Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ArlecBina

Mặt biển nhuốm ánh bạc dưới ánh trăng tròn. Con tàu lớn mang cánh buồm đen của Arlecchino trôi lặng lẽ trên mặt nước, như một con quái vật âm thầm săn mồi. Đoàn hải tặc đã trải qua một ngày dài vơ vét kho báu từ những hòn đảo xa lạ, đánh bắt những mẻ cá lớn, nhưng bầu không khí trên boong tàu giờ đây lại đầy căng thẳng và tò mò.

Ở trung tâm con tàu, một bể nước lớn được dựng lên vội vàng. Trong bể, ánh sáng từ ngọn đèn dầu soi rõ hình dáng của nàng tiên cá với mái tóc đen dài óng ánh với một vài lọn tóc hồng, làn da trắng mịn như sứ, và đôi mắt đã được che bởi một miếng vải trắng.

Columbina co người, đôi tay mảnh khảnh che lấy phần thân mình.

Arlecchino đứng cách đó vài bước chân, chiếc áo choàng đen của hắn phấp phới trong làn gió biển. Gương mặt lạnh lùng và ánh mắt sắc như lưỡi dao của hắn khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng phải run sợ. Hắn bước từng bước chậm rãi về phía bể nước, tay vuốt nhẹ chuôi thanh kiếm đeo bên hông.

"Nàng thật sự rất xinh đẹp."

Giọng hắn trầm thấp, vừa đủ để nàng nghe thấy giữa tiếng sóng vỗ.

Nàng ngước lên, gương mặt tràn đầy cảnh giác.

"Cô là ai? Sao lại bắt tôi?"

"Ta là Arlecchino, thuyền trưởng của đoàn hải tặc này." Hắn nghiêng đầu, ánh mắt không rời khỏi nàng. "Và kể từ giây phút nàng bị đưa lên con tàu này, nàng thuộc về ta."

Columbina siết chặt tay, lóe lên sự phản kháng yếu ớt. "Cô nghĩ mình có quyền gì để quyết định điều đó?"

Ánh mắt vốn đã đầy sự lạnh lẽo, nay lại thêm uy lực khi nhìn nàng. "Quyền sao? Quyền của kẻ mạnh. Ta có quyền giữ lại bất cứ thứ gì thuộc về ta, kể cả nàng."

Nàng cắn chặt môi, nhưng không thể nói thêm lời nào. Những chiếc vảy lấp lánh trên đuôi nàng ánh lên trong ánh sáng, khiến Arlecchino như bị thôi miên. Hắn cúi xuống, đưa tay chạm nhẹ vào làn nước trong bể.

"Ta chưa từng thấy thứ gì đẹp như nàng." Giọng hắn trầm lặng, gần như dịu dàng, nhưng đôi mắt sắc lạnh vẫn không thay đổi. "Nàng không giống những sinh vật khác. Nàng quá mong manh... và điều đó làm ta muốn bảo vệ nàng."

Columbina khẽ rùng mình, và liền phản bác. "Tôi không cần ai bảo vệ. Xin cô... hãy thả tôi về với đại dương..."

Hắn khẽ nhếch môi đầy khinh thường. "Thả nàng? Để nàng bơi đi và biến mất dưới đáy đại dương sao? Không. Ta không thể để điều đó xảy ra."

Nàng im lặng, gương mặt thoáng chút tuyệt vọng. "Cô không thể giữ tôi mãi mãi."

"Ta có thể," hắn đáp chắc nịch. "Nàng không hiểu sao? Từ lúc nhìn thấy nàng, ta đã biết rằng ta sẽ không bao giờ để mất nàng. Nàng là báu vật mà cả đời ta tìm kiếm."

Columbina quay mặt đi, giọng nói nghẹn lại. "Nhưng tôi không phải thứ để cô sở hữu."

Arlecchino nghiêng người, khuôn mặt của hắn chỉ cách nàng một khoảng nhỏ. "Có lẽ nàng không phải. Nhưng ta không quan tâm. Ta là thuyền trưởng, và ta có quyền quyết định mọi thứ trên con tàu này. Kể cả nàng."

Hắn đứng dậy, ra hiệu cho một thành viên trong đoàn. "Mang thêm nước sạch và giữ nàng an toàn. Nếu ai dám làm hại nàng, ta sẽ đích thân xử lý."

