[SaraKoko] Bơ, Đường Và Lời Chưa Nói
Cp: Sara x Kokomi
Warning: ooc, Kokomi lớn hơn Sara.
Tag: Hiện đại, sĩ quan x chủ tiệm bánh.
__________________________________
Nép mình trong một con hẻm nhỏ tại hòn đảo Watatsumi, có một tiệm bánh mang tên Uotori. Vào mỗi sớm mai, hương thơm từ bơ, đường và 1 chút vani lan toả khắp con hẻm ấy, đánh thức những nỗi muộn phiền từ tối qua bằng những chiếc bánh đầy ngọt ngào và thơm phức. Mấy người ở đảo hay truyền tai nhau rằng, cô chủ nhỏ tại đây là người rất dịu dàng, ngọt ngào và nếu đủ may mắn bạn sẽ đươc cô ấy dành tặng cho một món bánh chỉ cho riêng bạn.
Trời chợt đổ cơn mưa vào một buổi chiều nọ, cơn mưa ấy không quá lớn nhưng đủ khiến con người ta ướt sũng nếu không chịu trú mưa. Kujou Sara người đang đi lạc từ chỗ làm về căn nhà cô mới thuê cách đây 1 tuần, vì cơn mưa tới đột ngột con đành tấp xe vào một con hẻm. Có lẽ mùi hương từ tiệm bánh ở phí cuối ngõ đã thu hút cô, cô men theo dưới những mái hiên đi về phía toả ra hương thơm ấy.
Cô chưa từng tới đây, đơn vị cô dang công tác nằm dọc theo bờ biển ở bãi sau nên rất ít khi cô lui tới trung tâm đảo, huống hồ chi là một tiệm bánh nhỏ nằm nép mình trong con hẻm cơ chứ. Nhưng vì cơn mưa đột ngột hoà quyện cùng mùi thơm từ những mẻ bánh nướng, như bị xui khiến Sara khẽ đẩy cửa bước vào quán.
Tiếng chuông kêu nhè nhẹ khi cửa được mở.
"Xin chào," Một giọng nói dịu dàng cất lên.
Cô nàng đứng sau quầy bánh, tay đang xếp lại những chiếc bánh trong tủ. Tóc em dài, có màu hồng phấn pha cùng chút xanh đang được buộc gọn gàng cùng chiếc nơ cỡ lớn.
"Lần đầu cô đến đây à?" Em vừa nghiêng đầu vừa hỏi.
Sara gật đầu. "Tôi đến trú mưa"
"Thường thì mọi người sẽ vừa trú mưa vừa ăn bánh đấy." Em cười mỉm và nói.
"Cô có thể đề xuất món bánh nào cho tôi không?"
"Tôi đoán hôm nay là một ngày vất vả của cô nhỉ? Hay để tôi làm cho cô một chiếc bánh nhé?"
"Được, tuỳ cô."
Thế rồi Sara ngồi vào một chiếc bàn nhỏ cạnh của kính. Ngoài trời vẫn mưa, chưa có dấu hiện dừng lại. Em bước tới chỗ cô.
"Cô uống trà trước nhé." Em nháy mắt, rồi từ từ đặt tách trà nóng trước mặt Sara.
Nói xong em đi vào căn bếp nhỏ để chuẩn bị bánh cho vị khách trú mưa ở tiệm em. Cũng lâu lắm rồi, em mới có hứng làm bánh cho một vị khách xa lạ.
Tầm một lát sau, em bước ra cùng dĩa bánh và đặt nó lên bàn nơi Sara ngồi. Chiếc bánh em làm dành riêng cho vị khách hôm nay là một chiếc bánh kem nhỏ hương sữa chua việt quất.
Sara ăn thử chiếc bánh, vị chua nhẹ từ lớp kem sữa chua hoà cùng chút ngọt thanh từ mứt việt quất vừa đủ để cô cảm thấy hôm nay cũng không quá tệ.
"Ngon thật đấy! Mà cô làm ở đây một mình à?"
"Thường trong tuần vắng nên chỉ có một mình tôi làm thôi, cuối tuần thì có thêm 1 đến 2 người phụ tôi."
"À ra vậy. Tôi có thể biết tên cô không?"
"Tôi là Sangonomiya Kokomi, cứ gọi tôi là Kokomi là được, 27 tuổi, còn cô?"
"Kujou Sara, cứ gọi em là Sara, 26 tuổi."
"Sara là người mới đến đây đúng không?"
"Vâng, em là sĩ quan mới được điều tới đây để hỗ trợ khu vực."
Lần gặp gỡ đầu tiên của họ cứ thế kéo dài hơn một tiếng, không quá nhiều lời nhưng đủ để cả 2 biết thêm về đối phương đôi chút.
