Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra chap 3 (R18).


Sau khi ổn định lại tinh thần, cậu bước ra ngoài hiên nhà với hắn. Ban đầu còn e dè một chút, nhưng sau đó đã đưa tay lên ôm lấy hông hắn. Cậu dụi đầu vào lưng hắn, cố tìm và cảm nhận sự ấm áp hắn đã mang lại cho cậu.

- "Venti?" - Zhongli ngạc nhiên trước hành động của cậu.

- "Đứng yên đấy, đừng cử động." - Cậu nói.

- "..." - Zhongli.

- "Khi định đến đây, em đã định mua chút quà cho anh. Nhưng không cẩn thận bị Diluc chặn đường, chỉ là khi ấy em trốn kịp. Nhưng Diluc vẫn định tìm em đòi.. tiền nợ, may mà khi ấy em bắt gặp Albeldo. Cậu ấy đưa em một bộ trang phục nữ rồi nói em thay đi, cậu ấy sẽ qua đó đánh lạc hướng Diluc giúp em. Cũng hên do trước đây em từng giúp cậu ấy bắt một lượng lớn phong tinh điệp để cậu ta thí nghiệm, nên lần này cậu ấy mới chịu giúp em". - Venti giải thích chuyện hồi chiều.

- "..." - Zhongli.

- "Sau đó khi rời đi, Diluc vẫn còn quay đầu lại nhìn. May lúc ấy anh ta thấy em đang mặc trang phục Liyue, không nhận ra người cần tìm nên đã bỏ đi. Albeldo hỏi em đang làm gì, trùng hợp là em và cậu ấy cùng định đến Liyue. Cậu ấy nói có một học trò bên Liyue mời cậu ta qua đây cùng chơi Tết Hải Đăng, vì vậy nên em và cậu ấy cùng đi đến đây. Nhưng lúc đến thì xung quanh người qua lại chen chúc nhau, cậu ấy sợ em sẽ đi lạc nên mới nắm tay em..." - Venti nói tiếp.

- "..." - Zhongli vẫn im lặng.

- "Em xin lỗi"... - Tay Venti siết chặt eo hắn.

- "Em không cần xin lỗi, là anh mới có lỗi. Xin lỗi vì đã làm em sợ, Venti". - Zhongli đáp lời cậu.

- "E-em không sao hết." - Venti buông dần eo hắn, kéo lấy hắn quay đầu về phía mình.

Cậu nhớm chân lên muốn hôn hắn, nhưng mà cậu quá thấp, không tài nào chạm được môi hắn. Bực bội, cậu với tay lên mặt hắn, bảo hắn cúi xuống.

- "Pfft-" - Zhongli phì cười trước sự đáng yêu của cậu.

Rồi hắn bế cậu lên, để cậu có thể chạm được vào môi hắn. Tưởng rằng cậu sẽ vui, nhưng không, cái cười ban nãy của hắn làm cậu giận rồi. Hai tay cậu véo vào má hắn, phụng phịu giận dỗi.

- "Thật ra, Zhongli nè.." - Venti gọi hắn, mặt cậu hơi hồng lên.

- "Sao vậy?" - Hắn trả lời cậu.

- "E-em muốn cùng anh, làm tiếp chuyện lúc nãy" - Cậu đỏ mặt thật sự rồi, sợ hắn nhìn thấy cậu đỏ mặt, cậu vội ôm lấy hắn, úp mặt vào ngực Zhongli, để sự thẹn thùng nấp đi trong lòng hắn.

- "Không cần phải ngại, em muốn anh làm gì cũng được. Chỉ cần em ra lệnh, anh nhất định sẽ làm theo" - Hắn mở miệng nói, vừa nói lại còn vừa cười tủm tỉm, thật là muốn cậu ngại chết mà.

Bế cậu vào nhà, hắn đặt cậu nằm trên giường. Chợt, cậu chờm dậy, cởi bỏ áo của hắn. Thôi thì dù gì cậu cũng đang giận hắn mà, hắn cứ đứng yên quan sát cậu làm vậy, để không phá hỏng sự đáng yêu này. 

Sau khi cởi xong áo hắn, tay cậu hơi do dự di chuyển xuống phía dưới của hắn. Đây là lần đầu cậu cởi trang phục của hắn, những lần trước toàn là hắn tự cởi trước khi làm thôi à. 

- "Nếu em không dám thì để anh tự làm." - Zhongli nhanh ý nhận ra sự e dè của cậu nên cố ý lên tiếng cứu thoát cậu khỏi tình thái đội quần.

Venti không trả lời, mặt cậu đỏ ửng lên hết rồi. Cậu tự quay về cởi áo Zhongli trên người mình, cả chiếc quần nhỏ cũng bị cậu cởi thẳng. 

Ngước mặt lên nhìn hắn, cậu chưa kịp nói gì đã bị hắn bế, rồi hắn ngồi lên giường, đặt cậu ngồi gọn trong lòng hắn. 

