ từ Aod ra đến Henrinette cũng đi mất 10 phút đấy."
"Nhỡ đâu tê giác thật." – Amber không phục, chỉ tay xuống đống gạch nát vụn dưới chân. – "Húc đổ cả tường 10 phân thì bảo tê giác hay đại bác tớ cũng tin."
Nhớ ra chuyện tường của nhà ga vừa dày vừa được đổ kim loại, Aether ớn lạnh một cái, đập tan hoang cái tường xây chuyên để ngăn năng lượng từ máy dịch chuyển thì đúng là ngoài sức tưởng tượng. Đã như vậy, dù fejl có sức khoẻ hơn người đi nữa hẳn cũng không thể nào sống được mà không xây xước, xem chừng vẫn nên khám chữa thì tốt hơn.
"Trung tâm bảo trì gần nhất chỗ nào thế?"
"Dưới quận Reine cơ." – Amber mở bản đồ ba chiều trên cánh tay lên, lướt lướt vài cái. – "Mà không có giấy tờ còn khướt người ta cho vào. Cứ nên chờ chủ nó đến lượm thì hơn."
Cậu không biết nhiều lắm về fejl, càng không rõ về hệ Aves, nhưng cậu biết là nếu xuất huyết trong thì tỷ lệ tử vong rất cao. Cấu tạo sinh học của mỗi fejl một khác, nhưng phần nội tạng ở thân chính nhìn chung rất giống với con người, vì vậy nhiều vết thương trên fejl cũng sẽ gây ra hậu quả tương ứng như trên người.
"...Gọi cho Albedo đi, khỏi gọi cho cấp trên."
"Mắc gì?" – Amber mở danh bạ ra, chuẩn bị ấn gọi sếp. – "Không báo cáo rồi mất việc ráng chịu."
"Albedo là viện trưởng viện nghiên cứu Mondstadt mà, cấp trên của mình cũng là cấp dưới của cậu ta thôi, sếp có hỏi thì bảo báo Albedo rồi là im re." – Aether nhẹ nhàng đổi chỗ, hai tay vòng xuống cánh fejl nọ. – "Với lại, phải kiểm tra cho nhóc này nữa."
"Viện nghiên cứu với trạm dịch chuyển liên quan gì chứ?!"
"An tâm, bảo được là được. Sếp mình nghe đến chính phủ là cun cút nịnh bợ ngay ý mà."
Quen biết rộng sướng thật nhỉ, Amber xì một cái, mở danh bạ tìm tên Albedo ấn gọi video. Cá nhân cô thì cũng không thân thiết gì với Albedo lắm, nhưng Aether và Lumine thì lại là bạn rất tốt với anh ta, cuối tuần nào cũng thấy ghé. Trùng hợp Albedo còn nắm chức vụ cao, đây cũng không phải lần đầu hai anh em nọ dựa vào Albedo tránh được rắc rối.
Đường truyền được thiết lập, Albedo nhấc máy trong tình trạng hai tay hai cái ống nghiệm, mắt cũng không thèm nhìn về phía màn hình mà vẫn mải mê làm việc tiếp. Đợi đến khi Aether cho anh xem fejl kia thì Albedo mới khựng cả người lại, hai mắt sáng lấp lánh như sắp nhảy luôn ra khỏi màn hình.
"Đem đến đây đi."
Cuộc trò chuyện kết thúc chóng vánh, chưa tới năm phút sau đã thấy trợ lý của Albedo có mặt, nhanh hơn bao nhiêu so với đám kiểm tra viên của trạm. Sucrose, một fejl loại assistant được phía chính phủ cấp cho Albedo, đỡ lấy chân fejl đang bất tỉnh nọ trong khi Aether đỡ phần đầu, cẩn thận đặt lên cáng cứu thương cô mang tới. So với các feji khác thì Aether vẫn luôn cảm thấy Sucrose rất giống với con người, giống đến đáng sợ.
Bước ra khỏi nhà ga, Aether mang trên người lớp áo khoác bảo hộ, đầu đội mũ vành lớn, dù cũng đã sắp tối rồi nhưng cẩn thận thì vẫn hơn. Amber thì ngược lại, cô mang quần ngắn với đồ bó sát, ngoài kính phòng hộ ra thì không có gì thêm – cũng chẳng phải thời trang, mà đó chính là đồ 'bay' của cô ấy.
"Hẹn gặp lại ở đó nha~"
Lời vừa dứt, bộ động cơ mới đeo trên eo lập tức khởi động, Amber mở cánh vải sau lưng ra, một phóng bay thẳng lên trên; Aether đứng bên dưới nhìn lên chỉ biết cười trừ. Đây cũng là một bộ môn sinh ra sau Esk bởi phe phản loạn – nó không được ưa chuộng dù về bản chất là vẫn hợp pháp, vì để bay được cần phải giảm thiểu tối đa trọng lượng trên người, tức là cần tháo hết đồ bảo hộ ra, thay thế bằng loại khác nhẹ nhưng kém hiệu quả hơn.
Trò này nói trắng ra chính là bán mạng để chơi, bay tối không bị ảnh hưởng bởi nắng độc thì lại khó lòng nhìn thấy đường mà lượn, người không quen rất dễ bị va đập. Amber đã bắt đầu chơi mãi từ hồi thanh thiếu niên đến giờ, là một trong những người giỏi nhất, cũng là người yêu nó nhất. Cậu không dám bào mạng mình như thế, nhìn Amber lượn trên đầu rồi tưởng tượng ra là được rồi.
Trò này vốn chơi bằng cách nhảy từ trên cao xuống, động cơ cũng chỉ là phụ tùng thêm vào, sẽ tự ngắt khi lên đến một độ cao nhất định, mọi chuyển động phụ thuộc cả vào người chơi. Amber dang cánh ra đón gió, chẳng mấy chốc đã vút khỏi tầm mắt, di chuyển bằng cách này rất nhanh, có khi cô lượn mấy vòng trên không rồi mới đáp đất cũng vẫn đến sớm hơn họ.
Ngẩn người hồi lâu, Aether sực nhớ ra nhiệm vụ chính của mình, nhắn vội cho Lumine một cái tin rồi lên đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com