Kể từ hôm đó, có hôm Sara sẽ ghé tiệm vào sáng sớm để mua những chiếc mới ra lò để đem đi làm. Nhưng có những hôm cô lại ghé vào những buổi chiều sau giờ làm. Mỗi lần ghé nhưng thế, cô đều cho em tự lựa bánh cho mình, món bánh nào cô không thích cô sẽ nói với em. Và tuyệt nhiên em lúc nào cũng đưa những món bánh làm cô hài lòng. Lúc thì mousse dâu tây, lúc thì những chiếc bánh quy kèm những mảnh thư tay nhỏ.
Dần dần, Sara biết thêm về Kokomi hơn, từ việc em rất thích đọc sách, yêu biển đến việc làm bánh thay vì em chọn theo con đường chính trị nhưng gia đình muốn. Còn về phía Kokomi, em cũng bắt đầu đoán được những cảm xúc hay thay đổi nhỏ nhặt từ Sara.
Vào một lần tiệm vắng, Sara hỏi:
"Sao chị lại mở tiệm bánh vậy? Em thấy chị cũng rất hợp với con đường chính trị mà."
Kokomi đặt tách trà đang uống dở xuống, mặt nhìn về phía Sara, hơi nghiêng nhẹ đầu.
"Vì chị thích những thứ ngọt ngào như những chiếc bánh chị làm hơn sự khô khan từ chính trị."
Sara nghe thế liền gật gù.
"Em có thể hỏi thêm một câu nữa không ạ?"
Kokomi chợt bật cười.
"Được chứ, em hỏi bao nhiêu câu cũng được mà."
"Uotori có nghĩa là gì vậy chị?"
"Cá và chim, cá không bay được còn quạ thì lại không sống ở biển. Nhưng lỡ đâu, chúng gặp nhau giữa trời mưa thì sao nhỉ."
Sara im lặng, có lẽ trong lòng cô có điều gì đó khẽ rung lên.
Lại là một chiều mưa khác, nay Sara có cuộc họp nên về muộn. Tiệm dù sắp đến giờ đóng cửa, nhưng Kokomi có lẽ vẫn đợi vị khách quen nay chưa ghé tiệm. Đợi một lúc, Kokomi thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện.
"Chị tưởng nay em không đến."
"Em tính không đến vì sợ muộn rồi. Nhưng có lẽ em lại đi theo sự quen thuộc mà tới đây mất rồi, mừng vì chị vẫn còn mở." Sara vừa cười híp mắt vừa nói.
Em mỉm cười lại với Sara.
"Nay lại để chị chọn à?"
"Vâng."
Nay là một chiếc bánh hoàn toàn mới, không hề có trong menu quán. Một chiếc bánh mang vị xoài chua nhẹ nhưng hoà cùng lớp kem béo pha cùng một chút vị ngọt từ sô cô la trắng.
"Bánh này tên gì vậy chị?"
"Chị chưa đặt" Kokomi nhìn thẳng vào cô. "Em muốn giúp chị đặt tên cho nó không?"
Cô nhìn vào chiếc bánh rồi lại ngẩng lên nhìn vào Kokomi.
"Em nghĩ nên đặt là "Rung Động."
Kokomi bật cười khẽ, trái tim em cũng dao động. Ngoài trời, mưa rơi lâm râm, nhưng trong tiệm bánh nhỏ nơi góc hẻm, có 2 trái tim đang khẽ ấm lên.
Từ đó, tiệm bánh Uotori, luôn có vị khách quen đặc biệt, chẳng cần hỏi cũng có những chiếc bánh đợi sẵn. Dần dần, người ta thấy cô chủ nhỏ về trễ hơn, nụ cười trên môi cô cũng ngọt ngào hơn chút, còn về phần nàng sĩ quan thì tranh thủ công việc để về sớm, và xuất hiện trong con hẻm ấy nhìu hơn.
Liệu một ngày, Sara khi cô xong việc hỗ trợ sẽ không còn người hay lui tới quán nữa, hay việc liệu Kokomi sẽ nướng một chiếc "bánh chỉ dành riêng cho người cô yêu?" Và liệu khi khoảnh khắc ấy xảy ra, hai người sẽ dám đối mặt với nó không? Trong 2 người họ, chẳng ai đủ can đảm để đưa ra câu trả lời chính xác cả. Việc họ quan tâm bây giờ là tận hưởng khoảng thời gian dành cho nhau ở hiện tại, còn tương lai thì để nó trong lòng vậy.
Có lẽ, cứ như mọi hôm, chỉ cần biết là.
"Em sẽ lại đến, như thường lệ."
"Được, chị sẽ đợi em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com