- "Em nhẹ quá, Venti à. Dạo này em vẫn hay uống rượu à?" - Zhongli vuốt về cơ thể cậu.

- "E- Thật ra em có uống một chút."- Venti.

- "À phải rồi, em vẫn đang còn nợ tiền nhỉ?" - Tay hắn di chuyển xuống eo, rồi đến mông cậu.

Không có tiếng trả lời, nên hắn đành tự trả lời câu hỏi của mình: "Thôi được rồi, em nợ bao nhiêu tiền cứ nói cho anh".

Ánh mắt Venti như đang sáng lên, lấp la lấp lánh trước hào quang của Zhongli. Nhưng sắc màu vàng giữa một tỷ phú và một con nợ nhanh chóng tan biến khi ở bên dưới, hắn đang vỗ mông cậu.

- "Zh-Zhongliii-" - Venti đỏ mặt không biết nói gì hơn.

- "Em đấy, phải ráng ăn uống nhiều lên. Gầy nhom như này, sao này sinh con đẻ cái cho anh được. Nhất là mông này, phải to lên một tí, biết chưa?" - Zhongli cao hứng nói.

Rồi như thường lệ, hắn dùng tay quệt lấy ít dịch lỏng, đưa nào vào sâu trong hậu huyệt cậu. "Umm.." - Cậu vô tình phát ra khi những ngón tay thon dài của hắn luồn lách vào bên trong mình. Mặc dù nói giống như thường lệ, nhưng cậu cảm thấy lần này dịch lỏng có nóng hơn một chút, làm cậu ngứa ngáy không chịu được. Mà có lẽ do hôm nay cậu nhạy cảm hơn những lần trước, nên cậu cũng không nói gì nhiều.

- "..." - Venti.

- "????" - Cậu hoang mang trước câu nói của hắn.

- "Zhongli, em là nam, là con trai đấy, sao mà sinh đẻ được? Đừng nghĩ chiều nay em mặc váy nên em là con gái nha." - Venti lắp bắp, huơ tay huơ chân giải thích.

- "Em chắc chứ? Không phải trước đây em là tinh linh, dựa theo trí nhớ nên mới biến thành hình dáng nhà thơ sao? Vậy thì sao em chắc được mình là nam, không phải nữ?" - Tay Zhongli đưa đến chỗ bụng Venti, xoa nhẹ nhàng lên nó.

- "Ờ ha..." - Venti ngỡ ngàng trước kiến thức mới.

- "Vậy là, em cũng có thể có em bé sao?" - Cậu hỏi Zhongli.

- "Anh không biết nữa, nhưng anh mong là có." - Zhongli hơi mỉm cười khi thấy tay Venti đặt lên tay hắn, sờ vào bụng cậu.

- "Pfft- Thôi không nói nữa, ta bắt đầu nhé?" - Zhongli hỏi cậu.

- "V-vâng..." - 

*Giọng nói Venti đang yếu dần. Gì vậy? Cảm giác khát khô ở cổ và nóng nực ở trong người bao trùm lấy mình. Nó giống như lúc say vậy, nhưng lại đem đến ham muốn dục vọng nhiều hơn. Hah, bên dưới mình chắc đã ướt lắm rồi, ở trong ấy nóng quá, khó chịu quá. Lần này nó chắc chắn không giống những lần trước rồi, thật sự, muốn được chạm vào bên trong thật nhiều.* - Venti choáng váng.

Cậu thành ra nông nỗi như này cũng là bởi vì hắn. Sao hắn có thể dám nói rằng mỗi lần chuẩn bị cho những "buổi tối" của 2 người thì hắn đều đặt riêng đầu bếp Vạn Dân Đường chuẩn bị một ít dầu cay. Chẳng qua do hôm nay phần công việc này lại tự nhiên rơi vào tay Xiangling- Bếp trưởng Vạn Dân Đường. Nên khi hắn đến nhận hàng thì còn nhận được lời nhắn là, cô ấy đã cho thêm nước của Ớt Chỉ Thiên vào dầu cay của hắn. Mặc dù hơi lo ngại nhưng đành vậy, dù gì cũng lỡ mua rồi.

Venti ỉu xìu ngã vào lòng hắn, như đang cố giữ bản thân cậu tỉnh táo, cho dù là vậy thì miệng cậu cũng vẫn không ngừng phát ra những âm thanh kích tình. Thấy cậu như vậy, hắn bắt đầu lo lắng cho cậu, thế nhưng vừa đưa tay ra định đỡ cậu dậy thì-

- "Em ổn, Zhongli.. Chỉ..chỉ là em hơi khát..." - Cậu vừa nói vừa di chuyển tay xuống dưới cự vật hắn. Tay cậu vẽ một vòng tròn lên chóp đỉnh cự vật sớm đã cương cứng nổi đầy gân xanh của hắn do nghe tiếng rên của cậu- "Được chứ?"

- "Tùy em." - Zhongli giao phó cơ thể hắn cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com