Columbina nhìn theo bóng dáng hắn khuất dần, lòng tràn ngập sự bất lực. Nàng biết rõ sức mạnh của kẻ đứng đầu đoàn hải tặc này, nhưng cũng không thể chấp nhận việc bị giam giữ như một món đồ.

Đêm hôm đó, khi cả đoàn hải tặc đã say giấc, chỉ còn Arlecchino đứng trên boong tàu, mắt hướng ra biển cả. Hắn cầm chặt tay lái, nhưng tâm trí lại không ngừng nghĩ đến gương mặt kiều diễm của nàng tiên cá. Một thứ cảm xúc lạ lẫm tràn ngập trong lòng hắn, vừa là sự chiếm hữu, vừa là một thứ gì đó sâu sắc hơn.

"Columbina..." Hắn khẽ thì thầm tên nàng, để gió biển cuốn đi giọng nói của mình. Trong lòng hắn, một lời thề được lập ra: nàng sẽ không bao giờ rời xa hắn, dù là trên biển khơi vô tận này hay bất kỳ nơi nào khác.

Columbina ngồi trong bể nước, ánh mắt xa xăm hướng ra biển khơi. Mỗi ngày trôi qua trên con tàu của hắn như một giam cầm không hồi kết nhưng chẳng có đau đớn về thể xác. Nàng đã nhiều lần xin được tự do, nhưng tất cả đều bị từ chối.

Arlecchino đứng bên boong tàu, nhìn nàng từ xa với ánh mắt khó đoán. Hắn biết rằng tình cảm của mình dành cho Columbina không chỉ là sự chiếm hữu, mà còn là tình yêu mãnh liệt. Nhưng càng yêu, hắn càng không thể để nàng rời xa.

Một đêm nọ, Columbina quyết định tự mình trốn thoát. Nàng đã tìm cách phá hỏng bể nước và lén lút bò ra mép tàu khi mọi người đang say ngủ. Nhưng khi nàng chuẩn bị lao xuống biển, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.

"Ngươi nghĩ mình có thể chạy thoát sao, Columbina?"

Columbina quay lại, đôi mắt đối diện với ánh nhìn sắc lạnh của Arlecchino. Hắn tiến lại gần, từng bước như tiếng sấm trên boong tàu.

"Tôi chỉ muốn được tự do," Columbina nói, giọng run run. "Xin cô, hãy để tôi đi."

"Không," hắn đáp, đôi mắt hắn lóe lên tia giận dữ và đau đớn. "Nàng là của ta. Ta đã nói rồi, phải không? Ta không thể để nàng đi."

Nàng cố gắng trườn ra khỏi boong tàu, nhưng hắn đã nhanh chóng túm lấy tay nàng, kéo nàng trở lại. Nàng vùng vẫy, nhưng sức lực yếu ớt của nàng không thể chống lại hắn.

"Arlecchino, cô đang giết tôi!" Columbina hét lên, nước mắt trào ra trên gương mặt xinh đẹp.

Arlecchino khựng lại, đôi mắt lóe lên sự giằng xé. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, hắn lại kéo nàng về phía mình, giọng nói đầy đau khổ.

"Nếu nàng không ở bên ta, thì không ai hay nơi nào có thể có nàng."

Câu nói vừa dứt, hắn dùng chuỗi ngọc trai để xiết chặt cổ nàng. Nàng chỉ kịp hét lên một tiếng nhỏ trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối.

Khi ánh sáng bình minh lên, đoàn thủy thủ phát hiện nàng tiên cá xinh đẹp đã không còn thở, nằm bất động trong bể nước. Hắn thì đang ngồi bên cạnh bể, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt xanh xao của nàng.

"Tự do của nàng là điều ta không bao giờ có thể cho," hắn lẩm bẩm, giọng nói đầy sự trống rỗng.

Từ đó, con tàu của Arlecchino không bao giờ cập bến. Huyền thoại kể rằng thuyền trưởng ấy đã vĩnh viễn trôi dạt trên biển khơi, mang theo linh hồn của nàng tiên cá mà hắn không bao giờ có thể quên.
_______________________

01/12/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com